Chương 4
Nhắc đến mùa đông, Beomgyu thường tưởng tượng cảnh mình trong chiếc áo khoác lông cừu màu nâu, mỗi khi mặc vào và trùm mũ kín đầu, trông đều như một con gấu nhiệt đới không chịu nổi nhiệt độ âm.
Beomgyu không giỏi chịu lạnh. Không hiểu sao mỗi lần có ai hỏi, cậu vẫn chọn mùa đông là mùa yêu thích. Không phải cậu nói dối, chỉ là cậu vẫn chưa giải thích được.
Taehyun thì khác. Thằng bé vẫn thường mặc phong phanh, thọc tay túi áo, đi trong màn tuyết rơi mà nghe Don't Forget của tiền bối Crush. Cảm giác như suốt cả mùa đông cậu chỉ nhìn dáng vẻ ấy và cảm thán, 'em ngầu thật.' Rồi Taehyun, vẫn với lối bông đùa theo một kiểu chẳng liên quan, sẽ đáp, 'em biết, anh thì không cần ngầu, anh chỉ cần khỏe mạnh là được rồi.'
Mà nào có phải cậu định học theo thằng bé hay gì.
Thật ra, cuộc hội thoại này diễn ra không chỉ một lần. Hơn cả, nó không chỉ diễn ra đơn giản như thế. Mỗi lần Taehyun nói đều là một lần thằng bé sẽ dùng tay trùm mũ lên cho cậu, không thì chỉnh lại chiếc khăn len quàng cổ. Có lúc thằng bé ấn vào tay cậu một cốc latte hạt dẻ nóng, mà cậu vốn tưởng thằng bé đang uống đấy chứ. Hoặc, nếu chẳng có gì trong tay, Taehyun thích dùng ngón cái quệt vào chỏm mũi cậu rồi cứ thế đi lướt qua như chẳng có chuyện gì.
Taehyun lúc nào cũng như vậy, sắc lạnh mà mềm tan như bông tuyết trắng, man mát mà ngọt ngào như một góc bánh kem dâu, khiến cậu rụt rè khi bước đến, nhưng một khi đã chạm vào rồi thì không thể rời ra được.
Taehyun là mùa đông Seoul. Đã 3 năm rồi mà Beomgyu vẫn không thôi cảm thấy lạ lẫm.
Beomgyu thích Taehyun.
Cũng không biết từ bao giờ, nhưng sự thật là cậu thích Taehyun.
Beomgyu vẫn thích ví von tình cảm này giống như nhịp đập của sinh vật nhỏ trong lồng ngực cậu, lúc sôi nổi, lúc khẽ khàng, nhờ nó mà cậu được sống, không có nó thì hầu hết thời gian cậu sẽ chẳng có năng lượng mà cảm nhận bất kỳ thứ gì.
Tất nhiên, cũng giống như bao người khác, nếu không phải bác sỹ khoa tim mạch thì chẳng ai lại không dưng cứ chạm vào ngực mình nghe tim đập. Thật gượng gạo. Việc cậu không quen cảm nhận nhịp tim cũng giống như cách cậu thường tránh đối mặt với tình cảm dành cho thằng bé. Dù bản thân cậu luôn quan niệm thích ai đó là một điều tốt đẹp, nhưng toàn bộ cảm xúc trong quá trình ấy là một hệ thống phức tạp, cũng đầy mâu thuẫn. Sự bồi hồi thường trực trong tim khiến cậu nặng lòng, rồi cũng chính nó khiến cậu mềm lòng. Mềm lòng nhìn Taehyun từ xa, mềm lòng lo cho thằng bé, mềm lòng khi Taehyun nhìn cậu, mềm lòng khi thằng bé lo lắng ngược lại cho cậu.
Nói qua nói lại cũng chỉ là Beomgyu không thể ngăn mình thích Taehyun.
Có những đêm bật radio, lăn lộn trên giường, nghe chuyện người khác tỏ tình vào đêm tuyết đầu mùa mà cậu thấy mình xấu hổ bấu chặt vào chăn, như thể cậu là một trong hai nhân vật chính đang được nhắc đến. Cậu cũng ước mình có đủ dũng khí làm ra chuyện ấy. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Beomgyu thường tự hỏi. Chắc là Taehyun sẽ hoảng lắm.
Taehyun có một thói quen, hễ hoảng là nói lắp. Hình như thằng bé không hài lòng về điều ấy, nhưng cậu lại thấy biểu hiện đó rất dễ thương. Cậu vẫn thường tưởng tượng vào ngày mà cậu thú nhận tình cảm với Taehyun, sau lưng cậu là thần tình yêu đã giương sẵn mũi tên. Phóc một cái, Taehyun gật đầu cái rụp, lắp bắp nói rằng thằng bé cũng có tình cảm tương tự. Và thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của nhà văn Choi Beomgyu đến giờ vẫn nằm trong kho, chỉ có vài độc giả trung thành là Tubi, trần nhà và vòi hoa sen trong phòng tắm.
Nói ra lại thấy buồn.
Người bình thường 70% cơ thể là nước. Choi Beomgyu lười uống nước nên không dám nhận, nhưng dám chắc 70% cơ thể mình là cảm tính. Dùng hết 70% cảm tính đó đem lòng thích Taehyun. 30% lý trí sót lại, cậu quyết định dùng vào việc thuyết phục bản thân rằng Taehyun không hề thích mình.
Cho an toàn.
Tuyết đầu mùa rơi đã ba năm, là ba năm Beomgyu nhất quyết giả bệnh truyền nhiễm không cho Taehyun đến gần.
Có lẽ như vậy tốt hơn. Cậu không tin thần tình yêu đứng về phía mình, ngày ngày chỉ dám âm thầm hi vọng vào những cuộc may rủi nho nhỏ như được ngồi chung ghế trên xe, chia chung cặp vũ đạo, làm chung một chương trình. Hoặc giả dụ, nếu có chơi Thiên Thần Hộ Mệnh, người cậu bốc được sẽ là Taehyun, người Taehyun bốc được cũng sẽ là cậu. Hai người âm thầm chăm sóc cho nhau, dẫu chỉ trong thời hạn một tuần cũng đủ khiến Beomgyu hạnh phúc.
Liệu có phần trăm cơ hội nào Taehyun là thiên thần hộ mệnh của mình không?
"Hyung." Tiếng gọi từ sau lưng khiến Beomgyu giật mình. Dòng suy nghĩ đứt đôi trôi vào quên lãng.
Taehyun đứng tựa người bên cửa, từ tốn nói với cậu bằng một chất giọng ấm áp. "Trời mưa rồi, mọi người bảo muốn ăn gì đấy. Anh cũng ra ngoài đi."
Tháng 12 mà mưa sao?
"Vậy à?", Beomgyu đứng dậy, chợt thấy lúng túng trong chính căn phòng của mình.
"Anh đang nghĩ gì à? Sao giật mình vậy?"
"À không..." Beomgyu nói dối, nhưng khi nhìn Taehyun quay đi, cậu lại vội vàng gọi giật lại, "À, có!"
Taehyun nán lại, vẻ mặt chờ đợi. Cậu nhận ra Taehyun thường xuyên dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Có thứ gì đó bình thản và kiên nhẫn ở thằng bé khiến cậu chỉ muốn nói thật.
"Em là manito của ai vậy?"
"Manito? Sao tự nhiên lại nhắc chuyện manito?"
"Ừm, chỉ là... Anh muốn biết em là thiên thần hộ mệnh của ai. Vậy thôi."
"Không phải đó là bí mật sao? Còn chưa đến giáng sinh nữa mà, hyung."
"Của ai vậy, Taehyun?" Beomgyu vẫn cương quyết. "Không phải anh đúng không?"
Thằng bé trân trân nhìn cậu, ánh mắt kiên định từ lúc nào đã chuyển sang phân vân. Trong ánh sáng vàng nhòa của căn phòng, hai con ngươi lấp lánh như có một lớp nước mỏng phủ lên, trông vụn vỡ như thể có điều gì đang làm khổ thằng bé không ngừng.
"Anh thật sự muốn biết?"
"Ừ. Anh không muốn đoán nữa. Muốn nghe em nói cho anh."
"Anh vốn đâu cần đoán, chỉ cần cảm nhận là đủ rồi."
Beomgyu không đáp lại.
"Nhưng mà... em tò mò cái này. Hyung thật sự coi trọng chuyện đó đến vậy? Chuyện ai là thiên thần hộ mệnh của anh ấy."
"Không phải coi trọng hay không, chỉ là toàn bộ ý tưởng này... anh rất thích. Suốt những ngày vừa qua trong đầu anh toàn là câu hỏi. Rốt cuộc dạo này em chăm sóc cho ai vậy?" Beomgyu cười. Nụ cười vô nghĩa cũng nhanh chóng tắt lịm như hy vọng của cậu.
"Em không thích nói ra tên của người đó. Hơn nữa, làm vậy cũng không đúng với luật chơi."
Beomgyu chẳng biết nói gì hơn.
Cậu không có được một đáp án rõ ràng, cũng chẳng kịp hỏi thêm vì tiếng Yeonjun gọi từ ngoài phòng khách đã cắt ngang tâm trạng của hai người. Taehyun giục cậu mau chóng ra ngoài. Lòng Beomgyu chùng xuống, lúc này mới hoàn toàn ý thức được thực tại. Đúng là ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa râm ran gợi lên một nỗi buồn mà cậu không thể gọi thành tên.
.
.
.
"Được rồi. Trước tiên đồng ý là em sẽ nấu, nhưng mọi người cần chọn thực đơn." Taehyun tuyên bố.
"Bánh hẹ chiên!!" Huening Kai nhanh nhảu.
"Ồ được đấy, được đấy!" Soobin tán thành.
"Anh sao cũng được. Nhưng mà ăn nhẹ nhàng thôi. Mai mặt sưng là hỏng chuyện." Yeonjun khẳng định.
"Em muốn ăn tteokbokki..." Beomgyu lí nhí nêu một ý kiến khiến ai cũng phải quay sang nhìn.
"Hyung... hôm qua hyung mới ăn tteokbokki với em mà?" Huening lay lay người Beomgyu. "Không ai ăn hai lần tteokbokki trong cùng một tuần."
"Nhưng mà tteok hôm qua không giống kiểu anh thích." Beomgyu xị mặt. Bờ môi mỏng hơi dẩu ra dỗi bõ.
"Haizz. Trời mưa thì phải ăn bánh chiên chứ. Choi Beomgyu mau chọn đi. Bánh hẹ chiên, bánh hành chiên, bánh kimchi chiên. Nhanh! 3, 2, 1!" Yeonjun bắt đầu bật chế độ quân phiệt với Beomgyu. Anh biết Beomgyu sợ mình nên mỗi khi muốn cậu làm gì, anh đều đếm ngược như vậy.
"Mọi người ăn bánh chiên, Taehyun làm tteok cho em ăn." Căn bản là cũng có lúc chế độ quân phiệt không có tác dụng. Choi Beomgyu hôm nay đã ăn tráng miệng gan hùm trước khi tới.
Cứng rắn không được thì phải ngọt nhạt dỗ dành – Điều số 3 nằm trong bộ quy tắc ứng xử tại kí túc xá TOMORROW X TOGETHER, vì một ngày mai vẫn còn bên nhau.
"Beomgyu à, ngoan, nghe lời ăn bánh chiên đi. Làm bánh chiên ù cái là xong. Vừa làm bánh vừa làm tteok lỉnh kỉnh lắm. Từ giờ đến hết tuần bọn mình lại chọn một hôm ăn tteok, chịu không nào?" Soobin vừa nói vừa ôn tồn xoa lưng cậu. Beomgyu cúi đầu im lặng, ra vẻ không bằng lòng. Cả nhóm ái ngại nhìn nhau. Đến nước này chỉ còn cách để cho người trực tiếp nấu đưa ra quyết định.
"Taehyun, em chọn đi. Bánh chiên hay tteok?" Yeonjun hất mặt về phía Taehyun.
Taehyun nhìn Beomgyu rồi nhìn sang ba người còn lại. Beomgyu hồi hộp chờ đợi. Quả tim không biết nghe lời lại bắt đầu đánh trống ngực rộn ràng.
"Bánh chiên." Taehyun buông một câu dứt khoát rồi quay người đi vào bếp, lục đục chuẩn bị nguyên liệu. Beomgyu thẫn thờ, mi mắt ướt sụp xuống tủi thân. Huening ở bên cạnh vui sướng vì được ăn món yêu thích nhưng cũng không quên quay sang níu chân níu tay Beomgyu an ủi. Thằng nhóc luôn miệng hứa sẽ lại ăn tteok với cậu vào lần sau.
Beomgyu gượng cười lắc đầu, thấy bối rối khi cả ba người xúm vào nựng mình như nựng trẻ con. Cậu đâu phải trẻ con.
Không ăn thì không ăn. Có gì ghê gớm đâu chứ.
Tối hôm đó, Beomgyu cũng vui vẻ ăn bánh hẹ chiên chấm nước tương. Vào ngày mưa, bánh hẹ chiên vốn dĩ phải đi cùng một chút rượu gạo makgeolli mới đúng bài. Nếu không phải vì có lịch trình đi Daegu vào sáng sớm hôm sau thì cả nhóm đã xả láng một đêm chứ không phải uống nước hoa quả như thế này.
Bánh hẹ chiên Taehyun làm rất ngon. Beomgyu không có gì để phàn nàn cả. Ăn uống một hồi, cậu cũng thôi không nhớ về câu nói của Taehyun, thôi không nghĩ về chuyện Taehyun đã không đứng về phía cậu.
Bỏ một miếng bánh nhỏ vào miệng, Beomgyu thầm nghĩ tới những thứ đồ đạc trong phòng mình. Lát nữa cậu sẽ thắp nến thơm, mở một lọ tinh dầu mới để thử mùi. Cậu cũng muốn sang phòng Soobin chơi với Odi. Gần đây vì thường xuyên thay Soobin chăm sóc cho Odi nên em nhóc mình đầy gai có vẻ đã thân hơn với cậu. Beomgyu có cả tỷ thứ chuyện để kể với Odi (tất nhiên nếu điều đó không làm phiền Soobin). Sau đó, có thể cậu sẽ gọi Huening sang ngủ với mình. Toàn là những chuyện thảnh thơi, dễ chịu. Những ý tưởng trong đầu khiến Beomgyu phấn chấn.
Không sao cả. Không sao cả. Qua ngày mai sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Taehyun gắp cho cậu một góc bánh được chiên vàng giòn rất ngon cùng miếng củ cải muối cuối cùng mà Yeonjun vốn đã nhắm giải quyết nốt. Ánh mắt thằng nhóc dè dặt nhìn cậu như thể muốn nói "Anh ăn đi, đừng có ngồi ngây ra nữa." Beomgyu toan gắp trả lại nhưng cuối cùng lại chỉ mím môi, gật nhẹ một cái. Chọc chọc đầu đũa vào lát bánh chiên, cậu lạc khỏi câu chuyện mà mọi người đang nói.
Nỗi buồn cậu cố gắng lắm mới gói vào được, giờ chỉ vì một lát bánh mà bung hết ra.
Là cậu ngốc nghếch coi hai chữ "bánh chiên" như đáp án cho mọi câu hỏi trong lòng mình.
Taehyun không phải thiên thần hộ mệnh của cậu.
Dù biết may mắn sẽ chẳng mỉm cười nhưng đã lỡ đặt cược quá nhiều tình cảm vào một trò chơi rút thăm nên giờ trong cậu tràn trề cảm giác hụt hẫng.
Để phân tán tâm tưởng khỏi nỗi dằn vặt ấy, ăn xong Beomgyu chủ động xin rửa bát. Gần đây cảm thấy việc rửa bát trong nhà đều hoàn toàn cho cậu đảm nhận. Nếu có nước nóng thì cũng chẳng cực nhọc gì, chỉ là một vài lần cậu quên không bật nước từ trước, tay chạm vào nước lạnh quả thực không dễ dàng. Hôm nay có Soobin đề nghị giúp một tay. Cậu gật đầu đồng ý, miệng cố tình nói lớn một câu, "Chỉ có Soobin hyung thương em nhất thôi."
Cậu không biết Taehyun có nghe thấy không, vì thằng bé chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm. Beomgyu tặc lưỡi, đứng dậy. Yeonjun, Huening Kai sau khi giúp thu gọn bát đũa cũng nhanh chóng tản đi.
Một ngày nữa lại trôi qua. Chỉ còn vài tiếng nữa là qua hẳn ngày mới, tới lịch trình đi diễn ở Daegu.
Tươi tỉnh lên nào.
Beomgyu tự động viên bản thân. Cậu chỉ mong ngày mai cũng lại trôi qua thật nhanh, trước khi cậu kịp có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào nữa.
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro