Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng non.

---

hôm thứ 6 tôi phải tăng ca muộn, sáng sớm trước khi đi tôi đã dặn beomgyu ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm không phải chờ tôi làm gì. không biết anh có làm theo những gì tôi nói không nữa, mong là con gấu ngốc này không bỏ bữa rồi để bụng đói đi ngủ.

cho dù tôi có thương anh thật nhưng duy chỉ có tật bỏ bữa của anh là tôi không thương nổi. nhớ hồi trước chúng tôi mới lấy nhau về, tôi nhớ rõ hôm đấy trước khi đi làm tôi đã làm bữa sáng và dặn anh nhớ ăn sau khi thức dậy. không biết con gấu ngốc còn đang say ngủ kia nghe tai này lọt tai kia thế nào mà bữa sáng tình yêu tôi làm cho anh bị bỏ dở cả sáng chả có ma nào đụng vào.

đến lúc đi làm về tôi vẫn thấy bữa sáng mình làm vẫn còn nguyên si, bước vào phòng ngủ của chúng tôi thì thấy có con gấu ngốc nào đang nằm rên rỉ trên giường. tôi chạy vội lại thì thấy sắc mặt anh trắng bệch, mồ hôi trên chán cứ thi nhau chảy xuống thấm ướt mái tóc của anh, hai tay beomgyu đang không ngừng ôm bụng mình kêu đau đớn.

lúc đấy tôi thật sự giận lắm nhưng mà vẫn lo nhiều hơn, tôi vội chạy ra ngoài tìm một hiệu thuốc, thật may vì lúc đấy vẫn còn một hiệu thuốc mở cửa. đến khi mua thuốc về nhà thì lại chạy ù vào bếp nấu cho anh một bát cháo thịt bằm, không thể để beomgyu bụng rỗng uống thuốc được.

tôi biết thừa từ sáng đến tối anh chưa bỏ gì vào bụng, nhìn đống thức ăn còn nguyên si trên bàn là tôi biết mà. vội vội vàng vàng nấu cháo rồi mang vào cho beomgyu, quần áo tôi vẫn chưa kịp thay ra, vẫn còn vương mùi bụi bặm ở bên ngoài.

tôi múc một bát cháo rồi mang vào cho anh, cả quá trình tôi không nói gì cả, chỉ độc một câu trước khi vào phòng bảo anh ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc, có lẽ beomgyu nhìn mặt cũng đoán là tôi đang giận nên anh cũng biết điều mà ngoan ngoãn phối hợp theo tôi ăn hết bát cháo rồi uống thuốc.

sau khi chăm beomgyu xong tôi mới lấy một bộ quần áo rồi đi tắm, đến khi trở ra đã thấy anh quấn chăn ngoan ngoãn khò khò rồi. tôi đi đến phòng bếp dọn dẹp đống thức ăn còn trên bàn xong xuôi thì lại về phòng của chúng tôi, nhẹ nhàng vén một góc chăn bên cạnh beomgyu rồi nằm xuống.

một lúc sau thì có một cánh tay ôm ngang eo tôi, sau đó tôi lại nghe tiếng ai đó lí nhí bên cạnh.

"anh xin lỗi."

"sao anh phải xin lỗi? anh có lỗi gì mà xin?"

"không phải, là anh có lỗi thật mà."

"thế lỗi của anh là gì nào?"

"anh bỏ bữa sáng mà em làm cho anh, anh không ăn bữa tối dẫn đến đau bụng làm em phải chăm sóc, em đi làm về mệt vậy còn phải chăm anh nữa, chắc em mệt lắm, anh xin lỗi."

"em nói anh nghe, em không bao giờ xem việc chăm sóc anh là mệt mỏi cả. duy chỉ có hôm nay anh làm em thật sự giận, lần sau còn bỏ bữa rồi bị đau bụng thì đừng hòng em chăm nữa, em mặc kệ anh đấy."

"em đừng mặc kệ anh, anh xin lỗi mà, lần sau anh không bỏ bữa nữa đâu."

sau khi nghe anh nói thế thì tôi cũng không còn lòng dạ nào mà giận nữa, nằm quay mặt lại đối diện anh, thấy con gấu ngốc đang chề môi ra trông tủi thân hết sức, tôi dang tay rồi ôm anh vào lòng, tôi bảo:

"không được có lần sau nữa, anh có biết là em lo lắng thế nào không?"

"anh biết rồi, xin lỗi em mà."

"được rồi, anh mau ngủ đi."

tôi nói xong lại xoa nhẹ lưng anh cho anh ngủ, những chuyện sau đó thì tôi không nhớ nữa. đại loại là beomgyu đã nghe lời tôi ăn uống điều độ hơn nhưng thi thoảng thì vẫn chứng nào tật nấy.

hết giờ tăng ca tôi liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc để về nhà với gấu con. tôi bắt một chiếc taxi để về nhà, muộn thế này không biết beomgyu đã ngủ chưa nữa. khi tôi về đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau đó, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra bàn ăn, thấy chén bát đã được rửa đàng hoàng và vẫn còn mấy đĩa thức ăn thừa trong tủ lạnh tôi mới an tâm. hôm nay, gấu nhỏ nhà tôi không bỏ bữa.

tôi cố hết sức nhẹ nhàng bước chân vào phòng ngủ vì sợ đánh thức anh. ấy thế mà lại không nhìn thấy người nằm trên giường đâu chỉ nhìn thấy cửa ban công đang mở toang, lúc chuẩn bị kết hôn với nhau, chúng tôi đã bàn việc nên mua nhà như thế nào. beomgyu bảo chỉ cần kiếm cho anh một ngôi nhà có ban công để mỗi tối anh có thể ngồi đấy nhìn trời ngắm sao, beomgyu nhà tôi là người lãng mạn từ đó giờ mà.

thế là tôi chọn mua một căn nhà theo đúng ý anh, ban công của căn nhà này rộng lắm, đủ để anh đặt một cái bàn trà rồi ngồi đấy nhâm nhi thưởng thức. để rồi bây giờ đây mới có cảnh tượng beomgyu ngồi bên cạnh bàn trà ngắm trời đêm, mái tóc đen của anh bay tán loạn vì gió đêm, bên tai anh còn đang đeo tai nghe nữa, không biết anh đang nghe bài hát nào ta.

tôi vội vứt chiếc cặp táp của mình sang một bên, đi đến bên anh rồi vòng tay choàng qua vai của anh, tôi nghe thấy tiếng anh reo lên.

"em về rồi taehyun."

"ừm em đây, sao không ngủ mà lại ngồi ngoài này."

"không có em, anh không ngủ được."

"có nhớ em không?"

"nhớ, nhớ, nhớ em lắm luôn."

"taehyun này, em có thấy bây giờ giống lúc đó không? hôm anh tỏ tình em đó."

tôi nhớ lại buổi tối hôm ấy, cũng là một đêm trời rất đẹp, có mây, có trăng, có sao và có anh. hôm đấy chúng tôi ngồi trên bãi cỏ của sân bóng sau trường, là tôi gọi anh đến. không biết khi đấy ma xui quỷ khiến thế nào lúc nhìn lên bầu trời tôi lại nhớ đến anh, tự nhiên muốn được nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ này cùng với anh. tôi không chần chừ mà gọi anh đến sân bóng sau trường. chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu nhưng điều mà tôi nhớ nhất hôm đó là anh đã tỏ tình tôi và tôi đáp lại, có lẽ anh là người lãng mạn nên cách tỏ tình của anh cũng lãng mạn không kém chăng, anh bảo:

"trăng đêm nay đẹp thật đấy taehyun nhỉ?"

"đúng vậy, gió cũng thật dịu dàng nữa."

tôi cứ tưởng anh tỏ tình tôi thông qua mặt trăng nên tôi cũng đáp lại, đây là một cách tỏ tình mà người nhật dùng để tỏ tình người mình thích mà không cần nói trực tiếp. thế nhưng những điều sau anh nói mới là những điều tôi nhớ mãi.

"có phải anh mới bày tỏ tình cảm với em đúng không?"

"không phải, ảnh chỉ cảm thán trăng hôm nay đẹp quá thôi."

lòng tôi đột nhiên trùng xuống, có chút hụt hẫng cùng mất mát.

"em nghe cho kĩ điều anh nói đây."

"anh thích em taehyun, anh thích em là thật cho nên anh sẽ đường đường chính chính mà nói thích em, không cần phải thông qua ánh trăng mà bày tỏ lòng mình đâu."

tôi nghe anh nói thế mà cánh môi không tự chủ nhấc lên, đáp lại câu trả lời của anh.

"vậy thì em cũng nói anh nghe, cả lúc anh khen trăng đẹp hay bây giờ câu trả lời của em đều mang cùng một nghĩa."

"em đồng ý hẹn hò với anh, xin chào bạn trai của em nhé."

sau đó thì chúng tôi ôm nhau rất lâu, đến lúc tôi nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh thì đã thấy anh ngủ mất rồi.

tình cảnh lúc đó và bây giờ vẫn giống nhau, beomgyu lúc đó nép vào lòng tôi ngủ ngoan thì beomgyu lúc này cũng vậy, anh cũng dựa vào vai tôi mà thiếp đi, có lẽ dù buồn ngủ lắm nhưng anh vẫn cố gắng đợi tôi về.

tôi chỉnh lại tư thế cho anh rồi lại nhẹ nhàng bế anh vào giường, cứ để anh ngồi ngoài này không khéo sáng mai lại trúng gió mà cảm mất. tôi nhẹ đặt anh xuống giường, vén chăn lên rồi đắp cho anh, hôn nhẹ vào trán và môi anh, sau đó tôi lấy đại một bộ rồi vào phòng tắm, lúc sau khi xong xuôi lại trở về ôm anh ngủ, tôi kéo anh vào lòng rồi nói với anh câu chúc ngủ ngon.

"ngủ ngon nhé beomgyu, gió đêm nay cũng thật dịu dàng anh nhỉ."

end.

_

mặc dù đang rest nhưng hôm nay tự nhiên thấy trăng đẹp quá nên mình nảy lên cái plot này, lâu ngày không viết nên chắc xuống tay rồi, mọi người đọc vui vẻ nhé, love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro