Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hoàng Tử Của Anh.

"Ba lớn ơi ba lớn"

Bé con mặc bộ đồ ngủ màu hồng, chạy ào về phía Beomgyu. Anh bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cưng chiều xoa lên mái tóc đen của bé, rồi bế nó đặt lên đùi mình

"Youngmi, chưa chịu đi ngủ sao?"

Đúng lúc đó, Taehyun cũng từ ngoài cửa bước vào, treo lên giá móc đồ hai bộ quần tây áo sơ mi đã được cậu giặt ủi thơm tho thẳng thóm để hai người mặc đi làm ngày mai. Cậu nhìn Beomgyu chơi đùa với Youngmi, chợt mỉm cười ấm áp, rồi lại gần ôm cả hai cục bảo bối mềm mại của mình vào lòng.

Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Beomgyu, rồi cầm tay anh mà lắc lắc.

"Mimi chán quá. Mimi muốn nằm ở đây chơi với hai ba, muốn nghe hai ba kể chuyện cổ tích"

Beomgyu nghĩ ngợi một lúc, rồi bắt đầu cất giọng kể

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cậu bé đáng yêu kháu khỉnh được sinh ra đời. Cậu sống sung sướng trong vòng tay bảo bọc yêu thương của cha mẹ, người thân, và hàng xóm láng giềng. Cho đến một ngày năm mười lăm tuổi, cậu bị dính phải một lời nguyền quái ác từ trên trời rơi xuống, khiến màu da cậu liên tục đổi màu theo cảm xúc."

"Quoa, thiệt là ngầu. Tại sao họ lại gọi đó là lời nguyền hả ba? Con nghĩ đó là một siêu năng lực. Có làn da biến đổi được như tắc kè, cậu ấy sẽ rất dễ dàng ngụy trang, phiêu lưu, dấn thân vào những nơi nguy hiểm, tiêu diệt hết kẻ ác và giúp người dân lành. Con cũng muốn có năng lực đó."

Taehyun bật cười trước sự ngây ngô của con gái mình.

"Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì sẽ không có chuyện để ba lớn kể cho con nghe đâu, con gái."

Rồi cậu im lặng, để anh tiếp tục câu chuyện của mình

"Những ngày tháng đầu tiên, do không kiểm soát được cảm xúc của mình, da cậu ấy đổi màu liên tục, và bị người khác nhìn thấy. Dân làng cho rằng cậu ấy là quỷ dữ, nên tụ tập lại đánh đập cậu ấy. Một số người khác thì cho rằng đó là một loại dịch bệnh mới, nên mắng nhiếc cậu ấy và tìm cách đuổi cậu đi thật xa để đừng lây bệnh cho họ. Cả gia đình cũng không tin lời cậu ấy nói, cũng không nhận ra cậu ấy dưới một màu da khác."

"Những người đó thật là ngu ngốc, tại sao lại đánh đập xua đuổi cậu ấy chứ. Cậu ấy đã làm hại tới ai đâu. Cậu ấy chỉ hơi khác họ một chút thôi mà..."

Beomgyu thấy cánh tay Taehyun quanh eo mình siết chặt thêm một chút

"Mimi, con bình tĩnh, nghe ba lớn của con kể tiếp nè."

"Cậu ấy vì quá đau khổ, nên mới tìm cách trốn sang một vương quốc khác, và học cách điều khiển cảm xúc để ngăn da mình đổi màu. Ở đó, cậu gặp một chàng hoàng tử rất tốt bụng và khôi ngô tuấn tú, nên đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Nói đến đây, Beomgyu len lén nhìn Taehyun rồi bắt gặp ánh mắt kẹo ngọt của cậu đang nhìn mình, liền đỏ mặt mà quay sang chỗ khác.

"Cậu trai đó biết chàng hoàng tử đó cũng đã phải lòng mình, nhưng do mặc cảm vì chứng bệnh của bản thân, nên đã từ chối tình cảm của hoàng tử. Cậu nghĩ, anh ấy còn ngai vàng, còn một tương lai sáng lạng, còn cả một vương quốc trong tay. Sánh vai cùng một người dị biệt như cậu, hoàng tử sẽ bị hoàng gia cấm cản và trừng phạt, sẽ bị dân chúng bất kính, soi mói, dè bỉu. Cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà phá hủy tương lai của vị hoàng tử này, nên cậu đã tìm cách trốn chạy khỏi anh ấy."

Taehyun nghe tới đây, trong lòng như bị nhiều mũi kim châm chích vào, liền áp mặt vào gò má mềm mềm của người thương rồi dụi dụi.

"Cậu trai đó thật là kì cục, cũng thật là ngu ngốc. Tại sao cậu ấy lại tự ti như vậy?"

Taehyun nghe bé con hùng hổ nhận xét, tự nhiên thấy xót chồng, suýt nữa thì buộc miệng rầy Mimi không được nói ba con như vậy.

"Đúng rồi, cậu trai đó rất ngu ngốc. Cậu bỏ xứ mà đi biệt tăm biệt tích, khiến chàng hoàng tử tìm mãi không thấy. Anh ấy buồn bã tuyệt vọng, bỏ ăn bỏ ngủ mất mấy ngày. Sau này, khi hoàng tử đã lên ngôi vua, trị vì một đất nước, vẫn không ngừng tìm kiếm cậu trai ấy."

Taehyun từ khi nào đã vùi mặt vào cổ Beomgyu mà gặm gặm, hít hít. Dạo này công việc bận rộn khiến họ không có thời gian gần gũi nhau, nên cậu rất nhớ nhung tư vị ngọt ngào trên cơ thể người thương. Taehyun thì thầm thật nhỏ bên tai anh để Mimi không nghe thấy

"Mình ơi, em rất thích mùi sữa tắm mới này của anh."

Beomgyu đang say sưa kể chuyện cho Mimi, tự dưng thấy nhồn nhột nơi hõm cổ, bèn đưa một tay lên bóp miệng Taehyun lại, không cho cậu cắn bậy. Taehyun thấy anh ngăn mình lại thì càng làm tới, cậu mạnh mẽ kéo tay anh rồi khóa chặt lại trước ngực, rồi bắt đầu liếm mút vành tai anh. Bị chạm vào nơi nhạy cảm, Beomgyu cố kiềm nén tiếng rên xấu hổ, quay lại trừng mắt nhìn Taehyun mà cảnh cáo thật khẽ

"Có con nhỏ ở đây, mình đừng có làm càn, buông anh ra mau lên."

Beomgyu lo giãy giụa khỏi vòng tay gọng kìm của Taehyun mà quên mất đi câu chuyện mình đang kể cho con gái đang tới phần gay cấn.

"Ba lớn, sao ba lớn không kể tiếp, con đang nghe nè."

"À, à, ừm, chuyện còn dài lắm. Mimi lấy mền gối rồi tắt đèn, nằm xuống giường đi, rồi ba kể tiếp cho Mimi nghe."

Beomgyu muốn con gái đi một lúc rồi quay lại ngủ cùng anh và Taehyun, để anh có thời gian tìm đường chạy thoát khỏi móng vuốt của loài sóc tinh. Lát nữa đi ngủ, Mimi sẽ nằm ở giữa, em xã gian manh kia sẽ không có cách nào bắt nạt anh được.

"Ba năm sau, cậu trai kia làm ăn khấm khá lên, có tiền đi du ngoạn đây đó. Một hôm nọ, cậu tình cờ dừng chân ở một quán lẩu Thái để ăn tối. Cậu vừa húp nước lẩu, đã thấy hương vị này rất quen thuộc, giống như nồi lẩu ở một quán mà năm xưa hoàng tử thỉnh thoảng lại trốn khỏi cung vua để dẫn cậu đi ăn. Đến lúc trả tiền ăn, cậu trai mới sững sờ phát hiện ra, chủ quán thực chất là chàng hoàng tử của lòng cậu cải trang thành, trong chuyến vi hành của chàng ta...."

Beomgyu ngơ ngác nhìn vai trò người kể chuyện của mình bị Taehyun cướp trắng trợn, tức giận chuẩn bị nhe răng cạp vào bắp tay săn chắc của chồng mình một cái cho bõ ghét.

"Và sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời! Phải không ba?"

"Đúng rồi. Rất hạnh phúc. Hai người còn cùng nhau nhận nuôi một bé gái. Cung điện của ba người họ lúc nào cũng ấm áp và đầy ắp tiếng cười."

Beomgyu thấy sự phấn khích nơi đôi mắt trong veo của công chúa nhỏ nhà mình và nụ cười ngọt lịm của người thương, tự nhiên thấy tim mềm xèo ra, không nỡ cắn ai kia nữa.

Nhưng có chàng sóc không chịu an phận, đang ôm anh xã vừa đẹp vừa thơm trong lòng nên muốn táy máy, liền kéo áo ngủ của Beomgyu xuống rồi rải những nụ hôn nhẹ như lông hồng lên gáy anh, khiến Beomgyu khẽ rùng mình vì sự kích thích. Cậu bất chợt nhìn thấy một chấm nhỏ màu tím đỏ hiện lên trên vai anh, rồi từ từ lan rộng, bèn nhếch mép cười lưu manh. Taehyun biết, người thương của mình cũng đang khao khát chút chuyện mặn nồng lứa đôi.

"Mimi, hai ba đã kể chuyện xong cho con nghe rồi. Giờ con về phòng mình ngủ nha. Ba nhỏ với ba lớn cần làm tí việc."

"Dạ ba"

Bé con ngoan ngoãn nhảy khỏi giường rồi đi về phòng, không kịp nhìn thấy gò má đỏ ửng của ba lớn và nụ cười thiếu đứng đắn của ba nhỏ.

"Nhớ tối ngủ phải nằm yên trong phòng. Mở cửa ra ngoài đi lung tung là ông kẹ sẽ bắt cóc con đó."

"Con nhớ rồi. Hai ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon, con gái cưng."

Taehyun dặn dò vài lời với công chúa nhỏ của mình, rồi lặng lẽ chốt cửa phòng, bật cây đèn ngủ đầu giường, rồi đốt chút nến thơm. Taehyun ôm lấy anh xã dễ thương đang ngồi bó gối, mấy phút trước còn cự tuyệt những đụng chạm thân mật từ cậu, giờ thì đã bị màu da rượu vang của mình tố cáo. Cậu tỉ tê hôn lên khắp mặt anh, cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt Beomgyu nằm xuống giường.

"Mình ơi, em yêu làn da đổi màu của anh lắm, vì nó giúp em biết được cảm xúc thật của anh. Thời gian qua, có những lúc hai đứa giận nhau, anh mệt mỏi, anh không muốn nói chuyện với em, có những lúc ngôn từ trở nên bất lực, em chỉ biết nhìn vào màu da của anh để chắc rằng anh vẫn ổn."

Beomgyu nằm trong lòng Taehyun, nhớ về những năm tháng đầu tiên đầy giông bão trong chuyện tình cảm của họ. Khoảng cách địa lý, áp lực từ gia đình, những mâu thuẫn và hiểu lầm. Dù có chuyện gì xảy ra, Taehyun có thể giận dỗi anh, nhưng không bao giờ bỏ mặc anh. Cậu giúp Beomgyu vượt qua nỗi sợ khi da anh đổi màu chốn công cộng, tận tình giải thích cho mọi người xung quanh hiểu về triệu chứng của anh, hết lòng bảo vệ anh trước những phản ứng thiếu thiện cảm. Taehyun thật tâm muốn anh khi buồn có thể khóc, khi vui có thể cười, có thể sống thoải mái với cảm xúc thật của bản thân.

Vậy mà thời trẻ dại bồng bột, Beomgyu đã suýt bỏ lỡ người này một lần, suýt nữa phải sống trong ân hận cả đời.

"Chồng em đang nghĩ gì vậy?"

Beomgyu ngước lên, mắt long lanh nước, quàng tay ôm cổ Taehyun.

"Không có gì, chỉ là, anh thấy bản thân rất may mắn khi được em yêu thương."

Anh thỏ thẻ bên tai cậu rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông anh yêu đến khắc sâu vào tâm khảm.

"Cảm ơn em, đã can đảm cùng anh đi trên đoạn đường này, dù có bao khó khăn vẫn nắm tay anh thật chặt."

Taehyun thấy như có ai đang rót mật vào cõi lòng. Nhớ về bản thân khi xưa là một cậu sinh viên nhút nhát, lỡ trao anh một ánh mắt, ngỡ chỉ có thể nhận về một giọt tương tư. Hai học kỳ làm bạn với Beomgyu là khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, sau đó hai người phải xa cách nhau. Trong ba năm kể từ khi lời tỏ tình của Taehyun bị từ chối, nhiều lúc cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình đã đánh mất Beomgyu mãi mãi. Vậy mà cuối cùng có thể gặp lại anh, được anh trao trọn tin tưởng, cùng anh xây dựng một tổ ấm. Đêm đêm có thể đặt anh dưới thân mà thủ thỉ bao lời tình tự.

Mối quan hệ của hai người kì diệu và đẹp đẽ đến vậy, Taehyun đến bây giờ nhìn lại vẫn có chút không tin rằng mình đang không nằm mơ.

Taehyun quyết định không nghĩ ngợi xa xôi nữa, nếu không cậu sẽ khóc nhè mất. Quá khứ đau lòng, tương lai diệu vợi, cậu không thể tự tay mình điều khiển được. Giờ phút này, có anh ở bên cạnh, chẳng phải là điều tuyệt vời nhất rồi sao.

Vậy nên, Taehyun dành toàn tâm toàn ý ngắm nhìn Beomgyu xinh đẹp trong vòng tay mình, rồi dịu dàng đặt xuống môi anh một nụ hôn sâu, dìu dắt người thương qua từng ngọn sóng ái ân ấm nồng.

"Mình ơi, em muốn già đi cùng anh."

THE END.

Thêm một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của hai bạn nhỏ đã kép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong một chuyện tình mới của bạn sóc và gấu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💗

16.6.2022

20.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro