
Chương 5
7 giờ sáng, cả nhóm lên xe, bắt đầu chuyến lưu diễn một ngày ở Daegu. Sáng nay Beomgyu đã gọi điện về nhà nói chuyện với ba mẹ và anh trai, cũng đã nghe giọng Toto. Tuy không thể về gặp mọi người nhưng sau khi nghe cả nhà động viên, cậu đã phấn chấn hơn rất nhiều. Dẫu sao cũng vẫn là được về diễn tại Daegu. Chỉ cần đặt chân tới đó đã là một điều rất có ý nghĩa với Beomgyu rồi.
Soobin ngồi cạnh cậu trên xe, Huening ngồi với Yeonjun và Taehyun ngồi ghế đơn. Mỗi ghế được phát một camera cá nhân để quay lại vlog, sau này lấy content làm video kỷ niệm.
Beomgyu tựa đầu vào vai Soobin, rạng rỡ làm intro của Đôi Bạn Thân. Cả hai cười khanh khách, hỏi qua đáp lại vô cùng ăn ý. Trước đây Beomgyu và Soobin chỉ đúng như hai thằng con trai học cùng lớp, hơn nữa còn là một cặp không đội trời chung, chọc phá nhau như chó với mèo suốt cả ngày. Dần dần, sau cả năm trời chung phòng với nhau, qua vài đợt suy sụp tinh thần, được người kia lắng nghe tâm sự, động viên đúng đường, cả Beomgyu và Soobin đều thấy đối phương thật ra cũng không xung khắc lắm.
Trong cảm nhận của Beomgyu, Soobin là người có tính tình hòa nhã, giỏi nhường nhịn. Vẫn có câu người khác không nhớ được con người bạn, chỉ nhớ cảm giác lần cuối cùng nói chuyện với bạn. Soobin giống như một buổi tối trời mưa, vừa tắm xong được chui vào chăn và duỗi chân trên lớp ga giường man mát êm ái. Beomgyu thích tìm đến anh, có lúc để đùa nghịch, có lúc để chuyện trò, có lúc để vòi vĩnh. Xét trong nhóm, Soobin cũng là người mà cậu thoải mái bộc lộ bản thân khi ở bên nhất.
"Này Choi Beomgyu, tâm trạng thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Soobin tắt máy quay, hỏi thăm thằng nhóc đang tựa đầu vào vai mình ngoan như con cún nhỏ.
"Cái gì ổn mới được ạ?"
"Thì hôm nay em không được về nhà."
"À... không sao. Em cũng tưởng sẽ buồn lắm, nhưng đến sáng nay, lúc chuẩn bị đi thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Chắc em cũng quen với chuyện này rồi." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul tháng 12 như bức tranh màu nước cậu thấy trong bảo tàng, lạnh lẽo, xa cách, trầm mặc. Đâu đâu cũng chỉ là những gam màu nâu xám của gỗ và bê-tông, đan xen là những mảng màu trắng đục rời rạc của trời, tuyết và những sự vật ngẫu nhiên.
Soobin không hỏi thêm nữa. Anh lo cho Beomgyu nhưng cũng không muốn làm khó cậu. Beomgyu vẫn thường chủ động chia sẻ khi thật sự sẵn sàng. Nếu chưa phải lúc thì cứ để mặc cậu. Nếu cậu có xin gì thì anh sẽ chiều ý. Đây là cách để không tạo áp lực cho Beomgyu.
Soobin vò đầu con gấu bên cạnh làm mái tóc nâu xù lên. Anh tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ. Thời gian hào hứng đã qua. Thời gian ngủ đã tới. Cứ nghĩ đến số tiếng được ngủ trong tuần là Choi Soobin lại hận không thể đánh người.
Yeonjun và Huening vẫn đang phấn khích đùa với máy quay. Taehyun ở một bên đã trả máy và cắm tai nghe ngủ từ lúc nào.
Beomgyu quay sang, chắc chắn rằng Soobin không để ý mới dám đưa mắt nhìn Taehyun. Ở phía sau, Huening và Yeonjun vừa ngân nga theo giai điệu bài Red Sunset Glow của Lee Moon Sae. Vẫn là hai câu hát mở đầu điệp khúc quen thuộc:
[Nan neoreul saranghane~
Isesangeun neo bbuniya~]
Beomgyu bất giác mỉm cười. Nhớ lại lần ghi hình cho TO DO ở Hoengseong, cậu cũng từng hát vang câu đầu và Taehyun bắt nhịp hát câu sau rất ăn ý. Lúc đó là buổi sáng, đoàn phim chưa bắt đầu quay và các thành viên vẫn đang ngủ. Cậu lạ nhà nên dậy từ sớm, nằm nhoài bên hiên như con mèo sưởi nắng, bên cạnh có Taehyun đang nấu mỳ cho cả hai. Khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có cậu và thằng bé, Beomgyu vì quá hạnh phúc nên mới thuận miệng hát ca khúc về hoàng hôn đỏ.
[Anh yêu em rất nhiều~]
[Thế gian này, em cũng chỉ có mình anh thôi~]
Suốt những ngày tháng sau này, đó vẫn là một trong những tập TO DO cậu xem lại nhiều nhất. Một lần xem là một lần xao xuyến. Một lần xem là một lần thêm rung động vì Taehyun.
Câu hát anh hát thật lòng, có lẽ em chẳng biết đâu.
Thấy Taehyun cựa mình, Beomgyu vội quay đi không nhìn nữa. Xe bắt đầu lăn bánh. Beomgyu đưa mắt nhìn theo hàng cây bên đường đang theo gió chạy tuột về phía sau.
***
Xe đến Daegu cũng đã sát giờ tổng duyệt sân khấu. Cả nhóm chỉ kịp ăn nhẹ một chút trước khi tới sân vận động. Hôm nay nhóm diễn hai bài, Sherlocks và Blue Hour phiên bản carol mừng giáng sinh. Lúc diễn tập cho Sherlocks vẫn bình thường nhưng khi nhạc chuyển sang Blue Hour, nhìn khán đài mênh mang trước mắt, Beomgyu chợt thấy rưng rưng như sắp khóc.
Cậu không cười nổi một cái trong suốt cả bài. May mắn rằng chỉ là sân khấu tổng duyệt nên không ai chú ý đến biểu cảm của nghệ sĩ. Nhảy xong, nghe tiếng đạo diễn hô dừng ghi hình, cả nhóm lễ phép cúi chào rồi mau chóng di chuyển vào phía trong cánh gà.
Beomgyu đeo khẩu trang, im lặng đi theo hướng dẫn của staff về phòng chờ nghệ sĩ. Cậu mong không ai bắt chuyện với mình vào lúc này. Tiếng người cười nói, tiếng máy móc, tiếng nhạc, tất cả, Beomgyu chỉ thấy phiền. Bầu không khí hân hoan của dịp lễ cuối năm chưa bao giờ khiến cậu nặng lòng đến thế.
Tại phòng chờ, Beomgyu ngồi trầm mặc một góc, mặc cho mọi người tíu tít quây quanh đồ ăn. Cậu đang chăm chú theo dõi màn đua xe gay cấn trên điện thoại.
Yeonjun từ đâu đi tới, ngồi xuống bên cạnh gọi giật một tiếng "Hey BG!" và ném cho cậu một chiếc hotdog trông rất ngon lành.
"Dạ?" Beomgyu quay sang nhìn anh.
"Ăn đi. Bên kia có cả gà rán và pizza. Thích ăn thì tự qua lấy." Anh nói cụt lủn, vẫn bằng cái giọng nửa ngầu nửa tưng tửng anh vẫn thường dùng khi nói chuyện với cậu.
"Thôi ạ, em cũng không đói lắm..." Cậu lí nhí.
"Anh qua lấy."
Choi Yeonjun hôm nay lại chịu để cho cậu sai vặt thế này.
"Dạ? Em không đói thật mà." Beomgyu đau khổ cười trừ, trong lòng quả thực có chút cảm động.
"Thế gulteok thì sao? Gulteok thì ăn chứ hả Daegu? Huening Kai từ lúc ở trên xe đã ỉ ôi đòi đến Daegu phải ăn gulteok cho bằng được. Lúc nãy Soobin nhờ anh quản lý đặt về. Ăn thì anh lấy cho."
Gulteok, phải rồi, món bánh gạo mật đặc biệt của Daegu. Khác với loại gulteok thông thường được nặn thành từng viên nhỏ hình bầu dục với nhân mật và đường hoa mai ở trong, món gulteok của Daegu là bánh gạo được ngâm đẫm trong mật. Bánh gạo mềm mịn quện dẻo trong thứ mật nâu đã được đun âm ấm, khi ăn thấy tan trong miệng một hương vị thanh ngọt thân thương. Cách ăn này nổi tiếng đến mức gulteok được xếp vào một trong những món nhất định phải thử khi đến Daegu.
Nhưng đó là dành cho mọi người, cho khách vãng lai. Còn Beomgyu, cậu từ nhỏ đã không chú ý đến món bánh mật này. Không phải vì nó không ngon mà là vì vẫn không gì có thể thắng được hương vị bánh gạo cay mẹ cậu làm. Nhắc đến bánh gạo, Beomgyu tất nhiên chỉ nghĩ đến...
"Anh Beomgyu không thích ăn gulteok đâu." Taehyun đi ngang qua, thản nhiên buông một câu.
Yeonjun tặc lưỡi, định ngồi sát vào Beomgyu chừa chỗ bên cạnh mình cho Taehyun nhưng thằng bé đã ngồi cạnh Beomgyu ở phía bên kia từ lúc nào.
"Beomgyu không thích ăn gulteok á? Không phải tất cả những ai sống ở Daegu đều thích ăn gulteok sao?"
"Ở đâu ra vậy?" Taehyun bật cười. "Với lại Huening thích quá nên cũng ăn gần hết rồi. Nếu anh muốn ăn thử thì mau ra ăn đi trước khi hết."
"Nhanh thế á? Nãy thấy nhiều lắm mà. Cái thằng nhóc này! Thích đến thế cơ à?"
"Cả anh Soobin và mấy anh chị staff cũng ăn nữa. Ai cũng khen ngon."
"Em thì sao?" Anh hất cằm về phía Taehyun. "Em không ăn hả? Nãy cũng chỉ ăn có tí gà và pizza."
"Từ lúc anh ra đây ngồi là em đã ăn thêm bao nhiêu rồi. Anh không nhìn thấy thôi."
Yeonjun và Beomgyu đều cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của Taehyun. Yeonjun nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, không quên vỗ vai Beomgyu một cái trước khi đi. Anh lầm bầm gì đó nghe như "hai đứa này đã nhỏ con còn lười ăn." Beomgyu nhìn theo Yeonjun rồi lại quay về nhìn màn hình điện thoại. Bên cạnh cậu là Taehyun đang im lặng. Cậu muốn quay sang nhưng lại sợ nếu không bắt gặp ánh mắt người kia đang dành cho mình, bản thân sẽ lại thất vọng.
"Không có Sprite nên em ăn không thấy ngon miệng phải không?" Beomgyu nói, mắt vẫn không rời chiếc xe đua màu bạc. Chất giọng cậu đều đều, tưởng như không có chút cảm xúc nào cả.
Taehyun chỉ cười nhẹ một cái, mấy đầu ngón tay đan vào nhau. Beomgyu biết cậu nói đúng. Nhìn chỗ nước ngọt chỉ toàn Coca, cậu đã sớm đoán được Kang Taehyun sẽ không ăn quá ba miếng rồi.
"Anh thì sao? Không có tâm trạng nên ăn không thấy ngon miệng phải không?"
Beomgyu cũng cười. Ánh mắt như một chiều mưa buồn đẫm.
"Chắc là vì đang ở Daegu. Trong lòng anh cứ kì lạ thế nào ấy."
"Hyung, nãy em hỏi anh quản lý rồi. Tết dương lịch được nghỉ 2 ngày. Lúc đó anh về Daegu đi."
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun. Thằng bé cũng đang nhìn cậu, ánh mắt chân thành.
Tết có thể về nhà. Phải rồi. Có lẽ lúc đó cậu sẽ hạnh phúc, sẽ được bù đắp lại tất cả những điều cậu không có được trong giáng sinh. Nhưng đó là tương lai. Còn bây giờ thì sao? Ngay lúc này cậu còn đang chìm trong sự chênh vênh của hiện tại như lạc giữa một khu rừng sâu thẳm. Ai có thể đảm bảo cậu sẽ bước ra khỏi hố đen này để đến được tương lai mà mỉm cười chứ? Taehyun có lòng tốt hỏi han cậu, nhưng nếu có thể thôi dằn vặt trong lòng mà nói ra thành lời, cậu muốn nói với thằng bé, Taehyun à, làm sao để anh đợi được đến lúc đó đây? Một con người vốn tự hào vì giàu cảm xúc như anh, hiện tại chỉ thấy kiệt sức vì tất cả những xúc cảm tiêu cực trong lòng.
Taehyun không nhìn Beomgyu nữa. Thằng bé chuyển sang chiếc hotdog bị bỏ rơi rồi chẳng nói chẳng rằng, cầm lên, ấn vào người bên cạnh.
"?"
"Ít nhất cũng ăn một chút đi, hyung."
"Không có tâm trạng, không thấy ngon miệng." Beomgyu thờ ơ lắc đầu.
"Không thuyết phục."
"Sao nào?" Cậu cười khẩy. "Em cũng đâu có ăn, lấy tư cách gì nói người khác?"
Căn bản là Choi Beomgyu chọc vào nhầm người.
"Trong Sprite có CO2 và nước kết hợp với nhau thành acid carbonic tạo ra cảm giác râm ran trong miệng, kích thích vị giác. Không có Sprite, em ăn không thấy ngon. Coca thì em không bao giờ uống. Lí do của em có logic, đã được khoa học chứng minh. Lí do của anh không có cơ sở khoa học. Không chấp nhận được."
Kang Taehyun mà cậu thích chính là như vậy.
Beomgyu biết mình cãi không lại Taehyun, cũng không có sức cãi lại Taehyun. Cậu nghe lời thằng bé, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt bóc vỏ nilon cho cậu, trước khi đưa bánh ra còn gập gọn vỏ bánh cho dễ cầm. Beomgyu đón lấy chiếc bánh từ Taehyun, cắn một miếng. Thằng bé không buông tay ra, cũng có thể coi là đút cho cậu.
Beomgyu nhìn Taehyun có chút sốt ruột. Cậu chìa bánh bắt Taehyun ăn cùng. Ở xung quanh, các thành viên và staff vừa thu dọn xong hiện trường ăn uống, đang tranh thủ nằm nghỉ trước giờ chạy show. Phòng chờ vì thế mà yên ắng hơn hẳn.
"Này, nhỡ lát nữa anh không cười tử tế được trên sân khấu thì sao?" Beomgyu nói nhỏ, sợ mọi người nghe thấy.
"Sao lại không cười được ạ?"
"Vừa nãy anh suýt khóc lúc nhạc chuyển sang Blue Hour. Tự nhiên remix thành carol... Tụt mood cái rầm... Cười không nổi..."
Beomgyu thôi không ăn nữa, hai tay cầm bánh buông thõng. Cả cơ mặt lẫn cơ thể lúc này đều đã chảy dài theo chiều trọng lực.
Taehyun có vẻ không hài lòng.
Choi Beomgyu lười ăn đã thành thần, lúc nào cũng quá dễ dàng để cảm xúc chi phối. Những lời sau đó Taehyun nói vẫn là những lời cậu thường nghe thấy ở thằng bé. Giọng Taehyun nhấm nhẳng pha lẫn dịu dàng. Cậu ngồi bên cạnh nghe nhưng không tập trung, chỉ đang tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu vì được ở bên người mình thích.
"Nếu anh còn như thế nữa thì lúc lên sân khấu không phải vì tụt mood nên không cười nổi mà là vì tụt đường."
"Chỉ khoảng 4 phút thôi, có em, có mọi người ở bên anh. Nhìn MOA rồi biểu diễn chuyên nghiệp như Choi Beomgyu thường ngày, được không?"
"Bao giờ bọn mình về nhà, anh thích gì, em sẽ-"
"Chuyện hôm qua em xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ chiều anh..."
Taehyun nói rất nhiều. Giọng nói lạ lẫm như âm thanh của một bản podcast luyện nghe tiếng Anh thụ động. Đến cuối ngày hôm đó, thứ duy nhất Beomgyu còn nhớ rõ là cảm giác lúc Taehyun bọc lấy tay cậu khi thằng bé cùng đỡ chiếc bánh để cậu ăn.
Lòng bàn tay Taehyun khi ấy thật ấm.
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro