Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm nay Khuê nó được bà Khương gọi để nói gì đó với nó, cậu Hiền cũng tò mò đi theo coi má mình nói gì với em.

- Khuê này

- Dạ?

- Em ở đây cũng lâu rồi, em thấy làm việc ở đây cực không?

- Dạ không có, con thấy vui lắm ạ

- Thiệt hả em?

- Dạ, con nói thiệt mà

- Thấy em vui vậy bà cũng không muốn đâu, cơ mà....

- Dạ? Ý bà chủ là sao ạ?

Bà Khương nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối.

- Chuyện là bà có bà bạn, là bà chủ của một tiệm bán đồ ăn thường dân.... ờm.... - bà Khương cứ ngập ngừng mãi chả chịu nói.

- Dạ có chuyện gì sao ạ? Bà cứ nói đi ạ

- Ừ thì... Khuê này

- Dạ?

- Em đi làm phục vụ tiệm bán đồ ăn nghen?

- CÁI GÌ?!

Cậu Hiền từ đâu xuất hiện, đi ra với khuôn mặt bàng hoàng có chút bực bội.

- Chi vậy Hiền? Sao vậy con?

- Má, má định cho em Khuê đi hả má

- Con nghe hết rồi hả Hiền?

- Con đứng ở đó nãy giờ, má, má trả lời con đi má

- Ừ, làm sao đấy Hiền? Má chỉ để em Khuê đi thôi mà, mày nạt má hả Hiền?

- Không, con không đồng ý

- Cái thằng đần điên, con không đồng ý thì liên quan gì? Em Khuê đồng ý thì để nó đi chứ dính dáng gì tới con

- Khuê Khuê, em có chịu không?

- Dạ..... - Khuê nó nhìn cậu Hiền rồi nhìn bà Khương

- Em cứ chịu cho bà, em, em biết vì sao bà để em đến đó không?

- Dạ... không ạ

- Vì bà thương em, bà không muốn em cứ quanh quẩn trong cái nhà này mãi, bà muốn em có công chuyện gì đó để mần, chứ em cứ loanh quanh trong nhà miết thế này....

- Dạ....

- Sao? Em chịu không Khuê? Hả? Em nói gì đi Khuê. - Thái Hiền cứ hỏi dồn dập như vậy, Khuê nó không biết đường trả lời

- Dạ.... cậu Hiền, con chịu rồi cậu đừng có giận con nghen cậu

- Hả? Là sao? Là em chịu hả Khuê?

- Dạ....

- Chèn ơi.... em định bỏ tôi đi hả Khuê?

- Dạ không có đâu cậu...

- Thôi, thằng Hiền bước vô trong trỏng cho má, Phạm Khuê nó chịu rồi, con có nói gì Khuê nó cũng không suy nghĩ lại đâu

- Má... - Hiền nhìn bà Khương

- Cậu ơi, con xin lỗi cậu

- Thôi, dù gì cũng là quyết định của em, từ giờ cậu không ngó ngàng gì tới em nữa. - Thái Hiền hậm hực bước vào trong phòng, đóng cửa một cái *rầm* làm ai cũng giật mình

- Cậu... - Phạm Khuê nó định chạy theo cậu Hiền thì bị bà Khương kéo tay lại

- Thôi em kệ nó đi Khuê, tánh nó nào giờ vậy đó, hay giận hay hờn, mà không có giận được lâu đâu

- Dạ....

- Vậy em đi dọn đồ đi, nói lời tạm biệt với mọi người rồi ra đây, bà dẫn em đi

- Dạ.... con xin phép. - Phạm Khuê gật đầu rồi đi vào gian bếp.

.

- Ây, Khuê, nãy anh nghe tiếng gì đó to lắm, có chuyện chi hả em? - thằng Trọng hỏi

- Ờ, chị cũng nghe, có chuyện chi thế Khuê? - cái Nguyệt nó cũng tò mò hỏi han tình hình

- Dạ....

- Sao vậy, nói đi Khuê. - Trang nó thúc giục Khuê nói nhanh lên

- Dạ, đó là tiếng đóng cửa, cậu Hiền đóng đấy ạ

- Cậu ba á? - cái Mẫn bất ngờ

- Suỵt, mày bé bé cái mồm hộ tao, đang lén lén lút lút. - cái Nguyệt nó đưa ngón tay trỏ lên
miệng cái Mẫn, muốn cái Mẫn nói nhỏ nhẹ lại một tí

- Mà chuyện là như thế nào? Sao cậu ba lại đóng cửa mạnh vậy Khuê? - thằng Trọng nó tò mò hỏi Phạm Khuê

- Dạ, chuyện là bà chủ bảo em đi đến một quán ăn làm phục vụ bên bển, tại bà chủ quán đó là bạn của bà chủ nên bà muốn gửi em đến đó, cậu Hiền nghe vậy thì bực tức xông ra nạt nộ rồi không chịu để em đi, đến khi em chịu rồi thì cậu bất lực, đi vào phòng đóng cửa một cái rầm vậy đó ạ

- Hả?

- Hả?

- Hả?

- Hả?

- Hả?

Cả năm người bàng hoàng "hả" lên một tiếng, mọi người bất ngờ vì Khuê nó sắp chuyển đi.

- Khuê.... em sắp đi hả Khuê? S-sao lại thế.... - con Nguyệt chạy đến chỗ Khuê, cầm tay nhóc Khuê mà xoa nắn tay em

- Dạ....

- Khuê, sao em lại đi hả Khuê? Em... em bảo em sẽ ở đây cùng với tụi anh mà. - Trọng nó bất ngờ, cuống cuồng lên

- Dạ... vì bà chủ kêu em nên em không dám từ chối....

- Khuê ngốc, sao em không từ chối đi? Em rõ ràng là không thích đi mà. - Mẫn nó bực bội nói

- Dạ...

- Thôi bây cứ trách móc Khuê hoài, dù gì cũng lỡ rồi, thôi để Bảy vô soạn đồ phụ em ha. - bà Bảy buồn rầu bảo

- Thôi để con vào trong soạn phụ em cho Bảy. - thằng Trọng cũng buồn bã mà nói

- Ừm, nhờ con nghen Trọng.

.

Thái Hiền quay trở về phòng, lông mày cứ nhiu nhíu lại, dính vào nhau. Cậu bực mình bà Khương lắm, mắc cái chi mà đang yên đang lành thì bà đòi cho em Khuê đi bán đồ ăn thường dân chứ, em Khuê làm việc ở nhà cậu, cậu cũng thương em lắm chứ, xót em phải đi làm việc nhà đồ này kia, huống hồ chi Khuê đi bán đồ ăn, cậu càng thương em hơn nữa đó đa.

Thái Hiền có một kế hoạch để giữ chân em Khuê lại mà không cần tốn nhiều sức, mà lại còn vui nữa chớ.

- Được rồi, triển thôi.

Thái Hiền ngồi bật dậy đi tìm Khuê.

.

- Khuê Khuê ơi?

- Khuê Khuê à

- Dạ, cậu kêu con. - Khuê bước ra

- Khuê này

- Dạ?

- Khuê có muốn đi không? Cái vụ má cậu đòi cho Khuê đi bán đồ ăn thường dân ấy

- Dạ....

- Sao em, em cứ trả lời bình thường đi

- Dạ... thì.... con không thích ạ. - Khuê nó cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau

- Vậy tại sao em lại đồng ý đi? - Thái Hiền khom người xuống để dòm mặt em Khuê

- Dạ... con.... con....

- Khuê Khuê, em đừng có vậy, có gì thì nói với cậu, cậu không rầy em đâu

- Dạ, thì là con nghĩ đi bán sẽ rất vui ạ. - Khuê bĩu môi

- Em nghĩ như thế á? - Thái Hiền nhìn Khuê

- Dạ... hồi con còn nhỏ, con ước sau này lớn lên sẽ đi bán đồ ăn, bán cho những người nghèo đói, người ta hổng có ăn, mình giúp

Thái Hiền bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn Khuê, cậu thầm nghĩ chao ôi, cái ước mơ này sao mà dễ thương quá vậy nè.

- Khuê nè, cậu biết em có lòng thương người, nhưng mà em thương người vậy em không thương cậu rồi

- Dạ? Là sao ạ?

- Thì ý cậu là cậu muốn Khuê ở đây, Khuê Khuê mà đi là cậu buồn lắm đó, vì thế nên Khuê mà đi là Khuê không có thương cậu rồi. - Thái Hiền bĩu môi nhìn Khuê

- Dạ

- Hm... cậu không ép Khuê ở đây đâu, ý Khuê như nào thì cậu không biết, Khuê đi cũng tốt mà, Khuê thực hiện được ước mơ của mình, vậy là tốt quá rồi không phải sao?

- Dạ....

Cả hai làm thinh một hồi lâu, cuối cùng Khuê nó cũng nói.

- Cậu ơi

- Hửm?

- Ước mơ thì để sau này rồi mần, giờ Khuê chỉ cần cậu Hiền vui thôi là được rồi

- Ý-ý Khuê là.... - Thái Hiền mừng rỡ nhìn Khuê

- Dạ, con hổng đi đâu, con hổng có muốn thấy cậu Hiền với mọi người buồn đâu. - Phạm Khuê cười

Thái Hiền không biết diễn tả như nào vì cậu quá là vui mừng, cảm xúc của cậu cứ lẫn lộn như nào ấy, không nói ra được.

- Thôi để con đi lên nhà trước nói với bà chủ nghen cậu, bà chờ con nãy giờ. - Khuê nó nhìn Thái Hiền đang cố nhịn cười, vì cậu sướng quá mà

- Thôi để cậu nói cho, em đi vào cất đồ đi

- Dạ thôi cậu, chuyện của con mà, để con tự nói được rồi cậu

- Khuê sợ cậu bị má cậu la rầy à?

- ....

- Dạ

- Thôi hổng có sao hết, em đi vào cất đồ đi, cậu lên nhà trước nói với má, nghen!

- Dạ, nhờ cậu nói dùm con ạ.

Thái Hiền tung tăng chạy lên nhà trên để nói với bà Khương. Bà Khương hồi đầu thì còn trách móc Thái Hiền, bà nghĩ Thái Hiền lại bày trò, nói xạo bà là em Khuê nói để không cho ẻm đi. Nhưng nhìn thằng con trai của mình nó nghiêm túc quá, bà cũng nửa tin nửa ngờ, thôi thì thử tin con trai mình một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro