Chương 7 (2)
Chuyến xe quay về kí túc vắng người và yên bình đến mức chính những người trên xe, bao gồm cả Taehyun cũng cảm thấy kì lạ. Thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn cậu, không phải vì nhận ra cậu là thần tượng mà hẳn là vì bộ dạng của cậu lúc này. Thanh niên hai mươi tuổi đầu ăn mặc thời thượng, từ quần áo cho đến phụ kiện đều hét lên mấy chữ 'Hiphop is in my blood', vậy mà trên tay lại xách một túi nilon to đựng sườn bò hầm cùng kim chi hành lá. Mẹ đã cẩn thận bọc thức ăn thật kỹ để không tràn ra ngoài, nhưng hẳn là bọc đồ ăn vẫn theo cách riêng tỏa ra một mùi đặc trưng khiến cả người mang lẫn người ngoài đều có chút ái ngại.
Thực tế thì Taehyun vẫn chưa nghĩ ra cách để mở lời với Beomgyu. Cậu không muốn lại nói lời gai góc với anh. Mà, để làm được điều này thì cậu phải tiết chế rất nhiều.
Chuyện này cũng một phần do lỗi của Beomgyu. Cớ gì anh khiến cho cậu thoải mái như vậy. Cớ gì anh làm cho cậu lúc nào cũng bộc lộ những thứ xấu xí nhất của bản thân. Khiến cho cậu thành ra như vậy rồi, lại chưa từng một lần góp ý để cậu sửa đổi. Nhỏ hơn anh một tuổi nhưng động chút là nói trống không, hơi tí là chuyển lạnh lùng, có dịp là tỏ ra biết tuốt. Mỗi lần anh vừa định phiêu theo cảm xúc, đều là cậu nắm chân anh lôi tuột xuống mặt đất bằng những câu hỏi sặc mùi bác học. Không phải cậu thực sự muốn nói về những kiến thức khô khan đó, cậu chỉ thích trêu anh thôi. Anh càng khen cậu thông minh, cậu lại càng thích dùng sự thông minh của mình chọc quê anh.
Có lẽ hơi lạc đề. Nói dông dài như vậy cũng chỉ là muốn khẳng định rằng mối quan hệ của Kang Taehyun và Choi Beomgyu ra nông nỗi như ngày hôm nay, anh cũng có một phần trách nhiệm.
Khi Taehyun về nhà, cậu mong anh đang ngủ, hoặc đang bận rộn làm gì đó để cậu có thêm thời gian chuẩn bị.
Cậu không biết rằng sẽ không tìm thấy anh.
Tại phòng của anh.
Hay tại những ngóc ngách khác trong nhà.
Đến cả phòng Soobin cũng không có.
Odi cũng không biết.
Cho đến khi cậu đứng khựng lại trước cửa phòng mình, căn phòng mà cậu đã bỏ qua từ đầu, vì nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.
Cậu ghé tai vào. Beomgyu ở trong đang nói chuyện với...
Cậu?
"Vì tóc mình đang trong trạng thái không được ổn lắm nên mình phải đội mũ. Mình không đeo lens nên phải nhìn điện thoại để đọc comment. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình sẽ ngẩng lên để mọi người thấy mặt mình. Các bạn đến là để nhìn mặt mình mà..."
Đây chẳng phải là Vlive cá nhân của cậu sao?
"Vâng, anh bật Vlive để nhìn mặt em đấy. Nhưng mà đội cái mũ che hết rồi còn đâu." Beomgyu lè nhè nói chuyện với Taehyun (trong Vlive).
Taehyun (ở ngoài cửa) nghe liền phụt cười rồi vội bịt chặt miệng để không làm anh giật mình. Cậu vẫn còn muốn nghe xem anh sẽ nói gì với cậu.
"Mũ này mình mua ở đâu á? Mình mua trên Internet."
"Mình mà không đeo lens thì không thấy đường luôn."
"Case điện thoại? Là hôm quay bản cover Stay, ê-kíp bảo mình dùng nên mình dùng từ bữa đó đến bây giờ."
Gì vậy? Đang tua hả... Taehyun nghĩ thầm. Cậu vẫn đang trong tư thế đứng áp vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe những âm thanh bé xíu bên trong.
"Bài cover của Beomgyu hyung á?"
"Haaa!!!"
Gì vậy... Chỉ bằng một tiếng hét nhỏ của Beomgyu, Taehyun không thể đoán được biểu cảm thật sự của anh lúc này là gì.
"Bài cover của Beomgyu á? Mình chư-"
"Bài cover của Beomgyu hyung á? Mình chưa nghe bản full nhưng mình đã giúp anh ấy ở phần đầu."
"Cứ chờ đi. Còn lâu mới cho nghe full."
Taehyun đứng bên ngoài có chút câm nín.
"Đoạn tay ấm đâu rồi... Hôm trước xem mà quên mất không chụp lại màn hình để đánh dấu... Đâu rồi ta..."
Cậu không hiểu anh đang nói về chuyện gì, nhưng có vẻ như anh vẫn đang tiếp tục tua.
Đứng một lúc mỏi chân, cậu trượt người ngồi xuống, tựa lưng vào cửa, bỗng thấy kiệt sức. Từ sáng tâm trạng đã hỗn độn, nửa bồn chồn, nửa chán ghét, chạy bộ trong tình trạng người như đi mượn, bữa trưa thì vì nhạt mồm nhạt miệng nên ăn cũng không nhiều. Nhấp nhổm cả ngày, giờ cơ thể cậu cũng bắt đầu biểu tình rồi.
"Carol thì còn có bài gì nữa nhỉ? À, All I Want For Christmas Is You có phiên bản Justin Bieber hát. Mistletoe nữa. Bài này thì cực nổi."
"Em chắc cũng thế chứ gì, nghe mấy cái bài đại chúng. Nhạc Giáng Sinh chắc lại toàn thích mấy bài kinh điển."
Nghe người ta nói hết đã cái đồ ngốc này. Taehyun bực mình, chỉ muốn mở cửa xông vào trong.
"Nhưng so với Mistletoe thì mình lại thích bài này hơn, Only Thing I Ever Get For Christmas."
"Ơ?? Khoan!!"
"Nhưng so với Mistletoe thì mình lại thích bài này hơn, Only Thing I Ever Get For Christmas."
"Không phải là bài mình giới thiệu sao? Hôm đó mình bảo mình thích bài này, thế mà còn làm ra vẻ như không quan tâm... Kang Taehyun đúng là đồ Pinocchio nói dối không chớp mắt."
Được rồi, xin lỗi anh. Em thích bài đó lắm. Taehyun thở dài, mi mắt nhắm lại vì mệt.
"Bị lạnh tay chân vào mùa đông đúng là khổ. Ồ, chắc là vậy rồi. Mình thì chân tay ấm lắm."
"Tay của anh Beomgyu cũng cực ấm này."
"Tay của anh Beomgyu cũng cực ấm này."
"Tay của anh Beomgyu cũng cực ấm này."
Sau hai lần tua lại thì Taehyun không còn nghe thấy âm thanh gì từ trong phòng nữa.
Cậu bỗng cảm thấy căng thẳng.
Chuyện nhắc đến anh trên Vlive bị lộ rồi.
"Từ nay đừng hòng nắm tay người ta nữa."
"Không bao giờ cho nữa."
Đó là kết luận của Beomgyu sau mấy giây im lặng.
Và rồi tiếng cậu trò chuyện trên Vlive lại tiếp tục vang lên. Cậu nói nhiều câu chuyện ngẫu nhiên. Cũng có thể do anh đang tua nên có cảm giác như vậy. Anh không bình luận gì thêm nữa. Một lúc sau cậu mới lại nghe thấy anh nói.
"Mình đang làm gì thế này."
"Hay là kiếm cớ gọi điện cho Kang Taehyun..."
Taehyun giật mình sờ tay vào chỗ điện thoại cộm lên trong túi áo.
"Trust và Believe khác nhau đấy. Thầy giáo tiếng Anh đã nói với mình, Trust là khi bạn có thể bỏ tiền ra cơ. Còn không thì chỉ là Believe thôi."
"Vậy hả, giờ mới biết đó."
Hyung, chúng ta học cùng lớp tiếng Anh với nhau...
"Nhớ Kang Taehyun quá." Beomgyu nói khẽ.
Câu nói làm cậu ngẩng đầu lên.
"Nhớ Kang Taehyun quá."
Đúng là giọng của Choi Beomgyu người thật vọng ra từ trong phòng cậu, không phải chế độ tua ngược giọng nói phát ra từ thiết bị âm thanh.
"Nhớ Kang Taehyun..."
"Taehyun ah..."
Tự nhiên Taehyun thấy đau lòng.
Nào cậu có phải người xa xôi gì. Anh và cậu chia sẻ địa chỉ nhà đã mấy năm. Số của cậu anh có. Thời gian chạm mặt nhau hằng ngày còn nhiều hơn thời gian ở bên gia đình. Vậy mà bây giờ cả hai đang làm gì đây.
Một người bật video để xem một người. Một người ngồi sau cánh cửa để nghe một người.
Liệu đây có phải "khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách từ trái tim đến trái tim" mà anh từng nói với cậu?
Tất nhiên Taehyun không thấy có gì hợp lý hay lãng mạn ở đây cả. Là vì anh bảo vậy, cậu mới thử tìm kiếm "khoảng cách xa nhất trên thế giới" trên mạng xem kết quả ra sao. Một cách đáng ngạc nhiên, có đến mấy trăm nghìn kết quả tìm kiếm cùng một nội dung "Bạn có biết, khoảng cách xa nhất trên thế giới là từ đâu đến đâu?" Vấn đề là mọi người thậm chí còn có vẻ rất tự hào với ý tưởng đó, như thể phía sau những dấu ba chấm để ngỏ là một câu trả lời vĩ đại lắm vậy. Đó là những khi Taehyun thực sự thấy ngạc nhiên về thế giới loài người. Cậu thì, không report mấy bài đó là may, chỉ lặng lẽ xóa chữ "thế giới", thay bằng chữ "trái đất", thử một mã tìm kiếm khác. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao.
Ý Taehyun là, cậu tuyệt đối sẽ không dùng những thứ này để dằn vặt cả anh lẫn cậu.
Anh nhớ cậu, nằm xem Vlive, đáng bị một điểm.
Cậu nhớ anh, bất chấp chạy về đây, nhất định sẽ không ngồi lãng phí thời gian sau cánh cửa.
Taehyun quay người, gõ cửa ba tiếng.
"Hyung."
Không có tiếng trả lời. Cậu lại tiếp tục gõ nhẹ vài cái.
"Hyung, là em, Taehyun đây."
Đáp lại cậu vẫn là bầu không khí im ắng. Cậu vặn núm cửa nhưng không được. Beomgyu đã khóa ở bên trong.
"Hyung, em biết anh ở trong đó. Mở cửa cho em đi."
"Beomgyu hyung."
"Hyung..."
Taehyun thở dài, lại ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cửa.
"Anh không cho em vào thật hả?"
"..."
"Ngoài này lạnh lắm."
"..."
"Khụ khụ khụ."
"..."
"Tay chân em cóng lại hết rồi. Quần áo cũng bám đầy sương gió. Anh thật sự không cho em vào sao?"
"..."
"Anh nói nhớ em mà?"
Cậu vốn không định nhắc đến. Là anh ép cậu đến bước đường này.
"Bảo nhớ là nhớ, không có nghĩa là muốn gặp em." Cuối cùng người ấy cũng chịu lên tiếng.
Căng quá...
"Hyung... hai chuyện đó khác nhau thế nào, anh mở cửa cho em vào trong, em muốn nghe anh chỉ giáo."
"Không dám. Có người bảo tôi là đồ ngốc không hiểu chuyện, đâu có tư cách chỉ giáo cho ai."
"Em xin lỗi."
"Thật ngại quá, ngoài đó là ai đang nói chuyện vậy? Tự nhiên lại kiểm điểm..."
"..."
"Em là ai vậy? Nói xem? Là Harry và Marv đột nhập vào nhà của Kevin để ăn trộm trong đêm Giáng Sinh*? Là ông già Noel? Nếu thế thì chưa đến giờ ông ơi. Là Kang Taehyun của TOMORROW X TOGETHER, bạn cùng phòng của Huening Kai? Là người thích nổi nóng với Choi Beomgyu? Hay là ai?"
"Là manito của anh."
"..."
"Giờ anh mở cửa được chưa?"
"Đúng là Pinocchio thật rồi..."
"Hyung, em thật sự là manito của anh đó. Có cần em cho xem tờ giấy bốc thăm không? Mở cửa đi em cho anh xem."
"Em không giống manito của anh..."
Taehyun bắt đầu mất kiên nhẫn. Bây giờ cậu chỉ muốn phá cửa lao vào đè con gấu ra nói cho ra nhẽ.
"Anh không tin cũng được, nhưng sự thật là em bốc được tên anh. Hai món quà anh nhận được đều là em tặng. Món quà đầu tiên em nhờ anh Soobin đặt vào phòng anh. Còn mũ len là em lén để vào phòng lúc anh đi vắng."
"Nhưng vì sao em biết mà tặng anh nến thơm và tinh dầu, còn sữa nữa. Anh chỉ kể với Soobin hyung chuyện mất ngủ. Tối hôm đó thấy quà để trong phòng, anh tưởng Soobin hyung tặng."
Taehyun thở dài. "Phải nghe anh nói mới biết sao? Hai giờ sáng em dậy uống nước, thấy có người vẫn còn hát Confession trong phòng."
"Vậy còn những chuyện khác thì sao? Em không cho anh bánh kẹp, không nấu bánh gạo cho anh, không đứng về phía anh, còn hơi chút là nổi cáu. Em là manito kiểu gì thế hả? Manito nửa vời như thế ai mà tin?"
"Buổi sáng hôm đấy em ăn cơm với mọi người. Tất nhiên bánh kẹp và sữa là em chuẩn bị cho anh. Nhưng ra đã thấy anh ăn cơm của Huening. Mà anh có bao giờ ăn cơm vào buổi sáng đâu? Em bực mình. Không cho nữa."
"Cái đó... tại Huening nhiệt tình quá. Anh không nỡ từ chối thằng bé. Còn em cũng đâu cần cương quyết ghẻ lạnh như vậy. Làm rồi thì phải cho người ta chứ!"
"Em không làm bánh gạo cho anh ăn vì sáng hôm sau phải đi diễn. Không được ăn bánh gạo cùng lắm là anh buồn một ngày, nhưng vì mặt sưng mà lên hình không như ý thì sau này mỗi lần xem lại anh đều sẽ trách móc bản thân. Phép tính đơn giản như vậy, hiển nhiên là em chọn làm anh buồn một ngày rồi."
"..."
"Đúng không hả mặt bánh bao?"
Lại phải dùng đến bài này.
"AAA! Không được gọi như thế! Đã bảo không được gọi là mặt bánh bao rồi... Okay! Đồng ý vụ mặt sưng!"
Đồ ngốc này. Em thích bánh bao mà...
Chả là mặt Beomgyu dễ sưng. Ăn tinh bột bị sưng. Ngủ nhiều sưng. Khóc nhè cũng sưng. Mỗi lần sưng đều tròn ủm như cái bánh bao. Các thành viên khác hay gọi anh là Mũi Ỉn, Beom Bột Mì. Riêng cậu vẫn chỉ thích ví anh như cái bánh bao. Trắng trắng, tròn tròn, mịn mịn.
"Thấy anh đội cái mũ len có hai tai thỏ đáng yêu, định bụng mua một cái cho anh đội chơi hằng ngày. Hỏi mấy chị stylist mới biết cái mũ đó là may lại từ áo len cho trẻ sơ sinh. Anh biết em phải đến công ty nhờ mấy chị dạy mãi mới khâu được cái mũ thành hình không?"
"Heol... Thảo nào đường chỉ xiên xẹo như vậy."
"... Em chọn màu len giống màu caramel macchiato, không biết anh có nhận ra không nhưng mà tông nâu thì em chỉ thích mỗi màu nâu đó. Vì... vì em chỉ uống mỗi loại cà phê đó."
"À ha..."
"À ha???" Taehyun nhăn nhó, quay hẳn ra sau hét vào cánh cửa. "Em nhọc công như vậy mà anh chỉ nói được mỗi thế sao?"
"..."
"Anh biết người vận động tinh kém như em phải làm mấy việc khâu vá thêu thùa cực tới mức nào không? Anh khéo tay rồi nên không hiểu được nỗi khổ của người khác đúng không?"
"Được rồi... Anh cũng thích cái mũ đó mà. Anh đội suốt đấy chứ... Bây giờ cũng... đang đội..."
Taehyun dừng lại, chớp mắt vài cái bối rối rồi quay lại tư thế tựa lưng vào cửa.
"Tóm lại là như vậy. Anh muốn biết gì em cũng đã nói cho anh cả rồi. Giờ anh mở cửa cho em vào được chưa?"
Có vẻ Beomgyu còn phân vân, vì cậu chỉ thấy anh im lặng.
"Em muốn nhìn anh...**" Cậu nói ngắt quãng. "Thật đấy."
"Em có thể mở VLive. Anh mới live hôm nọ."
Hoàn toàn bất lực, Taehyun vò đầu. "Hyung. Em xem hết rồi. Không phải xem phát lại mà là xem phát sóng trực tiếp luôn. Lúc nào anh lên live em cũng xem hết. Giờ mở cửa cho em đi. Em có chuyện cần nói với anh thật mà."
Lại im lặng.
"Em thấy em giống Anna quá. Hay em phải hát Do You Want to Build a Snowman..."
"Hát đi. Em chỉ giỏi hát thôi. Em nói khó nghe lắm."
"Hát xong phải cho em vào nhé? Không là em phá cửa đấy. Em không nói nhiều nữa đâu."
"O... okay..."
Taehyun hít vào một hơi, cắn môi rồi bắt đầu cất tiếng hát khe khẽ.
If you're the only thing I ever get for Christmas
Then everything I wished for has come true
You're the single item on my list
You're my one and only Christmas wish
The mistletoe is where I'll be waiting, meet me there.
Giai điệu của Only Thing I Ever Get For Christmas vang lên ở một âm vực vừa phải, nhanh chóng lan trong không gian tĩnh lặng.
Cậu không biết anh có nghe rõ sau cánh cửa, nhưng cậu mong anh cảm nhận được thứ tình cảm cậu vốn không bao giờ có thói quen nói ra bằng lời.
Tất cả những giai điệu cậu có trong đầu đều là anh. Dù vui hay buồn, dù trầm hay bổng.
Từ xưa đến nay, từng câu hát tưởng như vu vơ đều là thật lòng của cậu.
There is one, and you know who you are
My gift to you is all my heart
Make my holiday, and hear me when I say...
Nói cũng đã nói rồi. Hát cũng đã hát rồi. Cả bản tính kiêu ngạo cậu cũng gói cả vào túi sườn bò hầm mang về cho anh. Beomgyu vẫn không chút động tĩnh. Cánh cửa sau lưng vẫn lạnh lùng, hễ Taehyun đụng vào là lại như thay chủ nhân bên trong nói câu "sai mật khẩu".
Ngay từ đầu cậu đã không muốn chơi Thiên Thần Hộ Mệnh. Lúc nào người cậu muốn chăm lo, thiên vị cũng chỉ là anh. Cậu vẫn có thể tặng quà tất cả các thành viên, nhưng cậu không thích quyết định của mình bị chi phối bởi một mẩu giấy.
Việc cậu bốc trúng tên anh vừa là may mắn lại vừa là bất hạnh. May mắn vì cậu chỉ cần chuyên tâm nghĩ quà tặng cho anh là được. Bất hạnh là vì với tính cách của Choi Beomgyu, chắc chắn khi công khai danh tính manito, anh sẽ coi nhẹ những việc cậu làm, nghĩ cậu chăm lo cho anh vì cậu phải làm như thế. Quanh đi quẩn lại, vẫn là trò này không phù hợp với thế giới quan của cậu.
Một tuần qua cậu vừa tuân theo luật chơi lại vừa không tuân theo luật chơi. Có lẽ từ góc độ của anh, anh sẽ chỉ thấy cậu là kẻ tính khí thất thường.
Còn tất cả những gì cậu nhìn thấy là hình ảnh anh vui vẻ bên người khác.
Cậu như Lọ Lem khâu vá đến thiếu ngủ. Anh thì tung tẩy đi trẩy hội.
Xung quanh đâu cũng là niềm vui và tiếng cười. Chỉ mình cậu vật lộn với tình cảm của bản thân.
Mở miệng là nói ghét trò chơi này nhưng lúc bốc thăm cậu cũng thầm mong anh sẽ bốc được tên mình.
Cũng chẳng quan trọng nữa.
Vì rõ ràng là anh chẳng bốc được tên cậu rồi.
Chuyện hai năm rõ mười, người anh phải chăm sóc suốt mấy ngày qua là Soobin.
Taehyun hy vọng cậu đoán đúng, vì nếu luật chơi không phải là thứ giải thích cho việc anh suốt ngày dính lấy Soobin, và rằng thật ra còn một lý do khác khiến anh thích ở bên Soobin đến như vậy thì thế giới này giống như một bát bingsu dâu đã chảy thành nước.
Chính là cậu thất tình đó.
Chỉ nghĩ tới đó đã thấy tim thắt lại. Taehyun gục đầu xuống đau khổ.
"Kang Taehyun. Em chơi trò này dở tệ có biết không?"
"Thì vì em không thích chơi mà."
"Chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi tặng quà bí mật. Ai cũng chơi là vì có cái hay của nó, sao chỉ em thì không thấy được..."
"Thiên thần đâu có thật, còn em thì luôn ở đây mà."
Beomgyu im lặng.
"Thiên thần trong đầu anh một năm chỉ xuất hiện vào Giáng Sinh thôi phải không? Bảo vệ anh, chăm sóc anh, tặng quà anh, chiều chuộng anh, nhưng chỉ được mấy ngày là biến mất đúng không? Thiên thần gì yếu như vậy? Thiên thần gì có hạn sử dụng như vậy? Không phải em không làm được mà là em không thèm làm cái kiểu thiên thần vô trách nhiệm như thế."
"Em ở bên anh 365 ngày hả Taehyun?"
"Thì... trừ lễ tết, cũng phải đến hơn 300 ngày em ở bên anh."
"Theo nghĩa đen." Cậu nói thêm.
Thêm 5 giây im lặng.
"Hôm nay tại sao em quay về đây?"
"Em để quên... đồ. Mẹ bảo em về lấy." Thôi nào, đây cũng không phải một lời nói dối.
Cánh cửa bỗng bật mở. Taehyun giật mình đứng lên. Anh chẳng nói chẳng rằng bước qua trước mặt cậu.
"Hyung." Cậu vội nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
"Em để quên đồ còn gì. Lấy rồi đi đi. Xin lỗi đã làm phiền phòng em." Anh giằng tay ra khỏi tay cậu. Vì tay phải không phải tay thuận nên Taehyun không giữ chặt được.
"Hyung, khoan đã!"
"Sao?"
"Em về là vì..."
Beomgyu lặng yên chờ đợi.
"Vì em lo cho anh." Cậu không dám nhìn anh khi nói ra câu đó. "Em không quên đồ gì cả... Em về nhà không dẫn theo anh như đã hứa, mẹ không cho em ở lại."
Beomgyu vừa định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Là Soobin hyung." Anh nói, tay quay màn hình ra cho cậu nhìn. "Em muốn nghe không?"
"Anh nghe đi. Em nghe làm gì..." Cậu cười trừ.
Có vẻ Soobin chỉ hỏi thăm Beomgyu ở nhà thế nào. Hình như anh còn muốn mua gì đó về nhưng Beomgyu từ chối. Cười đùa thêm vài câu thì cả hai tắt máy.
Để bầu không khí bớt gượng gạo, Taehyun chủ động lên tiếng.
"Soobin hyung biết chưa ạ? Chuyện anh là manito của anh ấy..."
"Gì cơ?"
"Anh là manito của Soobin hyung còn gì. Cả tuần qua anh dính lấy anh ấy suốt. Ai nhìn cũng nhận ra mà."
"Nhưng anh không phải là manito của Soobin hyung."
Tim cậu hẫng một nhịp.
"Vậy có nghĩa là anh chỉ là vì thíc-"
"Anh là manito của Odi."
Cậu không tin vào tai mình, biểu cảm lúc này hệt như biểu cảm của Beomgyu khi nhìn thấy mẩu giấy bốc thăm vào một tuần trước.
"Choi Soobin, kẻ ngốc đó. Biết tuần này bận không để ý đến Odi được nên mới bày ra trò này để tìm người trông con. Cũng đâu cần phải làm đến mức như vậy, chỉ cần nói với bọn mình một câu là xong rồi. Nhưng chắc ý ảnh là muốn có ai đó thực sự quan tâm và yêu thương Odi, phải đến với Odi như một thiên thần cơ. Khi nhận được mẩu giấy anh cũng sốc lắm. Nhưng anh hiểu tình cảm này nên cả tuần vừa rồi mới cố gắng như vậy. Ngày trước lúc mới xa Toto anh cũng thế. Cảm thấy bản thân mình ra sao cũng được, chỉ mong Toto có người chăm nom."
Thấy Taehyun vẫn ngẩn ra, Beomgyu lại nói tiếp. "Em có như vậy không? Đối với Hobak ấy?"
Taehyun ở một thế giới khác còn đang gục ngã, sao cậu lại luôn nghĩ rằng mình đã hiểu hết sự đời, nắm rõ lòng người trong lòng bàn tay.
"Thế mới nói thiên thần hộ mệnh cũng không phải là một ý tưởng quá tệ. Taehyun, em phải bớt định kiến đi nhé. Thiên thần có hạn sử dụng thì cũng là thiên thần đó. Anh nhìn sâu bột sợ phát khóc, nhưng anh đã làm tốt đúng không?" Beomgyu lại gần, nắm tay cậu lay lay. Giọng nói lúc này đã lại trong trẻo tinh nghịch như thường ngày.
"Kang Taehyun! Tay em lạnh quá!"
Beomgyu sốt sắng, vo gọn hai nắm tay của Taehyun trong tay mình mà xoa xoa. Bàn tay anh ấm rực, hơi ấm làm tan chảy cả băng giá của cậu. Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu phất phơ bay trong gió. Vào Giáng Sinh mà tuyết rơi thì năm đó gọi là White Christmas. Với những người đang yêu, White Christmas còn đặc biệt hơn cả tuyết đầu mùa.
Nhớ ra túi đồ ăn của mẹ, cậu kéo anh vào bếp, để anh đứng một bên hâm lại sườn bò, còn cậu tranh thủ đun nhanh chỗ bánh gạo anh đang bày la liệt trên bàn.
Trong suốt lúc nấu, Beomgyu nói về nhiều chuyện. Những câu chuyện ngẫu nhiên chẳng ăn nhập gì với nhau. Có lẽ chỉ là anh đang rất vui.
Taehyun đứng bên cạnh, tay vẫn nhanh nhẹn đảo bánh gạo, đầu gật gù theo lời anh nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Hơi nóng từ bếp tỏa ra. Gương mặt cả hai ửng đỏ.
Mùi sườn hầm cùng với mùi cay ngọt của bánh gạo chẳng mấy chốc đã thơm khắp căn nhà. Beomgyu bảo đây là mùi mà anh thích. Cậu thổi một miếng bánh gạo, để anh ăn thử xem mặn nhạt thế nào. Anh ăn một miếng rồi lại đòi một miếng nữa. Nhai hết hai miếng lại đòi ăn miếng thứ ba. Ăn bánh gạo xong lại xin ăn thử chả cá. Đến đó thì Taehyun biết anh lại nghịch rồi. Cậu không đút cho anh nữa, chỉ búng vào trán anh một cái, bảo anh lát nữa ra bàn ăn cho đàng hoàng.
Trong lúc chờ anh dọn bát đũa, cậu nhìn đăm đăm vào miếng băng vết thương trên đầu ngón tay anh.
Thiên thần hộ mệnh có thể thổi vù một cái khiến vết thương lành lại không?
Nếu thế thì cậu cũng muốn thử làm một lần.
"Hyung!"
"Ừ?" Anh quay ra ngay tức khắc. Bàn tay đang sắp đũa cũng dừng lại.
"Từ giờ đừng xung phong rửa bát nữa."
"Hả? T.. tại sao?"
Vì em xót lắm.
"Huening rửa bẩn. Để Huening tập rửa đi."
Thành thực xin lỗi Huening Kai. Kiếp này tất cả gấu bông trên đời mình đều sẽ kiếm cho cậu.
"Nói gì vậy hả. Thôi ra ăn đi. Anh đói lắm rồi."
.
.
.
Beomgyu rất biết nghe lời Taehyun. Ăn xong không đòi rửa bát nữa mà đòi đi siêu thị. Anh muốn mua gì đó để tối cùng các thành viên ăn khuya mừng Giáng Sinh. Taehyun cũng bằng lòng.
Thả bước trên con đường quen thuộc, cả hai cùng nhau xách một túi đồ đầy những bánh bông lan cuộn kem đủ vị và sữa tươi.
"Taehyun, em nói xem, cùng là một con đường mà mỗi lần đi lại có một cảm xúc khác nhau. Năm nay tuyết rơi nhiều nên nhìn đâu cũng thấy trắng xóa cả, gần giống với cảnh tượng anh thích nhất rồi. Em biết là anh rất thích hình ảnh con đường tuyết trắng như trong truyện cổ tích còn gì. À, giống như trong Cô Bé Bán Diêm ấy! Đường này còn lâu mới được như thế nhưng cứ có tuyết phủ lên là anh thích rồi! Đẹp đúng không?"
Taehyun gật đầu.
"Này, năm sau vẫn chơi manito tiếp nhé. Thật ra anh vẫn thích chơi cho có không khí. Nó là truyền thống rồi mà. Năm sau chơi thật vui đi. Năm nay tự nhiên bị... thế nào ấy. Em đồng ý không?" Anh quay sang nhìn cậu. Taehyun không trả lời. Cậu còn đang suy nghĩ về cái timeline anh vừa bày ra.
Có lẽ nào lại thêm một năm nữa như thế. Một năm nữa cậu vẫn phải trông chờ vào trò chơi may rủi để tặng anh một Giáng Sinh sao.
Nhớ lại mục tiêu đầu năm, bên cạnh những gạch đầu dòng về công danh sự nghiệp, có một dấu sao nhỏ ghi "Nhận nuôi con gấu."
Còn mấy ngày nữa là hết năm rồi. Lúc viết ra mấy dòng kia đã quyết tâm phải làm cho bằng được. Không thể lại cứ thế buông xuôi. Dù kết quả ra sao, làm mà hối hận vẫn hơn không làm rồi hối hận.
Taehyun không bước nữa. Cậu giữ lấy vai anh ra hiệu dừng lại.
"Hyung, em có chuyện muốn nói với anh."
Beomgyu gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Choi Beomgyu, em từng nói anh không cần đoán, chỉ cần cảm nhận. Anh có nhớ không?"
"Nhớ."
"Nhưng hình như anh cũng không thể cảm nhận được. Có thể do em làm chưa tốt. Cũng có thể do anh chưa thật sự tập trung. Vậy nên em muốn thử làm thế này."
Beomgyu không hiểu. Nét mặt anh từ ngơ ngác đã chuyển sang hoang mang.
"Anh có tin em không?"
"Ừm... có."
"Tin nhiều cỡ nào? Trust hay Believe?" Cậu vừa nói vừa thọc tay vào túi áo.
"Hả? Là sao? Từ từ đã Taehyun..."
"Em tin anh." Cậu ấn vào tay Beomgyu tờ 10.000won.
Và hôn anh.
Hai cánh mũi cọ vào da xan xát. Bờ môi mềm quấn lấy nhau. Cậu đưa tay lên giữ cổ anh. Beomgyu hoảng hốt khi cảm nhận được lưỡi Taehyun đẩy vào trong miệng mình. Toàn thân lúng túng không biết phải làm sao. Taehyun vẫn rất dịu dàng, di chuyển từng nhịp chầm chậm để anh kịp quen. Cảm thấy hơi mất thăng bằng vì cậu không ngừng tiến tới, hai tay Beomgyu đưa lên bấu chặt áo Taehyun. Vẫn trong nụ hôn không rời, cậu nắm cánh tay anh, kéo anh lại gần ôm lấy mình.
Đến khi cậu dứt ra, Beomgyu không kìm được mà thở gấp. Hình như anh thấy xấu hổ. Cậu muốn nhìn mà anh cứ cúi gằm mặt xuống không cho.
"Hyung... Vừa rồi... anh thích hay ghét?"
Beomgyu cau mày, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
"Hyung..."
Nếu anh không có cùng cảm xúc với cậu thì coi như xong rồi. Ngày mai chắc không còn bên nhau...
Bộp!
Beomgyu cáu kỉnh đánh Taehyun một cái.
"Bảo tin người ta mà chỉ đưa được 10.000won thôi à?!"
"Hyung... cái đó là tượng trưng..."
"Còn không đủ tiền mua một phần tteokbokki nữa!"
Taehyun bật cười, móc nốt ít tiền lẻ trong túi áo ra đưa cho anh. Cậu tranh thủ lúc anh không để ý, thơm vào chóp mũi anh một cái. Thơm xong là nắm tay anh dắt đi luôn, không để cho con gấu kịp khua chân múa tay thêm.
Suốt quãng đường còn lại, cậu và anh không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng anh va vào cậu, cậu lại va vào anh. Ẩn ức suốt bao lâu trong thoáng chốc như rơi cả xuống lòng đường, theo dấu chân nằm lại sau lưng, mãi mãi không còn là thứ cản bước anh và cậu.
Năm nay vậy là không còn gì luyến tiếc. Sớm biết thủ tục nhận nuôi gấu nhanh gọn thế này, cậu đã làm từ lâu. Nếu anh và cậu thuộc về một cuốn truyện thì cuốn truyện đó hẳn phải có tên là "Chàng ngốc và chú gấu mùa xuân." Ở trong đó, chàng người lúc nào cũng tưởng mình khôn ngoan, luôn hiểu nhầm và bỏ rơi chú gấu. Thật may là chú gấu tốt bụng nên luôn kiên nhẫn ở bên chàng người. Đến cuối cùng, bằng tình cảm sáng trong, chú gấu đã làm chàng ngộ ra được bao nhiêu lẽ sống.
Beomgyu định nhảy qua một đụn tuyết. Cậu nắm tay anh nâng khẽ cho anh lấy đà nhảy lên.
Con đường về nhà ngập tràn sắc cam của buổi chiều tà. Mây trời như đám kẹo bông nằm lặng im trên tấm thảm màu thiên thanh pha ánh hồng cam dịu ngọt. Dưới mặt đất, lớp tuyết chưa tan cùng với những mảng băng đọng trên gờ tường lấp lánh, reo vui đón cơn mưa ánh sáng đang tràn xuống nhân gian.
Trong bức tranh không còn là tưởng tượng của riêng ai ấy, Taehyun và Beomgyu sánh vai nhau, vui vẻ bước về phía mặt trời lặn. Bóng hai người lấp lóa, màu áo trắng in lên màu hoàng hôn lúc ẩn lúc hiện, từ xa trông như đôi cánh thiên thần.
.
.
.
_Hết_
*: Tình tiết trong series phim Home Alone nổi tiếng.
**: Trong tiếng Hàn, câu "muốn nhìn em" và "nhớ em" gần như là một. Taehyun cố tình nói ngắt ra để nghe có vẻ như đang nói theo nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro