21
21. Em không muốn mình phải xa anh thêm một lần nào nữa.
"Thật là không thể hiểu nỗi mà! Tại sao đến bây giờ cô mới nói?"
Có lẽ con người thân thiện, dễ tính ấy của Ninh Khải trong khoảnh khắc tức giận mà không còn, thay vào đó là con người không thể giữ được bình tĩnh.
"Tôi.."
Cô vẫn còn nhớ vào vài ngày trước, sếp của cô- Đặng Lan Hương đã từng nói với cô về kế hoạch này và mong muốn cô sẽ giúp cô ta. Nhưng cô còn đủ tỉnh táo để không tham gia vào kế hoạch này. Nhưng cô thật sự vẫn luôn quý trọng người vẫn luôn giúp đỡ cô vì vậy nên dù cô đã định thông báo chuyện này từ hôm qua nhưng vì không nỡ. Tuy vậy cô vẫn phải vì lẽ phải và nói chuyện với mọi người.
"Thôi mà Khải, em chỉ đang làm mọi chuyện thêm rối thôi. Chắc cô ấy có điều khó nói."
Anh Trường bên cạnh giúp Ninh Khải bình tĩnh lại. Chính y cũng khó hiểu nhưng không muốn trách cứ bất kỳ ai. Vì chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm Thôi Phạm Khuê.
Khải chỉ thở hắt nặng nề, vuốt mặt đầy bất lực với tình cảnh hiện tại.
"Thái Hiền..em ổn chứ?"
Thái Hiền nãy giờ chỉ chăm chú lái xe một cách tập trung nhất. Nhưng khó ai biết rằng cậu đang thầm tự trấn an bản thân rằng người cậu thương sẽ bình an và chờ được đến lúc cậu đến.
"Vâng.."
"Vậy thì tốt rồi."
"Tôi nên rẽ trái, phải hay đi thẳng?"
Thái Hiền vẫn nhìn con đường mòn phía trước, hỏi người ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.
"Chỉ cần rẽ phải là đến nơi rồi, thưa anh.."
Khi chiếc xe vừa rẽ phải. Một khoảng đất rộng lớn cùng với cây cối mọc um tùm cả một vùng. Và sâu trong đó là một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang đến xập xệ.
.
Gã ta nhìn đồng bọn nằm bất động dưới đất thì nuốt khan.
Gã cũng chỉ là một kẻ gầy gò không hơn không kém và thậm chí có chút nhút nhát, chỉ là gã muốn kiếm tiền để nhậu và cho vợ con ở nhà nên mới phải chọn cách này. Gã lấy hết can đẩm mà gào to rồi lao đến Phạm Khuê, ánh mắt của gã, gã là đang nhắm lên đầu của anh sao?
Phạm Khuê chặn được chân của gã nhưng lực mạnh của cú đá thật sự không phải chuyện đùa, cổ tay Khuê đang nhức lên nhưng vẫn cố cầm cự mà vặn cổ chân của gã khiến nó kêu lên răng rắc.
"Xin lỗi.."
Phạm Khuê lẩm bẩm. Thật sự đến bước đường cùng rồi, anh không còn cách nào khác. Dù không muốn cũng phải làm đến thế này.
Gã nhăn mặt và la oai oái vì đau.
Thôi Phạm Khuê không muốn gã lấy lại được thể trạng ban đầu. Ngay sau đó hất mạnh chân vào cổ chân còn lại của gã khiến gã mất thăng bằng mà ngã ra sàn nhà với cơn đau đớn ở hai chân.
Thôi Phạm Khuê không muốn tiếp tục nữa. Lúc này Khuê định mở cửa muốn chạy ra khỏi đây thì không may, anh đã chậm một bước, họ Đặng quay lại rồi.
Cô đến mang thêm hai tên khác. Phạm Khuê dần lùi về sau. Cô nhìn hai gã nằm trên sàn không hay còn sống hay đã chết, chỉ tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi bước đến Phạm Khuê.
"Dường như tôi quá coi thường cậu rồi thì phải."
"Chị.. có biết đây là bắt giữ người trái phép không?"
Giọng Phạm Khuê run run, chầm chậm lên tiếng. Khuê muốn được về với Thái Hiền.. Cứ ngỡ ngay lúc ấy anh có thể được chạy ra khỏi nơi này thì sự trở lại của cô khiến mọi hi vọng của anh như bị nhàu nát.
Khuê không muốn phải gượng mình để tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh chỉ có một ước mơ nho nhỏ là một mai được yên bình với cha mẹ Đinh và Thái Hiền mà thôi..
"Tôi nói cho cậu biết, có không làm việc này thì tôi cũng chọn cách ra đi mà thôi, vì giờ tôi mất hết tất cả rồi, mất hết thật rồi, cậu hiểu không..? Cậu nghĩ đến giờ phút này rồi tôi sợ luật pháp à?"
"Không, chị không hề mất hết tất cả! Mọi người đã từng rất yêu quý chị và ngưỡng mộ chị đấy! Chỉ là chị đang gạt bỏ đi tất cả để nhận lại sự xa lánh của mọi người từ chính hành động này của chị mà thôi!"
"Tôi không cần những thứ đấy! Có được sự yêu quý của người khác để làm gì chứ? Tôi không còn mặt mũi nhìn ai hết sau khi cha tôi liên quan đến những bê bối không hay hết! Cậu có phải là tôi đâu mà hiểu!"
Cô như gào lên như thể muốn nói ra bao nặng nề trong lòng. Chiếc ghế phó quản đốc này, sự yêu quý, tôn trọng của người khác cũng xem như công cốc khi cha cô mất tất cả sự nghiệp và còn dính dáng vào cả pháp luật khi làm ăn không chân chính.. Người như Phạm Khuê thì biết cái gì chứ!
"Vậy sao.. Bỗng nhiên, tôi muốn kể với chị một câu chuyện."
Cô chỉ im lặng nhìn đối phương. Đoạn, Phạm Khuê tiếp lời:
"Chị nói cứ có tiền thì mới sống được, vậy tại sao chị không thử tự kiếm lại tất cả một lần nữa từ hai bàn tay trắng? Đã từng có một cậu bé cũng đã từng nghĩ đến chết khi nó không những mồ côi cha mẹ mà còn bị cha mẹ nuôi nó hất hủi nó sau khi xem nó như người làm không lương trong nhà đấy.. Nhưng nhờ sự yêu quý của mọi người mà chị nói là vô nghĩa ấy lại giúp nó tin vào tình người và cuộc sống này hơn. Nó bỏ qua mọi lời chê cười, khinh thường của người khác để đứng dậy. Nó có thể đi bộ không ngừng nghỉ cả ngày đến mòn cả dép chỉ để bán báo và ăn bánh mì không nhưng nó vẫn luôn tự nhủ với chính mình rằng nó nhất định phải sống tiếp. Vì nó không tin mọi nỗ lực và công sức nó bỏ ra vô nghĩa. Vậy nên chị đừng đổ lỗi cho số phận, chỉ có chị là không biết cố gắng sống thêm một lần nữa thôi."
"Câu chuyện này là cậu bịa đặt, đúng chứ?"
"Thay vì chị nghĩ tôi bịa đặt thì tại sao chị không tự mình nhìn nhận lại mọi chuyện? Chị có biết hành động này của chị đang khiến cho cha mẹ tôi và những người yêu quý tôi lo lắng hay không? Và tôi không cho phép ai có quyền khiến họ lo lắng! Tôi đã từng ước mình sẽ không phải là người để người khác đem ra với mục đích điều khiển em ấy. Vì vậy tôi phải tự mình đứng lên để điều ước đó không bị phá vỡ."
Thôi Phạm Khuê bước đến gần Đặng Lan Hương, một tên vì thế mà đứng ra chắn trước mặt cô.
Anh không bao giờ để ai xem thường mình hay khiến mọi người lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa.
Dù có phải đổ máu đi chăng nữa. Thôi Phạm Khuê biết sức của mình không thể đánh bại bọn họ nhưng anh tin mình có thể cầm cự cho đến khi Hiền đến.
"Đừng quên cậu sẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng được đâu!"
Phạm Khuê này đau đớn từ ngoài da thịt hay vào đến tim đều từng trải qua rồi. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi.. cánh cửa đã ở ngay trước mắt anh rồi.
Phạm Khuê nhìn vòng tay mình đeo trên tay, nó giống hệt vòng tay trên tay Thái Hiền mà cậu mua cho cả hai khi đi chợ đêm vào ngày hôm trước. Cậu nói chúng là vòng dây cặp cho cả hai, cậu còn nói khi đeo nó trên tay, có nghĩa dù khi mà cậu và anh không ở cạnh nhau thì cậu vẫn đang thầm dõi theo anh, luôn ở cạnh anh và anh không phải một mình nữa. Nó hệt như một chiếc bùa hộ mệnh vậy. Chiếc của cậu cũng có ý nghĩa tương tự.
Thái Hiền nói với Phạm Khuê của cậu như thế vì cậu từng nghe mẹ anh kể khoảng thời gian cậu rời đi, anh hầu như không có bạn và hay ở một mình nên cậu muốn nói với anh rằng có cậu đây rồi, anh không hề cô đơn như trước đây.
Khuê tin, Hiền sẽ đến mà. Và anh nhớ cậu..
"Nhìn đi đâu đấy? Tập trung vào tao đây này!"
Gã lao đến lúc Phạm Khuê lơ là. Khuê không kịp tránh nên đành hứng trọn cú đấm của gã. Và sau đó là nhiều đòn tấn công không chờ anh lấy lại ý thức.
Phạm Khuê ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, gã lại lao đến rồi. Anh một lần nữa cầm nắm cát ném về phía đối phương khiến gã không nhìn được gì.
"Mày làm cái thá gì vậy hả?"
Phạm Khuê lúc này cố gượng người đứng dậy, một tay chống trên tường vì chân anh đau đến không đứng vững. Khuê lấy một tay quẹt hết máu ở khóe môi. Cắn răng chịu đựng cái ê ẩm từ những vết thương.
Gã cố lấy lại tầm nhìn dù đôi mắt vẫn rất rát đến đỏ ngầu do cát. Gã đi đến chỗ Phạm Khuê, tức giận vung tay nhưng may anh còn tỉnh táo để kịp thời né đi khiến tay gã đấm thẳng vào bức tường phía sau lưng anh.
"Thôi Phạm Khuê, cậu không đủ sức đấu lại gã ta đâu. Đừng cứng đầu nữa!"
Họ Đặng nói lớn để Phạm Khuê nghe thấy. Cô biết những gì mình đang làm đang đi ngược với lí trí của cô. Nhưng chỉ có thế thì Phạm Khuê mới chịu ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi kế hoạch của cô xong xuôi.
"Tôi không bao giờ để mong muốn của chị trở thành sự thật. Có thể đạp đổ được tôi nhưng chắc chắn một điều chị sẽ không thể đạp đổ được ý chí của tôi!"
Cả hai vật lộn. Phạm Khuê bị gã đẩy mạnh vào bức tường sau lưng, nơi ngay bên cạnh cửa sổ. Anh nhanh chóng rút then cài cửa bằng gỗ để làm vũ khí khi gã lại lao đến.
Phạm Khuê trong vô thức lại lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Tâm trí của Khuê rối như tơ vò, anh vung tay loạn xạ về phía trước chỉ mong gã sẽ không tiến lại gần anh nữa, vô tình trúng bắp tay của người đối diện. Gã ôm tay đau mà lùi về sau. Không may giẫm vào vũng nước mưa còn đọng lại của cơn mưa tối qua mà trượt ngã, đầu va chạm mạnh vào sàn nhà khiến gã bất tỉnh trong chốc lát.
Khuê ngã khụy xuống sàn nhà, anh mệt quá, anh không còn chút sức lực nào hết.
Cô lắp bắp nói với tên còn lại:
"C-cậu mau xông lên đi, m-mau lên!!"
"T-tôi không dám đâu.. tôi ch-chạy trước đây!"
Gã cắm đầu chạy để giữ cái thân này, gã sợ bản thân cũng cùng cảnh ngộ với mấy tên kia. Nhưng gã chưa chạy được ba bước đã gặp Thái Hiền và những người khác.
Đặng Lan Hương giật thót khi thấy Khương Thái Hiền xuất hiện. Đến bây giờ, cô còn chẳng bắt giữ được Phạm Khuê thì xem như kế hoạch của cô tiêu tùng thật rồi!
Thái Hiền và vài người khác muốn ngay lập tức vào trong nhưng còn có một số để ý đến một người.
"Phó quản đốc Đặng, cô định chạy trốn?"
Chị Sương chặn đường cô lại, nhất định không thể tha thứ cho cô được.
"T-tôi.."
"Cô làm tôi thất vọng lắm đấy, một người tôi từng rất khâm phục, giờ lại trở thành một người làm những việc không đúng đắn thế này. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta vào trong đi, tôi muốn cô cho chúng tôi một lí do, lí do cho tất cả mọi chuyện!"
"Kh-không..tôi.."
Trong khi đó.
Khương Thái Hiền vừa bước vào đã thấy anh ở đó. Phạm Khuê vừa thấy người mình hằng trông ngóng liền cố gượng người đứng dậy, Khuê hạnh phúc, cất lời:
"Hiền..Hiền ơi!"
"Anh, cẩn thận!"
Thái Hiền chưa kịp chạy đến với Khuê thì đằng sau anh từ bao giờ đã xuất hiện một tên vùng dậy khiến nụ cười cậu ngay lập tức dập tắt.
Gã dùng cánh tay của mình kẹp cổ Phạm Khuê rồi đưa miếng thủy tinh gã kịp vớ đại dưới đất từ những mảnh vỡ chai rượu lại sát gần cần cổ của Phạm Khuê.
"A-ai mà đến gần thì đừng trách sao tao ác!"
Không phải gã là tên thứ hai hay sao?
"Anh..muốn gì?"
Bước chân của Thái Hiền dừng lại, cậu mà không thận trọng với hành động của mình thì gã sẽ làm càn mất.
"T-tiền, tao muốn tiền! Tao sẽ giữ nó khi tao và vợ con của tao ra nước ngoài suôn sẻ!"
"Không! Không được, em không được làm theo-"
Phạm Khuê liền lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của gã đưa ra cho Thái Hiền.
Chân gã đã run run lên như cầy sấy vì gã cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.
"M-mày câm miệng!"
Gã đưa gần miếng thủy tinh gần sát cổ của Phạm Khuê hơn. Anh chỉ có thể mím môi, khẽ lắc đầu nhìn Hiền. Nước mắt nóng hổi của Khuê lăn dài trên gò má.
Người ấy đang ở ngay trước mắt nhưng Khuê không thể chạm đến.
Nhìn nước mắt anh rơi dài, lồng ngực Thái Hiền tưởng như nát vụn làm hàng trăm, hàng ngàn mảnh, nó đau thấu tận xương tủy.
Người cậu thương đang ở ngay trước mặt nhưng cậu không thể bảo vệ được Khuê. Thái Hiền cậu từng hứa, từng dặn lòng sẽ luôn che chở, bảo vệ cho anh, là nơi anh có thể yên tâm dựa vào. Vậy mà giờ đây, cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.
Đôi mắt nhớ nhung pha chút đượm buồn của Hiền nhìn Khuê, ánh mắt ấy muốn nói với anh rằng: Em phải cứu anh. Dù có phải đánh đổi, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, em cũng phải cứu được anh.
Khuê cũng nhìn cậu với nụ cười trấn an trên môi, anh nói thầm thật tròn chữ để cậu có thể nhìn khẩu miệng anh mà hiểu anh muốn nói gì.
"Em..tin anh nhé?"
Anh còn không quên huơ tay có đeo chiếc vòng cậu tặng và nói thêm một câu nữa:
"Nhìn này, anh vẫn còn đeo nó, "bùa hộ mệnh" của em! Đừng lo, anh sẽ không sao đâu!"
Sau khi hiểu được Khuê nói gì, Hiền thương Khuê bao nhiêu cho đủ đây? Làm sao nước mắt làm ướt đẫm gò má của anh còn chưa kịp khô vậy mà anh vẫn phải cố mỉm cười để trấn an cậu? Làm sao một người đang run rẩy lại nói rằng mình không sao để cậu vơi dần nỗi lo?
Anh cứ thế này thì cậu làm sao có thể nhìn anh khi cậu nói ra quyết định của mình?
"Chỉ là tiền thôi đúng chứ? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho anh. Nhưng làm ơn.. đừng khiến anh ấy bị thương.."
"Em.. Thái Hiền! Tại sao-"
"Thứ lỗi cho em.. một lần nữa.."
"Nhưng em à.."
"Có mất hết tất cả để cứu anh, em vẫn sẽ làm. Vì không có anh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.. Hãy hiểu cho em nhé?"
Thái Hiền dứt lời thì cúi đầu, lặng nhìn vòng tay trên tay mình. Bây giờ thật sự cậu không thể nhìn anh. Ánh mắt tựa như biết nói, sẽ khiến tim cậu nhói đau thêm vạn lần.
Những người khác là những người ngày ngày làm việc với Hiền và Khuê đều chứng kiến mọi chuyện. Họ lặng lẽ rơi nước mắt. Tình yêu của cả hai đã sâu đậm đến thế mà họ bây giờ mới nhận ra. Là vì cậu và anh sợ những ánh mắt của họ dần thay đổi khi nhìn mình nên mới cố gắng xem nhau là hai người xa lạ khi làm việc sao? Là Phạm Khuê với Thái Hiền lo nghĩ sâu xa quá đỗi hay thật sự do họ quá vô tư?
"Nếu anh còn nghĩ cho gia đình của mình thì đừng làm việc xấu nữa."
Đặng Lan Hương chợt lên tiếng khiến mọi người đổ dồn hết sự chú ý vào cô
"C-cô..đang nói gì vậy hả?"
"Vừa nãy anh nói muốn mình và vợ con mình qua nước ngoài sống đúng chứ? Anh nghĩ họ sẽ chấp nhận những chuyện anh đã làm hay không? Liệu vợ anh có yên lòng sống hết phần đời còn lại và liệu đứa con nhỏ của anh sẽ thế nào nếu biết cha nó từng làm việc không đúng đắn? Trông tôi thật nực cười khi nói về chuyện này nhỉ..? Chỉ là tôi không muốn con của anh sẽ giống tôi của hiện tại.. Mẹ tôi mất rồi. Tôi cũng vì tiền mà bất chấp tất cả. Tất cả cũng từ cha tôi làm ăn phi pháp mà ra. Vậy nên tôi xin cậu, suy nghĩ cho thật kĩ với những gì mình đang làm và sẽ làm, đừng để như cha tôi rồi đến lúc phải hối tiếc.."
Lan Hương với bàn tay run run siết chặt, khuôn mặt không thể ngước lên vì cô biết mình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người.
Cô từng nói cô hết thích Khương Thái Hiền rồi nhưng khi nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu ấy vì người cậu thật sự thương, cô mới biết không phải. Chỉ là cô tự dối lòng mình thôi. Có lẽ là vì lòng đố kỵ của cô với Thôi Phạm Khuê mà cô không hề biết. Nhìn người ấy đau lòng vì một người không phải là mình, nó không khác gì bản thân đang ôm một cây xương rồng đầy gai mà vẫn cố chấp vậy..
Ngay giây phút gã ta nhắc đến hai chữ vợ con. Đặng Lan Hương đã nghĩ đến cha mẹ mình đầu tiên, cha cô vì nghĩ cho vợ và cô con gái của mình mà bất chấp làm việc trái phép và cho đó là đang vun vén cho tổ ấm của mình. Nhưng sự thật nó lại hoàn toàn ngược lại, nó vô tình hủy hoại tất cả và có 'tắm gội' bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể nào rửa sạch mọi tội lỗi.
Ngày mà mẹ cô mất, cô đã hứa mình sẽ tiếp tục sống để mẹ mình yên lòng nhưng liệu ngay lúc này, mẹ cô có thanh thản khi cô đem mạng sống của người khác để làm trò đùa hay không?
"C-cô sẽ không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu!"
"Vậy anh chờ đến khi con anh cũng trở thành một người như anh bây giờ thì anh mới vừa lòng sao?"
"T-Tôi.."
Lời nói của cô thật sự làm tâm trí gã thêm lung lay. Vốn gã đã có chút nhát nhát, sau khi nghe những lời của cô càng khiến tay chân gã run lên mấy kiểm soát, thậm chí là gã đổ cả mồ hôi lạnh. Chính gã cũng chưa bao giờ dám ra tay với ai.
Cơ hội đây rồi.
Thôi Phạm Khuê nắm bắt lấy cơ hội khi gã sơ suất. Việc trước tiên anh phải làm là đẩy mạnh tay đang cầm miếng thủy tinh của gã ra xa vì ngay lúc này, tâm trí gã đã không còn chú tâm và dồn lực vào tay của mình nữa. Sau đó dùng hết sức lực còn sót lại cuối cùng của mình để ngửa đầu ra sau đập mạnh vào đầu gã.
Gã ta lập tức bị đòn tấn công bất ngờ của Phạm Khuê mà mất đà xém ngã, miếng thủy tinh trong tay gã cũng đã văng ra xa và bể làm nhiều mảnh nhỏ.
Mọi người nhanh chóng chạy lại giữ gã lại, không cho gã hoàn hoành nữa. Sau đó trói tay tất cả những tên khác để công an phường giải quyết.
Thái Hiền và Phạm Khuê chạy nhanh về hướng đối phương tựa như sợ một lần nữa cả hai sẽ bị chia cách.
Khuê vừa sà vào lòng cậu thì ngã khụy vì chân anh bỗng đau lên nhưng điều đó không làm anh để tâm. Hiền cũng ngồi xuống để làm điểm tựa cho Khuê. Anh bỗng òa khóc như một đứa trẻ khiến Hiền không khỏi cuống cuồng:
"A-anh đau ở đau sao? Ngoan, nói em nghe, sao anh lại khóc?"
Hiền dịu dàng vuốt lưng cho người trong lòng, tay cậu bối rối nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé run run của anh mà xoa xoa
"Hức.. không phải.. Anh nhớ em.. nhớ em nhiều lắm.."
"Mọi chuyện đã ổn rồi. Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.."
"Nhất định đừng xa anh thêm một lần nào nữa.. Anh sợ sẽ không được nhìn thấy em.."
Lời Khuê nói ra sao mà xót xa quá đỗi, có lẽ vì vết thương sâu trong quá khứ khiến anh luôn ôm một nỗi sợ vô hình.
"Được rồi, em nhớ rồi, sẽ không xa anh, xa anh nữa. Ngoan đừng khóc, em thương."
Thái Hiền vỗ về Khuê, mỉm cười ôn nhu nhìn đối phương, nhẹ nhàng vén lọn tóc lõa xõa ấy. Sau đó là đặt lên trán anh một nụ hôn.
Ngay lúc này, Hiền chỉ muốn xóa hết những phiền lo đang bủa vây lấy người cậu yêu.
Vì hành động xoa dịu vết thương lòng của Hiền khiến Khuê càng khóc to hơn. Là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải của một cảm xúc tồi tệ nào khác.
Khuê khóc nhiều lắm, anh khóc thật lâu tựa giây phút anh đốt bó hoa khô khi anh nhận ra Hiền rời đi thật rồi vào năm ấy.
Nhưng giờ đây và cả trong tương lai, nhất định sẽ không ai có thể chia cách được đôi ta.
Một lúc sau, Khuê cũng dần không khóc nữa vì Khuê không muốn khiến cậu và mọi người lo lắng.
"H-Hiền à.. vậy là mọi người biết.. giữa chúng ta... rồi sao..?"
Giọng mũi anh nhỏ xíu mà nghèn nghẹn, lại ngắc quãng nhưng cậu vẫn hiểu anh muốn hỏi về điều gì.
"Em nghĩ là.. mọi người biết rồi.."
Cả hai chầm chầm nhìn mọi người.
"Thôi được rồi, hai em không phải giấu nữa nhá! Tối hôm qua nhìn Thái Hiền em ấy dang mưa đến nửa đêm để tìm em dù không biết chính xác em ở đâu, đã thế em ấy còn sắp khóc vì bất lực với chính mình không thể tìm được được em. Những lời Thái Hiền đã nói, những hành động em ấy đã làm, không phải đã quá rõ ràng sao?"- Anh Trường nhìn Khuê, nói.
Khuê nhìn Hiền, ngẩn ngơ hỏi cậu:
"Em sắp khóc.. vì anh á..?"
Rời khỏi vòng tay của cậu, anh tròn mắt, nhỏ giọng hỏi.
Bị nói trúng tim đen, Hiền lúng túng gãi đầu nhìn đi nơi khác, lắp bắp đáp:
"A-anh đừng nghe anh ấy nói. Chỉ là.. d-do nước mưa làm mắt em đỏ thôi! Em..em đâu có khóc.."
Khuê nhìn tai của đối phương đang đỏ rần lên thì khẽ khàng bật cười khiến vai anh run nhẹ, vô tình khiến cậu ngỡ anh xảy ra chuyện gì mà vội quay sang nhìn anh.
"Anh-"
Khuê không nhanh không chậm áp hai tay mình lên hai gò má của cậu, cười tít mắt đáp.
"Tại sao em phải xấu hổ? Là em khóc vì người em yêu kia mà? Anh cảm thấy hạnh phúc lắm!"
"Được rồi, em không chối nữa. Là em khóc vì anh, và chỉ riêng mỗi mình anh thôi!"
Cả hai bỗng bật cười vì đối phương, chẳng biết vì lí do gì.
"Tôi xin lỗi vì tất cả những việc tôi đã làm với cậu, Phạm Khuê.."
Lan Hương bỗng tiến lại gần hai người, nhỏ giọng cất tiếng.
"Thật ra tôi có giận chị một chút.. Nhưng mà không là bao đâu, nó sẽ vơi dần theo thời gian thôi, vậy nên chị đừng nghĩ ngợi."
Khuê tin những lời lúc ấy cô nói lên không đơn thuần chỉ là khiến tâm trí gã xoay chuyển để giúp anh tìm thấy sơ hở của gã mà còn là lời nói thật lòng về số phận hiện tại của cô và trước đó nữa là câu chuyện tình đơn phương của cô dành cho Thái Hiền. Sau tất cả, anh thông cảm cho cô, và giữ lửa hận trong lòng cũng không tốt.
"Th-thật sao? T-Tôi cảm ơn cậu, Phạm Khuê!"
"Tôi mong chị sẽ tìm cho mình mục tiêu sống mới cho tương lai. Nhất định đừng chọn cách rời khỏi thế gian này nhé! Rồi chị sẽ làm được thôi. Hãy tin vào cuộc sống này, chị còn nhớ câu chuyện tôi kể chị không? 'Nó' mà tôi nói chính là tôi... Chị hiểu ý của tôi đúng không?"
Ý của Khuê là đó là sự thật, mọi sự nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp, dù ít hay nhiều.
"Tôi hiểu.."
Lan Hương nhớ lại câu chuyện ấy. Nếu một cậu bé nhỏ tuổi phải chân ướt chân ráo bước vào đời thì tại sao cô ở tuổi 24 lại không làm được? Nếu cô buông bỏ thì cô sẽ cảm thấy hổ thẹn với chính mình, với chính gia đình của mình lắm.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô thật sự đã tự mình đánh đổ hết những gì mình gây dựng nên như lời Phạm Khuê nói. Sự tin tưởng, lòng ngưỡng mộ, cả chiếc ghế phó quản đốc.
"Hiền ơi, chúng ta phải về thôi! Cha mẹ anh chắc chắn đang ngóng anh lắm! Anh sợ cha mẹ lo."
"Vậy chúng ta về thôi, nhưng mà chân anh.."
"Phải làm sao đây, anh phải nhờ Hiền cõng anh thêm một lần nữa rồi!"
Hiền mỉm cười quay lưng về phía anh để anh vòng tay qua cổ mình.
"Thật là nhớ ngày xưa quá đi! Em có nhớ không, ngày ấy anh cũng đau chân nên em cũng anh, như hôm nay vậy!"
"Đau chân mà anh còn vui đến vậy, thật là..."
Hiền nói vậy nhưng khóe môi cậu trong vô thức cũng cong lên chan chứa nỗi niềm hạnh phúc bất tận.
"Vui chứ sao! Thế anh khóc cho em vừa lòng nhá?"
"Em đùa thôi! Về rồi em sứt thuốc cho anh rồi em nấu cháo mang sang cho anh nhé?"
"Được chứ! Cũng lâu rồi anh không được ăn món em nấu đó!"
"Em nấu ngon đến vậy sao?"
"Không thể phủ nhận!"
Hiền lại bật cười với sự dễ thương của đối phương.
Một người cõng một người. Trong không gian, tiếng nói cười rộn rã không ngớt. Đối với Hiền và Khuê, được trò chuyện với đối phương đã khiến một ngày của cả hai trở nên tươi đẹp hơn.
______
Tui quay lại rồi đâyy! Có góp ý gì thì cứ nói với tui nhé! Tui sẽ đón nhận và sửa đổi! Cùng chuẩn bị cho một cái kết đẹp thôiii>3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro