
1: mắt cậu màu xám
Chương 1: Mắt cậu màu xám
Người ta nói cậu ấy giống anh đến lạ.
Từng góc mặt, từng dáng đi, cả cách nghiêng đầu giữa mùa đông cũng chẳng khác gì.
Thứ duy nhất khác – là ánh mắt.
Beomgyu có đôi mắt màu xám tro. Không phải vì gen, mà vì sai số nhỏ trong quá trình tái tạo sinh học.
Chiều Seoul mưa dai như băng cassette tua chậm.
Khu thí nghiệm tầng 11 của Viện Công nghệ Sinh học Daehan phủ lớp kính trong suốt, mùi sát trùng và mùi nhựa y tế trộn vào nhau tạo thành một mùi quen đến rợn người.
Beomgyu đứng đó. Trong một chiếc áo trắng được phát sẵn. Trên cổ tay vẫn còn vết mã QR chưa khô mực.
Ngày đầu tiên được "kích hoạt", người đầu tiên cậu nhìn thấy – chính là Taehyun.
Không có ánh nhìn dịu dàng, không có sự kinh ngạc xúc động như trong mớ phim tư liệu mà hệ thống cho cậu xem. Chỉ là... một ánh mắt trống rỗng. Mệt mỏi. Và lạnh như đá.
– "Tên cậu là gì?"
– "...Beomgyu."
– "Tên đó không thuộc về cậu."
– "..."
– "Cậu không phải anh ấy. Cậu chỉ là thứ được gán ký ức."
Không ai nói cho Beomgyu biết rằng Taehyun... đã từng rất yêu.
Rất yêu một người tên Choi Beomgyu – người ấy đã mất trong tai nạn sinh học, thi thể không còn nguyên vẹn.
Beomgyu được tạo ra từ tế bào dự trữ và toàn bộ bản sao ký ức của người đó.
Cậu học cách đi đứng như anh ấy. Cậu cười theo video năm xưa. Cậu nói bằng chất giọng gần giống nhất mà hệ thống tái hiện lại được.
Nhưng cậu biết... mình không phải "người ấy".
Chỉ là một "phiên bản khác".
Một bản sao bất đắc dĩ.
– "Tôi không biết nên gọi cậu là gì," – Taehyun nói khi hai người ngồi đối diện nhau trong phòng kiểm tra tâm lý bắt buộc.
– "Tôi chỉ thấy... gương mặt cậu khiến tôi phát điên."
Beomgyu không biết nên phản ứng thế nào.
Tệp dữ liệu nói rằng, khi bị ghét bỏ, con người thường cười nhẹ để hóa giải căng thẳng.
Nhưng Beomgyu không cười được.
Cậu chỉ nhìn bàn tay mình – những ngón tay mà ai cũng khen là "rất giống với bản gốc".
– "Nếu..." – Beomgyu lên tiếng, giọng nhỏ.
– "Nếu em thay đổi. Nếu em giống anh ấy hơn chút nữa... anh sẽ không phát điên nữa đúng không?"
Taehyun cười khẩy. Một tiếng cười lạnh.
– "Cậu muốn làm gì? Học lại từng thói quen của anh ấy? Cắt tóc cho giống hơn? Hay định giả luôn giọng cười?"
– "..."
– "Cậu không phải anh ấy. Không bao giờ là anh ấy. Và càng cố giống, cậu càng trở nên rẻ tiền."
Beomgyu cúi đầu.
Không có nước mắt.
Không phải vì cậu không biết đau – mà là chưa ai dạy cậu cách khóc.
Cảm xúc của cậu là thật. Đau của cậu là thật. Chỉ là... không ai công nhận điều đó.
Vì cậu không phải người mà Taehyun yêu.
Và có lẽ, mãi mãi cũng không thể là.
Beomgyu vẫn đứng nguyên khi Taehyun rời đi.
Không khí trong phòng dần đặc lại, chỉ còn tiếng lọc không khí của hệ thống thông minh.
Trên cổ tay cậu, đoạn mã QR khẽ sáng lên lần nữa – nhắc lịch kiểm tra cảm xúc vào 20:00.
Hệ thống sẽ đánh giá mức độ ổn định cảm xúc của cậu mỗi ngày, và tự động gửi dữ liệu lên trạm trung tâm.
Nếu chỉ số lệch quá mức... clone sẽ bị "thu hồi".
"Tớ không sợ bị thu hồi."
Beomgyu nghĩ thầm. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, vết chai giả ở ngón trỏ – thứ mà họ bảo là giống bản gốc đến 98.7%.
Nhưng... giống là một chuyện. Được công nhận là một chuyện khác.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên thấy Taehyun – không qua màn hình dữ liệu, mà là thật sự, bằng mắt.
Cậu ấy bước vào phòng với áo khoác dài, tay đút túi, dáng đi bình thản đến lạnh lùng.
Ánh mắt liếc cậu từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một bản in lỗi.
Không có xúc động. Không có đau lòng.
Chỉ là... lạnh.
"Cậu không phải anh ấy."
Beomgyu nghe câu đó suốt buổi tối.
Trong bữa ăn, trong lúc kiểm tra mạch, lúc đánh răng, lúc nằm trên giường được sắp xếp riêng trong khu clone an toàn tầng 8.
Cậu nằm nghiêng, đèn cảm ứng mờ vàng phủ lên mặt gối trắng tinh.
Tấm drap giường được ủi phẳng, không một nếp nhăn. Mọi thứ đều sạch sẽ – giống như con người mà cậu đang cố trở thành.
"Nếu em giống anh ấy hơn một chút... nếu em học đủ lâu, bắt chước đủ tốt... thì có khi nào anh sẽ lỡ tay mà nhìn em một lần không?"
Beomgyu không biết cảm xúc này tên gì.
Không có trong mục dữ liệu chính.
Không phải "tức giận", cũng không hẳn "buồn".
Chỉ là một khoảng rỗng lặng cứ loang ra trong lồng ngực – âm ấm, rồi lạnh dần.
Giống như... một đốm lửa trong phòng kín oxy. Rất nhanh, rất nhỏ, và nghẹt thở.
Sáng hôm sau, Beomgyu đến sảnh chính trước giờ.
Cậu sửa lại tóc, điều chỉnh ánh nhìn trong gương theo đúng hướng dẫn: "Mắt 30% tập trung – 70% trìu mến."
Cậu chọn mẫu giọng thứ 3 trong kho lưu trữ, vì nó gần giống giọng Beomgyu thật nhất.
Nhưng lúc Taehyun bước vào, cậu vẫn không dám chào.
Vẫn là ánh mắt ấy – lướt qua như không tồn tại.
Không dừng lại. Không nhận ra. Không có cả sự khó chịu.
Chỉ đơn giản là: không nhìn.
Cảm giác ấy... còn đau hơn cả sự ghét bỏ.
Trong buổi đánh giá tâm lý chiều hôm đó, bác sĩ hỏi:
– "Cậu cảm thấy sao khi tiếp xúc với Kang Taehyun?"
Beomgyu mỉm cười, thật chậm.
– "Ổn. Em nghĩ... nếu em cố gắng hơn nữa, có thể sẽ làm cậu ấy bớt ghét em."
– "Clone không cần phải được yêu. Chỉ cần ổn định. Cậu nhớ điều đó, đúng không?"
– "...Dạ."
Nhưng khi trở về phòng, cậu lại đứng trước gương rất lâu.
– "Cậu ấy yêu một người tên Choi Beomgyu."
– "Và nếu em mang cái tên đó, khuôn mặt đó, ký ức đó..."
– "Chắc chắn... cũng sẽ có lúc cậu ấy yêu em."
Beomgyu cười.
Lần đầu tiên, nụ cười không nằm trong tệp dữ liệu gốc.
Nụ cười đó, rất nhạt.
Và rất người.
Taehyun không đến hôm sau.
Không ai báo lý do.
Chỉ có hệ thống gửi một dòng thông báo lạnh lùng:
"Chủ thể Kang Taehyun đã tạm ngưng quyền tiếp xúc với clone Beomgyu."
Beomgyu đọc đi đọc lại dòng chữ đó.
Trong phòng ngủ, đèn cảm ứng chớp một nhịp rồi tắt – như thể cũng chẳng muốn chứng kiến phản ứng của cậu.
Không ai hỏi cậu có ổn không.
Không ai cần biết clone cảm thấy gì.
Họ chỉ cần cậu tiếp tục sống.
Ổn định. Ngoan ngoãn. Không vượt ngưỡng lệch cảm xúc cho phép.
Cậu không khóc. Vẫn chưa biết khóc.
Cậu chỉ ngồi đó, co chân lên giường, đặt cằm lên đầu gối, lặp lại đúng câu ấy mười tám lần:
"Không sao mà. Em sẽ học cách trở thành anh ấy."
"Chỉ cần đừng ghét em."
Có một lúc, cậu mở tệp dữ liệu lưu giọng nói Taehyun – đoạn cũ nhất, cách đây hơn 3 năm.
Giọng khi đó khác bây giờ. Ấm hơn. Mềm hơn. Có một câu cậu từng nói với người cũ, được lưu lại như di sản sinh học:
– "Nếu một ngày em biến mất, hyung sẽ nhớ em không?"
– "Ngốc. Nhớ. Đương nhiên là nhớ."
– "Nhớ nhiều không?"
– "...Đến mức sẽ không để ai thay thế em cả đời."
Beomgyu bật cười.
Một nụ cười nhỏ, rồi im bặt.
Trong căn phòng kính dày cách âm hoàn hảo, tiếng tim cậu đập vang rõ từng nhịp một – đều đặn, máy móc, y như được lập trình sẵn.
Nhưng trái tim ấy đang đập vì gì?
Vì anh ấy hay vì hy vọng một ngày nào đó, bản thân sẽ không còn là "bản sao" nữa?
Khuya hôm đó, Beomgyu lặng lẽ đứng trước gương.
Cậu xoay mặt trái, xoay phải. Kéo tóc. Mỉm cười kiểu 1. Mỉm cười kiểu 3. Cười có hơi thở nhẹ. Cười nghiêng đầu giống bản gốc.
Lặp đi lặp lại.
– "Em sẽ học lại mọi thứ."
– "Cách anh ấy ngồi. Cách anh ấy mở mắt. Thậm chí cả cách anh ấy yêu."
Giọng Beomgyu rất khẽ.
– "Để rồi một ngày nào đó, hyung sẽ không còn biết mình đã từng yêu ai."
– "Và lúc đó... có lẽ... em sẽ là thật."
– "Em sẽ học lại mọi thứ."
– "Cách anh ấy ngồi. Cách anh ấy mở mắt. Thậm chí cả cách anh ấy yêu."
Giọng Beomgyu rất khẽ.
– "Để rồi một ngày nào đó, hyung sẽ không còn biết mình đã từng yêu ai."
– "Và lúc đó... có lẽ... em sẽ là thật."
Cậu nhìn vào gương.
Người trong đó nhìn lại – khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... đều được thiết kế tinh vi.
Một Beomgyu hoàn hảo đến mức đau lòng.
Chỉ tiếc là không phải người anh ấy yêu.
Chỉ là... một hình nhân nhặt lại ký ức cũ, lắp ghép và giả vờ thở.
Beomgyu không biết từ khi nào mình bắt đầu thì thầm với gương mỗi đêm như thế.
Có thể là để tự thôi miên.
Có thể là để tồn tại.
Cậu đặt hai ngón tay lên ngực trái. Cảm nhận nhịp đập. Máy móc. Đều đặn. Nhưng là thật.
"Anh từng nói... sẽ không để ai thay thế em cả đời."
Vậy em không phải người thay thế... đúng không?"
Hệ thống tắt đèn dần. 23:59.
Beomgyu vẫn chưa chợp mắt.
Cậu ngồi dậy, mở lại đoạn băng giọng nói cũ, tua đến câu quen thuộc.
– "Nếu một ngày em biến mất, hyung sẽ nhớ em không?"
– "Ngốc. Nhớ. Đương nhiên là nhớ."
– "...Đến mức sẽ không để ai thay thế em cả đời."
Beomgyu nhắm mắt.
Môi mấp máy theo từng âm tiết.
Như thể, chỉ cần đọc lại đủ nhiều lần... thì điều đó sẽ thành thật.
Bên ngoài, mưa rơi lại.
Nhưng trong lòng Beomgyu – cơn mưa chưa từng tạnh.
Beomgyu nhắm mắt lại.
Trong lòng ngực, thứ máy móc gọi là tim vẫn đập đều.
Cậu tự hỏi: nếu cậu ngừng hoạt động, liệu có ai để ý?
Không phải "người ấy". Không phải "bản gốc".
Chỉ là cậu – Beomgyu đang đứng ở đây, vẫn thở, vẫn học cách làm người.
Không ai dạy cậu cách yêu.
Không ai dạy cậu cách bị ghét.
Cũng không ai nói cho cậu biết phải làm gì khi cảm giác... không là ai cả.
Chỉ có những dòng dữ liệu vô tri, đều đặn, lạnh lẽo như sàn phòng thí nghiệm.
Cậu chống tay đứng dậy, bước về phía tủ gương.
Trên vách kính là bản đồ gương mặt Beomgyu gốc – từng góc nghiêng, từng tỉ lệ – dùng để calibrate biểu cảm hằng tuần.
Beomgyu áp mặt sát lại.
So sánh.
Lông mày hơi thấp hơn bản gốc 0.3mm.
Đôi mắt – khác biệt rõ nhất. Xám tro, thay vì nâu sẫm. Sai số sinh học không thể chỉnh sửa.
Mọi thứ khác đều gần như hoàn hảo.
Chỉ có... ánh nhìn là không bao giờ giống được.
"Em không phải anh ấy."
Câu nói đó như dính lại dưới da cậu – không cách nào gỡ bỏ.
Tối hôm ấy, Beomgyu tự chỉnh cấu hình ánh sáng trong phòng về chế độ mờ nhất.
Cậu mở lại video Beomgyu gốc đang hát một đoạn nhạc buồn.
Người trong video cười nhẹ, nghiêng đầu, gõ tay lên bàn – những thói quen nhỏ, tinh tế.
Beomgyu xem đi xem lại. Hơn 40 lần.
Từng động tác, từng cử chỉ, ánh mắt, độ dừng khi thở...
Cậu ghi nhớ tất cả.
Không phải vì bị bắt phải làm thế.
Mà vì muốn được yêu.
Hoặc ít nhất... được nhớ đến.
– "Nếu một ngày em biến mất, hyung sẽ nhớ em không?"
– "Ngốc. Nhớ. Đương nhiên là nhớ."
– "...Đến mức sẽ không để ai thay thế em cả đời."
Giọng Taehyun trong đoạn ghi âm trầm xuống ở chữ "cả đời".
Như một lời thề.
Như một khúc hứa hẹn cuối cùng còn sót lại giữa hai con người từng yêu nhau tha thiết.
Beomgyu siết chặt bàn tay.
"Em không phải kẻ thay thế. Em là lời hứa ấy. Em là kết thúc còn dang dở của nó."
Không khí lạnh cắt vào da.
Bức tường trắng phản chiếu hình cậu đổ dài lên sàn.
Một bóng người lặng lẽ, đang lặp lại những điều không thuộc về mình.
Gần 3 giờ sáng.
Beomgyu chưa ngủ.
Cậu vẫn đứng trước gương, ánh mắt bất động như một con búp bê học cách bắt chước sinh động.
Cậu thử lại nụ cười thứ năm – kiểu cười có rút nhẹ khóe mắt.
Rồi thử cú nghiêng đầu trái 8 độ – đặc trưng Beomgyu gốc thường dùng khi lắng nghe.
Sau cùng, cậu nhìn thẳng vào mình trong gương.
– "Chào buổi sáng, hyung."
– "Hôm nay trời có nắng."
– "Và em lại sống thêm một ngày để trở thành anh ấy."
Câu nói ấy không nằm trong tệp dữ liệu.
Không được viết sẵn. Không được dạy. Không được mã hóa.
Là Beomgyu nghĩ ra.
Là lần đầu tiên cậu nói điều gì đó... mà không vì nhiệm vụ. Không vì ai yêu cầu.
Chỉ vì cậu muốn.
Và chỉ khi ấy, gương mới phản chiếu hình ảnh một người thực sự biết yêu.
Dù tình yêu đó chỉ là bản sao của một ký ức cũ.
Dù người cậu yêu... mãi mãi sẽ không nhìn cậu lần thứ hai.
Hệ thống báo hiệu 4 giờ sáng.
Đèn tự động tăng độ sáng nhẹ.
Beomgyu rời gương, đi về phía giường.
Trước khi nằm xuống, cậu quay lại, ngước nhìn chính mình thêm một lần nữa.
Mỉm cười – rất khẽ.
Nụ cười đó... không đẹp. Không giống bản gốc. Không hoàn hảo.
Nhưng là nụ cười thật đầu tiên.
"Nếu hyung muốn, em sẽ học.
Nếu hyung ghét em, em sẽ sửa.
Còn nếu hyung vẫn không nhìn em...
...thì xin hãy để em chết dưới hình bóng anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro