Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Năm ấy, có một Choi Beomgyu thích thầm Kang Taehyun.

Chuyện là, khi trông thấy bóng một cậu trai với mái tóc đỏ, va vào mình, anh đã thấy trái tim mình đập nhanh hơn rồi.

Khi đó, là cuối giờ học, Beomgyu tay đang bê một chồng tài liệu, nặng nề bước trên hành lang buổi xế chiều. Bỗng, từ đâu, có một cậu trai gấp gáp chạy trên hành lang hẹp. Một nhanh một chậm, trên hành lang như thế kiểu gì cũng đâm sầm vào nhau. Và cuối cùng, đã có va chạm xảy ra thật.

Beomgyu vốn tay đang bê vật nặng, cộng thêm việc bị người ta xô vào, cộng thêm cả việc người anh gầy có chút éc à, nên cuối cùng là lọang chọang, không giữ được thăng bằng mà ngã ra, tài liệu rơi bay tung tóe khắp hành lang.

Người kia hỏi: "Cậu có sao không ?Tại tôi hơi vội nên lỡ va vào cậu nên cho tôi xin lỗi nha."

Beomgyu im lặng không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đi nhặt lại giấy tờ tài liệu của mình.

Thấy thế, người con trai kia lại nói:"Cũng là lỗi do sự bất cẩn của tôi. Cậu có cần giúp gì không ?"

Beomgyu anh lúc ấy mới kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt. Anh thấy người con trai này thật sự rất đẹp, cộng thêm mái tóc đỏ phất phơ trước gió, làm tim anh như hẫng đi một nhịp, lúc sau mới trả lời:" À, cũng không có gì.", sau đó lại ngại ngùng hỏi: "Liệu tôi có thể biết tên cậu không ?"

Người con trai ấy trả lời:" Để làm gì ?"

Beomgyu lúc này đã ngại đến đỏ mặt hơn cả cà chua, thứ mà anh không thích ăn một chút nào, lắp bắp đáp:"Không ấy thì cậu có thể cho tôi số điện thoại được không hay số kakaotalk cũng được ?"

Không thấy phía đối diện lên tiếng trả lời, Beomgyu lúc này còn ngại hơn nữa, ngại hơn cả chữ ngại luôn rồi.

Chợt, có tiếng đằng xa gọi anh, với giọng điệu không có trìu mến lắm.

"Beomgyu, mày có nhanh để còn về không. "Soobin gọi

"Chắc là hyung ấy đang chết ngây chết ngất trước mặt con trai nhà người ta rồi đấy hyung."Tiếp sau đó là Kai, cũng với cái giọng điệu y chang Soobin, đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

Beomgyu mới để ý, anh luống cuống nhặt lại chỗ tài liệu, không quan tâm đến biểu cảm của người con trai trước mặt nữa, lật đật chạy lại chỗ Kai và Soobin đang đứng đợi.

"Chú mày mê con trai nhà người ta rồi chứ gì."

"Hyung nói thật đi, anh là anh mê bạn thân em từ cái nhìn đầu tiên rồi à."

"Không, không có"Beomgyu lúc này mới định thần lại

"Không mê người ta thì sao mà mặt đỏ thế kia"

"Em còn nghe thấy ảnh xin số điện thoại mà. Nhưng mà với Taehyun thì cậu ấy không có cho số điện thoại cho người lạ đâu, mà số kakao thì lại càng không."

"Hả, cậu ấy tên là Taehyun à"

"Ừ đúng rồi đó ông anh già, mà mình về thôi anh, Soobinie à"

Soobin đặt một dấu chấm hỏi cho hành động của Kai:"Nay sao em aegyo dữ vậy."

Kai:"Thế anh còn muốn thế nào nữa, hay anh chán em rồi à, nếu mà đã thế thì chia tay đi."

Soobin:"Thui mò, anh Soobinie của em biết lỗi rùi mò, nên là đừng nói đến chuyện chia tay nữa nha"

Kai lặng im, không nói gì

Soobin thấy thế, tâm trạng lại hỏang lọan lên x10:"Hay là anh mua cho em molang nữa nha"

Kai không thể cưỡng lại sự đáng yêu của mấy bé molang mà Soobin mua cho, đành đáp:"Molang có thể không có nhưng lần này em phải phạt anh"

Soobin tự đặt dấu chấm hỏi trên đầu mình:"Phạt cái gì hả bé iu của anh ?"

Kai:"Im ngay, nghe gớm chết đi được. Mà anh muốn biết em phạt cái gì à ? Phạt anh ăn hết chỗ mintchoco trong tủ lạnh cùng với em"

Soobin:"Nhưng..."

Kai:"Nhưng cái gì mà nhưng, không có nhưng nhị gì hết á. Hay anh muốn chia tay thật ?"

Beomgyu:"Mấy người được giờ về chưa hả ?Nãy giờ tình tình tứ tứ trước mặt người ta hơi lâu rồi đấy"

Chưa nói dứt câu, đã thấy Sookai nắm tay nhau ra về đến cổng trường rồi.

Beomgyu nói:"Chưa chi mà làm lành nhanh thế đấy. Mà Soobin ơi chờ tao với, Kai ơi chờ anh với" 

Kai:" Tụi này đợi anh nãy giờ không nói gì thì thôi đi, giờ anh đây là muốn thái độ"

Beomgyu:"Yah, Kai Kamal Huening nay mày muốn kiếm chuyện với anh hay gì ?"

Thấy bé iu bị bắt nạt, Soobin bật mode boy lạnh lùng, nói:"Một là, nhanh cái chân lên, hai là mày mất luôn cái in4 của Taehyun."

Beomgyu nghe thấy cái tên kia, đành phải tay xách nách mang, đuổi theo Sookai đang đi đằng trước để có được thông tin quan trọng.

Cuối cùng thì, Kai cũng chịu cho anh in4 của Taehyun, còn nói cái gì mà Taehyun khỏe lắm, không cẩn thận là không xuống nổi giường.

Về đến nhà, Beomgyu liền hí hửng chạy lên lầu, mà không để ý ở dưới có tiếng gọi từ người em gái thân yêu.

"Yah, Choi Beomgyu, anh có xuống ăn cơm không thì bảo." Sora gào lên, gào như không còn gì để gào.

"Ừ, biết rồi Choi Sora, tao xuống ngay đây."

 "Ba nhỏ ơi, anh hai gọi cả họ tên con."

"Thế con không gọi cả họ cả tên anh con thì nó gọi thế để làm gì"Jeonghan lên tiếng

"Thôi em à, có được mấy hôm anh ở nhà đâu mà nói con nó thế."Seungcheol đang đọc báo, nghe thấy câu chuyện mới dè dặt lên tiếng.

"Anh cũng im đi. Nói là đi công tác nhưng thật ra là đi với con nào đúng không ?Em biết ngay mà anh chán em rồi chứ gì."

"Ba lớn, ba nhỏ, hai người còn làm gì ở đó thế. Rõ ràng là bảo Sora gọi con xuống ăn cơm chứ có phải xem hai người đóng phim tình cảm đâu."Beomgyu nhìn cái cảnh luôn xảy ra vào mỗi ngày Seungcheol về này mà ngán ngẩm.

Nói rồi, Beomgyu anh cũng vào ăn trước, tại nếu mà đứng đấy đợi ba lớn ba nhỏ của anh diễn xong phim thì có mà chết đói nên cuối cùng vẫn là để anh và Sora ăn trước, để dành không gian riêng tư cho họ diễn phim tình cảm tiếp.

Ăn cơm xong, để mặc cái nhà bếp cho Sora dọn, Beomgyu anh lại nhanh chân lên lầu, thấy thông báo trên điện thoại, liền đọc:"Người dùng @taehyun_hyun0502 gửi cho bạn một lời mời kết bạn-Chấp nhận/Từ chối"

Beomgyu liền không nghĩ ngợi gì mà liền bấm vào nút chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sự tò mò:"Sao cậu ấy lại chủ động kết bạn với mình ?Liệu rằng lại có chuyện gì sao ?Mà khoan, sao cậu ấy lại có số của mình ?"

Nhớ lại lời nói lúc chiều của Soobin, lòng Beomgyu anh đã biết ai chính là người cho Taehyun số điện thoại của mình rồi.

Bỗng, trên điện thoại hiện lên một dòng thông báo, là câu"Xin chào" đến từ Taehyun.

Beomgyu lúc này không thể không nói là tinh thần anh không đang trên mây được, mà nó đã lên được chín tầng mây nhờ câu nói tưởng chừng như là bình thường của Taehyun luôn rồi.

Anh cố trấn tĩnh lại cảm xúc, mặc dù đã biết nhưng Beomgyu anh vẫn nhắn, hỏi:"Chào cậu, Taehyun, nhưng ai là người cho cậu số điện thoại của tôi vậy ?"

Taehyun thấy người ở đầu dây bên kia trả lời thì cũng trả lời lại rất ngắn gọn:"Là Kai cho"

"Có vẻ cậu ấy là người khá kiệm lời nhỉ ?"Beomgyu nghĩ 

Chưa hết, hai người còn không hẹn mà cùng nhắn một câu:"Tôi muốn tìm hiểu thêm vế cậu"

"Vậy xưng hô như thế nào nhỉ ? Tôi được biết là cậu nhỏ tuổi hơn tôi á." 

"Vậy, anh Beomgyu à, thế có được không ?"

Tưởng tượng dáng vẻ của cậu khi gọi Beomgyu anh là anh, thì Beomgyu lại thấy tim mình ngày càng đập nhanh hơn.

"Thôi, đêm cũng đã đến rồi, Beomgyu hyung đi ngủ đi nhé"

"Tạm biệt nha, Taehyun à, anh cũng chúc em ngủ ngon"

Nằm trên giường, Beomgyu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bởi vì Beomgyu anh không chỉ là muốn tìm hiểu Taehyun cậu theo chiều hướng của một người bạn. Bởi vì...

Bởi vì anh đã đem lòng mình thích cậu mất rồi, thích Kang Taehyun này mất rồi, mặc dù người kia có coi anh như thế nào thì cũng không quan trọng, một mình anh thích là đủ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro