11.Ánh Mắt Dịu Dàng Trong Căn Phòng Tối, Từ Những Ngày Đầu Đã Chỉ Dành Cho Anh
Ngày xuân ấm áp không gõ cửa bất ngờ sau một đêm cuối đông lạnh lẽo, mà chỉ từng chút thong thả len lỏi vào đất trời. Vào cơn gió thoảng làm lòng em nhộn nhạo. Vào tia nắng vàng ươm làm chói mắt anh. Khiến em tình cờ nghe một giai điệu quen thuộc, rồi nhớ đến anh. Khiến anh tự tìm đến những tin nhắn cũ, rồi nghĩ về em.
Một Taehyun điển trai đưa đôi mắt sáng trong veo nhìn anh đầy mê đắm, đây chính là loại cảnh đẹp của mùa xuân mà Beomgyu thỉnh thoảng vẫn mơ về trong ba năm trở lại đây. Hệt như lần đầu tiên gặp nhau, cậu đứng trong ánh đèn chập choạng nhìn Beomgyu, nhu tình trong ánh mắt đó vẫn chưa hề suy suyển.
Trái đất quả thật rất nhỏ, bốn mùa trôi qua cũng rất vội. Mùa đông không thể kéo dài vĩnh viễn, cũng như những người có tình, sẽ không thể mãi lạc mất nhau.
"Ừm...Taehyun, làm cách nào để bật đèn lên vậy?"
Beomgyu cố giữ bản thân tỉnh táo để có thể cất lời, để xoá đi khoảng im lặng tưởng như kéo dài mãi mãi giữa hai người. Taehyun đang mải mê ngắm anh nên có hơi giật mình.
"À, đèn phòng họp công ty em dùng cảm ứng chuyển động. Phải đi vòng vòng rồi huơ tay chân một chút thì đèn mới sáng."
"Ừm, vậy thì...em bật đèn lên dùm anh nha. Anh đi vào toilet một chút."
Nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Beomgyu cần vài phút ở một mình để ổn định tâm tư lại, để tránh trường hợp cái triệu chứng chết tiệt kia lại kéo đến thì hư hết chuyện. Anh khoá cửa toilet, nhắm mắt, rồi tự nhẩm lại hết nội dung cần trao đổi trong cuộc họp ngày hôm nay, để tự dằn nén hàng vạn cảm xúc đang chồng chéo lên nhau, uất nghẹn nơi lồng ngực. Beomgyu sau khi đã đủ phân tâm để không nghĩ về sự tương ngộ bất ngờ này nữa, liền nhìn lên tấm gương, thấy làn da mình vẫn giữ màu như ngày thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự không tin nổi, Taehyun sẽ tham gia dự án này với tư cách là đối tác của công ty anh
Taehyun ở ngoài này, sau khi mở đèn xong, liền tự đánh vào người mấy phát thật đau để đảm bảo mình vẫn đang ở trong thế giới thực. Rằng việc cậu gặp lại một Beomgyu bằng da bằng thịt sau mấy năm trời đằng đẵng tìm kiếm không phải là chuyện hoang đường. Taehyun cứ ngồi thừ người ra như vậy một lúc, cho đến khi có một đồng nghiệp vào phòng họp rồi vỗ vai cậu, kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị ban ngày.
Suốt một tiếng đồng hồ, Taehyun đã cố gắng tập trung vào nội dung cuộc họp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà lén nhìn về phía anh. Khi đến lượt Beomgyu lên thuyết trình, Taehyun không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao trời, như thể muốn nói rằng anh là điều kỳ diệu nhất trên trái đất, khiến Beomgyu ngại đến mức chẳng dám nhìn về phía cậu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Taehyun xung phong đưa nhóm đại diện của công ty đối tác về chỗ ngồi đã được chuẩn bị cho họ. Trên đường đi, cậu chào hỏi mọi người rất niềm nở, lại còn cố tình chen vào mấy câu đùa để bầu không khí trở nên vui vẻ. Taehyun nói đến đâu đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của Beomgyu đến đó để biết đường mà điều chỉnh, nhưng anh chỉ giữ trên mặt một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thân thiện, và che lấp hết mọi cảm xúc.
"Mọi người có ai có câu hỏi gì không ạ?"
Taehyun nhìn qua một lượt nhóm người đang đứng trước mình, ánh mắt cậu nán lại trên gương mặt Beomgyu một lúc. Cuối cùng vẫn không có ai có thắc mắc gì, Taehyun đành chào mọi người để về văn phòng mình, cố duy trì bộ dạng tươi tỉnh dù trong lòng đang thấy hụt hẫng thật nhiều.
Beomgyu từ đầu đến giờ cố trưng ra vẻ mặt lịch thiệp thương mại là thế, nhưng anh vẫn dồn hết sự chú ý của mình lên từng lời nói và cử chỉ của Taehyun. Trong lòng Beomgyu đấu tranh dữ dội, vừa muốn giả vờ nhờ cậu giải thích một số chi tiết trên giấy tờ để hai người có chút thời gian riêng với nhau, vừa ngần ngại không biết phải nói gì với người kia sau ba năm trời xa cách. Cuối cùng lại chọn can đảm.
"Taehyun ơi,..."
Câu nói của Beomgyu đứt quãng giữa chừng khi anh nhìn thấy Taehyun đang vẫy tay với ai đó. Trước khi chào người kia, cậu không quên quay sang nói Beomgyu đợi mình một chút.
"Taehyun dạo này bận ghê ta, không khi nào anh ghé văn phòng em mà thấy em ở trong đó cả."
Beomgyu nghĩ mình vừa nghe được một giọng nói lạ và ngầu nhất từ trước đến giờ. Một chất giọng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, vừa lè nhè như say rượu, vừa nghiêm túc chân thành. Anh nghiêng đầu mình qua khỏi vai Taehyun một chút để có thể nhìn rõ chủ nhân của giọng nói này. Đó là một người đàn ông có lẽ chỉ lớn hơn anh vài tuổi, trông có chút nghiêm nghị nhưng không phải là kiểu khó ăn khó ở. Theo sau anh ta là một cô gái nhỏ người, với đôi mắt màu hổ phách sâu hút hồn và mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ.
"Dạo này nhóm em đang chạy dự án mới đó anh, nhưng bận kiểu gì em cũng có thời gian dành cho anh Yeonjun mà."
"Cậu nói là cậu phải giữ lời đó. Đây là Isadora, sinh viên thực tập mới của công ty mình, sẽ làm ở đây cho tới cuối tháng mười hai. Anh là quản lý trực tiếp của Isadora, nhưng có một vài dự án bọn anh làm sẽ cần nhờ đến chuyên môn của cậu, nên nếu em ấy có gì thắc mắc cần hỏi cậu thì phiền cậu chỉ dẫn nhá. Isadora, đây là Taehyun, chuyên viên phân tích tài chính của công ty chúng ta."
Cô sinh viên mỉm cười rồi bắt tay Taehyun. Cậu cũng chào cô niềm nở rồi giới thiệu luôn nhóm đối tác trong dự án của mình kì này với hai người bọn họ. Beomgyu vui vẻ chào Isadora rồi đứng nói chuyện với cô một chút. Cô gái này vừa gặp lần đầu đã để lại cho anh những ấn tượng rất tốt đẹp. Isadora nói năng duyên dáng tự nhiên, giọng nói dịu dàng từ tốn, vừa ưu nhã thanh thoát lại vừa chân thật.
Nhiều năm về trước, khi anh và cậu cùng ngồi gặm bánh mì trên ghế đá sân trường vào giờ trống tiết, Taehyun từng nói với anh cậu rất dễ bị thu hút bởi kiểu người như vậy.
Nghĩ đến đó, anh lại thấy hơi buồn trong lòng.
Beomgyu năm cuối đại học và tới bây giờ vẫn vậy, lúc nào cũng chỉ biết chú ý đến người khác, chứ chưa bao giờ nhìn đến bản thân mình, nên anh mới không nhận ra, Taehyun lúc đó nói về hình mẫu cậu thích, hoàn toàn đều là miêu tả anh.
Xong màn chào hỏi, đợi đến khi Yeonjun và Isadora đi khuất, Taehyun liền quay sang Beomgyu
"Hồi nãy anh muốn hỏi em cái gì đó phải không?"
Giọng nói Taehyun dịu dàng như nước, có pha chút mong chờ trong đó. Beomgyu chần chừ một lúc, cuối cùng lại nói ra câu trả lời trái với mong muốn của bản thân.
"À, không có gì, tự nhiên giờ anh lại nghĩ ra được rồi."
Vẻ mặt Taehyun thoáng tiu nghỉu. Cậu rút từ trong túi áo vest mình ra một tấm danh thiếp rồi nhét vào tay anh.
"Có chuyện gì cần thì nhắn em nha. Em vẫn giữ số cũ"
Năm chữ cuối cậu cố tình nói thật nhỏ. Taehyun dặn dò anh xong vẫn cố đứng nán lại. Hai người chỉ nhìn nhau, không ai chịu mở miệng trước, cứ như vậy mãi một lúc, cho đến khi tiếng chuông tin nhắn của Taehyun vang lên. Cậu nhìn lướt qua điện thoại rồi cố nén tiếng thở dài.
"Em lại có họp nữa rồi. Gặp lại anh sau nha."
"Ừ, gặp em sau."
Anh của bây giờ, so với bản thân mình bốn năm về trước, có lẽ đã có một cuộc sống dư dả thoải mái hơn, tương lai đã sáng rạng hơn nhiều. Nhưng cảnh tượng Beomgyu hai mươi mốt tuổi chỉ biết chờ nghe một tiếng gác máy khô khốc, và Beomgyu hai mươi lăm tuổi chỉ biết im lặng dõi theo một bóng lưng đang khuất dần, vẫn không khác nhau cho lắm. Trong bốn năm, anh trở nên giỏi giang và trưởng thành hơn biết bao nhiêu, duy chỉ có dũng khí để giữ lấy người trong lòng mình, vẫn chưa thể nào lớn lên được.
~~~
Sau vài ngày cùng nhau làm việc, họp hành, khoảng cách tâm lý giữa Beomgyu và Taehyun đã rút ngắn lại, tuy vẫn chưa thân thiết được như xưa. Hai người chỉ chủ yếu tâp trung giải quyết cho xong mớ giấy tờ nhùn nhằn vào những ngày đầu tiên của dự án. Thỉnh thoảng khi chạm mặt nhau ở chỗ ăn trưa để lấy cà phê, cậu và anh mới cùng nói chuyện linh tinh một chút. Chủ đề của những cuộc hội thoại cũng chỉ xoay quanh công sở, giao thông, thời tiết, và vô vàn những thứ lặt vặt trong cuộc sống thường ngày. Beomgyu dù rất vui khi gặp lại Taehyun, nhưng anh vẫn chưa dám vồn vã quá mức đối với cậu. Taehyun mỗi ngày đến sở làm đều muốn dành thời gian ở gần anh nhiều hơn, nhưng khối lượng công việc không cho phép. Có vài lần cậu định giờ tan làm sẽ ghé chỗ Beomgyu và đề nghị để mình đưa anh về. Nhưng suốt mấy hôm nay, mỗi lần cậu bước ra được khỏi văn phòng, thì Beomgyu và nhóm đồng nghiệp của anh đã được xe của công ty đến rước về khách sạn.
Đêm thứ năm của tuần đầu tiên kể từ ngày công ty cậu chào đón đối tác, Taehyun nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Taehyun, anh là Beomgyu đây. Hồi chiều anh ở lại phòng họp bàn sổ sách, nên anh phát hiện em để quên cái áo vest. Anh có cầm về cho em rồi, mai anh đem lên đưa em."
Taehyun đọc xong tin nhắn thì suýt nữa lăn ra khỏi giường. Không có vườn hoa nào có thể dám nhận mình tươi hơn gương mặt cậu lúc này.
"Em cảm ơn anh nhiều."
"À, Taehyun, ngày mai có thời gian thì đọc qua mấy cái văn kiện anh gửi rồi ký duyệt dùm anh nha."
"Ừ anh, em nhớ rồi. Beomgyu ngủ ngon."
Beomgyu ở trong phòng mình, vừa ôm cái áo vest âm ấm còn vương mùi nước hoa dịu nhẹ của Taehyun, vừa cười khẽ khi đọc mấy tin nhắn trên màn hình. Trong lòng anh cảm thấy thật dễ chịu, rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
~~~
"Văn kiện còn sót nhiều điều khoản như vậy thì làm sao em ký được hả anh?"
Sau cuộc họp, khi chỉ còn lại hai người, Taehyun thả lên bàn một xấp giấy dày, cứ vài trang lại có ba bốn dòng được tô highlight sáng chói, bút đỏ ghi chú chi chít bên cạnh. Anh khẽ nhíu mày, lật từng trang kiểm tra, thỉnh thoảng lại chuyển sang đánh máy lọc cọc. Taehyun vẫn kiên nhẫn ngồi khoanh tay chờ đợi Beomgyu xem cho xong hết.
"Chỗ này, bên em đã đồng ý là không cần bao gồm điều kiện này vào. Lại còn chỗ này nữa, bản kế hoạch dự án đầu tiên công ty em không hề đề cập đến..."
"Beomgyu, em đã gửi anh bản pdf của văn kiện này. Trên đó em có highlight đầy đủ những khoảng bị thiếu, có đính kèm luôn các đoạn trong bản hợp đồng đã được ký kết bởi đại diện giữa hai công ty, để làm dẫn chứng. Email trao đổi giữa hai bên em đều đã lưu lại và kiểm tra hết, em vẫn chưa tìm được cái email nào từ công ty anh đưa ra đề nghị bỏ những điều khoản này trước khi tiến hành dự án cả. Anh xem lại dùm em, nếu em có sót chỗ nào thì nói em biết nha."
Beomgyu nghe Taehyun nói vậy thì chỉ biết im lặng. Nhớ lại cách đây mấy tháng, trong giai đoạn viết hợp đồng đầy bận rộn và căng thẳng, không ít lần anh đã gọi sang bên đối tác để đề nghị chỉnh sửa một số khoản, nhưng do những thay đổi đó không được xác nhận lại kỹ càng thông qua email, không có giấy trắng mực đen làm chứng cứ, bây giờ có muốn tranh luận cũng chẳng biết dựa vào đâu.
"Được rồi, để anh kiểm tra lại với bên anh, sẽ sửa lại văn kiện rồi gửi cho em vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn Taehyun."
Taehyun nhìn thấy Beomgyu vô thức chun mũi lên vì quê độ, liền nhẹ nhàng mỉm cười trước sự đáng yêu của anh. Cậu thật ra rất không muốn phải làm khó Beomgyu như vậy, nhưng vì đây là việc hệ trọng liên quan đến cả dự án lớn của công ty, nên Taehyun phải cắn răng dẹp bỏ tâm tình riêng qua một bên.
Khi Beomgyu đứng dậy, cầm laptop và xấp giấy tờ định trở về chỗ ngồi, thì có một vật gì đó chợt rơi ra từ ví anh. Taehyun thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên.
" Anh Beomgyu, anh làm rớt đồ nè."
Thứ Beomgyu đánh rơi là tấm hình anh chụp cùng cậu ở bãi biển gần trường, vào lần đầu tiên Beomgyu rủ cậu đi chơi bóng chuyền với nhóm bạn cùng lớp của anh. Cả người Taehyun như hóa đá, chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cả hai dưới ánh hoàng hôn màu cam nhạt.
Beomgyu sau khi nhìn thấy thứ Taehyun vừa nhặt được, hai gò má anh chợt ửng hồng. Anh quay ra chỗ khác, không dám nhìn cậu nữa. Chờ mãi một lúc vẫn không nghe Taehyun nói gì, quay lại chỉ thấy cậu vẫn còn ngồi nhìn vào bức ảnh và cười nhe răng, ngố ơi là ngố. Nụ cười trong ngần của Taehyun làm tim Beomgyu muốn mềm xèo, đã ba năm rồi chưa được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, quả thật là nhớ da diết.
"Ngắm xong chưa? Xong rồi thì trả lại cho tui."
Taehyun nghe tiếng Beomgyu gọi mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị của hồi ức, bèn đưa tấm ảnh trả lại cho anh. Sau đó liền mạnh dạn ngỏ lời
"Beomgyu, tối nay đi ăn với em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro