Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44

Vài hôm sau, khi mọi công việc ở công ty đều đã được giải quyết ổn thỏa, Kang Taehyun cuối cùng cũng có thể rời đi.

Tối đến, hắn mở tủ quần áo lặng lẽ soạn một số quần áo cùng vài vật dụng cá nhân, cẩn thận xếp vào trong vali. Lần này, Taehyun không muốn đi tay không. Hắn muốn đến vùng biển nơi Choi Beomgyu đang ở, muốn ở đó cùng em đến khi nào em chịu tha thứ cho mình thì thôi.

Ánh mắt Taehyun lướt qua một tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là giấy đăng ký kết hôn của hắn và Beomgyu.
Hắn dừng lại vài giây rồi không chút do dự mà đưa tay lấy chúng, cẩn thận bỏ vào trong túi xách.

Lần này, Kang Taehyun nhất định phải đưa Choi Beomgyu trở về bằng mọi giá.

Sau khi đã soạn xong quần áo và đồ đạc, Kang Taehyun kéo vali xuống nhà, bước vào phòng bếp và thấy bác Yoo đang ở đó, hắn đã đến trước mặt bác, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn:

- Bác Yoo, cháu đã tìm được Beomgyu rồi. Lần này, cháu nhất định sẽ đưa em ấy về nhà.

Bác Yoo nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên trầm tư. Bác gật đầu nhẹ như ngầm thừa nhận quyết tâm của Kang Taehyun.

Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, công việc ở công ty hắn cũng đã tạm thời giao lại cho phó giám đốc cùng Huening Kai phụ trách. Trong thời gian sắp tới, Kang Taehyun sẽ làm việc online để tiện cho việc hắn sẽ không có mặt ở công ty trong một thời gian.

Nhấy định lần này, Kang Taehyun hắn sẽ không cho phép bất cứ thứ gì có thể ngăn cản mình nữa.

Sáng sớm hôm sau, Kang Taehyun kéo đã vali ra xe, khởi động động cơ và chính thức xuất phát đến vùng biển Haneul.

Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua kính xe, chiếu xuống khuôn mặt hắn, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường. Dẫu không biết lý do vì sao, nhưng hôm nay tâm trạng của Kang Taehyun lại khá tốt. Có lẽ là vì hắn sắp được gặp lại người mà hắn đã mong nhớ suốt những ngày qua.

Taehyun lái xe qua những con đường dài, băng qua những hàng cây xanh mát, hướng về phía vùng biển mà hắn đã từng đặt chân đến, nơi có một người mà hắn nhất định phải đưa về nhà.

.

Dạo gần đây, bụng nhỏ của Beomgyu cũng đã nhô cao hơn trước, đã bốn tháng rồi.

Cũng vì vậy mà nhu cầu ăn uống của em thay đổi khá nhiều. Choi Beomgyu hay thèm ăn đủ thứ, chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc đến một món nào đó là em liền muốn ăn ngay. May mắn là giai đoạn nghén và chán ăn trước đây đã qua đi nên bây giờ em ăn uống ngon miệng hơn hẳn.

Mỗi khi đến giờ cơm, Choi Beomgyu đều là người ăn nhiều nhất trong nhà trọ, đến mức bà Eunja còn phải vui vẻ mà trêu chọc em.

- Chẳng mấy chốc mà bà phải nấu cho cháu khẩu phần riêng mất thôi, dạo này Beomgyu nhà ta ăn khỏe quá!

Em nhỏ cũng chỉ cười cười rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng đúng là gần đây em có hay thèm ăn thật, có những đêm muộn Beomgyu còn thức dậy vì thèm món gì đó mà không thể ngủ tiếp được. Mấy lần như thế, Han Sooah còn phải giúp em đi tìm đồ ăn trong bếp, vừa dỗ vừa trêu:

- Từ giờ mà em còn đòi ăn khuya nữa là chị sẽ mách bà Eunja đấy nhé!

Nhưng dù có trêu chọc thế nào thì mọi người vẫn rất cưng chiều Beomgyu, họ luôn cố gắng mua những món em thích hoặc tự tay nấu những món tốt cho em. Những ngày này, em nhỏ có vẻ tròn trịa hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhưng trong lòng thì vẫn có một khoảng trống không ai có thể lấp đầy được.

Dù gần đây ăn uống tốt hơn, tinh thần cũng ổn định hơn nhưng Choi Beomgyu vẫn giấu rất kỹ chuyện mình đang mang thai.

Những người ở nhà trọ vẫn chưa hay biết gì, dù có vài lần họ vô tình nhận ra em dạo này trông tròn trịa hơn, bụng cũng có vẻ nhô lên đôi chút. Nhưng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến, Choi Beomgyu đều nhanh chóng tìm cách né tránh hoặc viện lý do rằng gần đây mình ăn ngon miệng hơn nên có tăng cân một chút.

Mỗi khi ở nhà trọ, em cũng thường mặc áo rộng để che đi vùng bụng ngày càng lớn. Cũng may là mọi người không quá để ý, vì ai cũng nghĩ em chỉ đơn giản là ăn nhiều hơn trước. Nhưng mỗi đêm khi chỉ còn lại một mình, Choi Beomgyu lại lặng lẽ xoa bụng, khẽ khàng thì thầm với bé con trong bụng.

- Ba của con mình giỏi lắm đúng không? Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả...

Em không biết bản thân mình đang trốn tránh điều gì, là trốn tránh mọi người, hay là trốn tránh chính cảm xúc của mình?

.

Một buổi tối như mọi ngày, sau khi tan làm ở quán Biển Lặng, Choi Beomgyu lại trở về nhà trọ với tâm trạng có phần uể oải. Gần đây, em hay cảm thấy cơ thể nặng nề hơn trước, lưng cũng thường xuyên đau mỏi nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.

Hôm nay, Han Sooah và vài người trong nhà trọ đã chuẩn bị một nồi lẩu lớn, rủ nhau ngồi ăn uống vui vẻ ngay tại sân sau. Vừa thấy Beomgyu về đến nơi, mọi người đã hào hứng gọi em lại:

- Beomgyu! Mau vào đây ăn đi, bọn chị có để phần cho em này!

Beomgyu bước vào sân sau, nhưng khi vừa ngửi thấy mùi cay nồng bốc lên từ nồi lẩu, cả người em liền khựng lại. Cơn buồn nôn ập đến bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, vội vàng đưa tay che miệng rồi lao nhanh về phía bồn rửa gần đó.

Mọi người trong nhà trọ đều ngạc nhiên. Han Sooah vội vã chạy theo, lo lắng vỗ nhẹ lưng Beomgyu:

- Em sao vậy? Gần đây có vẻ hay mệt mỏi, còn thấy em ăn nhiều hơn trước nữa...

Nghe vậy, vài người khác cũng chợt nhớ ra.

- Đúng rồi, mấy bữa nay trông Beomgyu có vẻ tăng cân nhưng hình như không giống tăng cân bình thường mà bụng hơi tròn thì phải?

Một người khác nửa đùa nửa thật:

- Không lẽ... em đang mang thai sao, Beomgyu?

Câu nói ấy vừa thốt ra, tất cả bỗng chốc im bặt.

Choi Beomgyu đứng sững tại chỗ, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Em không biết phải phản ứng thế nào, bởi sự thật ấy đã bị vạch trần quá đột ngột.

Không ai nói gì thêm trong vài giây ngắn ngủi, cho đến khi Han Sooah nhẹ giọng hỏi:

- Beomgyu à... em...

Choi Beomgyu không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt một tay lên bụng mình.

Hành động ấy cũng đã đủ để xác nhận tất cả.

.

Choi Beomgyu bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò và lo lắng của mọi người trong nhà trọ. Em có chút bối rối khi ai cũng nhìn mình đầy mong chờ nhưng rồi lại lặng lẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

- Đã được bốn tháng rồi ạ...

Câu trả lời ấy của em khiến tất cả càng thêm bất ngờ. Han Sooah liền vội vàng hỏi tiếp:

- Vậy... ba lớn của đứa bé là ai?

Choi Beomgyu siết nhẹ vạt áo, rõ ràng là có chút do dự. Nhưng trước khi em kịp trả lời, bà Eunja bỗng "À" lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó. Bà nhìn em nhỏ rồi hỏi ngay:

- Beomgyu à, có phải người hôm đó ở nhà bác trưởng thôn không? Người đã nói rằng cậu ấy là chồng của cháu?

Cả người Choi Beomgyu cứng đờ lại trong giây lát. Em ngước lên nhìn bà Eunja nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Hôm đó, em đã thẳng thừng từ chối nhận Kang Taehyun là chồng mình trước mặt mọi người, nếu bây giờ thừa nhận thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Nhưng ánh mắt của những người xung quanh vẫn dõi theo em, chờ đợi một lời giải thích.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Beomgyu khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ nói nhỏ một câu:

- Chuyện đó... có quan trọng không ạ?

Nhưng rõ ràng, câu trả lời ấy lại càng khiến mọi người thêm tin vào điều mà họ đang nghĩ đến.

Han Sooah nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy lo lắng nhưng không có chút ép buộc chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Nếu là vậy thì người đó chính xác là chồng của Beomgyu rồi đúng không?

Choi Beomgyu im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Em có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mọi người, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất khó xử. Việc chia sẻ về chuyện giữa mình và Kang Taehyun là điều em không hề muốn, đặc biệt khi mọi chuyện vẫn còn mơ hồ và đầy tổn thương trong lòng.

Beomgyu cúi đầu, đôi mắt nhòe đi một chút nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Em cảm thấy như trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhưng không thể nói ra những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

- Vâng, đúng là anh ấy ạ...

Choi Beomgyu chậm rãi trả lời, giọng nhỏ như một lời xác nhận nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ai. Em có thể cảm nhận sự khó khăn khi buộc phải đối diện với sự thật, nhưng đồng thời cũng thấy chút nhẹ nhõm khi không phải che giấu nữa.

Sau một khoảng lặng, bà Eunja với kinh nghiệm sống lâu năm và sự dịu dàng vốn có liền lên tiếng, giọng bà đầy sự quan tâm:

- Chúng ta không cần phải biết quá nhiều về lí do đâu, Beomgyu. Cháu chỉ cần biết rằng, ở đây cháu không hề cô đơn. Chúng ta sẽ luôn ủng hộ cháu.

Với những lời nói ấm áp ấy, Choi Beomgyu lại không thể kìm được cảm xúc. Em mỉm cười thật nhẹ, rồi lại thở dài. Dù em chưa sẵn sàng để mở lòng nhưng ít nhất lần này, mọi người đã không hề phán xét hay ép buộc em phải nói ra những điều không thể. Họ chỉ đơn giản là ở đó, bên cạnh em.

Beomgyu nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ những người xung quanh, dù trong lòng vẫn còn bao nỗi băn khoăn chưa thể tháo gỡ.

.

Kể từ khi mọi người trong nhà trọ biết được Choi Beomgyu đang mang thai, họ đã dành cho em sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi sáng thức dậy, Han Sooah đều chuẩn bị sẵn cho em một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, trong khi bà Eunja luôn hỏi han xem em có cảm thấy mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi nhiều hơn không.

Các bạn trong nhà trọ cũng thường xuyên giúp đỡ, làm những công việc mà Choi Beomgyu không cần phải động tay vào, như lau dọn nhà cửa hay đi mua sắm đồ dùng cần thiết. Mỗi khi Beomgyu có tâm sự hay bất cứ điều gì làm em băn khoăn, mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe, không hề phán xét mà chỉ muốn hỗ trợ em vượt qua những khó khăn.

Sự chăm sóc của mọi người khiến Choi Beomgyu không cảm thấy cô đơn, mặc dù trong lòng em vẫn còn nhiều tổn thương và sự bối rối. Nhưng từng cử chỉ ân cần, từng lời nói động viên từ những người xung quanh như một liều thuốc tinh thần, giúp em nhỏ vơi đi phần nào nỗi lo âu.

Dù không thể nói hết mọi điều về Kang Taehyun hay mối quan hệ của cả hai cho mọi người nghe, nhưng Choi Beomgyu nhận ra rằng mình vẫn có một nơi ấm áp để quay về. Dần dần, em bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, biết rằng dù có những lúc khó khăn nhưng em sẽ không phải đối mặt với chúng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro