3
- Khuê này, em xòe tay ra đi
- Dạ...
Khuê nó xòe hai bàn tay ra, còn cậu Hiền thì chụm tay lại để lên tay em Khuê, rồi cậu mở tay mình ra.
- Nè, cậu cho em đó, để dành ăn nha em
- Dạ...con cảm ơn cậu
- Không có chi, cậu còn nhiều lắm, khi nào em muốn ăn thì cứ vào phòng cậu lấy
- Dạ? Con được vào ạ?
- Được chứ sao không, chỉ có em thôi, mấy người khác không được đâu
- Dạ...mà tại sao vậy ạ?
- Thì...em biết nhiêu đó thôi, hỏi chi nhiều
- Dạ, con biết rồi
Phạm Khuê nó quay trở về với việc làm của mình, nó vẫn thắc mắc tại sao cậu Hiền lại đối tốt với nó trong khi lúc nãy cậu còn lườm liếc nó đến muốn lọt cả mắt ra.
.
Khuê nó được giao nhiệm vụ là vào phòng gọi cậu Hiền ra ăn cơm, nó không chịu vào gọi vì nó nghĩ cậu Hiền vẫn còn ghét nó nên nó đổi sang con Mẫn.
- Chị Mẫn, chị vào gọi cậu Hiền ra ăn cơm giúp em với, được không chị?
- Sao vậy Khuê? Em không thích à?
- Trời ơi, em đúng là có phước mà không hưởng, mấy cái người ở trong nhà này á muốn vào phòng cậu ba khó lắm đó, có khi được bà chủ giao nhiệm vụ là vào gọi cậu ăn cơm, khi vào thì bị cậu la rầy, huống hồ chi em được đích thân cậu ba giao cho nhiệm vụ này. - cái Trang nói
- Phải đó Khuê, nhưng mà em không thích cậu ba hay sao mà lại nhờ con Mẫn? - con Nguyệt hỏi
- Dạ...
- Thôi, Khuê nó không thích thì thôi, để tao đi cho. - thằng Trọng nhanh nhảu nói
- Mày tài lanh nữa rồi đó thằng đần, em Khuê nó đang định nói. - cái Mẫn mắng
- Thằng Trọng mà vào phòng cậu ba thì cậu vặt lông mày, nặng hơn là tống cổ mày ra khỏi nhà. - nhỏ Nguyệt bảo.
- Dạ thôi mọi người đừng nói chuyện này nữa, chị Mẫn, coi như chị giúp em lần này, nha chị?
- Vậy.....haiz thôi được rồi, Khuê nhờ thì chị giúp. - cái Mẫn ngoài mặt nó cam chịu thế thôi, chứ trong lòng nó thích lắm, cậu Hiền thì cực kì khó tánh nên muốn vào phòng cậu rất khó, Mẫn nó cũng quý cậu Hiền lắm nên nó cực kì vui
.
Cốc cốc.
- Cậu ba ơi cậu ba, con là con Mẫn nè cậu ba
- Gì?
- Dạ con mời cậu ba ra ăn cơm
Thái Hiền nghe đến ba chữ "ra ăn cơm" thì đứng phắt dậy đi ra cửa.
- Sao lại là mày? Khuê đâu?
- Dạ em Khuê không chịu vào gọi cậu nên em nhờ con
- Sao lại không chịu?
- Dạ con cũng không biết nữa cậu
- Mày đi nói với Khuê, nếu Khuê không vào gọi thì tao không chịu đi ăn, thế thôi
- Dạ...để con đi nói
.
- Dạ? Sao lại thế ạ?
- Làm sao chị biết được, cậu ba còn bảo em Khuê mà không vào gọi thì cậu không chịu đi ăn đâu
- Mèn đét ơi, chuyện lạ có thật à nghen. - thằng Trọng la
- Thôi Khuê, coi như em thương con Mẫn thì em vào kêu đi, không cậu ba lại mắng nó. - con Trang nói
- Dạ...nhưng....
- Giờ em có thương chị không Khuê?
- Dạ có...vậy để em đi
.
Phạm Khuê nó hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng cậu Hiền.
Cốc cốc.
- Cậu ơi
- Khuê đấy à?
- Dạ là con đây ạ
Thái Hiền ngồi bật dậy.
- Vào đi
- Dạ con xin phép
Phạm Khuê mở cửa phòng cậu Hiền đi vào trong.
- Dạ con mời cậu ra ăn cơm
- Ừm, Khuê này
- Dạ?
- Cậu hỏi em nhé
- Dạ cậu hỏi đi ạ
- Tại sao lúc nãy em không chịu gọi cậu mà nhờ con Mẫn? Này là cậu nhờ em vào kêu cậu mà
- Dạ....
- Hửm?
Cậu Hiền cứ nhìn Khuê chằm chằm làm nó ngượng không trả lời được.
- Tại sao?
- Dạ....tại con nghĩ cậu Hiền ghét con nên....con...nhờ chị Mẫn ạ
- Hả????
Thái Hiền "hả" lên một tiếng lớn ơi là lớn, có lẽ vì cậu bất ngờ khi Phạm Khuê nghĩ mình ghét nó, cũng phải thôi, mới lần đầu gặp mà nhìn thằng nhỏ với cái ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn thì hỏi sao Khuê nó không nghĩ thế.
- Dạ....sao vậy cậu?
- Sao em Khuê nghĩ cậu ghét em?
- Dạ....tại cậu Hiền....chê con hôi hám, bẩn thỉu ạ
- ....
Thái Hiền lúc này miệng câm như hến, không nói ra được lời nào.
- Dạ...cậu ơi ra ăn cơm
- À ờ....em đi trước đi để lát cậu ra
- Dạ cậu nhớ ra, con xin phép
Sau khi Khuê đi, Thái Hiền nằm xuống giường mà dằn vặt bản thân.
- Trời ơi đần thế không biết, ấn tượng xấu rồi, Khuê nghĩ mình ghét ẻm, mèn ơiii, dở rồi
Thái Hiền cứ nằm đó mà trách móc bản thân, sao lại để Khuê nó nghe thấy được câu nói đó vậy nhỉ.
.
- Anh Trọng
- Sao đấy?
- Anh cho em hỏi cái này nha
- Ừ, em hỏi đi
- Một người mà ghét mình, đột nhiên lại cho mình kẹo rồi cách xưng hô cũng khác nữa, thì đó là sao vậy ạ?
- Hm....theo anh nghĩ nhá, là người đó thích mình rồi đó
- Dạ? Thích á?
- Ừ, sao thế? Khuê đang nói về ai?
- Dạ không có gì đâu, em cảm ơn anh Trọng
- Ừ
Phạm Khuê nghĩ chắc chắn là không phải thích đâu, một người thấp hèn như Khuê đây, thì cậu Hiền làm sao thích cho được, vả lại cậu còn chê nó là vừa hôi vừa bẩn thì nghĩ xem, một chút cũng không thích đâu.
.
Thái Hiền nằm trên giường suy nghĩ đến lời nói hồi chiều của Phạm Khuê, sao em lại có thể nghĩ mình ghét em được cơ chứ?
- Aisss, từ khi nào mà mình lại quan tâm đến Phạm Khuê cơ chứ, dù gì ẻm cũng là người ở trong nhà, mình cũng không thể thương ẻm được
Thái Hiền gạt bỏ hết suy nghĩ qua một bên, ngồi dậy giúp cha mình ghi chép chút sổ sách có liên quan đến công chuyện mần ăn. Nhưng lạ sao hôm nay cậu không thể tập trung được, cậu muốn uống chút trà cho thư giãn, mà bây giờ cũng là canh ba* , mọi người chắc cũng ngủ hết rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền đến mọi người, đành phải tự xuống gian bếp mà pha.
*canh ba: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng (giờ Tý).
.
Thái Hiền đó giờ chẳng hề đụng tới cái bếp, nên không biết cách pha trà, cậu cứ đứng đó loay hoay mãi chả biết bắt đầu từ đâu.
Cạch.
- Ai-ai đó..??
Thái Hiền giật mình quay lại phía sau.
- Dạ là cậu Hiền ạ? Là con, Khuê đây ạ
- Kh-Khuê à?
- Dạ, cậu xuống đây mần chi vậy cậu?
Cậu Hiền nghe được tiếng của Khuê, cậu mừng lắm, mừng vì có người cứu khi cậu đang loay hoay chả biết cách pha trà.
- À, cậu xuống pha trà, sao em chưa ngủ mà xuống đây?
- Dạ con nghe có tiếng gì ở dưới gian bếp nên con xuống kiểm tra ạ, mà cậu muốn pha trà ạ? Để con pha giúp cậu
- Cậu cảm ơn, để cậu bật đèn cho em thấy đường nha
Thái Hiền đi lại chỗ để đựng cây đèn dầu, thắp lên rồi đứng rọi cho nhóc Khuê.
Cậu Hiền cứ đứng đó nhìn Khuê mãi không ngớt. Mèn đét ơi! Con nhà ai mà nhan sắc đỉnh thế này, làm cậu Hiền nhà họ Khương cứ ngắm mãi không rời mắt. Thôi Phạm Khuê mặc dù hoàn cảnh thì nó không bằng ai, nhưng mà đổi lại nhan sắc thì không ai bằng nó, đến cả cậu Hiền đây còn phải mê muội vẻ đẹp của nó. Mũi cao, môi chum chím, mắt hai mí, da mặt thì lại trắng hồng hào, mịn màng như em bé, hỏi sao cậu không mê.
Quay trở về với thực tế.
- Cậu ơi, cậu
- CẬU HIỀN!!
- Ơ...h-hả? - Thái Hiền giật mình quay về thực tại
- Con pha xong rồi đây ạ. - Khuê đưa tách trà cho cậu Hiền
- Cậu cảm ơn
- Dạ hông có chi đâu. - Khuê cười
- Ờm...mà....cậu xin lỗi nghen
- Dạ? Sao cậu xin lỗi con?
- Tại cậu đánh thức em, rồi em còn pha trà cho cậu nữa, thế thì có lỗi rồi còn gì
- Mèn ơi, không có chi đâu mà cậu, cái này là con tự xuống pha giúp cậu, chứ hổng phải cậu kêu con pha dùm đâu mà cậu xin lỗi. Con hông có nhận ( lời xin lỗi ) đâu à nghen!
- Tui xin lỗi tận tâm, từ tận đáy lòng của tui luôn rồi mà mấy người còn không chịu nhận, mấy người được lắm
- Hứ...chứ con không nhận là đúng chứ có sai đâu
- À à, lại còn dám cãi cậu. - Thái Hiền búng lên trán Khuê một cái rõ đau
- A! Đau con... - Khuê nó ôm cái trán mà xoa xoa, dòm phát thương
- A...a cậu...cậu xin lỗi. - Thái Hiền lập tức sờ sờ trán của Khuê rồi thổi nhẹ mấy cái
- Khuê Khuê còn đau không? Còn đau thì lấy dầu sức vô nghen hông
- Dạ....con biết òi, ơ mà....cậu Hiền vừa gọi con là Khuê Khuê ạ?
- À ừm, sao thế? Em không thích hả?
- Dạ....cũng có chút thích
- Cậu thấy dễ thương, từ giờ cậu sẽ gọi em là Khuê Khuê, được không?
- Dạ cậu thích thì cứ gọi ạ
- Cậu thích là một việc, em thích là một việc nữa, em phải thích thì cậu mới gọi được
- Dạ con thích!
- Rồi, Khuê Khuê.
————————————————————————
Lãng mạn quá mấy ní oiii😭💗✊🏻
Ta nói ha hai cái đứa ni mần cái chi mà tình tứ dữ thế hổng biết, nửa đêm người ta ngủ hết chơn mình ên hai đứa đứng nói chuyện với nhau zị á=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro