Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Anh Ấy Đã Vùng Chạy Khỏi Vòng Tay Tôi

Dạo gần đây Taehyun thấy Beomgyu rất lạ, cụ thể ra là có vẻ như anh không còn muốn thân thiết với cậu nữa. Beomgyu không còn rủ cậu mỗi cuối tuần la cà đây đó, cũng bỏ qua những buổi tập đàn ở phòng nhạc cụ mà Taehyun phải vất vả canh chừng để đặt chỗ trước tận hai tuần. Sau mỗi tiết học, Beomgyu luôn tranh thủ ra sớm để bắt xe bus tới phòng học khác chứ không còn đợi Taehyun đạp xe đến chở anh đi nữa. Sau mỗi lần phát hiện ra mình quên hẹn với cậu, anh cũng chỉ nhắn cho Taehyun vỏn vẹn một câu xin lỗi.

Beomgyu thờ ơ với cậu là thế, nhưng với đối với Sungmin thì thân thiết hẳn lên. Vì hai người học cùng khoa, nên Taehyun đã không ít lần thấy Beomgyu và anh ta cùng nhau đi ăn trưa, cười cười nói nói rất tự nhiên, còn khoác vai nhau rất thân mật. Taehyun đảo lưỡi một vòng trong miệng rồi bật cười đắng chát, vị trí bên cạnh Beomgyu trước kia chẳng phải là của cậu hay sao?

Taehyun mang trong lòng nhiều sầu muộn rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Cậu hiểu Beomgyu đang rất bận rộn chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp và nộp đơn tìm việc, nhưng Taehyun cảm nhận được rõ ràng anh đang tránh mặt cậu. Taehyun nằm gác tay lên trán rồi tự kiểm điểm xem dạo gần đây mình có làm gì khiến Beomgyu phiền lòng hay không. Nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do nào khác ngoài việc Beomgyu có thể đã biết mình hôn trộm anh ấy đêm hôm đó.

Đoán mò mãi thì cũng không xong, Taehyun đành nhắn tin hẹn anh một bữa để hỏi rõ. Ngoài sự mong đợi của cậu, Beomgyu đồng ý ngay lập tức.

Đến ngày hẹn, Taehyun tắm rửa thật thơm tho, chọn cho mình bộ quần áo tươm tất. Cậu vừa đi sang nhà anh vừa lẩm nhẩm lại những câu hỏi mà mình đã tập hàng giờ trước gương, bao gồm luôn màn tỏ tình liều lĩnh, thỉnh thoảng lại tự động viên bản thân. Tới nơi, Taehyun vừa khóa xe đạp, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc xe hơi đẹp đẽ sang trọng. Là Sungmin, trong bộ tây trang và đôi giày da đắt tiền, tóc tai chải gọn gàng, khí chất vương giả áp đảo người khác. Taehyun có chút dự cảm không lành, liền nhanh chóng chạy lên nhà Beomgyu.

Anh đang đứng tựa vào ban công, trên người mặc chiếc áo sơ mi vải xô cổ rộng ,để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới là chiếc quần Âu màu denim ôm sát đôi chân thon dài, đi cùng với đôi giày lười màu xám. Mái tóc anh xoăn nhẹ, hơi rối một chút. Taehyun mê mẩn ngắm anh, tưởng tượng về buổi tối hẹn hò cùng một Beomgyu xinh đẹp trước mắt. Một lúc sau mới cất tiếng gọi anh

"Beomgyu, em tới rồi."

Trái lại với mong đợi của Taehyun, Beomgyu trông có chút ngạc nhiên và không thoải mái.

"Taehyun tìm anh có việc gì không?"

Bao nhiêu suy nghĩ lạc quan của Taehyun lập tức vỡ tan tành. Beomgyu thật sự đã quên buổi hẹn của hai người. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt, hòng vớt vát chút hy vọng.

"Em đến để đón anh đi ăn tối này."

Beomgyu mở to mắt trong hoang mang.

"Anh quên mất. Hôm nay anh lại bận mất rồi, hẹn Taehyun hôm khác nha. Xin lỗi em nhiều nhiều."

Beomgyu vừa xoa gáy vừa lúng túng nói. Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông. Taehyun lập tức liếc nhìn qua. Là Sungmin gọi. Linh cảm của cậu đã đúng rồi.

Trước khi Beomgyu kịp nghe máy, Taehyun đã vội nắm chặt lấy hai tay anh.

"Beomgyu, anh đừng đi với anh Sungmin."

Beomgyu tránh nhìn vào ánh mắt đầy tổn thương của cậu, cố đáp lại Taehyun một cách bình thản nhất.

"Taehyun, bỏ tay anh ra."

Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay lại siết chặt hơn. Giọng cậu run run như sắp khóc.

"Beomgyu,em xin anh. Anh không đi với em cũng được, nhưng làm ơn đừng đi với anh Sungmin mà."

Beomgyu cắn răng, dùng sức giằng tay mình ra khỏi tay Taehyun thật mạnh. Sau đó cố dùng chất giọng lạnh lẽo nhất để nói với cậu

"Chuyện của anh, không tới lượt em quản, Taehyun. Em đừng trẻ con như vậy nữa"

Rồi Beomgyu quay lưng bỏ đi, để lại một Taehyun với đáy mắt vỡ vụn vô hồn và đôi bàn tay chơi vơi giữa không trung.

~~~

"Beomgyu, em không khỏe trong người chỗ nào sao? Hay là đồ ăn không vừa miệng?"

Beomgyu khẽ giật mình rồi cúi mặt ngượng ngùng. Sungmin đã thấy anh ngồi thừ người ra như thế này tận ba lần trong một buổi tối rồi.

" Dạ...không có gì. Tại tối hôm qua em thức hơi khuya để viết luận án nên giờ hơi nhức đầu một xíu thôi."

"Vậy để anh chở em ra bãi biển gần đây hóng gió cho thư thả đầu óc nha."

Khi Sungmin đã dừng xe, Beomgyu mới phát hiện đây là bãi biển anh và Taehyun từng ra đây nướng thịt và chơi bóng chuyền cùng bạn học của anh thời hai người mới quen biết nhau. Cậu ban đầu gặp người lạ có hơi ngại ngùng một chút, nhưng kĩ năng thể thao cộng thêm bản tính hiền lành tốt bụng của Taehyun đã khiến mọi người rất quí mến cậu. Đến ngày hôm sau vào lớp, các bạn của anh vẫn còn nhắc về cậu mãi, bảo là Beomgyu sướng nhất rồi nhé, có em hàng xóm vừa xinh trai lại tài giỏi, chu đáo. Beomgyu đem chuyện đó về kể cho Taehyun nghe, khiến cậu nhỏ cười khoái chí cả ngày.

Sungmin lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười mơ màng của Beomgyu, dù muốn cùng anh trò chuyện nhưng lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Vậy nên hai người cứ lặng thinh đứng bên nhau, đến khi có tiếng còi xe lửa xa xăm nào đó kéo Beomgyu ra khỏi những hồi tơ tưởng.

"Beomgyu đi bên anh mà còn nhớ về ai vậy?"

Như bị nói trúng tim đen, Beomgyu chỉ cúi gằm mặt, không đáp lại lời trêu ghẹo đó. Sungmin thấy anh trong tình thế bí bách như vậy nên cũng không muốn đào sâu thêm. Anh ta quay mặt về phía biển, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cái không khí mát mẻ trong lành này.

"Beomgyu, anh chỉ muốn nói là, nếu em đang cần một ai đó để tâm sự, thì anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe em."

Beomgyu quay sang Sungmin, mỉm cười rạng rỡ, thấp thoáng thấy bóng dáng của bình yên trong người đàn ông đang đứng trước mặt anh.

"Em cảm ơn, anh Sungmin."

"Anh thích nhìn em cười vầy nè."

Câu nói của anh ta khiến Beomgyu đỏ mặt. Trong thoáng chốc, Sungmin nhìn thấy bờ vai gầy kia đang run rẩy, liền cởi áo vest của mình khoác lên cho anh.

"Beomgyu, em ăn mặc phong phanh quá, lỡ bị nhiễm lạnh rồi sao."

"Dạ anh, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Beomgyu ngoan ngoãn đáp lại với chất giọng hơi nghẹt mũi khiến tim người kia mềm xèo. Sungmin đưa tay lên xoa tóc anh trìu mến.

"Beomgyu, cho anh ôm em một chút được không?"

Đợi đến khi mái đầu kia khẽ gật, Sungmin liền nhẹ nhàng bọc Beomgyu vào lòng. Hai cánh tay anh ta luồn qua chiếc eo nhỏ nhắn, cằm tựa lên vai Beomgyu, dịu dàng như đang giữ lấy trân bảo trong vòng tay.

"Beom, em gầy quá."

Giọng Sungmin trầm ấm hòa với tiếng sóng biển rù rì, tạo nên một loại âm thanh rất dễ chịu. Beomgyu dụi sâu vào cổ anh ta. Chất vải mềm mịn và mùi nước hoa dịu nhẹ từ người Hoseok hoà với hương biển mằn mặn khiến anh tạm thời dẹp bỏ được mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình. Sungmin xoa lưng Beomgyu thêm một lúc nữa rồi buông anh ra.

"Mình về thôi Beomgyu, để em còn nghỉ ngơi nữa."

Beomgyu dù tham luyến chút hơi ấm yên bình từ Sungmin nhưng cũng đành nghe lời anh ta. Beomgyu đi phía sau Sungmin. Gió thổi khiến chiếc áo sơ mi của anh ta bám sát vào cơ thể, bóng lưng ấy dưới những mảng sáng tối của đèn đường trông cô đơn đến chạnh lòng.

Đoạn đường về nhà trôi qua trong im lặng. Giữa những khoảng dừng đèn đỏ, Sungmin thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm Beomgyu. Vì nét u buồn vẫn còn phảng phất trên gương mặt người đẹp, bao nhiêu lời lẽ chỉ chực chờ được vụt khỏi đầu môi của Sungmin liền lập tức bị nuốt ngược lại xuống bụng. Sungmin cố nén tiếng thở dài, hiểu rằng từ chỗ của mình tới chiếc rương chứa đựng tâm tư tình cảm của Beomgyu, vẫn còn cách một khoảng rất xa.

Cả hai cuối cùng cũng về tới nhà Beomgyu. Anh quay sang cảm ơn Sungmin vì bữa tối rồi định mở cửa xuống xe, nhưng anh ta đã giữ tay Beomgyu lại.

"Để anh đậu xe vào rồi đưa em lên nhà."

Khi hai người đã đứng trước cửa nhà Beomgyu, Sungmin chợt nắm lấy bàn tay thon dài của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Hôm nay anh rất vui. Cảm ơn em, Beomgyu."

Beomgyu ngượng nghịu chúc anh ta ngủ ngon rồi đóng cửa lại, vì anh chẳng còn chút can đảm nào để nhìn vào ánh mắt nóng rực của Sungmin nữa.

~~~

Beomgyu vào nhà, ngồi thẫn thờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó liền bấm điện thoại gọi Sungmin.

"Anh Sungmin ơi."

"Ơi em."

"Anh về tới nhà chưa?"

"Anh mới về nè em."

Giọng Sungmin ngọt như mía lùi, khiến dũng khí của Beomgyu suýt nữa là tan biến thành mây khói

"Em cảm ơn anh về buổi tối hôm nay. Em đỡ căng thẳng hơn rất nhiều."

"Có gì đâu em. Anh đã rất vui khi em nhận lời đi với anh."

Anh hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân mình. Điều gì cần nói sẽ phải nói ngay thôi, để càng lâu thì vết thương càng sâu đậm.

"Sungmin này, em nghĩ, tụi mình đừng hẹn hò nữa."

Beomgyu nín thở chờ đợi. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi chất giọng ôn tồn lại cất lên.

"Ừ."

"Sungmin, em xin lỗi."

"Beomgyu, em đừng xin lỗi. Được ở bên em khoảng thời gian vừa qua, thật sự anh rất hạnh phúc."

Beomgyu nghe được chút run rẩy trong giọng nói của anh ta, càng nghe lại càng thấy đau xót khôn nguôi.

"Ước gì em có thể ôm anh lúc này."

"Em không cần phải làm như vậy đâu."

Sungmin mở toang cửa sổ, để làn gió đêm lạnh buốt phần nào cuốn đi nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực mình.

"Vậy thì...chào anh nha. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Beomgyu. Thương em."

Beomgyu cúp máy rồi quẳng mình lên giường, trong lòng anh lúc này nặng nề đến mức không khóc nổi nữa. Beomgyu nhớ đến đôi mắt trong veo của Taehyun, vì anh mà hóa tuyệt vọng. Ánh nhìn ấm áp của Sungmin, cũng vì anh mà hóa bi thương. Beomgyu vì mặc cảm về triệu chứng quái dị của mình mà chạy trốn khỏi tình cảm của Taehyun. Anh hẹn hò với Sungmin để khiến cậu nản chí mà bỏ cuộc, rốt cuộc lại làm đau lòng thêm một người.

Cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm lấy Beomgyu. Làn da anh cũng theo đó mà chuyển thành một màu xám ngoét. Beomgyu ôm chặt lấy chiếc khăn choàng Taehyun tặng anh vào mùa đông năm ngoái, rồi nằm co người lại trên chiếc giường rộng lớn. Với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bóng đêm này sẽ xoa dịu tấm thân thảm hại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro