49
Beomgyu tỉnh giấc trong vòng tay của Taehyun, cậu rúc vào người hắn và đôi tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nhắm nghiền ấy. Từ đôi mày, mi mắt, đôi môi cậu đều ngắm rất lâu. Ánh nắng chan hòa lan tỏa trong căn phòng còn vương mùi nến thơm, bàn tay to lớn của hắn giơ lên che đi tia nắng hắt vào mắt cậu. Taehyun vẫn còn ngái ngủ, hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng và ngửi mùi dầu gội còn thoang thoảng trên mái tóc cậu, Beomgyu nằm đối diện với yết hầu đang di lên xuống của hắn.
'Dậy thôi nào, chúng ta còn phải đến công ty'
Beomgyu chạm nhẹ vào yết hầu của hắn mà nhắc nhở, Taehyun lười biếng nói.
"Anh muốn ôm em lâu hơn nữa"
'Ngày nào ôm mà chẳng được, nhưng hôm nay không đi làm là rắc rối lắm'
Taehyun dụi mắt ngồi dậy, cũng đúng hôm nay là ngày rất bận rộn của cậu. Beomgyu mở điện thoại kiểm tra lại lịch trình, vẫn dày đặc như mọi ngày. Kéo đến phần cuối, cậu bỗng cười hí hửng.
'Tối nay em sẽ sang Mỹ để quay MV cho bài hát của chúng ta'
Taehyun à một hơi dài, bài hát đã thu âm xong chỉ cần đợi cậu quay hình là có thể phát hành. Hắn luồn tay ôm từ phía sau và tựa đầu trên vai Beomgyu, đầu mũi chạm nhẹ lên cổ cậu.
"Anh rất tiếc vì không thể đi cùng em"
Beomgyu thông cảm 'Cũng không trách anh được, vì em ngoài quay MV còn quay lại toàn bộ hành trình ở Mỹ. Ta tạm xa nhau vài ngày nhé' cậu kéo hai khóe miệng hắn cong lên, Taehyun xoa đầu cậu. Beomgyu trên tay cầm ly americano nóng hổi mà hắn pha cho, mở cửa nhìn ngang dọc rồi phóng một mạch về nhà.
Trạm chờ xe buýt và cột đèn bên đường treo đầy các banner và poster, màn hình dọc công ty được người hâm mộ đầu tư phát hình ảnh của Beomgyu suốt cả ngày. Cậu ngồi trong xe hơi hé cửa nhìn ra ngoài, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Beomgyu bước vào công ty trong lời chúc tốt đẹp của nhân viên, quản lý cầm xấp thư tay dày mới vừa in ra còn nóng hổi.
'Beomgyu à vào đây đọc thư người hâm mộ gửi này, còn nhiều lắm chưa in hết đâu'
Beomgyu cùng quản lý in thư, một lúc sau cũng bày biện tất cả trên bàn. Cậu vừa live vừa đọc thư, rất tỉ mỉ xếp lại rồi đặt vào thùng thư riêng. Taehyun đứng bên ngoài cửa lén nhìn, quản lý của Beomgyu từ xa khệ nệ ôm một gói quà to bằng nửa người. Hắn đi đến tò mò hỏi quản lý.
'Quà này là do ai gửi vậy anh?'
"Từ SH-ssi gửi, cậu ấy tốt bụng nhiệt tình thật, đích thân cùng quản lý đến đây để đưa"
Anh ấy bước vội, Taehyun đưa tay cản lại 'Beomgyu đang live trong đó, quà này để một lát rồi hẵng đưa'
Quản lý gật gù, đành cùng gói quà quay ra. Taehyun lấy chìa khóa xe, lẳng lặng đi nơi khác. Hắn lái xe đến một xóm trọ cũ kĩ khá xa nội ô. Dưới đất nhuộm đầy màu vàng của lá rơi, mùa thu ở nơi đây ảm đạm và u uất. Trời trong vắt không gợn mây, chỉ có tiếng của bầy quạ réo lên gắt gỏng và tiếng lá khô răng rắc dưới chân. Jaepil lật đật chạy ra, ông lúng túng lau tay vào áo quần rồi mới dám chìa tay ra mời Taehyun đến nhà. Căn trọ nhỏ cuối dãy với chiếc xe đạp cũ ép gọn trong một góc dưới tán cây ngân hạnh phía bên kia bờ tường bắt ngang. Taehyun bước vào trong, một người phụ nữ thân người ốm yếu và gương mặt đượm buồn ngồi trên chiếc xe lăn nhìn Taehyun cười nhẹ. Hắn cúi chào, Jaepil lấy ghế gỗ cho hắn, rồi đến bên cạnh vợ mình.
'Bà ấy là vợ tôi, tên là Misoo'
"Chào hai bác, cháu có vài món quà, mong hai bác sẽ thích" Taehyun đem ra hai túi quà to.
Jaepil luống cuống từ chối, hắn lại càng muốn tặng. Taehyun lấy ra rất nhiều áo quần mới, chân thành nói "Bác nhận cho cháu vui, không chỉ cho bác mà còn cho bác gái. Bà ấy sức khỏe không tốt thì càng phải chăm sóc kĩ càng"
Misoo ho mấy tiếng khàn đặc, Jaepil vội đến chăm sóc.
'Bác à để bác gái nghỉ ngơi đi'
"Ông có thể đẩy tôi đến bên cửa sổ không? Tôi muốn ngắm mấy chậu sen đá" Misoo nhỏ nhẹ nói, gương mặt bà ấy hiền lành mà đáng thương. Bà ấy nhìn qua khung cửa sổ, nhìn cây ngân hạnh đung đưa trong gió và những cánh hoa thoải mái tung bay. Trời thu trong bà gói gọn trong những chậu sen đá và hoa ngân hạnh, chúng mơn mởn và sức sống mãnh liệt, màu xanh đan với sắc vàng khiến trời thu ôn hòa không lòe loẹt.
Taehyun cùng Jaepil qua một góc khác trò chuyện.
'Bác đã đưa bà ấy khám bệnh lần nào chưa?'
"Rồi, bà ấy có khối u ở gan. Nhưng tôi không dám nói thật cho bà ấy nghe, chỉ nói rằng bệnh do tuổi già mà thôi"
'Vậy cháu sẽ giúp bác ấy đến bệnh viện điều trị, tạm thời cứ giữ bí mật vậy'
Jaepil thở phào, ông hít một hơi sâu và kiềm đôi mắt đang dần đỏ "Cảm ơn cậu, nhưng tại sao cậu lại chịu giúp chúng tôi chứ? Tôi có đang chiếm thời gian của cậu không?"
Taehyun thinh lặng rồi chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Hắn nên nói ra sao, nói rằng hắn là nguồn cơn sự việc, nói rằng chính hắn dập tắt thế giới ánh sáng đầy hạnh phúc của ông ta hay nói rằng đây chính là mặc cảm tội lỗi mà hắn phải tự thân mình chuộc lại? Jaepil nhìn ra sân - góc tươi đẹp nhất trong khoảng không đơn điệu này.
'Cây ngân hạnh này đã vươn bóng ở đây từ ngày đầu tiên chúng tôi dọn về ở cùng nhau. Bà ấy đặc biệt thích nó'
"Đúng là nó rất đẹp"
'Tâm hồn tôi từng là những mảng dây gai đan vào nhau, bà ấy chính là thứ ánh sáng duy nhất có thể lọt vào và cảm hóa tôi' Jaepil lén nhìn người vợ của mình, Taehyun lại nhớ về người trong tim mình. Người ấy cũng đã bước vào tim hắn như vậy.
"Cháu ngưỡng mộ hai bác quá"
'Tôi cảm thấy kiếp trước mình nợ bà ấy rất nhiều, kiếp này mới có thể gắn bó cùng nhau tới lúc già nua này' ông lấy từ trong ví tiền một bức ảnh màu đã sờn cũ, lấm tấm những đốm nâu của thời gian 'Cậu nhìn này, bà ấy thời trẻ rất đẹp đúng không?'
Taehyun tấm tắc khen lấy khen để "Vẻ đẹp rất thanh thoát"
'Tôi đã yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên, đám dây gai trong lòng tôi chính thức tan vỡ trong một ánh nhìn' Jaepil hào sảng cười lớn 'Cậu đã gặp được người nào như thế chưa?'
Taehyun hào hứng kể 'Người đó của cháu cũng tuyệt vời như thế, bước vào tâm hồn chai sạn này và vun đắp nó. Là món quà từ thiên đường ban xuống'
Misoo quay sang nói với ông nhà "Ông à đừng quét lá ngân hạnh đi, mùa thu của tôi cũng sẽ bay đi mất"
Jaepil ừ ừ, nhưng trong lòng ông bỗng rất xót xa 'Bốn mùa của bà ấy gói gọn trong cây ngân hạnh này'
"Vì bác ấy không thể ra ngoài ạ?" Taehyun đoán.
'Đúng vậy' Jaepil hít một hơi sâu, nén lại cảm xúc trong lòng 'Chúng tôi từng có một đứa con trai. Thằng bé rất hiếu động và ấm áp, nhưng trong một lần hai mẹ con cùng đi qua đường. Một chiếc xe điên chạy đến tông trúng, con trai tôi ra đi, bà ấy thì phải đóng đinh trong chân. Từ đó bà ấy giam mình trong nhà để hối lỗi với con trai, tình yêu mênh mông của người mẹ cùng với nỗi đau máu thịt chia ly trở thành con quái vật giam giữ tâm can khiến ngày qua ngày thêm khắc khoải. Chỉ còn nhìn qua khung cửa sổ trông thấy cây ngân hạnh mà trải qua bốn mùa. Bà ấy lại rất thích mùa thu, vì lúc này hoa vàng đẹp nhất, tiết trời trong xanh êm ái nhất'
Taehyun nhỏ giọng "Bác nói như vậy bác gái nghe được sẽ đau lòng lắm"
Ông ấy xua xua tay 'Tai của vợ tôi không thính, đến gần nói lớn thì mới nghe được'
Taehyun gật gù, rồi lại thở dài. Đời họ thật đau khổ. Ngắm đời qua cây ngân hạnh và bật cười kể lại thảm kịch, chính là vì không có lối thoát, chỉ còn cách sống chung với nỗi đau mặc nó dày vò.
"Từ hôm nay bác đừng đi làm ở chỗ quán Bar đó nữa, bác thử nói chuyện với bác gái xem khi nào chúng ta sẽ đến bệnh viện"
Jaepil đi đến chỗ Misoo, đặt hai tay lên vai bà hỏi 'Bà muốn khi nào thì chúng ta đến bệnh viện?'
Misoo trầm lặng hồi lâu 'Ngay bây giờ, để người khác phải lui tới nhiều thật không nên'
'Được được, tôi sẽ đọn dồ cho bà' Jaepil nhìn Taehyun mà gật đầu lia lịa. Hắn phụ dọn đồ vào cốp xe, Jaepil dìu vợ mình ngồi lên ghế.
'Cảm ơn cậu nhé' Giọng bà thỏ thẻ, Taehyun khách sáo "Cũng là chuyện cháu nên làm mà, bác ngồi chắc vào nhé"
Bà ấy lưu luyến nhìn về cây ngân hạnh, lặng lẽ chào tạm biệt vì biết đâu đây là lần gặp cuối cùng. Jaepil ngồi bên cạnh luyên thuyên chỉ đông chỉ tây, mùa thu thật đẹp và mới mẻ. Bà choáng ngợp trước cảnh vật đã thay đổi quá nhiều, thì ra mùa thu của mọi người lại mênh mông, to lớn gấp vạn lần mùa thu trong bà. Dàn cây ngân hạnh hai bên đường vàng rực, khóe môi bà cong lên và đuôi mắt hơi nhíu thì ra thế giới luôn đẹp đẽ như thế này chẳng qua tâm hồn của bà không thể chứa nổi thêm chút nào nữa.
Taehyun cùng họ đến bệnh viện K làm thủ tục. Jaepil đứng ngồi không yên, hắn ngồi ở dãy ghế tựa đầu vào tường. Một lúc lâu sau, y tá mời Jaepil vào trong. Bác sĩ cầm trong tay bệnh án, vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu trình bày.
"Bác gái đang bị ung thư gan, khối u tầm 5 cm"
Jaepil sắc mặt tái nhợt, tim như thòng xuống đất. Cổ họng ông bỗng như khô khốc không tài nào cất thành lời.
"Chú yên tâm, khối u này vẫn chưa di căn, chỉ là kích thước không nhỏ và bác gái cũng đã tuổi cao. Có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng trước khi làm vậy phải can thiệp giảm kích thước khối u để phẫu thuật thành công. Bác phải bình tĩnh để còn giúp cho bác gái trong giai đoạn khó khăn này"
Gương mặt ông ta đã khổ nay còn khổ hơn 'Mong bác sĩ đừng nói cho bà ấy biết, tinh thần bà ấy rất yếu không chịu nổi khi nghe tin này đâu'
"Được, bảo vệ bệnh nhân là nghĩa vụ của chúng tôi. Bác làm thủ tục nhập viện rồi sẽ bắt đầu có phác đồ điều trị"
Jaepil thất thần bước ra, Taehyun chạy đến dìu ông ta đi.
'Tôi không thể ngờ được bà ấy lại bị ung thư, ban đầu người ta chỉ nói chức năng gan của bà ấy suy giảm do tuổi cao...' Chất giọng khàn đặc ấy như nấc lên khó nghe vô cùng.
'Điều đó nằm trong số phận, không ai có thể ngờ được. Đi thôi ạ, làm thủ tục cho bác gái điều trị, đây không phải lúc để sợ hãi đâu' Taehyun đưa Jaepil đi, ông vội trở lại niềm nở nhìn người vợ vừa được y tá đẩy ra.
"Tôi sao rồi ông?"
'Không sao, gan bà hơi yếu nên cần ở lại chăm sóc chức năng thôi'
"Mong là nhanh nhanh để tôi còn về với cây ngân hạnh và mấy chậu sen đá" Bà ấy cười dịu dàng, nét mặt vẫn hiền từ như sương sớm.
Jaepil nắm tay bà và kể về những chuyện xưa cũ, là câu chuyện cổ tích của thời còn chinh chiến xa xưa, rồi kể về dáng vẻ cây ngân hạnh rung nhẹ trong gió hay lúc đám trẻ nằm ngủ dưới gốc cây. Misoo nằm trên giường bệnh đeo thêm nhiều dây nhợ nối với máy móc chung quanh mình, bà thích nghe thứ truyện dần cũ kĩ và nhàm chán này, vì nó có vẻ đẹp riêng. Là vẻ đẹp của tình yêu lúc về già, thấm nhuộm đau buồn mà thiêng liêng tựa trời trăng.
Taehyun đứng ngay cửa hơi nghiêng đầu nhìn hai người họ. Hắn đứng yên gương mặt thả lỏng mất đi vẻ cứng nhắc thường ngày. Và lòng thầm mong mỏi, sau này hắn và Beomgyu cũng được yêu nhau đến bạc đầu. Nhìn lại đồng hồ trên tay, cũng đã quá giờ trưa. Hắn đi vào nhẹ nhàng, vuốt lại áo khoác rồi xin phép rời đi.
'Cháu phải về rồi, hai bác cần gì cứ gọi. Cháu sẽ đến'
Tối hôm ấy, Beomgyu đến studio của hắn để tạm biệt. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng rãi và quần legging xám, trông như nhỏ nhắn đi một chút. Taehyun nhẹ nhàng nắm tay cậu.
'Khi nào đến nơi gọi cho anh nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù bận bịu cũng nên ăn no mặc ấm, mùa thu ở Mỹ đang đẹp lắm nên hãy tranh thủ tận hưởng nhé'
Beomgyu bật cười "Em biết rồi, chỉ đi vài ngày thôi mà cứ như em đi lâu lắm vậy"
Taehyun nửa đùa nửa thật 'Biết đâu được khi em về anh đã không còn nữa. Mỗi ngày đều phải quan tâm chăm sóc nhau mới không hối tiếc'
Cậu nhíu mày, đánh nhẹ vào vai hắn "Nói gì vậy chứ, đã nói là sẽ mãi mãi bên nhau mà. Anh đừng nói những lời xui xẻo đó, em lo"
Hắn xoa đầu cậu 'Là anh lỡ lời, anh sẽ đợi em về mà' Beomgyu ôm eo, áp mặt vào ngực trái của hắn một lát rồi chào tạm biệt. Taehyun giả vờ như ở lại làm việc, nhưng khi thấy cậu ra khỏi phòng hắn liền lấy xe chạy theo phía sau cậu. Beomgyu ngồi trong xe mở lời nhắn được gửi trong thùng quà của Suho.
"Tối nay vào lúc 7 giờ, trước khi đến sân bay em hãy đến trước tòa nhà Lotte. Tôi có món quà muốn gửi"
Cậu xuất phát sớm hơn để kịp thời đến điểm hẹn với Suho. Taehyun bám theo sau cũng dừng lại trước tòa nhà Lotte. Đây là nơi cao nhất và đồ sộ nhất Seoul, tổng hợp tất cả các dịch vụ xa xỉ của giới thượng lưu. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, màn hình LED trên tòa nhà đồng loạt bật lên đoạn video có hình ảnh của Beomgyu. Kèm theo dòng chữ bên cạnh "Món quà dành cho Choi Beomgyu". Cậu choáng ngợp trước độ đầu tư của Suho, Beomgyu lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Taehyun cũng bị độ hoành tráng ấy làm cho bất ngờ, hắn thầm khen người hâm mộ của Beomgyu đúng là chịu chơi. Người dân đi dạo quanh đấy đều nán lại trước tòa nhà Lotte cao vút đang quảng bá hình ảnh Beomgyu, ai ấy đều phải cảm thán. Suho đứng lẫn trong đoàn người lặng thầm nhìn màn hình rồi lại nhìn sang chiếc xe chở nghệ sĩ của Bighit. Đôi mắt sắc sảo ấy lại như thêm lấp lánh, gương mặt hạnh phúc vô cùng diễm lệ. Điện thoại anh reo lên.
"Em đã thấy món quà của anh rồi. Em thật sự cảm ơn, nhưng mà nó quá hoành tráng nếu cứ vậy mà nhận thì thật thất lễ"
'Em đã cho tôi quá nhiều. Hãy cứ nhận đi để tâm hồn tôi thôi khắc khoải' Anh hướng về phía chiếc xe bên kia đường mà nói chuyện.
"Vâng, nhất định sinh nhật của tiền bối em cũng sẽ tặng cho tiền bối nhiều điều tốt đẹp" Beomgyu khách sáo.
'Vậy tôi sẽ chờ ngày đấy, em cũng nên làm việc của mình rồi'
Đầu dây bên kia ngắt máy và chiếc xe lăn bánh. Gió thu thổi mái tóc của anh bay nhẹ, giữa màn đêm trong vắt và ồn ào giữa Seoul. Suho đắm chìm vào đoạn video vẫn phát trên màn hình, tòa nhà cao vút như vị trí của Beomgyu trong lòng anh, mãi mãi là số một.
Khi chiếc máy bay chở Beomgyu cất cánh, Taehyun lặng lẽ quay về. Đêm đó hắn lại khó ngủ, đầu óc cứ đau nhói và những cơn mơ ghép nối vào nhau khiến hắn như không còn biết đâu là hiện thực. Thật là, hắn bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro