Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3. Nửa chiếc bánh bao
Sáng hôm nay Khuê quyết rồi, phải thành tâm xin lỗi được cậu.

Mà cậu ấy bảo với anh là tên gì ấy nhỉ? Hiền, Thái Hiền? Anh chỉ nhớ vậy thôi.

Từ khi chưa xin lỗi được cậu ấy, anh cứ thấy có lỗi suốt. Nhưng giờ gặp cậu rồi bảo xin lỗi thì ngại không để đâu cho hết..

Nhưng Khuê sai mà, xin lỗi cũng phải thôi. Nếu hôm nay anh đi quanh quanh mà không thấy Hiền đâu thì sẽ đến nhà Hiền xin lỗi chứ không cất được lời xin lỗi này Khuê ăn cũng chẳng ngon, nuốt nước cũng chẳng trôi nữa. Mà có buồn mà đổi lại niềm vui của ai đấy thì anh thấy có chút sự vớt vát nào đó..

Đang nghĩ nghĩ suy suy thì Khuê gặp người đàn ông dần thân quen với mình.

"Thưa bác ạ!"

Khuê cúi đầu chào ông.

Ông vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi lần và mua giúp Khuê hai tờ như đã hứa và đều đặn mỗi ngày, vào giờ này, ở đây.

Khuê thấy biết ơn ông nhiều lắm.

"Ừ Khuê hả con, bán cho ta hai tờ nhé!"

"Dạ, của bác đây ạ!"

Ông nhận lấy hai tờ báo rồi đưa cho Khuê tờ 100 đồng.

"Dạ b-bác ơi, mệnh giá này cao quá, con không đủ tiền để đưa lại bác ạ."

Khuê hai tay run run cầm tờ tiền hướng về phía ông ý muốn trả lại, lúng túng nói.

Tờ tiền này đối với Khuê là quá lớn.

Sáng giờ Khuê bán cũng kha khá nhưng làm sao đủ được 90 đồng để thối lại cho ông bây giờ?

Khuê không đi học nhưng Khuê bán bao năm nay nên biết tính toán, là học từ anh Bân. Khuê làm hai ngày có khi lại không đủ vì tiền lời cũng không nhiều. Với cả Khuê cũng không thể giữ một tờ tiền lớn thế được, nếu mất sẽ làm Khuê khốn đốn lắm.

Thấy Khuê như thế, ông chỉ cười nhạt rồi lắc đầu đẩy tay về phía Khuê, nói:

"Ta tặng con."

Khuê ngẩn ngơ một lúc rồi mới lúng túng lắc đầu nguầy nguầy đặt tiền lại trên tay ông.

"Dạ bác ơi, con không dám nhận đâu ạ.."

"Tại sao? Con không tin vào lòng tốt của ta?"

Ông thương cậu bé nhỏ này nên rất muốn giúp một chút gì đó cho Phạm Khuê.

Ông thương đứa trẻ này tựa hồ như con trai quá cố của mình. Một cậu bé luôn tươi tắn như ánh mặt trời. Ông không muốn đến một ngày cậu bé này sẽ vì hoàn cảnh mà ông lại chứng kiến một đứa trẻ rời bỏ thế gian này.

"D-dạ không có ạ, con nào dám nghĩ như vậy.."

Thấy cậu bé khó xử, ông chỉ biết tìm cách khác.

"Ta chỉ có một tờ này thôi, biết làm sao đây?"

"Dạ không sao, ngày mai bác có thể trả cho con sau cũng được ạ!"

"Con không sợ mai ta sẽ đi luôn và không trả ư? Nếu ta không trả thì con sẽ làm sao đây?"

"Thế thì con phải nhịn ăn một ngày rồi! Nếu bác muốn con được ăn trưa thì bác hãy trả lại cho cháu nhé ạ!"

Phạm Khuê lém lỉnh nói rồi cười khúc khích.

Khuê vốn hồn nhiên và đáng yêu như vậy. Đôi khi một người mua báo của bạn nhỏ không phải vì họ tò mò về tin tức hôm nay, mà là vì đôi mắt trong vắt ấy, đâu đó tia buồn bã mà bạn nhỏ giấu nhẹm đi, họ thầm muốn được nhìn thấy đôi mắt ấy cong lên.

"Chà, ta không muốn con bỏ bữa đâu. Thế con không nhận tấm lòng của ta thật sao, không sợ ta buồn ư?"

"Con có sợ ông buồn chứ, nhưng con mà nhận thì con còn buồn hơn ông bây giờ nhiều đấy ạ!"

"Haha được rồi, đây ta trả con."

"Nh-nhưng bác nói-"

"Ta nói dối đấy, cốt chỉ muốn con nhận nhưng con lại không nhận nên ta chịu rồi."

Rồi cả hai người nói thêm đôi ba câu nữa rồi Khuê phải tạm biệt ông để đi bán tiếp.

Ông tốt với Khuê lắm. Khuê vốn từ nhỏ đã mồ côi, thiếu thốn tình cảm biết bao nhiêu nên khi nhận được sự yêu quý của người khác, Khuê sẽ thấy trân trọng và đáng giá lắm.

...

Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Khuê thấy cậu rồi. Cậu đang ngồi ở cái ghế đá ngay khuôn viên.

Khuê đứng nép mình sau cái cây to to để nhìn người kia.

Trông cậu buồn thiu. 

Sao đây? Khuê đây cho cậu bán báo để cậu vui lên cơ mà! Khuê cũng có chút buồn khi không còn là người bán báo duy nhất ở đây như trước nữa nhưng cũng vớt vát được một chút vì cậu và bà cậu. Cậu buồn thế thì khác gì khiến Khuê cũng buồn theo?

Nhưng rốt cuộc Thái Hiền buồn về chuyện gì vậy nhỉ? Khuê thì tò  lạimò lắm mà vì cái tôi mà chẳng biết có nên lại hỏi không. Chẳng phải lúc trước Khuê còn bảo cậu tránh xa Khuê ra còn gì..

Khuê tự lấy tay cốc lên trán mình một cái, suy nghĩ rối như tơ vò. Tự hỏi tại sao khi ấy mình lại ngốc đến thế, tại sao mình lại nói mấy lời cay nghiệt ấy, tại sao mình có suy nghĩ xấu tính như vậy. Khuê cảm thấy xấu hổ với mình của trước kia vô cùng.

Nhưng liệu có bấy người trong hoàn cảnh của Khuê sáng suốt được bây giờ? Câu hỏi này không bao biện cho cái sai, cái ích kỷ của Khuê, chỉ là chút gì đó là sự cảm thông. Cái đau, cái khổ trào dâng trong lòng nó nhiều đến mức dần làm lu mờ và chôn vùi hết cái đức tính tốt đẹp của Phạm Khuê. Đến khi Khuê thấy cũng có người như mình, có khi còn khổ sở hơn mình thì đó mới chính là ngọn đuốc rọi sáng lại cái đức tính ấy.

"Ui!"

Mà cái cốc đầu ấy của anh tự giáng xuống trán mình có hơi mạnh làm anh thốt lên một tiếng, tay liền liên tục xoa xoa vào chỗ da ửng đỏ mà khẽ xuýt xoa.

Thái Hiền ủ rũ nhìn dòng người thưa thớt lướt qua chợt nghe thấy tiếng ai đó gần đây thì bất giác đưa mắt nhìn quanh.

Chẳng phải là cái anh hôm trước sao?

"Ơ..Anh ạ!"

Thái Hiền cười tít mắt nhìn người kia.

Cậu bỗng nghĩ cả hai có duyên thật đấy! Cả tuần nay gặp nhau đã là ba lần rồi đó!

"A..ch-chào.."

Khuê gượng cười, tay trong vô thức gãi đầu, trông anh bây giờ bối rối vô cùng.

Chết thật rồi, Khuê bị người ta bắt quả tang mất rồi! Phải làm sao đây? Trông anh có phải rất xấu xa không? Lần trước thì đứng trước nơi ở của cậu đã là quá xấu hổ rồi đi, lần này lại một lần nữa bị bắt gặp khi đang thập thò sau cái cây..

Thái Hiền không hiểu vì sao anh lại như thế nữa. Sao anh lại đứng đó với vẻ mặt đầy bối rối ấy nhỉ?

À Hiền biết rồi!

Cậu nhanh nhẹn nhích người sang một bên, tay cũng cầm hộp gỗ với túi của mình đang đặt trên ghế sang đặt lên đùi mình rồi phủi nhẹ chỗ ấy đi vì sợ có bụi.

"Anh ngồi đi ạ!"

Hiền vỗ nhẹ phần ghế bên cạnh rồi mỉm cười, cất lời.

Cậu đơn giản chỉ là nghĩ anh không tìm được cái ghế nào ngồi nên mới kéo hết đồ sang phía mình để nhường chỗ cho anh cùng ngồi.

"Hả? Ừ ừm c-cảm ơn..."

Khuê khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Vì dù sao Khuê cũng 'có chút' muốn biết vì sao cậu buồn với cả xin lỗi cậu nữa mà..

Chỉ có điều là Khuê sớm đỏ mặt tự bao giờ mất rồi! Là vì gì? Vì bị 'bắt quả tang' nhìn trộm người ta, vì nụ cười ấm áp ấy hay vì người ta thật thà nhường chỗ cho Khuê?

"Anh ơi, em chưa biết tên anh.."

Hiền nhìn người bên cạnh rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt ấy như mọi lần, mỗi khi mong chờ câu trả lời của đối phương thì lại tròn xoe đến lạ.

"Thôi Phạm Khuê."

Khuê vừa quay sang nhìn thấy đôi mắt ấy thì lại chột dạ bất giác đằng khác.

Cũng tại cái suy nghĩ ngông cuồng của bản thân mà Khuê mới phải thế này khi đối diện với người kia đây, xem có khổ thân không cơ chứ..

Khuê trông như một kẻ lạnh lùng vậy khi chỉ đáp cụt ngủn. Nhưng Hiền đâu biết rằng có ai đó cũng muốn nói chuyện trông gần gũi hơn với cậu nhưng khó mà làm được.

"Thôi Phạm Khuê.."

Hiền lẩm nhẩm nhắc lại tên người nọ rồi chợt reo lên.

"Tên anh đẹp quá!"

"Ừ, tên cậu cũng hay mà."

Khuê bỗng nói ra suy nghĩ của mình. Khi nhận ra mới tự hỏi bản thân rốt cuộc đang nói cái gì thế này?

Khương Thái Hiền nghe thế thì trông lòng có chút vui vui vì anh không lạnh nhạt như cậu nghĩ.

"Ra là anh vẫn nhớ tên em. Mà anh này, em gọi anh là anh Khuê nhé?"

Anh giương mắt nhìn cậu. Trông cách gọi ấy thân mật thật nhỉ nhưng liệu sau hôm nay cả hai còn gặp lại nhau nữa không? Vì Khuê xin lỗi cậu xong thì xem như mọi chuyện giữa cả hai chấm hết.

Dù gì anh và cậu cũng là người cùng bán báo trên quận này, khó mà thân, phải không?

Thế nhưng Khuê vẫn gật đầu.

"Anh Khuê có phải rất ghét em không?"

Hiền chợt thẳng thắn hỏi làm anh đứng hình mất vài giây.

"Hả..? Kh-không..không có, không có ghét cậu! Tôi c-có..quý cậu mà.."

Anh vội xua tay lắc đầu, luống cuống đến ấp úng để muốn khẳng định rằng anh không ghét Hiền.

Khuê thì đúng là từng có ghét cậu đấy nhưng chỉ chút chút thôi và giờ thì hết rồi! Thật đó! Thực sự là không ghét cậu nữa, lại còn quý cậu là đằng khác. Vì sao lại thế nhỉ? Chắc tại cậu là một người thương bà, lại còn cần cù. Anh cảm kích cậu vì điều ấy trong khi lúc trước anh lại chỉ nghĩ cho bản thân..

Hiền thấy biểu cảm cuống cuồng ấy thì biết anh nói thật lòng mình. Cậu cảm thấy vui lắm, tâm can cũng bỗng nhẹ tênh.

Từ cái ngày đầu anh gặp cậu rồi nói ghét cách cậu không làm gì cũng có người mua báo, Hiền luôn giữ trong mình rằng anh ghét mình vì anh ấy đã cố gắng hết mình nhưng mình thì chưa thạo chuyện buôn bán nhưng vẫn có người mua. Hiền lúc ấy cũng áy náy về chuyện này nhiều lắm nhưng vì bà cậu đang đổ bệnh nặng kéo dài mấy tuần nay nên cậu mới phải tiếp tục bán báo. Thà là bị người khác ganh ghét hay kiếm chuyện còn hơn để bà khổ sở với cơn bệnh dai dẳng dày vò. Có bà là động lực to lớn nhất cuộc đời cậu thì có mệt nhọc, vất vả mấy, cậu cũng chịu đựng được. Miễn bà không rời bỏ cậu một mình lẻ loi ở chốn trần gian này.

"May quá đi!"

"Tại sao lại may?"

"Được anh Khuê quý thì đương nhiên sẽ thích hơn là bị anh Khuê ghét chứ ạ!"

Hiền cười rạng rỡ, đáp.

Bỗng Khuê thấy tội lỗi của những ngày trước cứ dấy lên trong lòng. Một người yêu đời như thế bị một người xấu tính như anh buông những lời keo kiệt mà cậu vẫn quý anh nhiều như thế. Anh càng nghĩ càng thấy thật đáng trách bản thân quá đi mà..

Thế rồi cả hai im lặng một hồi chỉ vì Khuê mãi suy nghĩ. Cậu thì cũng cảm thấy mình luyên thuyên nhiều quá rồi thì phải, thế nên không dám hỏi gì thêm vì sợ làm phiền anh.

Anh chợt nhớ lại khuôn mặt man mác buồn của người kia khi nãy nên lại muốn hỏi người kia quá. Mà không biết có nên hỏi không. Mà Khuê một khi tò mò mà câu trả lời lại ngay bên cạnh thì không hỏi sẽ làm Khuê thấy bức bối lắm.

"M-mà này..khi nãy tôi thấy cậu buồn buồn. C-có chuyện gì phải không?"

"À.. không có gì đâu ạ.."

"Cậu có tin Thôi Phạm Khuê này ghét cậu ngay từ bây giờ nếu cậu không chịu trả lời không?"

Khuê đây đã muốn biết mà cậu ta còn giấu, có đáng ghét không cơ chứ!

Thái Hiền thấy anh quan tâm mình như thế thì cảm thấy ấm lòng không để đâu cho hết. Cậu không nén được mà bật cười với cái người đanh đá này.

Chẳng phải mười mấy phút trước đã có một Khương Thái Hiền buồn bã với nỗi suy tư đấy ư? Từ khi anh đến, cậu nhận ra mình dường như cười nhiều hơn tự bao giờ.

Vốn cuộc đời này không nhạt nhẽo như cậu nghĩ nhỉ? Cái cuộc đời mà cậu nghĩ là phải ngày ngày chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền.

Vậy mà anh đến mang theo làn gió, hương hoa cùng với ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai.

"Em tin, em tin mà. Thế anh Khuê muốn nghe thật hả?"

"Ừm!"

Khuê rời mắt khỏi hai ngón tay trỏ đang đan đan vào nhau của mình mà nhìn người nọ, chắc nịch đáp.

"Chuyện là ừm...bà em bệnh nặng. Số tiền mỗi ngày em kiếm được không đủ để mua cả thuốc. Bệnh bà vẫn chưa hết mà ngày một nặng hơn.."

Cậu cúi xuống nhặt cành lá vàng khô dưới chân. Vừa nói vừa lặt từng chiếc lá. Trông cậu não nề biết nhường nào.

"Tôi không có người thân nên không thấu được nỗi trăn trở của cậu nhưng giúp cậu thì tôi làm được."

"Vâng?"

...

"Chú ơi, đôi giày của chú thật sự rất đẹp đấy ạ! Chắc chắn là chú rất biết cách chọn. Nhưng nếu chúng con được phép đánh bóng giày cho chú, chắc chắn sẽ làm cho chúng trở nên sang trọng hơn nhiều ạ!"

Thế rồi có hai cậu bé nọ ở vỉa vè. Một cậu bé thì dùng những lời lẽ lấy được sự chú ý của những người xung quanh và một cậu bé ngồi đánh giày rất chăm chỉ. Đây là việc Hiền giỏi nhất nhưng dạo này cậu ít khách lắm vì ở quận này cậu không quen ai cả. Thế rồi nhờ anh giúp mà Hiền mới đắt khách thế này. Cậu biết ơn anh nhiều dữ lắm!

"Oa! Anh giỏi quá đi! Hôm nay đắt khách mọi ngày là nhờ cả vào anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Lại nụ cười tươi tắn ấy cũng khiến Khuê bất giác kéo lên một nụ cười. Đôi khi dành chút thời gian quý báu của mình giúp người khác cũng thật tốt. Dẫu nếu nãy giờ Khuê mà đi bán báo thì cũng đã bán được nhiều rồi nhưng Khuê vẫn không thấy tiếc nuối chút nào.

"Ơ? Anh Khuê cười rồi!"

Ừ nhỉ? Anh thì luôn mỉm cười với khách nhưng với cậu thì đây hẳn là lần đầu. Anh cười là vì nhìn cậu cười thì phải.

"Th-thế cậu đem số tiền hôm nay về dành dụm để mua thuốc cho bà. Tôi giúp cậu cũng vì thương bà. Vậy n-nên cậu đừng có suy tưởng gì hết đấy!"

Khuê liền nói trước khi người kia suy nghĩ gì quá sâu xa.

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Cậu đừng có mà cảm ơn tôi hoài như thế! Tôi không nhận đâu!"

"Vậy anh Khuê chờ em một lát."

Thái Hiền nói rồi chạy đi đâu đó. Anh lúc này thì cũng chỉ đơn giản là chờ đợi theo lời cậu. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt ấy, chân anh vô thức đong đưa. Anh chợt nhận ra cũng thời gian này cũng là đầu thu rồi nhỉ?

Phạm Khuê thả trôi mình mặc cho làn gió nhẹ ấy nghịch tóc anh đến rối mù.

"Anh, anh Khuê ơi! Anh chờ em có lâu không ạ?"

"Không có, sao vậy?"

Anh hỏi rồi đưa đôi mắt nhìn thứ trong tay cậu.

Là bánh bao.

Hiền hai tay đưa cái bọc giấy có bánh ấy về phía anh.

"Em mua cho anh bánh bao thịt trứng này! Thay cho lời cảm ơn của em. Tiền mua bánh này là tiền ăn hôm nay của em. Không một đồng nào lấy từ số tiền mua thuốc của bà nên anh Khuê đừng lo!"

Khuê ngẩn người nhìn người kia.

Bánh bao nhân thịt trứng là món đắt đỏ đối với Khuê. Nó hơn gấp đôi tiền bánh mì không mỗi trưa của anh. Thế nên đến một lần Khuê cũng chẳng nghĩ đến một ngày mình sẽ thử ăn món này. Điều anh quan tâm hơn là số tiền này là tiền ăn cả ngày của Hiền.

Cậu ấy chân thành đến mức làm Khuê nghĩ tim mình đã lệch đi một nhịp.

"Nh-nhưng mà.."

"Anh nhận đi ạ..em muốn cảm ơn anh Khuê bằng cách này.."

Khuê ngập ngừng một đỗi rồi sau đó cũng lúng túng nhận lấy vì người bên cạnh cứ năn nỉ anh mãi, anh không quên cảm ơn Hiền. Khuê cúi đầu nhìn chiếc bánh bao mà cậu vừa lặn lội đi mua trong tay. Bánh bao trắng mềm nóng hổi lại trông to và ngon mắt hệt cái giá tiền của nó vậy.

Anh bẻ nó ra làm đôi. Cái làn khói nghi ngút ấy thơm lừng khác hẳn cái bánh mì khô cứng, nguội ngắt mọi khi của Khuê. Bên trong đầy ắp thịt bằm, mộc nhĩ và miến. Bắt mắt vẫn là cái trứng cút nằm gọn ở giữa.

Hương thơm ấy làm bụng Hiền đói cồn cào. Mọi khi, Hiền mỗi sáng chỉ ăn xôi lạc 5 đồng của cô Ba đầu ngỏ thôi chứ cũng chưa từng ăn qua bánh bao bao giờ. Nhưng Hiền vẫn cố gắng không để mắt tới nó vì đó là cậu mua cho anh mà.

Khuê tinh ý liền để ý biểu cảm của người kia, Khuê đương nhiên cũng không có ý định ăn một mình mà để người kia nhịn đói được.

"Này Thái Hiền, cho e-em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro