Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khương Thái Hiền giận bà Khương vì bà không hiểu cho cậu, cứ bắt cậu lấy vợ rồi còn la rầy cậu nữa, cậu giận thật sự luôn nên nguyên ngày nay cậu không ăn gì, con Mẫn đem đồ ăn vào cho cậu, cậu cũng không chịu, đành phải kêu nhóc Khuê.

- Khuê ơi, em đem vô cho cậu ba đi Khuê. - cái Nguyệt năn nỉ

- Dạ....nhưng mà em....

- Khuê, anh biết là bây giờ chỉ có em mới làm cậu ba hết giận thôi Khuê. - thằng Trọng cũng nói

- Dạ....

- Khuê này, coi như bảy xin em, em đem đồ ăn vô cho cậu ba nha em, nếu lỡ cậu ba nhịn ăn nhịn uống rồi có mệnh hệ gì thì không biết bà chủ sẽ ra sao nữa. - bà bảy cũng năn nỉ Khuê

- Dạ... vậy để con đem vô cho cậu ba

- Khuê em đi từ từ thôi nha, mâm đồ ăn nặng lắm đó. - cái Trang nhắc nhở

- Dạ, em biết rồi ạ

- Mong là Khuê nó có thể làm cậu ba bớt giận, ha bảy! - con Mẫn nói với bà bảy

- Ừa, bảy cũng không biết nói sao nữa, từ khi em Khuê bước chân vô cái nhà này, cậu ba cứ coi bảy với mấy đứa bây vô hình vậy á! Cứ quan tâm tới Khuê thôi, bảy sợ....

- Bảy sợ gì vậy bảy? - thằng Trọng ngơ ngác hỏi

- Thôi mày nhiều chuyện quá Trọng ơi, xéo dùm tao cái đi. - cái Trang la

- Cái con này, tao đụng gì tới mày chưa hả?

- Rồi

- Đụng gì?

- Thôi thôi bây cho bảy xin, thằng Trọng đi ra kia tắm rửa nhanh lên, còn cái Trang đi qua đây nấu nước giúp bảy

- Tại nó kiếm chuyện với con trước mà bảy. - thằng Trọng nói

- Ơ ơ, cho mày nói lại á, ai kiếm chuyện với mày? Thằng đần. - cái Trang cũng không vừa

- Thôi chưa? Hai cái đứa bây đó, gần nhau là cãi, gần nhau là cãi. - cái Nguyệt nó bực mình la lên

- Chứ bộ tại tao hả gì? - cái Trang hỏi

- Aaaaaa im lặng hết, về nhà mà cãi nhau. - con Mẫn nó không chịu được nữa mà la lên. Cái đám giặc này hễ gặp là chạm, đụng là trụng, bà bảy cũng bất lực với cái đám này luôn.

.

Cốc cốc.

- Cậu Hiền ơi, con Khuê nè cậu

- Khuê Khuê hả? Em tới chi vậy?

- Dạ con đem cơm tới cho cậu nè cậu

- Cơm á?

Khương Thái Hiền đứng dậy đi ra cửa mở cho em Khuê vào trong phòng mình.

- Em vào đi, đưa đây cậu cầm ( mâm đồ ăn ) hộ cho

- Dạ thôi, cậu Hiền cứ ngồi đó đi cậu, con cầm được mà. - Khuê để mâm đồ ăn xuống bàn cho cậu Hiền

- Con mời cậu ăn

- Cậu không ăn

- Sao cậu không ăn ạ?

- Cậu không đói

- Sao cậu không đói ạ?

- Em... em đang muốn chọc tức cậu có đúng không hả? - Thái Hiền trưng ra bộ mặt hờn dỗi

- Dạ đâu có, con đang hỏi thiệt mà

- Thôi, nói chung là cậu không ăn đâu

- Tại sao cậu không ăn ạ?

- Em...

- Hửm?

- Haiz... thì.... Thôi, Khuê Khuê ngồi xuống ghế đi rồi cậu nói cho

- Dạ thôi, Khuê đứng cũng được mà, cậu Hiền cứ nói đi ạ

- Thôi thế thì cậu không nói

Thôi Phạm Khuê nó hết cách với cậu Hiền luôn, đành phải kéo cái ghế xích lại gần chỗ cậu.

- Dạ, cậu nói đi cậu

- Thì... cậu chỉ là hơi giận má cậu thôi, suốt ngày cứ bắt cậu lấy vợ rồi sanh con đẻ cái cho má, mà Khuê Khuê cũng biết rồi đó, cậu vốn dĩ không muốn lấy vợ

- Cậu Hiền, sao cậu không muốn lấy vợ?

- Phiền phức lắm, cậu muốn một mình như này thôi, chả phải dính líu gi tới ai

- Dạ.... à thôi, cậu ăn đi cậu, đồ ăn nguội hết rồi nè

- Khuê Khuê đút cậu đi. - Thái Hiền mặt nhõng nhẽo nhìn Khuê

- Dạ????

- Ơ...ờm.... kh-không có gì đâu, không có gì hết...

- Cậu Hiền, cậu vừa mới nói cái gì thế? Cậu nói lại đi cậu

- Th-thôi mà.... cậu nói vu vơ thôi, Khuê Khuê em không cần phải bận tâm tới đâu

- Nhưng mà Khuê muốn nghe lại, cậu nói đi mà cậu. - Phạm Khuê nó bĩu môi nhìn Thái Hiền, mặt như đang cầu xin cậu làm gì đó cho mình

- Thì.... cậu bảo là Khuê đút cậu ăn đi. - Thái Hiền giờ mặt đỏ như trái cà chua rồi

- Dạ!! Để con đút cậu ăn nha. - Phạm Khuê nhanh nhẹn cầm cái muỗng lên, múc một muỗng cơm đầy thiệt đầy, rồi đưa lên miệng Thái Hiền

- Cậu nói "a" đi cậu

- E-em Khuê.... em...em đút cậu thiệt hả?

- Dạ, em đút thiệt mà, cậu "a" đi cậu

- Nh-nhưng mà.... sao Khuê lại đồng ý đút cậu?

- Dạ tại con thấy nguyên ngày nay cậu chưa ăn gì, nên giờ cậu kêu con đút cậu con vui lắm

- Sao em Khuê vui?

- Con vui vì cuối cùng cậu Hiền cũng chịu ăn cơm

- Cậu Hiền "a" đi cậu

- Aaaaa. - Khương Thái Hiền há họng đón nhận muỗng cơm từ tay Phạm Khuê

- Cậu thấy ngon không cậu?

- Ừm, ngon. - Thái Hiền cuối cùng cũng cười rồi, nguyên cả ngày cậu cứ ru rú trong phòng, ít khi ra ngoài lắm, mà khi cậu ra ngoài thì ai cũng đều thấy bộ mặt hậm hực của cậu, trông đáng sợ lắm cơ, Khuê nó cũng thấy nên nó có hơi ren rén

Cốc cốc.

- Thái Hiền, là má đây, má vào được không? - bà Khương gõ cửa

- Ây... chết, lỡ... bà chủ thấy em ở đây thì.... - Phạm Khuê nó giật mình đứng lên

- Không sao, không sao đâu mà. - Thái Hiền cầm tay Phạm Khuê dìu em ngồi xuống

- Dạ, má vào đi má

Cạch.

- Dạ con chào bà chủ. - Phạm Khuê đứng lên chào bà Khương

- Chào em, em vào đưa cơm cho cậu Hiền đấy à?

- Dạ đúng rồi ạ, vậy con xin phép đi ra ngoài

- Khuê Khuê cứ ở đây đi. - cậu Hiền bảo

- Dạ thôi cậu, bà chủ với cậu Hiền ở đây nói chuyện, sao con ở đây được ạ

- Không sao đâu em, em cứ ở đây đi. - bà Khương cũng nói

- Dạ, con mời bà chủ ngồi. - Khuê nó kéo ghế của nó qua cho bà Khương, ngỏ ý muốn bà ngồi

- Bà cảm ơn em, giỏi quá. - bà Khương khen

Phạm Khuê nó đứng nép qua người cậu Hiền.

- Má kêu con chi vậy má

- Thái Hiền, má xin lỗi, đáng lẽ má không nên bắt con lấy vợ, con giận má lắm phải hông Hiền?

- Đâu, con có giận chi đâu

- Con nói dóc má là bị đòn đó nghen, rõ ràng con giận má mà

- Dạ, thì cũng có chút giận. - Thái Hiền gãi đầu cười cười

- Thôi, cho má xin lỗi nghen

- Con không có để bụng đâu

- Ừm, con đâu có để bụng, con để trong đầu ấy
- Là-làm chi có, tánh con đâu có giận dai đâu má. - Thái Hiền bĩu môi

- Thôi ăn đi con, cho có sức nghen hông. Phạm Khuê lại đây bà bảo cái này. - bà Khương ngoắc Khuê lại

- Dạ. - Khuê nó đi lại chỗ bà Khương, nhẹ khom người xuống

- Nhờ em Khuê ở đây chờ cho cậu Hiền ăn hết cơm hộ bà nhé, nó ăn hay bỏ mứa lắm, em làm cách nào để nó ăn hết giúp bà, có được không Khuê? - bà Khương nói thủ thỉ vào tai Khuê

- Dạ được ạ, bà chủ cứ để con. - Phạm Khuê nó nhìn bà Khương với gương mặt tự tin rằng nó sẽ làm được

- Bà cảm ơn, bà đi nhé. - bà Khương cười cười rồi đứng lên, bước ra khỏi phòng

- Khuê Khuê này. - Thái Hiền kêu Khuê

- Dạ?

- Hồi nãy má cậu nói chi với em vậy?

- Dạ đâu có gì đâu cậu

- Thiệt không đó? Hay mấy người xạo tui. - Thái Hiền nhìn Khuê với gương mặt không tin tưởng

- Dạ thiệt màaa, cậu Hiền hông tin Khuê hả? - bĩu môi

- Rồi rồi, cậu tin, cậu tin được chưa? - Thái Hiền cười cười rồi kéo một cái ghế xích lại gần chỗ cậu, rồi đập tay vào ghế, ý muốn Khuê ngồi.

Khuê nó hiểu rõ ý Thái Hiền muốn gì nên nó cũng làm theo.

- Dạ con xin phép. - Khuê ngồi xuống

- Khuê ơi

- Dạ?

- Em...

- Dạ? Chi đó cậu?

Thái Hiền không nói gì mà chỉ tay vào tô cơm, rồi nhìn nhóc Khuê.

- Em hiểu ý của cậu không?

- Dạ.... con....

- Sao? Em hiểu không?

- Con.... con không.... - thật ra Khuê nó hiểu đó, nhưng mà nó muốn nghe từ chính miệng cậu Hiền nói ra thôi nên nó làm bộ

- Cậu tưởng em hiểu...

- Con xin lỗi cậu, cậu nói ra đi cậu, con hổng có hiểu

- Thì.... ý của cậu là....

- Là gì cậu?

- Là...em Khuê vẫn chưa đút cậu ăn xong....

- Chèn ơi, vậy hả cậu?

- Ừ...

- Thì cậu cứ nói đi, con sẽ đút cậu mà. - Khuê nó cười rồi nhìn Thái Hiền

- Vậy... Khuê Khuê đút cậu tiếp đi

- Dạ được, để con đút cậu Hiền nha

Thế là Khuê nó ngồi đút cậu Hiền mãi, trong lòng cậu hạnh phúc lắm, chắc cậu có chút gì đó gọi là cảm nắng người ta rồi đó đa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro