
02. một lần nữa
choi beomgyu hôm sau đến lớp như thường lệ thì có nghe các đồng nghiệp khác nói chuyện là bác sĩ kang hay đón hyunwoo muộn lắm, không phải chỉ mới lần đầu thôi đâu. vì beomgyu là giáo viên mới, chưa biết hết chuyện xảy ra ở trường trước đây nên anh không tin cho lắm. quên gì thì quên chứ sao mà quên luôn con trai mình được, cậu ta nhớ lịch trực, lịch phẫu thuật mà lại quên giờ đón con trai thì chẳng phải sai lắm sao?
nhưng khi anh phản đối, mọi người lại lắc đầu:
"cháu mới vào làm nên không biết là đúng rồi."
"ôi dào, anh beomgyu sao cứ bênh bác sĩ kang thế?"
bênh gì chứ.. chỉ là người ta hơi hơi tin tưởng thôi. cậu ta hứa với anh rồi mà, còn xin lỗi hyunwoo rối rít cả lên như thế thì thể nào từ hôm nay kang taehyun cũng sẽ đều đến đón thằng bé sớm nhất lớp cho mà xem.
ấy thế mà chiều tối hôm thứ hai ấy, lúc sáu giờ rưỡi, choi beomgyu lại phải ngồi lại lớp để trông đứa con trai của cậu ta, một lần nữa.
hay lắm kang taehyun, cậu vả anh một cái đau đấy. rút lại suy nghĩ là vừa, tin tưởng thằng bố này đúng là quá sai rồi.
anh hít sâu kiềm lại cơn ức chế rồi thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho kang taehyun.
điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy.
"beomgyu?" giọng taehyun vang lên, có vẻ hơi gấp gáp. cậu đang để điện thoại trên vai và nghiêng đầu để nghe, vì hai tay đang bận rộn vừa kí vừa lật tài liệu hồ sơ bệnh nhân.
"bác sĩ kang, cậu lại quên đón con trai rồi đấy." beomgyu chậm rãi nói, nhưng mặt mũi đã cau có lại rồi.
bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó taehyun bật ra một tiếng chép miệng nhỏ.
"tch. tôi đang bận trong bệnh viện, năm phút nữa tôi có ca phẫu thuật rồi, không thể rời đi ngay bây giờ."
beomgyu sốt ruột liếc nhìn hyunwoo, cậu bé vẫn như hôm qua, ngồi trên ghế ôm ba lô, kiên nhẫn nhìn ra cửa trông ngóng. anh bất lực thở nhẹ:
"vậy giờ sao đây? tôi không thể để thằng bé ở lại trường mãi được. bảo vệ cũng sẽ đóng cửa sớm thôi."
taehyun đầu dây bên kia do dự đôi phút, rồi cất giọng:
"hơi đột xuất, nhưng anh có thể giúp tôi một lần nữa không? anh đưa hyunwoo về nhà tôi nhé? tôi gửi địa chỉ qua ngay."
"cậu tin tưởng tôi đến vậy à?" beomgyu nhíu mày.
"anh là giáo viên của con trai tôi. tôi tin anh." taehyun trả lời, giọng không một chút ngần ngại.
beomgyu có hơi bất ngờ, định bụng từ chối nhưng nhìn thằng bé đang ngồi đung đưa chân kia lại thấy thương nên liền gật đầu đồng ý.
"ừ. để tôi đưa hyunwoo về. cậu tập trung làm việc đi."
"cảm ơn anh nhiều lắm. tôi sẽ gọi cho anh sau."
khách sáo gì chứ... lần thứ hai rồi đấy ông bố trẻ.
beomgyu bĩu môi ngay sau khi điện thoại vừa cúp máy. cậu ta có thật sự là bác sĩ không thế? nhớ một đống lịch nhưng không nhớ nổi thời gian đi đón con trai là sao?
vài giây sau đó, anh nhận được một tin nhắn với địa chỉ nhà taehyun. beomgyu thở dài một hơi, thôi thì giúp nốt lần này vậy, chỉ nốt lần này thôi đấy..
anh lấy áo khoác, đi đến chỗ hyunwoo rồi cúi xuống xoa đầu cậu bé, giọng đầy dịu dàng kiên nhẫn chứ không như lúc cáu bẩn nói chuyện với bố cậu nhóc.
"bố taehyun bận quá nên hôm nay thầy đưa con về nhà nhé."
hyunwoo ngước lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp sự tò mò:
"thật ạ?? thầy biết nhà con sao??"
"ừ, bố con nói thầy có thể đưa con về." beomgyu mỉm cười, vỗ vỗ lưng thằng bé "đi thôi, nhóc con."
cậu bé vui vẻ đứng dậy, nắm lấy tay thầy giáo trẻ.
và thế là, trong ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên sân trường, có bóng hình một lớn một bé tay trong tay ra về.
beomgyu nắm tay hyunwoo dắt ra khỏi cổng trường, một tay cầm theo chiếc balo nhỏ xíu của thằng bé. hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng hyunwoo còn hào hứng kể chuyện trên lớp cho thầy nghe. nhưng đến khi rẽ vào bãi gửi xe máy, thằng bé bắt đầu chớp mắt nhìn xung quanh, mặt hơi khó hiểu.
thầy giáo của nó không đi ô tô như bố nó.
beomgyu bước đến dãy xe, tìm được chiếc xe máy quen thuộc của mình rồi mở khóa. anh cúi xuống, đỡ hyunwoo trèo lên ghế sau rồi mới đội mũ bảo hiểm cho nó.
"ngồi vững nha, thầy chở con về."
hyunwoo ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vòng qua ôm eo beomgyu. nhưng sau một lúc, thằng bé vẫn không giấu được thắc mắc mà lên tiếng.
"thầy gyu này... sao thầy không đi ô tô giống bố con?"
beomgyu đang đạp chống xe, nghe vậy thì khựng lại.
anh nhìn xuống chiếc xe máy quèn đã theo mình bao năm, bỗng dưng cảm thấy... hơi tủi thân, và cũng không biết phải trả lời thế nào.
kang taehyun làm bác sĩ, công việc bận rộn, tiền lương cao chót vót nên có ô tô là chuyện dĩ nhiên. còn anh... một giáo viên mầm non sống cuộc đời giản dị, cả tháng tiền lương cũng chưa chắc đủ mua được cái bánh xe ô tô của taehyun.
nghĩ mà thở dài trong lòng, nhưng beomgyu vẫn mỉm cười với hyunwoo.
"thầy không có ô tô đâu."
hyunwoo tròn mắt rồi "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, miệng sau đó tiếp tục bô bô:
"dạ?? vậy thầy toàn đi xe máy luôn hả?"
beomgyu gật đầu, nghiêm túc gài gót chân lên xe, chuẩn bị khởi động.
"ừa, nhưng xe máy cũng nhanh mà, với lại cũng tiện nữa. tắc đường có thể lách qua mấy chỗ hẹp này." đây là sự thật! không phải anh biện minh cho việc bản thân không có ô tô đâu..
hyunwoo im lặng vài giây, tay cầm chặt áo thầy giáo, rồi đột nhiên nghiêng đầu nói lí nhí:
"... hay thầy bảo bố con mua cho thầy một cái đi."
beomgyu: "..."
anh cạn lời, trong lòng tự hỏi thằng bé học đâu ra kiểu nói chuyện này. nhưng vừa ngước lên, beomgyu đã bắt gặp ánh mắt cười cười của vài phụ huynh đứng gần đó.
thằng bé này.. chắc chắn là con trai của kang taehyun rồi.
đi trên đường mà beomgyu không biết nên khóc hay cười nữa.
anh hơi quay đầu lại nhìn hyunwoo, chớp mắt hỏi:
"bố con có nói sẽ mua xe cho thầy à?"
nhóc tì lắc đầu:
"dạ không."
"vậy thì thầy không dám đòi đâu." beomgyu gật gù, ra vẻ nghiêm túc.
hyunwoo bĩu môi, giọng đầy trẻ con:
"nhưng bố con giàu lắm mà."
"ừ, nhưng thầy không phải con trai của bố con đâu, sao dám vòi quà như con?" beomgyu nhìn thằng bé qua gương chiếu hậu gắn trên đầu xe, nhoẻn miệng bật cười.
hyunwoo ngẫm nghĩ một lúc, bắt chước dáng vẻ suy nghĩ của bố nó, sau đó lí nhí:
"vậy... thầy tiết kiệm tiền mua một cái đi."
"ừa, chờ đến khi thầy giàu nha." anh vừa lái xe, vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, cũng vừa đáp lời thằng bé.
hyunwoo ngoan ngoãn gật gù, nhưng được chốc lát, nó lại nghiêng đầu hỏi tiếp:
"mà... chừng nào thầy mới giàu?"
"...ờm, chắc là... lúc thầy cưới một người giàu á." khó nói quá.
hyunwoo không biết "cưới" là gì lắm, nhưng vẫn gật đầu cái rụp.
"bố con cũng giàu lắm á, thầy cưới bố con đi."
beomgyu suýt nữa thì nhấn ga quá đà vượt đèn đỏ.
anh chống chân, quay đầu lại, nhìn thằng bé với ánh mắt bất lực.
"hyunwoo à..."
thằng bé chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"dạ?"
beomgyu nhìn nó, mặt mũi sao lại giống kang taehyun thế không biết.. tự dưng lại thấy hơi ngượng. anh ho khẽ, đợi đến đèn xanh thì quay đầu vịn ga đi thẳng, giả vờ như chưa nghe gì hết.
chắc lúc đỗ lại chờ đèn xanh vừa nãy không ai nghe thấy đâu nhỉ?
anh tiếp tục dò bản đồ, lái xe máy chở hyunwoo đi qua từng con đường lớn, cho đến khi ánh đèn đường dần nhường chỗ cho những cột đèn cảm ứng hiện đại, sáng trưng cả một góc trời.
khi đến gần khu căn hộ của taehyun, beomgyu không khỏi cảm thán trong lòng, đi đến đâu anh đều chớp mắt liên tục đến đó.
cái nơi này... đúng là đẳng cấp nhà giàu thật.
toà chung cư cao tầng sáng rực giữa đêm, lối vào được lát đá hoa cương bóng loáng. hai bên có hàng cây được tỉa tót ngay ngắn, đèn vườn chiếu rọi tạo thành một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. cạnh đó là bãi đậu xe toàn siêu xe với biển số hiếm, nhìn sơ cũng biết chỉ có người có tiền mới sống ở đây.
beomgyu nuốt khan, mong bản thân đừng hồi hộp quá mà lỡ vịn ga tông trúng con xe nào trong bãi, rồi anh lái xe vào hầm gửi xe máy dành cho khách ở dưới toà chung cư mà taehyun gửi định vị, cảm thấy có chút lạc lõng khi xung quanh toàn là xe ga đắt tiền, còn chiếc xe máy của mình thì... hơi cũ.
anh khẽ ho nhẹ, xuống xe rồi quay sang tháo mũ bảo hiểm cho hyunwoo.
"nhà con ở tầng mấy?" anh biết đấy chứ, nhưng phận là giáo viên mầm non nên quen miệng hỏi bọn trẻ con như vậy cho vui thôi.
"mười ba ạ!"
"vậy mình lên nhé." anh bế thằng bé xuống xe rồi nắm tay nó dắt vào thang máy.
toà chung cư có mười bốn tầng, mà tầng cuối cùng là sân thượng, nhà hai bố con thì ở tầng mười ba dưới sân thượng một tầng. chà.. kang taehyun nhìn vậy mà cũng biết chọn chỗ ở ngon phết chứ đùa.
cứ tưởng được êm xuôi rồi, ai ngờ vào trong thang máy, thằng nhóc hyunwoo lại bắt đầu khơi chuyện.
"thầy gyu! thầy thấy chỗ này có đẹp không??"
"đẹp lắm." beomgyu thở dài, lại tới nữa rồi đó.
không nằm ngoài dự đoán của anh, hyunwoo ngay lập tức hí hửng:
"nhà thầy có đẹp thế này không ạ??"
"ừm... cũng đẹp, theo một cách khác." anh hắng giọng, kéo lại một chút sĩ diện. nhưng câu này là thật, nhà anh nhỏ thôi nhưng trông ấm cúng lắm, còn trồng hoa nữa cơ.
"vậy mai con sang nhà thầy chơi nhé?"
"để hôm khác đi nha, mai thầy bận mất rồi."
hyunwoo nghe xong, sắc mặt liền ỉu xìu. anh biết nó là trẻ con, không có ý gì hết, nhưng bản thân thì vẫn có chút ngượng. nhỡ nhà anh không hợp mắt thẩm mỹ của nó, thì có khi nó lại bô bô với bố nó rằng nhà thầy beomgyu xấu hơn nhà mình, lúc đấy có mà anh mất hết mặt mũi.
ting.
thang máy mở ra mà beomgyu nhắm mắt thở phào trong lòng. nhưng vừa mở mắt ra nhìn quanh đã không thấy thằng nhóc tì kia đâu.
"thầy gyu! con ở đây nè!"
beomgyu lập tức ngẩng lên.
à, thằng bé chạy ra thang máy trước anh rồi, còn đang vẫy vẫy cười hề hề chỉ tay vào căn hộ mang số 05 của hai bố con nó nữa.
"từ từ thôi, đợi thầy nhập mã nhé." anh bước đến, dùng mật mã taehyun đã nhắn để mở cửa.
cửa căn hộ mở ra, hyunwoo lon ton chạy vào trước rồi nằm uỵch lên ghế sofa và vùi đầu vào mấy cái gối đặt sẵn ở đó.
"bật điện lên đã chứ, hyunwoo." anh lắc đầu, chăm cậu nhóc này còn mệt hơn chăm mười đứa trẻ con ở lớp mầm non nữa.
nói xong, beomgyu cũng bước vào. ngay sau khi bật điện lên, anh đã há hốc miệng.
căn hộ của kang taehyun ngăn nắp lại sạch sẽ, mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng.
không gian chủ đạo là tông màu trầm. phòng khách rộng rãi có bộ sofa xám lớn, gối tựa xanh đậm và be nhạt điểm xuyết. chiếc TV gắn tường đối diện, hai bên là tủ âm tường đen bóng với kệ trưng bày ánh đèn hắt sáng. bên cạnh là giá sách với nhiều quyển truyện thiếu nhi. trên bàn còn có mô hình khủng long – đồ chơi của hyunwoo và vài cuốn sách y khoa. cửa sổ kính sát đất kéo dài một bên phòng, đi kèm rèm sáo trắng xám, ban đêm có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
khu bếp liền kề với đảo bếp đá cẩm thạch đen, mọi thứ đều gọn gàng, đúng chuẩn một người đàn ông bận rộn nhưng vẫn chú trọng đến sự tinh tế.
dù không quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều thể hiện sự chỉn chu, đậm chất riêng của một bác sĩ trẻ thành đạt.
beomgyu nuốt nước bọt, hy vọng anh không làm hỏng bất cứ thứ gì khi ở đây là được rồi. anh cởi áo khoác rồi vắt lên thành ghế sofa, quay sang nhìn cậu nhóc.
"bố con chưa về, con đói chưa? thầy làm gì cho con ăn nhé?"
hyunwoo đang vùi mặt vào gối, nghe đến đồ ăn liền ngẩng phắt đầu lên, mắt lấp lánh mong đợi:
"thầy biết nấu ăn ạ??"
"tất nhiên rồi. nếu không thì sao tự chăm sóc bản thân được?" anh hơi bĩu môi, thằng bé này nghĩ anh là ai vậy?
"vậy con muốn ăn trứng rán!"
"trứng rán à? dễ thôi." beomgyu xắn tay áo, bước vào bếp.
mở tủ lạnh ra, anh thấy bên trong có khá nhiều nguyên liệu, có vẻ như taehyun cũng tự nấu ăn khi không quá bận.
beomgyu làm một phần trứng rán với cơm, bày ra bàn cho hyunwoo, còn vắt cam làm thêm cho thằng bé một cốc nước ép để bổ sung vitamin C. hyunwoo ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể chuyện trên lớp cho beomgyu nghe.
ăn xong, hai người ngồi xem hoạt hình một lúc, còn chơi xếp hình nữa. đến tám giờ hơn, beomgyu đưa hyunwoo đi tắm. lúc đầu cậu nhóc còn ngại, nhưng khi beomgyu doạ rằng "nếu con không chịu tắm, mai bố con về mà biết được thì sao nhỉ?", thì hyunwoo đã lập tức ngoan ngoãn chạy vào nhà tắm.
tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hai thầy trò vẫn ngồi chơi đồ chơi thêm một lúc. sau khi thay đồ ngủ, cậu bé ngồi trên sofa, dụi mắt.
"thầy ơi, con buồn ngủ rồi."
beomgyu nhìn đồng hồ. gần 10 giờ đêm mà taehyun vẫn chưa về. anh thở dài, bế hyunwoo vào giường, đắp chăn cho cậu nhóc.
"lúc nào bố về, thầy sẽ bảo bố vào chúc con ngủ ngon nhé." vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ lên người thằng bé để dỗ nó khỏi sốt ruột bố nó.
hyunwoo khẽ gật đầu, sự dịu dàng của beomgyu khiến nó an tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
sau khi thằng bé ngủ, beomgyu mới trở lại phòng khách, nhưng thay vì ngồi trên sofa, anh lại chậm rãi ngồi bệt xuống đất, dựa người vào ghế rồi vô thức ngáp một cái. nhìn quanh căn hộ yên tĩnh, beomgyu nghĩ thầm:
"làm một ông bố đơn thân đúng là không dễ chút nào."
cuối cùng, vì quá mệt sau cả ngày dài không được nghỉ ngơi, anh gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_____
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro