
một
Choi Beomgyu vốn là một nhà soạn nhạc kiêm một ca sĩ solo của một công ty giải trí không quá có tiếng tăm trong giới. Từ lúc được chọn làm thực tập sinh đến khi ra mắt cũng đã được gần 3 năm, so với mặt bằng chung các ca sĩ bằng tuổi ra mắt cùng thời , em vẫn chẳng gây được chút sức nặng nào đối với nền giải trí nước nhà và quốc tế .
Gia đình và bạn bè chẳng ai ủng hộ em , coi ước mơ cả đời của em là mơ mộng là viển vông sẽ chẳng bao giờ có kết quả , em muốn chứng minh cho họ thấy chứ , rằng em làm được . Tiếc thay,may mắn đã chẳng gọi tên em đến một lần , hiện thực nghiệt ngã như vả một cái bốp thật to muốn em tỉnh.
Những lúc như thế , em đau đớn lắm , chỉ muốn chết quách đi cho xong . May thay , em có một anh bạn thân từ thời niên thiếu , anh lớn hơn em tới 3 tuổi lận nhưng chúng em chẳng có khoảng cách gì . Tên anh là Kang Taehyun , bác sĩ đa khoa ở bệnh viện Seoul , anh tài giỏi lắm , anh đi theo cái nghiệp cứu người cao cả . Anh vẫn thường hay nói với em rằng , con người ai mà chẳng vấp ngã vào lần đầu tập đi xe , ai mà chẳng uống nước khi tập bơi cơ chứ, nụ cười của anh như ánh sáng mặt trời lúc 7 giờ sáng , nó ấm áp nhưng lại dịu nhẹ sưởi ấm tâm hồn em vào những năm tháng tăm tối ấy .
Em phát hiện ra mình có tình cảm với anh vào năm ngoái. Cũng đã vài lần nhấp nhả với anh vào những đêm muộn rằng '' em thích anh'' rất nhiều . Con người ngốc ngếch ấy thế mà lại chẳng nhận ra . Nhiều lúc em thấy bản thân ình tệ thật . Sự nghiệp chẳng ra làm sao , suốt mười hai năm đèn sách cũng chẳng có gì nổi trội , chẳng có lấy nổi một mối tình tử tế , ấy thế mà em lại thích anh đấy , con người mà , ai mà chẳng thích cái đẹp cái hay .
Em vốn là đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương , ba mẹ ly hôn ngày em mới sáu tuổi , đứa trẻ năm ấy vốn còn chưa nhận thức được rằng bố mẹ nó đã không còn bên nhau nữa . Em theo mẹ tới một khu phố khác để sinh sống , cơm áo gạo tiền như vòng luẩn quẩn cuốn đi hết sự kiên nhẫn của người mẹ . Và rồi ở một góc phố , người ta đã quen với cái tiếng chửi mắng , cãi vả chẳng bao giờ kết thúc trước mười hai giờ . Hơn ai hết , chính em hiểu được sự trống vắng khi chẳng có ai bên cạnh , em khao khát sự yêu thương hơn tất cả tiền tài danh vọng . Âý thế mà khi lớn , em lại thầm thương một người mà em biết sẽ chẳng bao giờ cho em được một tình yêu trọn vẹn đấy , ngốc nhỉ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro