Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay là một ngày rất đẹp, Khương Thái Hiền vì dậy sớm nên chán, muốn đi dạo chơi nhưng không biết rủ ai, chỉ có một người duy nhất mà cậu có thể rủ, Thôi Phạm Khuê.

Cậu bật dậy, chạy xuống gian bếp tìm Khuê để rủ em đi dạo chung với cậu.

- Khuê ơi Khuê

- Khuê ơi

Cậu xuống gian bếp mà không thấy Phạm Khuê đâu, chỉ thấy con Mẫn, con Nguyệt với thằng Trọng đang tụm hai tụm ba nói cái gì đó.

- Ê. - cậu kêu lên

- Ý trời ơi giật cả mình. - cái Nguyệt hết hồn quay qua nhìn cậu

- Ai vậy? - con Mẫn cũng giật mình mà quay qua

- Cái mỏ tụi bây, là cậu ba đó. - thằng Trọng sợ hãi quánh con Mẫn với con Nguyệt rồi đứng lên chào cậu Hiền

- Dạ con chào cậu

- Dạ con chào cậu

- Con chào cậu ba

Cả ba đứa đều đứng lên chào cậu.

- Ừm, bọn bây có thấy Khuê đâu không?

- Dạ Khuê đi ra ngoài sau lặt rau với cái Trang rồi cậu. - con Nguyệt nói

- Sau hè hả?

- Dạ. - thằng Trọng trả lời

- Chỗ đó toàn là muỗi, sao bây cho Khuê ra ngoải? - cậu Hiền bực tức kêu lên

- Dạ... tụi con... - cái Mẫn nói

- Nói Khuê đừng có ra ngoải nữa, muốn lặt thì lặt ở trong đây hoặc để mình con Trang lặt được rồi

- Dạ. - thằng Trọng đáp

- Mà...nói Khuê một lát lặt xong thì tới phòng cậu ba, nghe chưa?

- Dạ, con nghe rồi cậu. - cái Mẫn nhanh nhảu trả lời

- Làm việc tiếp đi, tụi bây làm mà lơ là là cậu cho ăn đòn đó nghe

- Dạ. - ba đứa nói

.

Sau khi Khuê lặt xong, nó cùng cái Trang đi vào trong bếp, đặt rổ rau xuống.

- Khuê, lại đây anh nói cái này cho nghe nè. - thằng Trọng ngoắc ngoắc Khuê lại

- Dạ? - Phạm Khuê chạy tới

- Ngồi xuống đây. - cái Mẫn chỉ chỗ kế bên mình, ý muốn Khuê ngồi

- Dạ. - Khuê cũng ngoan ngoãn làm theo

- Chuyện gì mà bu vô vậy bây? - cái Trang thấy đông nên tò mò hỏi

- Mày muốn nghe không? - cái Nguyệt hỏi

- Nghĩ sao không? - cái Trang đáp

- Trang ngồi đâu thì ngồi, đừng có ngồi kế tao. - thằng Trọng lườm cái Trang

- Úi sời ơi, mày tưởng tao thích ngồi kế mày lắm à thằng đần? - cái Trang cũng không vừa gì

- Rồi con Trang có nghe không? - con Mẫn cáu gắt hỏi

- Nghe chứ. - cái Trang đi tới, kiếm chỗ nào trống mà không phải ngồi cạnh thằng Trọng, cơ mà chả có chỗ nào trống, đành phải ngồi kế tên Đình Trọng đáng ghét

- Sao mày ngồi đây? - thằng Trọng lườm liếc con Trang

- Hết chỗ rồi

- Thôi bây giờ vào thẳng vấn đề. - cái Nguyệt nói

- Chuyện là nãy tụi tao đang ngồi nói chuyện thì cậu ba xuất hiện sau lưng tụi này, cậu ba hỏi Khuê đâu, tụi tao mới trả lời là Khuê ra sau hè lặt rau với con Trang rồi xong cậu ba chửi bọn tao. - cái Mẫn kể

- Hả? Sao cậu ba chửi? - Trang hỏi

- Cậu ba kêu là không cho Khuê ra sau hè nữa, muỗi nhiều lắm. - thằng Trọng trả lời

- Với lại dặn bọn tao là nào Khuê lặt rau xong thì qua phòng cậu ba, cậu ba biểu. - cái Nguyệt kể

- Dạ? Cậu gọi em hả chị? - Khuê hỏi

- Đúng rồi, Khuê mau đi đi, kẻo cậu ba chờ lâu cậu ba la đó. - con Mẫn nhìn Khuê

- Dạ... - Khuê nó cúi mặt xuống

- Sao vậy? Khuê không muốn đi hả? - thằng Trọng quan tâm hỏi

- Dạ không có, giờ em đi ạ. - Khuê nó ngước mặt lên, nhìn mọi người, gật đầu cái nhẹ rồi đi

- Tao thấy Khuê có gì đó lạ lắm à nghen. - cái Trang nói

- Tao cũng vậy. - cái Nguyệt đồng tình

- Tao thấy Khuê lạ từ đêm hôm qua rồi. - thằng Trọng lại kêu

- Sao lạ? - cái Mẫn tò mò hỏi

- Thì hôm qua, lúc về phòng ngủ tao thấy Khuê lạ lắm, cứ nằm lăn qua lăn lại không chịu ngủ. - thằng Trọng kể

- Ủa thì Khuê ngủ không được thôi, thằng khùng. - cái Trang bảo

- Không phải, Khuê vừa lăn vừa cười ấy, mà cười kiểu hạnh phúc á, xong nhá Khuê còn sờ sờ vào môi rồi liếm môi, còn hỏi tao "thương" có nghĩa là gì nữa. - thằng Trọng kể

- Cái này thì...lạ thiệt hé bây. - con Nguyệt nói

- Ừ, lạ thật. - cái Mẫn bảo

- Có khi nào.... - cái Trang nghi ngờ

- Ê cẩn thận cái miệng mày hen. - cái Mẫn nói

- Thì tao nghĩ sao tao nói vậy thôi. - Trang nói

- Thôi mấy cố đi làm việc đi, ngồi xàm xà ba láp. - thằng Trọng đứng lên đi làm việc, mấy đứa con gái cũng đi làm việc luôn

.

Cốc cốc.

- Cậu ơi, cậu biểu con có gì không vậy cậu? - Khuê gõ cửa

- Khuê hả? Cậu ra liền

Cạch.

- Cậu tính rủ Khuê Khuê đi dạo với cậu ấy mà. - Thái Hiền ngại ngùng nói

- Dạ? Đi dạo ạ? Con còn làm việc nữa cậu, con không đi được đâu. - Khuê từ chối

- Ơ? Khuê từ chối cậu à? - cậu Hiền ngơ ngác hỏi

- Không... - Khuê đáp

- Khuê, em sao thế? Trả lời trống không với cậu, biết cậu buồn không?

- A, con xin lỗi, ý con là con không muốn đi

- Sao Khuê không muốn đi?

- Tại con còn công chuyện ạ. - Khuê trả lời

- Công chuyện để mấy người trong nhà làm

- Dạ không được đâu cậu, bà chủ cắt tiền lương con đó cậu...

- Má cậu không có cắt đâu, tin cậu đi. - Thái Hiền uy tín nói

- Thiệt không vậy cậu? Con sợ...

- Thiệt, Khuê tin cậu không?

- Dạ có

- Ừm, vậy thì lời cậu nói là thiệt đó. - cậu Hiền nhìn Khuê

- Vậy giờ em đi với cậu được chưa? - Thái Hiền cười nhìn Khuê

- Dạ...để con xin bà chủ trước ạ. - Phạm Khuê nói

- Không cần, má cậu đi ra ngoài rồi

- Ờm.... - Phạm Khuê vẫn có chút lưỡng lự

- Em bận đồ này đẹp lắm, không phải ngại đâu. - Thái Hiền này đi guốc trong bụng em Khuê hay sao mà lại biết Khuê ngại vì bận đồ xấu nên không chịu đi với cậu nhỉ?

.

- Khuê nè, em muốn mua gì thì mua đi nha. - Thái Hiền nắm chặt tay Khuê, kéo em đi vòng quanh chợ

- Cậu Hiền ơi. - Khuê kêu

- Hửm? Khuê muốn mua gì hả?

- Dạ không có, con thấy bộ đồ kia đẹp quá chừng, con nghĩ cậu Hiền mà mặc vào sẽ đẹp lắm á cậu. - Phạm Khuê chỉ vào bộ đằng trước mặt cho cậu Hiền coi

- Cậu nhiều đồ rồi, không cần mua thêm nữa đâu, mua cho em Khuê thì được. - cậu Hiền nhìn Khuê

- A....con..con cũng không cần đâu mà cậu. - Khuê ngại, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu

- Khuê Khuê cứ từ chối cậu... cậu biết buồn đó Khuê. - Thái Hiền buồn bã nói

- Nhưng mà.... con không cần thiệt đâu cậu, tại quanh năm suốt tháng con ở trong nhà làm công chuyện, đâu có đi ra ngoài thường xuyên đâu cậu

- Ai nói?

- Dạ?

Ý cậu Hiền là sao đây?

- À...không có gì, thôi, em cứ mua cho cậu, có dịp thì bận đồ mới cho đẹp nghe em

Thái Hiền dắt tay Khuê đi tới sạp bán quần áo, chỗ này bán rất đẹp, rất hợp với Khuê nên cậu mua cho nó rất nhiều quần áo mới luôn.

.

- Hôm nay đi Khuê vui không? - Thái Hiền hai tay xách đồ của Khuê nhưng vẫn có thể nắm tay Khuê được, cậu sợ Khuê đi lạc đó mà

- Dạ vui, Khuê vui lắm

- Vậy khi nào có dịp, cậu dẫn Khuê đi nữa nha?

- Dạ? Đi nữa hả cậu?

- Thì...khi nào đi đã, rồi cậu sẽ mua hết cái chợ cho Khuê luôn

- Cậu cứ đùa con

- Ai đùa em đâu

- Cậu á

- Ai?

- Cậu

- Cậu là ai?

- Khương Thái Hiền ạ

- Á à, dám gọi họ tên cậu ra luôn hả nhóc Khuê. - Thái Hiền dùng tay cốc đầu Khuê một cái

- Cậu này, đau con. - Khuê ôm đầu xoa xoa

- Ha ha, cậu đùa

Thế là hai người cùng nhau đi về, cậu Hiền thì cứ chọc Khuê mãi, còn Khuê thì chỉ bĩu môi rồi đánh nhẹ vào vai cậu chứ không dám làm gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro