Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đêm giao thừa, Phạm Khuê cùng Thu Nguyệt, Tuệ Mẫn, Thảo Trang và Đình Trọng cùng ngồi ở dưới bếp, đốt củi lên rồi sưởi ấm. Đây là lần đầu tiên Khuê được đón giao thừa chung với mọi người, Khuê thích lắm. Ông bà Khương cùng cậu hai Hậu, mợ Quế, cậu Hiền và Thành Dũng ra ngoài xem bắn pháo bông, vì thằng Dũng nó là người lái xe, cũng là người thân với cậu Hiền nhất nên ông bà Khương rất tin tưởng Dũng.

Lạ thay là cậu Hiền lại không chịu đi theo, mọi năm cậu vẫn đi ngắm pháo bông cùng với mọi người, ấy vậy mà năm nay cậu lại không đi, nhất quyết ở nhà.

- Con sao vậy Hiền? Sao lại không chịu đi? - bà Khương nói

- Con không đi đâu. - cậu Hiền cương quyết bảo

- Thôi chắc Hiền mệt hay sao ấy ạ, Hiền mệt thì vào nghỉ ngơi đi nghe, anh cùng với cha má đi cũng được. - cậu Hậu nói với Hiền

- Dạ, cha má con vào trong, anh hai, chị hai em vào. - Thái Hiền chạy thẳng một mạch vào trong nhà

- Cái thằng này, riết hết nói nổi nó. - ông Khương bất lực với cậu Hiền luôn

.

- Con không đi đâu mà cậu

- Đi mà, Khuê đi với cậu đi, cậu đã từ chối cha má cậu để đi với em đó. - Thái Hiền đôi mắt long lanh nhìn Khuê

- Dạ....

- Em mà không đi là cậu giận em luôn. - Thái Hiền giận dỗi đi vào trong phòng đóng cửa lại

Phạm Khuê vội vã chạy theo cậu, nó cũng bất lực với cậu Hiền vì cái tánh hay giận lẫy này của cậu. Vốn nghĩ cậu là người nhạt nhẽo, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác nhưng giờ Khuê đã thấy, cậu là một người vô cùng trẻ con, cái tánh giận giận hờn hờn của cậu đôi lúc cũng khiến Khuê bất lực ngán ngẫm.

Cốc cốc.

- Cậu ơi, con đi với cậu, cậu đừng giận con nữa. - Phạm Khuê đứng ngoài cửa, đập đập vào cánh cửa

- Khuê vào đi. - giọng nói của cậu lạ lắm, cậu giận Khuê thiệt rồi chứ không phải đùa nữa

Cạch.

- Cậu Hiền đừng giận con nữa, con sẽ đi với cậu mà. - Phạm Khuê nhìn cậu Hiền, bĩu môi làm mặt nhõng nhẽo

- Khuê cứ làm như cậu ép Khuê không bằng ấy

- Không có không có, Khuê muốn đi thiệt mà. -
Khuê xua tay

- Vậy chúng ta đi

Thế là cậu Hiền và Khuê cùng nhau đi ra ngoài để đi xem bắn pháo bông. Cậu chở Khuê trên chiếc xe đạp mà hôm sinh nhật cậu đi tìm Khuê. Mà cậu lạ lắm à nghen, nhà có xe moto đầy nhóc mà chả chịu đi, chỉ chịu chạy xe đạp long nhong ngoài đường thôi.

Cậu chở Khuê đến một bãi đất trống mà ở đây không có ai hết. Xa xa kia vẫn thấy được pháo bông người ta bắn lên, có lẽ cậu chọn chỗ này vì cậu muốn Khuê và cậu đều có không gian riêng. Vì cậu có rất nhiều tâm tình cất giấu trong lòng. Thôi Phạm Khuê nó háo hức lắm, mười mấy năm lông bông ngoài đầu đường xó chợ nhưng chưa một lần nào nó được tận mắt thấy pháo bông. Nay được Thái Hiền dẫn đi xem, nó vui như trẩy hội vậy đó.

- Khuê. - cậu kêu

- Dạ?

- Khuê có biết vì sao cậu nằng nặc đòi Khuê đi coi pháo bông chung với cậu mà không đi với cha má cậu không?

- Dạ... Khuê không biết

- Vì cậu muốn được ngắm pháo bông ở bên người mình thương, cảm giác lúc ấy thật khó tả. - cậu Hiền nhìn lên bầu trời đầy sao, nói ra tâm tư lòng mình

- Không biết từ khi nào mà cậu thương em nữa Phạm Khuê, cậu luôn dành tình cảm đặc biệt cho em, luôn đối xử với em như thể em là người duy nhất được cậu đối tốt, em không biết điều đó sao?

- Dạ...Khuê biết chứ. - Phạm Khuê ngại ngùng nói

- Phải rồi ha, cậu làm như thế nên Khuê biết là đúng rồi mà

- Hai mươi lăm năm qua, cậu chưa từng bày tỏ tình cảm với ai, chắc chắn Khuê là người đầu tiên nghe cậu nói những lời sến súa này

- Cậu thương em

Thái Hiền tiến tới định hôn Khuê nhưng bị Khuê né, chắc vì Khuê ngại sau khi nghe những lời tâm tư của cậu.

Cậu Hiền bị em Khuê tránh né, cậu khó chịu nhăn mặt nhưng vẫn đưa tay đỡ cằm của Khuê lên, xoay về phía cậu rồi tiến vào nụ hôn.

Cùng lúc đó tiếng pháo bông bắn lên, khung cảnh lúc này đây thật sự rất lãng mạn. Phạm Khuê thì muốn đẩy Thái Hiền ra để được xem pháo bông đẹp như nào, nhưng cứ bị Hiền giữ lại nên em cũng đành chịu thôi.

Thái Hiền thật sự cảm thấy rất vui, nói ra những tâm tư trong lòng mình thiệt sự khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu Hiền được ngắm pháo bông cùng với người mà cậu thật sự thương. Và đây cũng là lần đầu tiên Khuê được ngắm pháo bông, nhưng ngắm cùng với người mà Khuê thương, không còn gì sánh bằng.

- Anh thương em. - Thái Hiền nhìn Khuê

- Em cũng vậy. - Phạm Khuê nhìn Thái Hiền rồi rơi nước mắt, có lẽ vì em xúc động nên mới khóc nhè như vậy
________________________________

Hí luu, vậy là sắp qua năm mới rồi haaa, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi ngườii nhiều lắm ạ.

Chúc các cô có một năm mới thiệt là nhiều niềm vui và không buồn phiền gì hết💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro