Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. con gấu này kì lạ thật đấy

Beomgyu bước vào lớp học, đi đến chiếc bàn quen thuộc của mình.

- Sao nay lớp rộn ràng thế?
Cậu nhóc ló cái đầu nhỏ lên bàn trước hỏi.

Yeonjun bĩu môi một cái:

- Mày sài mạng 2g à? Nay lớp mình có học sinh mới đấy.

- Ể, đẹp trai không?

- Cha nội này lowkey lắm, qua giờ confession rần rần bàn tán mà vẫn chưa mò ra được in4, chỉ biết là nhà cũng có điều kiện hoi.

- Xì, ghê ghớm thế cơ á.

Hai cậu bé cười nói qua lại một hồi thì cũng đến giờ vào lớp.

Thầy Soobin bước vào theo sau là học sinh mới. Ngay lập tức cả lớp bùng nổ, chẳng khác cái chợ phiên Tết là bao. Đám con gái chẳng màng gì đến liêm sỉ hét lớn:

- Đẹp trai vãi, ỏ mai đẹt ti ni.

- Cậu ấy là của tao, bây né ra hết.

- Ai lớp du.

...

Ai da, điếc cả lỗ tai bé nhỏ của Gyu rồi. Chỉ là học sinh mới thôi mà, có đẹp trai thì cũng chẳng bằng cậu đâu, hê hê. Nghĩ đến đó Beomgyu hí hửng cười thầm, không để ý đến người bạn kia đang giới thiệu:

- Chào, tớ là Kang Taehyun rất mong được mọi người giúp đỡ!

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái giọng quen quen thế nhờ. Ngước mặt lên nhìn, Beomgyu ngay lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt long lanh mở to bất ngờ.

- Ủa? Beomgyu có ý kiến gì hả em? Hay là muốn ngồi chung với Taehyun, ừ chỗ em cũng còn trống, quyết định vậy đi.

Hả? Beomgyu lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì tên họ Kang kia đã yên vị vào chỗ ngồi rồi.

- Tôi là người, không phải ma cậu nhìn gì lắm thế?

- Là cậu, đồ bao đồng?

Lần đầu có người gọi hắn như vậy đấy. Đúng là đồ vô ơn. Nhưng mà kể cũng lạ, chàng thiếu niên trên sân thượng hôm qua khác xa so với con gấu ngố này. Sau lần gặp tình cờ ngày hôm qua, Taehyun đã rất ấn tượng với cậu. Gương mặt với đường nét mềm mại, da trắng hồng, đôi mắt lấp lánh như chứa bả bầu trời sao, lại còn mềm mềm như cục bông í, dù hôm qua lúc bị nằm đè lên người nhưng hắn lại chẳng thấy đau xíu nào. Cơ mà, tại sao cậu ta lại khác quá nhỉ? Con gấu này bí ẩn thật đấy.

Taehyun cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ như người mất hồn, không để ý đến ánh mắt phán xét của đối phương, cậu bỡn cợt nói:

-Tôi biết tôi đẹp rồi, xin lỗi vì đã hút hồn cậu nhớ.

Đến lúc này hắn mới thoát khỏi mớ câu hỏi vì sao kia, nghe cậu nói vậy thì bật cười thành tiếng. Gấu con thấy vậy thì đanh đá lắm.

- Này, tôi nói không đúng sao, đồ đáng ghét.

- Không cậu lầm rồi, tôi chỉ là đang lo cho cậu, sợ có người nào đó vì vẻ đẹp trời phú của tôi mà gặp rắc rối thôi.

Khiếp, Beomgyu chê ra mặt, kiểu này mà lowkey cái nỗi gì chắc là Junnie phải xem xét lại nguồn cung cấp thông tin thôi.

Mà hắn nói cũng đúng, tụi con gái trong lớp nãy giờ cứ nghiến răng nghiến lợi, xầm xì bàn nhau cách cướp được chỗ của Beomgyu kia kìa, e là cậu sẽ sống không yên với tụi này rồi đây.

Yeonjun ở trên này cũng đến cạn ngôn với hai con người bên dưới. Đúng là có mắt như mù, Choi Yeonjun đây mới là đẹp trai nhất nhé.

...

Bộ bệnh tự luyến lây lan qua đường không khí hả mọi người?

Nhưng mà đẹp trai thiệt...

*

King kong~~~

Tuyệt, cuối cùng cũng được ra chơi rồi, Taehyun còn đang định bụng sẽ xuống căn tin kiếm gì lót dạ nhưng bỗng từ đâu ra có một cánh tay túm lấy vạt áo hắn mà kéo ra góc khuất ở sân sau trường.

Giờ ra chơi bọn học sinh đều đã tập trung hết ở căn tin rồi, không thì cũng vào thư viện hay đá bóng ở sân cỏ gì đó thôi, số người đến sân sau là rất ít. Beomgyu kéo cậu bạn cùng bàn ra phía sau thân cây phượng to lớn, đủ để không bị ai phát hiện ra, cả hai đứng nép vào nhau nên Taehyun có thể cảm nhận rõ mùi dâu ngọt ngào từ đối phương.

- Gì đây? Mới quen được chưa đầy 12 tiếng mà đã có ý định xấu rồi. Có phải là cậu thấy tôi đẹp trai quá nên si mê rồi không?.
Tên họ Kang nở một nụ cười thiếu đúng đắn, đưa mắt nhìn con gấu đang đỏ bừng mặt phía trước.

- Bớt ảo tưởng đi. Ông đây là có chuyện quan trọng, nghiêm túc dùm.

Taehyun cũng đã tờ mờ đoán được đối phương sẽ nói gì rồi.

- Chuyện hôm qua, tôi cấm cậu hé miệng nói nửa chữ.

- Biết ngay mà, tôi không phải là loại người bép xép, cậu yên tâm đi.

Xem ra cũng biết điều, Beomgyu cứ tưởng là sẽ phải thương lượng với người này một trận quyết liệt lắm chứ, ai ngờ dễ ẹt.

- Nhưng mà tôi có được biết lí do không?

- Về chuyện gì?

- Cả hai

- Hỏi vậy thôi chứ đơn nhiên là không nhé!

Ai da, con gấu này láu cá quá đi. Mà thôi, hắn cũng không nên ép, sau này nếu có cơ hội thì chắc sẽ được biết thôi.

Nói xong thì Beomgyu lại bỏ đi. Hắn vẫn đứng yên nhìn theo, bây giờ đến bản thân hắn cũng thật kì lạ. Dù mới gặp được 2 lần nhưng mỗi lần nhìn thấy người kia thì hắn cứ bị làm sao ấy.

Có lẽ Beomgyu nói đúng, hắn bị cậu hút hồn mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro