Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10. Bức thư của 5 năm về trước.

"Thái Hiền à.."

Phạm Khuê vuốt vuốt lưng cho đối phương. Từ lúc gặp Hiền, đây là lần đầu anh thấy cậu khóc. Với một Khương Thái Hiền lúc nào cũng tươi cười bên anh, thì hôm nay, Phạm Khuê có phần lạ lẫm.

Khuê thấy thương Hiền quá. Khuê cũng thương bà nữa. Khuê chờ lâu không thấy cậu nên mới đến đây tìm cậu vì lo cậu gặp chuyện gì. Vừa đến nơi thì nghe đến lời bà nói bà bị lao phổi.

Trước giờ Thái Hiền vẫn hay nói với anh rằng cậu cảm thấy thật may mắn khi còn có bà. Ngoài chuyện cậu muốn cha mẹ thảnh thơi nơi suối vàng thì bà là động lực sống của cậu. Người luôn nhắc cho cậu biết rằng cuộc sống không có gì dễ dàng như việc ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã phải khóc. Vậy nên cái cực khổ có ngày cũng sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ đến.

Ngày Khuê còn rụt rè với xuất thân của mình, bà là người thông cảm và giảng giải cho anh tận tình. Dạo này hay sang nhà cậu, bà với anh cũng hay trò chuyện với nhau. Vậy nên, bây giờ biết chuyện, anh thấy tâm trí tựa hồ như trống rỗng.

"Em không muốn.. không muốn.. Là em đang mơ thôi, phải không anh?"

"Thái Hiền, em nghe anh nói này, là bà nghĩ cho em thôi. Anh biết em buồn, anh cũng thế. Anh sẽ vào thuyết phục bà thử. Chỉ cần em còn niềm tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ em đừng khóc nữa, được không em?"

"Anh..anh giúp em? Thật ạ? Anh giúp em nói một tiếng với bà nha anh? Có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải giúp bà chữa bệnh.."

Thái Hiền vội lau đi nước mắt, đôi mắt mong chờ nhìn anh. Anh nhìn thấy tia hy vọng trong mắt cậu.

"Tất nhiên. Anh sẽ cố gắng. Bà sẽ hiểu cho em thôi."

.

"Bà ơi?"

Khuê ló đầu nhìn vào trong, gọi.

"Khuê hả con?"

"Dạ! Phạm Khuê đến thăm bà đây ạ!"

Phạm Khuê mỉm cười rồi lon ton chạy vào ngồi cạnh bà. Chỉ là anh đang tỏ ra mình chưa biết chuyện gì hết.

"Con có thấy Thái Hiền thằng bé đâu không?"

Bà lo lắng hỏi. Một hồi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Thái Hiền. Chắc cậu đã buồn bà lắm.

"À dạ, con không gặp em ấy bà ạ! Mà có chuyện gì sao bà?"

Là Phạm Khuê đã nói cậu đừng nên xuất hiện, hai bà cháu nói chuyện sẽ dễ dàng hơn vì Khuê hiểu bà thương Thái Hiền là thầm lặng. Nếu không có cậu thì bà mới thật lòng nói ra suy nghĩ trong lòng. Từ ấy Khuê mới tìm hướng thuyết phục bà được. Anh mong mình có thể giúp được gì đó cho hai bà cháu.

"Đến nước này, bà cũng không giấu con làm gì nữa. Bà..mắc bệnh lao. Thời gian cũng không còn nhiều. Có lẽ sẽ không sống được đến khi nhìn thấy hai đứa trưởng thành.."

"Bà ơi.. Thế thì Thái Hiền-"

"Ừ, thằng bé đã khóc, chắc thằng bé đã giận bà lắm. Vì thằng bé nuôi hy vọng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhưng mà.. dù bệnh có chữa được đi chăng nữa, Thái Hiền thằng bé sẽ không xoay sở nổi. Và bà cũng không thể để thằng bé cực khổ thêm vì mình được. Con có thể khuyên thằng bé giúp bà được không?"

Phạm Khuê thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cả Thái Hiền và bà, đều nhờ Khuê gửi lời với người còn lại. Dù lời ấy là gây thiệt thòi cho mình, nhưng chỉ cần người còn lại hạnh phúc, bà và cậu mặc kệ.

"Con hiểu ý nguyện của bà. Con chỉ là có một vài chuyện muốn kể với bà. Con mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ xíu, đến một người thân thích cũng không có. Trong khi em ấy lại có cha mẹ và bây giờ vẫn có bà bên cạnh. Con cảm thấy có chút ngưỡng mộ và ganh tị với em ấy. Nhưng rồi thời gian bên em ấy, con mới nhận ra rằng khi cha mẹ bỏ con đi, con không nhận thức được nỗi niềm thiếu cha thiếu mẹ, chỉ òa khóc như bản năng vốn có. Vậy nên khi con nghĩ về, hồi ức về cha mẹ trống vắng đến nỗi con nhận ra rằng, cảm xúc của con chỉ là cảm thấy tủi thân, mong muốn một gia đình đầm ấm. Chứ tình cảm đối với họ là con số không vì con còn chưa nhìn thấy họ. Nhưng còn Thái Hiền, em ấy với tuổi thơ có cha mẹ bên cạnh, nuôi nấng và vỗ về. Khi mọi chuyện mất mát xảy ra quá đột ngột, em ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau đớn đến nhường nào."

Thôi Phạm Khuê không hồi ức sẽ đỡ đau thương. Khương Thái Hiền thì ngược lại.

Bà nhìn chiếc khăn mùi xoa mà mình thêu tặng Thái Hiền. Cảm xúc bây giờ khó nói lắm, bà chẳng biết phải làm thế nào hết.

Cha mẹ Khương Thái Hiền cũng là con trai và con dâu của bà. Bà cũng đau đứt từng khúc ruột nhưng bà không nói. Nhưng bà từng tuổi này rồi, đủ cứng cỏi để chịu đựng những nỗi đau này. Nhưng con cháu trai của bà.. Khương Thái Hiền mất cha mẹ từ năm 10 tuổi, bây giờ có lẽ nỗi đau chưa thể vơi đi được chút nào. Bà biết bây giờ bà mà bỏ rơi cậu nữa, cậu sẽ suy sụp lắm. Nhưng bà chẳng còn lựa chọn, có lẽ lựa chọn nào cùng khổ sở. Chỉ là bà thấy mình rời đi để cuộc đời của cậu đỡ gánh nặng trên vai, vì như bà đã nói, bà tuổi này không trước thì sau cũng gần đất xa trời.

"Bây giờ, em ấy chỉ còn có bà, em ấy kể rằng mỗi khi đắt hàng, có nhiều tiền để cho bà có một bữa cơm đầy đủ hơn hay mua được thuốc để bà đỡ bệnh. Đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất bây giờ của em ấy. Bà ơi.. nếu bây giờ bà cũng để em ấy một mình..thì liệu em ấy sẽ phải phấn đấu cho điều gì trong tương lai nữa đây... Vậy nên bà ơi, bà có thể hiểu cho em ấy được không ạ..?"

Phạm Khuê không thêm bớt từng câu từng chữ nào hết. Thật sự những lời kể trên là Thái Hiền trong thời gian có tâm sự với anh. Tấm chân thành của cậu là vô biên, từ những ngày đầu tiên, cậu đã chứng minh điều đấy với anh khi cậu chẳng giận lấy một chút về cái bản tính ích kỷ của anh. Đó chính là sự chân thành và thấu hiểu cho những người cùng hoàn cảnh thật sự.

"Cảm ơn con, Phạm Khuê. Bà trước giờ bà không hiểu nhiều về thằng bé. Thằng bé ít khi tâm sự với bà nhưng bà biết thằng bé tần tảo ngày ngày là để lo cho bà. Bà cũng thương thằng bé nên mới quyết định buông bỏ cái mạng già này để thằng bé sống đỡ phải chật vật hơn. Nhưng con nói, bà mới hiểu được nỗ lực của Thái Hiền đều vì bà... Nhưng con à.. Mọi chuyện có lẽ đã muộn màng, bà chẳng thể bên hai đứa lâu hơn được nữa."

Bà vừa dứt lời thì ho liên miên, Khuê thấy thương bà lắm. Một đời tần tảo, một đời hy sinh, bây giờ  bà chọn cách ra đi để giảm đi một phần khổ cực của đứa cháu nhỏ.

"Bà ơi, con tin mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý sẽ khám chữa bệnh từ bà. Bà đồng ý đến trạm xá nha bà?"

"Bà đã nói rồi. Nếu giữ được cái mạng này mà thằng bé được hạnh phúc.. bà sẽ đồng ý."

.

"Anh Khuê..em cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự em không biết phải làm gì để trả ơn cho anh-"

Thái Hiền nắm lấy hai bàn tay Khuê, liên tục cảm ơn anh. Tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều từ cái gật đầu của bà.

Phạm Khuê thật sự đã vừa kéo cậu ta khỏi mảng tối không tên.

"Thái Hiền, anh giúp là vì anh thương bà, thương em. Không phải nhận lại ơn nghĩa của em, biết không?"

"Dạ..dù sao em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Thế em dẫn bà đến trạm xá đi, anh về nhà có chút chuyện, sẽ đến đó sau."

"Vậy ạ..? Thế em với bà đi trước anh nha, em sẽ chờ anh đến!"

"Ừm! Con thưa bà con đi!"

Khuê chào bà và chạy đi, dáng vẻ vội vã lắm.

.

"Đây rồi!"

Sau khi lọ mọ một hồi, anh cũng tìm thấy cái túi mà mình ngày ngày cất một phần ba số tiền bán báo của một ngày.

Chỉ là Khuê muốn chạy về nhà lấy hết số tìm tiết kiệm mà mình dành dụm từ những ngày đầu bán báo. Cứ mười tờ Khuê sẽ cuộn lại như điếu thuốc rồi cột lại. Vì thế trông chiếc túi chỉ hơi bé thế này thôi chứ trong ấy đếm ra cũng nhiều lắm!

Số tiền mà anh tự hứa với lòng có nhịn đói cũng không bao giờ động vào một đồng. Vậy mà hôm nay anh không nghĩ ngợi muốn đem gia tài cuối cùng để giúp được chút ít gì đó cho bà và cậu.

Khuê cho cái túi nhỏ đó vào cái túi lớn mà Khuê hay đeo khi bán báo. Sau đó ôm chặt nó vào trong người vì sợ lỡ có ai sẽ cướp mất. Dù gì tiền này cũng là tất cả đối với Khuê.

Anh chạy dọc theo lối mòn dẫn đến trạm xá. Con đường tưởng chừng như thật dài, rồi cúi cùng anh cũng đứng được trước cổng trạm xá.

Khuê đứng lại một lúc thở hồng hộc, Khuê chạy nhanh đến nổi bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch.

Anh đi vào rồi hỏi số phòng. Khuê nghe cô y tá bảo cuối dãy bên phải, anh cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy đi.

"A Thái Hiền!"

Khuê vừa đến đã thấy cậu từ phòng đó đi ra, có lẽ là khám xong rồi, còn bà có lẽ đang được bác sĩ khám thêm. Khuê có chút hồi hộp.

Nhưng nhìn khuôn mặt thất thần như người mất hồn ấy của Thái Hiền. Anh tưởng chừng như tim mình ngừng đập.

Khuê sợ.. Khuê sợ mọi chuyện đã quá muộn..

"Th-Thái Hiền..có phải tiền viện phí đắt quá nên em mới lo lắng không? Đừng lo.."

Khuê tự trấn an chỉ là cậu thấy tiền viện nhiều thôi nên liền lục lấy chiếc túi nọ, nắm lấy cổ tay Hiền rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu, rồi lấy tay còn lại phủ lên.

"Anh có số tiền này, dù không nhiều nhưng có thể giúp được chút ít cho cả em và bà. Anh dành dụm mỗi ngày nên em đừng chê nó nhỏ, nhìn vậy chứ nó-"

Hiền hai tay trả lại chiếc túi nhỏ cho anh, mím môi để ngăn nước mắt mình rơi, chầm chậm lắc đầu nhìn anh.

Khuê nhìn Hiền đầy ngỡ ngàng, nụ cười méo mó trên môi Khuê tắt ngấm. Hai tay anh bất giác thả lỏng khiến túi tiền trong tay rơi xuống, những tờ tiền được cuộn ngay ngắn cũng vì thế mà đổ ra. Trong cảnh tượng đau thương vô cùng.

Thái Hiền vì đôi chân mất cảm giác mà quỳ rạp xuống đất.

"Không thể thế được.. không thể.."

Đôi mắt cậu tưởng chừng không chớp nữa, nước mắt đã vương khóe mi, cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng rồi lắc đầu ngầy nguậy.

Phạm Khuê cũng quỳ xuống vòng tay ôm người đối diện đã bất động như pho tượng. Khuê cũng bắt đầu rưng rưng.

"Thái Hiền, em muốn khóc thì cứ khóc đi em. Để trong lòng lâu ngày không tốt đâu."

Muộn phiền tựa khối u ung thư, để trong người quá lâu thì mọi chuyện sẽ hết đường cứu chữa.

"Em chưa đủ cực khổ hả anh? Tại sao ông trời lại tra tấn em bằng cách này? Thời gian qua sáng nào em cũng chăm chỉ bán báo, đánh giày, về cũng làm việc nhà không sót ngày nào. Và rồi ông trời đối xử với em thế đấy.. Tại sao bất công quá vậy ạ? Tại sao những chuyện kinh khủng này cứ xảy ra với em... Anh trả lời em đi, có phải em đã không đủ tốt để nhận lại những điều hạnh phúc hay không?"

Thái Hiền gục trán trên vai Khuê, nói lên những lời nghe đến nhức nhối.

"Không phải đâu em. Không phải như vậy mà."

Khuê ôm chặt Hiền hơn. Khuê là người chứng kiến cậu làm việc mỗi ngày trong thời gian lại chưa đủ lâu để nhìn hết sự cần mẫn và cố gắng của hay sao?

"Nhưng mà..em phải đứng lên, anh biết sẽ rất khó, nhưng em cứ thế này, bà khó mà thanh thản. Em có hiểu ý của anh không?"

"Khó lắm anh à..em không làm được.."

Phạm Khuê đã quen với chuyện chơi vơi, sống một mình. Nhưng còn cậu, từ một đứa trẻ có gia đình ấm êm và bây giờ còn có bà lại phải sống một mình một cách đột ngột thế này. Thử hỏi, ai trong hoàn cảnh này mà không sụp đổ như cậu chứ?

Khuê không biết phải giúp Hiền thế nào.. Nhưng mà anh sẽ bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua những lúc chật vật nhất.

Khi nãy bác sĩ nói rằng thời gian có lẽ chỉ còn trên dưới hai tháng, thuốc hiện nay cũng chỉ đủ giúp bà sống đến ngần ấy thời gian. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất. Và bà đang ở trong đó để bác sĩ xem xét thêm. Cậu vì không thể đối mặt với bà mà rời khỏi phòng.

Trong ánh mắt mờ ảo của Thái Hiền, những hình ảnh về quá khứ nặng nề, bóng dáng của cha mẹ cứ hiện lên một cách rõ ràng. Giọng nói thân thương của cả hai vang vọng trong tâm trí, khiến trái tim cậu dường như tan nát vì mất mát.

Khi mà Thái Hiền đã trải qua mất mát của cha mẹ, mỗi ngày trôi qua khổ sở và tủi thân hơn. Cha mẹ, những người yêu thương và che chở, đã rời xa cậu, để lại một khoảng trống to lớn trong trái tim nhỏ bé của cậu. Và giờ đây, khi cả bà nữa đã ra đi, cậu bé cảm thấy như mất đi một phần của chính mình. Bà không chỉ là người thân yêu, mà còn là người đã làm dịu đi những vết thương của cậu bằng tình thương và sự quan tâm. Sự vắng bóng của bà rồi sẽ khiến cho cảm xúc cậu thấy tuyệt vọng và trống trải đến thế nào nữa đây?

Thái Hiền thấy tim mình đau, đau tựa quặn thắt. Cậu khóc tức tưởi, khóc đến mức khó thở. Cậu không muốn nghĩ thêm về nhìn điều tồi tệ, cậu thấy tâm trí mình rối như tơ vò mà đen như hố sâu. Thế rồi cậu thiếp đi.

.

"Bà không còn ở bên nữa, sẽ không thể gọi con dậy sớm được. Phải tự học cách dậy sớm, biết chưa?"

.

"Con trai mà khóc lóc cái gì? Khóc nữa là bà buồn đấy!"

.

"Bà ở bên con lâu hơn được không bà? Bà ơi.. con làm sao sống nổi khi thiếu bà đây.."

.

"Bà ơi mở mắt nhìn con lần cuối đi bà ơi! Bà ơi.. con xin bà.. đừng bỏ con.."

Đó là tóm tắt cho hai tháng cuối cùng của bà trên thế gian đầy gian truân này. Và rồi hôm nay đã là 10 ngày sau đám tang của bà.

Những người xung quanh giúp một tay để chuẩn bị tang lễ và hậu sự, người người cũng đến thắp một nến nhang. Ở đây ai cũng quý, cũng mến bà. Bà ra đi đột ngột như thế cũng là cái gì đó nặng nề trong lòng họ.

Thời gian qua Phạm Khuê đã luôn bên cạnh cậu và nhắc nhở cậu ăn uống vì sau khi biết tin bà không thể sống qua hai tháng, cậu đã thường xuyên bỏ ăn, bỏ uống.

Thái Hiền quỳ rạp xuống nền đất khô cằn trước mộ bà. Cậu vừa nói Khuê về đi vì cậu cũng thương anh lắm. Anh cũng chạy đôn chạy đáo nhiều ngày nay. Chạy từ nhà anh sang nhà cậu rồi lại chạy từ nhà cậu sang nhà anh. Cậu thấy bản thân vì quá suy sụp mà vô tình làm khổ anh nhiều quá rồi. Giờ cậu muốn anh về vì muốn anh nghỉ ngơi. Anh đã liên tục từ chối nhưng rồi cậu cũng phải năn nỉ anh lắm anh chịu lo cho bản thân hơn.

Đúng như anh nói, cậu cứ mãi buồn rầu và muộn phiền rồi cả ba người mà cậu yêu thương nhất, làm sao họ thanh thản.

Những ngày qua, cậu thấy mình tiều tụy quá. Nếu bóng tối cứ xâm chiếm tâm trí, đau đớn xâm chiếm cõi lòng, chẳng nhẽ cậu định biến mình thành đứa trẻ thảm hại, không thể tự lo cho chính mình ư?

"Con chỉ khóc hết ngày hôm nay nữa thôi, con hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Bà tin con bà nhé?"

Thái Hiền đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh mộ bà.

Thái Hiền vừa đứng dậy thì có một người nào đó khoảng ba mấy tuổi bước đến cạnh cậu. Y đặt một bó hoa cúc trắng của mình cạnh bó hoa của cậu, thắp một nến nhang. Từ đầu đến cuối đều lặng thinh.

Người đàn ông này là ai? Thái Hiền chưa gặp lần nào.

Người đàn ông đến bây giờ mới quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười hiền hậu.

"Con là Khương Thái Hiền, con trai của anh Khương Thái Viễn phải không?"

Thái Hiền đưa tay gãi đầu. Tại sao người đó lại biết tên cậu, biết cả tên cha cậu?

"Dạ.. phải ạ.."

"Xin lỗi vì bây giờ chú mới tìm thấy con và.."

Người đàn ông nhìn về hướng mộ của bà.

"Bác.."

Nếu người đàn ông gọi bà của cậu là bác và xưng là chứ của cậu thì không phải người này là con của em của ông cậu ư? Có nghĩa người này là em họ của cha cậu, còn là chú của cậu. Sau cậu không biết đến chú ấy? Vậy cậu vẫn còn người thân, thật sao?

"Trước ngày cha con mất, cha con có gửi thư đến cho chú và mong chú có thể giúp đỡ con và chăm sóc cho bà của con. Mà khi ấy, chú lại vừa đi sang nước ngoài sinh định cư, không nhận được thư và rồi người hàng xóm bên cạnh đã giữ hộ chú đến tận khi chú quay về từ một tháng trước thì cô ấy mới gửi lại cho chú. Nhưng chỉ còn tấm thư tay đã cũ, phong bì viết địa chỉ bên ngoài bị đánh mất. Chú đã mất gần cả tháng trời để tìm ra nơi con và bà con đang sống, lúc ấy thì cũng nhận được tin bà của con...vừa qua đời."

Y chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện.

Y đã rất mong chờ chuyến quay về thăm quê nhà, tưởng chừng có thể gặp mọi người và ai ai cũng hạnh phúc, đoàn tụ nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tượng. Người anh họ không thể liên lạc. Tay y cầm lá thư mà run run lên khi biết anh họ và chị dâu đều đã qua đời. Lá thư được viết trước ngày cả hai qua đời vài ngày.

Ngày x tháng y năm z.

Chắc có lẽ ngày em cầm bức thư này trên tay thì ngày ấy anh chị đã không còn trên trần thế này nữa. Anh chị chật vật lắm, người thân gần nhất chỉ có em. Mong em có thể giúp đỡ Khương Thái Hiền, là con trai duy nhất của anh chị và phụng dưỡng mẹ anh. Nếu được thì anh thật sự đội ơn em nhiều lắm.

Gia cảnh nhà anh chị chỉ đủ ăn đủ mặc. Em biết phải không? Nhưng con trai anh ngoan ngoãn lắm, sẽ không quấy rầy gì em hết. Thằng bé chắc có lẽ sau chuyện này, tinh thần sẽ đi xuống nhiều. Mong em nhắc nhở thằng bé ăn uống đầy đủ hơn. Mẹ anh thì có một vườn rau, dù anh có can ngăn thế nào thì bà cũng muốn mỗi sớm ra chợ bán rau mà tự tay mình trồng. Mong em có thể thuyết phục bà đừng buôn bán nữa vì sương sớm rất dễ gây bệnh, với cả bà bị huyết áp cao, em đừng cho bà ăn đồ cay mặn giúp anh nhé!

Anh chị không muốn tương lai thằng bé rơi xuống vực thẫm chỉ vì bị mang danh là con trai của hai người không chính trực, làm điều sai trái. Anh chị chọn cách này để minh oan, có phải thời điểm em cầm bức thư này mọi người đã tin anh chị không em? Anh chị không dám nhờ vã em nhiều, chỉ có vậy thôi. Mong em yêu thương thằng bé và chăm sóc mẹ anh đến những ngày cuối đời. Mong em gửi lời với thằng bé rằng anh chị thương thằng bé nhiều lắm.

Chỉ cần có thế là anh chị yên tâm mà ra đi rồi.

Một lần nữa, từ tận đáy lòng, anh chị thật sự cảm ơn em.

Khương Thái Viễn.

"Ch-chú.."

Một tiếng chú được cất lên. Chuyện này vi diệu quá đổi, cậu cứ ngỡ, từ bây giờ mình sẽ là một đứa trẻ không một người thân thích. Dù là họ hàng xa nhưng y vẫn cùng dòng máu với cậu, cậu thấy mình còn may mắn lắm.

"Thái Hiền, thời gian qua con sống tốt chứ? Chú đã ngỡ ngàng lắm khi nhìn thấy bức thư của 5 năm về trước. Chú mong có thể tìm gặp lại con và bà con để hoàn thành ước nguyện của cha mẹ con. Thật sự chú đã rất vui khi biết con vẫn khỏe mạnh nhưng cũng rất thương cha mẹ con và thấy có lỗi với bà của con vì không thể phụng dưỡng thật chu tất cho bà của con. Con đừng giận chú nhé?"

Y ngồi xuống cùng tầm với Hiền, vươn tay xoa xoa mái đầu của cậu, tâm sự.

"Con không ạ.. Nhưng chú thật sự là chú của con ạ..?  Vậy là con không phải đứa trẻ không còn người thân nữa phải không chú..?"

Thái Hiền không tin vào tai mình, muốn hỏi lại một lần nữa. Trong ánh mắt ánh lên sự hy vọng.

"Phải, chú là chú của con. Cha mẹ con nhờ chú gửi lời với con rằng cả hai yêu con lắm. Chỉ tiếc là...đáng lẽ ra chú phải gửi lời này với con vào 5 năm trước.. Chú thấy có lỗi lắm, cha con trông cậy vào chú nhiều như vậy mà..."

Y cúi đầu nhìn xuống đất, y giận bản thân mình, tưởng chừng lỗi lầm này sẽ chẳng bao giờ có thể xóa sạch, nhất là trong lòng y - người em họ của cha Thái Hiền.

"Con biết cha mẹ thương con nên cả hai mới hy sinh vì con như vậy. Nhưng mà..con giận mình vì không thể nhận thấy cơn bệnh lao của bà sớm hơn.."

Thái Hiền nhìn mộ của bà với ánh mắt buồn rũ rượi. Mười ngày qua nỗi đau trong lòng của cậu vẫn chưa với bớt chút nào. Chỉ có cậu là đang tỏ ra bản thân đã ổn hơn.

"Chú lại không thấy vậy. Một đứa trẻ như con làm được những điều như vậy đã giỏi lắm rồi. Chỉ có chú là người mang tội nặng nhất vì không thể cầm trên tay bức thư của cha con sớm hơn. Bà trên trời cao vẫn luôn tự hào về con. Con có tin điều ấy không?"

Chú của Khương Thái Hiền bây giờ đã nhìn thấy ước nguyện của cha Thái Hiền rồi. Y chắc chắn sẽ không để Thái Hiền phải chịu khổ như xưa nữa.

"Th-thật ạ?"

"Tất nhiên rồi!...Mà Thái Hiền này.."

Y có chút ngập ngừng khi đề cập đến chuyện này.

"Vâng ạ?"

Y lần này về Việt Nam luôn nhưng chỉ là y đã có ngôi nhà và công việc ở miền Nam. Một tháng trước là y quay lại ngôi nhà cũ để tìm lại những đồ vật có kỷ niệm mà y vẫn còn cất giữ ở đó, cũng như y muốn thăm bác gái và gia đình anh họ. Bây giờ y muốn Thái Hiền cùng vào Nam với y để y dễ dàng giúp đỡ cậu có một cuộc sống tốt hơn.

"Con có thể.. cùng chú vào miền Nam được không?"

______________

Mình biết trình độ của mình còn quá non nớt để viết những cảnh đau thương như trên. Đây không phải khiêm tốn gì mà mình nói thật, mình dù có đọc đi bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thấy chưa hài lòng với chap này khi cách miêu tả về sự mất mát còn chưa được sâu sắc và khá lủng củng. Nhưng tất cả là năng lực của mình, mình đã cố gắng bao ngày nay. Mình cũng không biết phải thêm bớt chỗ nào, sửa lại ra làm sao. Mong mọi người không chê.

Dù vậy mình có chút tâm sự khi hoàn chap này. Mấy ngày nay mình dành mỗi ngày vài tiếng để hoàn chap 10. Mình cứ vào watt để viết, đọc lại những dòng cũ đã viết thì nước mắt mình lại rơi. Dù câu văn của mình không có sức ảnh hưởng đến vậy nhưng mình là người dễ khóc, cộng với việc mình thật sự thương cảm cho những đứa trẻ như Khương Thái Hiền trong fic. Nếu với một đứa trẻ sinh ra đã chưa nhìn thấy bà ngoại lấy một lần như mình thì cảm giác bên bà bao năm mà phải nhận lấy tổn thương khi sự ra đi của bà đột ngột như vậy thì có lẽ Thái Hiền đau hơn mình rất rất rất nhiều, chưa kể cậu đã có sẵn vết thương chưa lành của quá khứ về sự ra đi không lời từ biệt của cha mẹ mình. Nếu mọi người đọc cũng có cùng cảm xúc ấy thì mình rất hạnh phúc vì có thể truyền đạt được cảm xúc mà mình muốn mang đến và gửi gắm cho mọi người. Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro