Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Cậu ba ơi cậu ba, cậu ba ơi. - thằng Dũng gõ cửa phòng Thái Hiền, không biết có chuyện gì mà nghe nó nghiêm trọng lắm đó nghen

- Thằng khùng này trời ơi, cậu mày đang say giấc nồng. - Thái Hiền bước ra mở cửa, mặt còn say ke dữ lắm

- Dạ con muốn nói chuyện này với cậu nhưng mà....

- Chuyện gì?

- Dạ...

- Nói nhanh thằng quỷ nhỏ

- Dạ... thì là, sáng giờ bà chủ với mọi người trong nhà không thấy em Khuê đâu, tối vẫn còn ngủ chung với Trọng, sáng ra không ai thấy em ạ

- Hả???

Khương Thái Hiền mặt đang ngáy ngủ, nghe thằng Dũng nói thì cậu giật cả mình. Vội hỏi lại xem Dũng nó có nói xạo mình không.

- Thiệt không vậy mạy?

- Dạ thiệt mà, có khi nào con nói dóc cậu ba đâu cậu

- Rồi... mày có xách xe đi tìm em Khuê chưa? - cậu Hiền sốt ruột hỏi

- Dạ chưa...

- Cái thằng này

Thái Hiền oánh vào đầu thằng Dũng một cái rồi vội chạy vô phòng, thay bộ đồ đàng hoàng hơn rồi đi lên nhà trước, xách cái xe đạp đi tìm Khuê.

Mọi người trong nhà thấy cậu gấp gáp vậy, không ai hỏi mà cậu trả lời. Cậu chỉ lo cho em Khuê của cậu bị cái gì thôi.

Hiền chạy khắp nơi kiếm mà chẳng thấy bóng dáng Phạm Khuê đâu. Cậu đạp nhanh đến nỗi mém tông vào cục đá đang nằm trong mép đường. Thái Hiền thương Khuê nên cậu mới hoảng hốt đi tìm em như vậy, cậu lo em có chuyện gì, lỡ đâu em bị người ta bắt cóc, cậu biết phải tìm em ở đâu.

- Cậu...Cậu Hiền

Từ xa xa cậu nghe tiếng có ai kêu mình, giọng nói này rất quen thuộc, nó trong trẻo, dễ thương, khiến người nghe say đắm ( mà người nghe say đắm ở đây là Hiền chứ còn ai ) . Cậu quay mặt lại, thấy bóng dáng quen thuộc đứng nhìn mình, tay thì ngoắc ngoắc, khuôn mặt thì khó hiểu, trên tay xách túi đồ.

- Cậu Hiền, sao cậu chạy ra đây ạ? - bóng dáng quen thuộc đó chạy đến chỗ cậu, hỏi han cậu

- Khuê...Khuê đấy à? Khuê có đúng không? - Thái Hiền mừng rỡ, hai mắt mở trao tráo, miệng há hốc ra

- Dạ, Khuê đây, cậu sao thế?

- Kh-Khuê ơiiiiiii. - Thái Hiền xuống xe vội ôm Phạm Khuê mặc kệ xe đạp của cậu lăn lóc nằm giữa đường

- Cậu Hiềnnn, cậu sao vậy?

- Huhu, sáng giờ Khuê đi đâu? Sao em không nói cho mọi người hay? - Thái Hiền vui tới mức vừa ôm em Khuê vừa khóc

- Dạ con xin lỗi cậu, tại...

- Sao?

- Tại hôm nay...hôm nay là sinh nhật của cậu Hiền... nên con ra ngoài mua quà cho cậu...

- Hả? - Khương Thái Hiền đang ôm em, nghe em nói bỗng giật mình buông tay ra

- Khuê....Khuê nhớ sinh nhật cậu hả?

- Dạ không có, con đâu có biết sinh nhật cậu Hiền đâu, tại hôm qua con nằm ngủ thì nghe anh Trọng ảnh bảo ngày mai là sinh nhật cậu nên hôm nay con mới đi mua quà..

- Chèn đét ơiii. - Khương Thái Hiền lại ôm Phạm Khuê

- Cậu Hiền ơi, cậu bỏ con ra đi cậu, con không có thở đượcc

- A...a cậu xin lỗi, xin lỗi em

- À, quà sinh nhật của cậu Hiền đây ạ, con chúc mừng sinh nhật cậu Hiền. - Khuê đưa cái túi ra trước mặt Thái Hiền

- Mèn ơi, thiệt luôn á? - Thái Hiền mặt khả nghi nhìn Khuê

- Dạ, thiệt đó cậu, con có bao giờ xạo cậu đâu mà cậu nghi ngờ con... - Phạm Khuê bĩu môi

- A không có không có, cậu tin em Khuê, được chưaa? - Thái Hiền vui vẻ nhận quà từ tay Khuê

- Cậu Hiền... cậu mở quà luôn cho nóng đi ạ

- Bây giờ luôn hả?

- Dạ

- Để cậu coii

Thái Hiền nhìn vào trong túi đồ, có một cái hộp bự ơi là bự luôn, chắc Phạm Khuê tặng cho cậu nhiều đồ lắm đây. Cậu Hiền mở luôn hộp quà Khuê tặng, vừa mở ra thì cậu bị một cái con gì đó nhảy ra, làm cậu giật mình, Khuê thì đứng cười đau bụng.

- Khuê Khuê sao em làm vậyy? - Thái Hiền mặt dỗi nhìn Khuê

- Ha ha... con xin lỗiii, xin lỗi cậu Hiền ạ

- Hứ

Giận dỗi thế thôi chứ mở quà thì vẫn phải mở. Dẹp cái con dị hợm đó qua một bên, bên dưới hộp toàn là kẹo trái cây, gớm, Khuê nghĩ cậu Hiền còn trẻ con đến mức thích ăn kẹo à? Nhưng hình như có cái gì cấn cấn.

- Cậu Hiền, còn một lớp nữa, cậu gạt hết kẹo qua một bên hoặc là lấy hết kẹo ra mới thấy được quà chính thức ạ

- Còn nữa hả?

- Dạ còn

- Không có hù cậu nha

- Dạ

Nghe Khuê nói thế, cậu cũng không còn cách nào khác, đành tin em vậy. Hiền gạt những viên kẹo sang hai bên, bên trong quả là có cái gì đó.

Thôi Phạm Khuê tặng cậu Hiền một đôi giày và một cái áo sơ mi trắng, nhìn đẹp lắm đó đa.

- Chèn ơi

- Dạ? Sao vậy cậu? Cậu không thích ạ? - Phạm Khuê tưởng cậu không thích, nó sợ bị cậu la

- Không có, đẹp quá, đẹp quá Khuê ơi. - Thái Hiền vui vẻ cầm cái áo sơ mi với đôi giày màu nâu nhạt lên, tươi cười nhìn nó

- Cậu thích hả cậu?

- Ừm, cậu thích, thích lắm đó Khuê! - nói thiệt là từ khi bước chân vô nhà, Khuê chưa từng thấy cậu Hiền vui đến như vậy, làm nó cũng vui lây luôn

- Cảm ơn em. - Thái Hiền cười hiền từ nhìn Khuê, Khuê nó thích được cậu Hiền nhìn nó thích lắm, nó thích cái ánh mắt của cậu khi nhìn nó, ngọt ngào lắm!

Khương Thái Hiền vội bảo Khuê lên xe cậu chở về, trên đường đi cậu Hiền cứ đòi Phạm Khuê ôm cậu không té, Khuê nó cũng biết ngại, nó đâu có ôm đâu.

- Khuê Khuê, em không ôm cậu là cậu giận em đó nghen

- Nhưng mà con không có sao đâu cậu, con đâu có té đâu

- Cậu thích Khuê ôm

Cậu Hiền đã nói thế thì Khuê đâu còn cách nào khác đâu. Khuê từ từ vòng tay lên trước bụng cậu, hai tay đan vào nhau, cậu Hiền thì ngại nhưng mà vẫn thích lắm.

Cậu và Khuê cứ thế đèo nhau về nhà, khung cảnh buổi trưa hè nắng nóng hoà quyện cùng tiếng ve sầu kêu, chao ôi! Thiệt là lãng mạn à nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro