Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thái Hiền đã ở bên Phạm Khuê được gần nửa năm. Trong nửa năm đó, cậu luôn dành cho Khuê tình cảm đặc biệt, vốn biết Khuê từ nhỏ đã không có người thân, lớn lên nhờ sự giúp đỡ của bà con trong chợ nên Hiền thương em lắm.

Phạm Khuê nó hiền lắm nên được mọi người yêu quý cũng là điều hiển nhiên. Từ tính cách cho tới ngoại hình, chỗ nào nó cũng đẹp hết.

Giao thừa đầu tiên mà nó đón trong suốt mười tám năm lông bông ngoài đầu đường xó chợ là giao thừa mà nó được ở trong một ngôi nhà khang trang, một ngôi đàng hoàng, cũng là nơi có cậu ba Hiền của nó. Cậu vốn dĩ là một người cọc tánh, không làm theo ý ai ngoài cha má cậu, nhưng lạ thay cậu lại nghe lời Phạm Khuê lắm à nghe. Đương nhiên Khuê nó chẳng dám sai cậu làm bất cứ thứ gì mà, vì địa vị của hai đứa quá xa vời nhau. Phạm Khuê cũng là người đầu tiên làm cho cậu công tử nhà họ Khương yêu thương đến vậy, ngoài miệng thì bảo là chưa muốn lấy vợ nhưng trong lòng thì cậu muốn cưới em Khuê lắm đó đa.

Hôm nay, giao thừa, Khuê rất bận rộn, tất bật làm công chuyện phụ mọi người. Thằng Trọng với con Trang cứ dính nhau suốt, chả biết từ khi nào mà hai đứa không cãi nhau nữa, chuyển sang tình tứ với nhau, con Nguyệt với con Mẫn thì soi mói cặp tình nhân đó rồi ước ao sẽ có một người bạn trai ga lăng như Trọng. Phạm Khuê thì phụ bà bảy nấu những món ăn trong ngày Tết. Khuê cảm thấy rất vui trong lòng vì ít nhiều gì nó cũng có được tình yêu thương mà mười tám năm qua nó không có.

- Thái Hiền, ra đây cha biểu

Hôm nay là giao thừa nên ông Khương cũng về với vợ con mình. Cậu hai Hậu cùng vợ mình là Thu Quế cũng về đoàn tụ với gia đình. Ai trong nhà cũng có đôi có cặp, riêng cậu Hiền thì không có ai cả vì trong lòng cậu chỉ có một người duy nhất - Thôi Phạm Khuê.

- Dạ, cha kêu con. - Thái Hiền chạy ra từ phòng sau khi nghe tiếng kêu của ông Khương

- Ngồi xuống đây. - ông Khương ra lệnh cho cậu

- Dạ

- Thái Hậu, Thu Quế ra đây cha biểu

- Dạ. - chị Quế tay ẵm con trai đầu lòng của chị cùng cậu Hậu đi ra nhà trước

- Cha má ơi con xin lỗi cha má nhưng mà thằng bé Bin cứ khóc mãi, con dỗ hoài không nín... - chị Quế bất lực nói với ông bà Khương

- Đưa má xem nào Quế. - bà Khương đứng dậy, tay dang ra đỡ cháu mình

Nhưng lạ thay bà Khương ẵm nó cũng chẳng chịu nín, có lẽ vì nó cảm thấy không quen ngôi nhà này nên mới khóc chăng?

- Má, con biết cách làm sao cho nó nín khóc rồi. - cậu Hiền như nghĩ ra cái gì đó, đứng dậy đi vào trong

- Cái thằng này, không xin phép cha má gì hết. - ông Khương bực tức bảo

- Thôi mình, có sao đâu, chắc con gấp quá thôi. - bà Khương nói

Cậu Hiền dắt em Khuê lên đằng trước, nói với em điều gì đó rồi vuốt lưng em, đẩy Khuê lên trước.

- Dạ con chào ông chủ, chào bà chủ, chào cậu hai, chào mợ hai. - Phạm Khuê gật đầu chào mọi người

Mọi người cũng gật đầu "ừm" một cái.

- Má, má đưa em Khuê dỗ Bin cho má, có khi Khuê dỗ sẽ nín khóc đó má. - cậu Hiền nhìn bà Khương rồi nói

- Vậy Khuê, em trông hộ bà nghen. - bà Khương đưa Bin cho Khuê

Nhưng mà lạ lắm à nghen, Phạm Khuê ẵm thằng Bin, dỗ dỗ nó mấy cái rồi "à ơi" , ấy vậy mà nó nín khóc thật, còn cười cười với Khuê, mọi người cũng yên tâm thở phào.

- Hay quá, Khuê giỏi quá, cảm ơn em nghe. - chị Quế thấy con mình nín khóc, cũng nhẹ nhõm rồi khen Khuê

- Dạ không có gì đâu mợ. - được khen nên Khuê ngại lắm

- Con, cái thằng bé đang ẵm thằng Bin đó, đi lại đây

Từ nãy tới giờ ông Khương cứ im lặng không nói gì, chỉ nhìn Phạm Khuê âm thầm phán xét.

- Dạ. - Khuê nhìn cậu Hiền rồi đi tới chỗ ông Khương

- Con là con nhà ai? - ông Khương hỏi

- Dạ.... - miệng Khuê cứng đơ , không biết trả lời sao vì em mồ côi cha má từ nhỏ mà

Vẻ mặt buồn rầu hiện rõ rệt trên mặt Khuê.

- Khuê không có cha má, cha đừng hỏi vậy. - Thái Hiền đứng bên cạnh sốt ruột lên tiếng nói

- Cha không biết nên cha hỏi thôi mà, làm gì nhảy dựng lên thế Hiền?

- Dạ... - Thái Hiền chợt nhận ra mình làm hơi lố, vội cúi đầu xuống

- Ông xin lỗi con nghen

- Dạ dạ không có gì đâu ông

- Con năm nay nhiêu tuổi? - ông Khương lại hỏi tiếp

- Dạ con mười tám thưa ông

- Ừ, vào trong đi

Ông Khương ra lệnh cho Khuê đi vào trong để gia đình còn nói chuyện, Khuê "dạ" một tiếng rồi ẵm thằng Bin đi vào trong.

- Thái Hiền ngồi xuống cho cha

- Dạ

Vì thấy không ai hỏi nên cậu hai Hậu lên tiếng hỏi ông.

- Cha, có chuyện gì mà cha kêu cả nhà mình luôn vậy cha? - cậu Hậu hỏi

- Cả nhà mình đông đủ hết rồi thì cha nói, cha định ra giêng mần cho thằng Hiền cái đám cưới

- Dạ? - Thái Hiền hốt hoảng đứng dậy

- Hiền, ngồi xuống. - bà Khương ra lệnh cho cậu Hiền

- Con làm sao vậy Hiền? Từ nãy tới giờ cha thấy con lạ lắm à nghen

- Không có gì đâu cha. - Thái Hiền nói

- Thì cha nói rồi đó, ra giêng này cha định mần đám cưới cho Thái Hiền, cũng hai mươi bốn tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu

- Cha, con không đồng ý. - Thái Hiền mặt nghiêm ngặt nhìn ông Khương

- Hiền, im lặng. - Cậu hai Hậu ngồi kế nhéo cậu Hiền, ra hiệu cho cậu im

- Cả nhà thấy như thế nào? - ông Khương tiếp tục câu chuyện của mình

- ....

Không ai nói gì cả, vì đối với những cái chuyện cưới xin này thì dù là ông Khương cậu cũng nhất quyết không lấy.

- Làm thinh là đồng ý rồi nghe. - ông Khương thấy mọi người im quá nên ông mới chốt hạ câu này

- Cha, con không chịu. - cậu Hiền đứng bật dậy

- Tại sao? - ông Khương hỏi cậu

- Con chưa có muốn lấy vợ

- Con nghĩ sao vậy Thái Hiền? Gần hai mươi lăm tuổi rồi mà đụng tới chuyện cưới xin là cứ không chịu không chịu riết hay sao hả con?

- Cha ơi cha phải hiểu cho con là con chưa có muốn mần đám cưới với ai hết. - Thái Hiền bất lực giải thích cho ông Khương

- Con nhìn lại anh hai của con xem, hơn con có hai tuổi mà cưới vợ, sanh con đẻ cái cho cha má rồi, còn con làm được cái gì hả? - ông Khương quá bực cậu Hiền nên la lớn lên, thằng Dũng sợ hãi chuồn chứ không thôi ông quay sang chửi nó

- Mình à, mình phải hiểu cho con nó chứ. - bà Khương thấy tình hình không ổn, bèn lên tiếng làm cho bầu không khí ngột ngạt ấy được vơi đi

- Má nói phải đó cha, em Hiền không muốn cũng không thể ép được, hạnh phúc của Hiền, nên để em tự mình quyết thưa cha. - cậu hai Hậu cũng nói đỡ cho Hiền

- Thưa cha, con thấy má với anh Hậu nói đúng đó cha. - chị Quế cũng nói giúp cậu luôn

- Muốn cưới xin thì mọi người trong gia đình phải đồng ý, nếu mọi người không đồng ý thì thôi, tôi cũng không bắp ép gì cậu Hiền của mấy người. - ông Khương hờn giận nói

- Em coi ra giêng coi kiếm cho cha má đứa cháu nghe không Hiền. - cậu Hậu nói

- Dạ. - Hiền đáp

- Mấy người nói được thì phải làm được cho tôi nghen không. - ông Khương nói

- Dạ, con biết rồi

- Con hơi mệt, xin phép cha má, anh chị con vào phòng nằm nghỉ

Nói xong Thái Hiền đi thẳng một mạch vào trong phòng, ông Khương lắc đầu ngán ngẫm.

- Chán thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro