Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Vâng, mẹ ăn cơm đi. Con chào mẹ. Vâng ạ..."

Beomgyu thở dài tắt máy. Cậu vừa gọi điện báo cho mẹ giáng sinh năm nay không về được nhà. Cũng không phải chuyện gì quá to tát nếu như lịch trình biểu diễn không ở ngay Daegu. Giá như không phải đi và về trong ngày thì cậu đã có thể ghé qua nhà một chút.

Cũng đều là không được về thôi.

Beomgyu tặc lưỡi, đưa mắt nhìn thành phố đang trải rộng trước mắt mình.

Seoul 8 giờ tối, hào nhoáng, nhộn nhịp. Tiếng còi xe cùng tiếng người cười nói hòa vào nhau thành một bản nhạc có tiết tấu nhanh như nhịp sống vốn có ở Thành phố Đặc biệt.

Beomgyu thích Seoul. Cậu thích cảm giác mới mẻ khi sống ở trung tâm phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc. Tại đây, tất cả mọi thứ đều gói trong hai chữ "tiện lợi". Cảm giác sung túc, đủ đầy kích thích cậu. Hơn cả, ở đây có Yeonjun, Soobin, Huening Kai và Taehyun. Ở đây, Beomgyu được sống với đam mê. Có lý nào cậu lại không thích thành phố này.

Chỉ là, Daegu trong lòng cậu thì khác. Daegu không phải một địa điểm. Nó là thời điểm, là hương thơm, là mùi vị. Beomgyu nhớ mùi xe mới của ba, hương thơm từ món bánh gạo cay mẹ làm, nhớ cả mùi ngai ngái dễ chịu của cỏ cây trong vườn mỗi lúc trời mưa, tiếng Toto ồn ào khi đói, giọng nói của anh trai gọi cậu đi chơi cùng. Ở Daegu, Beomgyu ít khi tới những khu trung tâm đông đúc vốn dành cho khách du lịch. Cậu thích đi chợ Seomun với mẹ, khu chợ truyền thống mở cửa cả ngày lẫn đêm mà theo Beomgyu thì "nó có cả thế giới mà con muốn". Cậu nhớ chiếc xe đạp cậu luôn coi như bảo vật. Thuở bé, mỗi khi đạp xe vun vút trên đường, nắng, gió và không khí sượt qua tai như hạnh phúc ma sát với da thịt. Tuổi thơ và thời niên thiếu của cậu là cảm giác nguyên sơ, cũng đầy kích thích nhưng bình yên như thế.

Daegu là thời điểm, là hương thơm, là mùi vị, giờ đây nhuốm màu ký ức, khắc khoải miên man, mỏng tang nơi đầu lưỡi.

238km.

Beomgyu cười cay đắng.

Trước mắt cậu, bảng đèn LED với khẩu hiệu "Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở Seoul" hiện lên sáng rõ, bình thản đến đau lòng.

Thật ra, đón giáng sinh ở đây cũng không phải điều gì quá tệ. Cậu vẫn có các thành viên ở bên. Với tính khí thường thấy ở Beomgyu, có khi chỉ qua đêm nay, những cảm xúc tiêu cực này đã biến mất. Beomgyu quyết định đổ lỗi cho tháng 12, cho cả những trận tuyết rơi dày bất thường đã khiến cậu đâm ra suy nghĩ lẩn thẩn.

Mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Cậu tự nhủ.

"Yah BG!" Bị Yeonjun hù từ phía sau, Beomgyu giật bắn mình. "Em làm gì ở đây thế? Còn không mau vào chuẩn bị ăn tối đi."

"Dạ? À... vâng, giờ em vào đây. Em vừa gọi điện cho mẹ."

Yeonjun nghe tới đó liền hạ giọng, "Vậy hả... Ổn cả chứ?" Anh hơi nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang cúi gằm trước mặt.

"Không sao ạ. Cũng đâu phải lần đầu tiên. Em cũng quen rồi." Beomgyu lắc đầu cười trừ. Yeonjun gật gù, xoa đầu cậu một cái rồi nhắc cậu mau tới bàn ăn.

Beomgyu quay người đóng cửa ban công để gió khỏi lùa vào. Đúng lúc đó lại thấy bóng Huening đi qua phản chiếu trên cửa kính. Thằng bé thấy anh đứng ngẩn ngơ một mình liền nảy sinh ý định chọc phá. Beomgyu phải dùng hết sức bình sinh mới giữ được tay chân thằng nhóc cao hơn mét tám, miệng cật lực khẳng định "Anh ổn mà, anh ổn mà!". Một hồi hai anh em ồn ào kéo nhau vào trong.

***

"Tất cả chú ý! Năm nay, như thường lệ, chúng ta lại chơi Manito Game." Soobin trịnh trọng tuyên bố. Trước mặt anh là một mâm đầy các món ăn còn đang nóng hôi hổi và xung quanh là bốn con người với bốn cặp mắt tròn vo đang ngước lên nhìn. "Giấy rút thăm đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi người rút một tờ rồi cứ thế triển khai."

"Manito? Còn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi. Có nhất thiết phải chơi không?" Taehyun là người duy nhất có vẻ không thực sự hứng thú với trò này.

"Soobin hyung, em tưởng anh bận? Có chơi được không vậy?" Huening trưng lên vẻ mặt lo lắng, cái vẻ mặt mà Choi Soobin nhìn chỉ muốn... cấu cho vài cái.

"Bận nhưng anh vẫn về nhà hằng ngày. Người nào muốn chăm sóc anh không phải càng có dịp bung sức mạnh rồi sao? Anh mệt lắm, bận lắm. Ví dụ là Huening thì Huening biết phải làm gì rồi đấy? Ha?" Soobin thật sự nhéo má Huening một cái. Thằng bé bị đau, kêu lên oai oái.

"Không anh ơi. Ý em là nếu anh là manito của em mà lại bận như thế thì không chăm sóc em được tử tế thôi. Anh Soobin, làm cho tốt vào nhé ~~" Huening cả gan vỗ mông Soobin như vỗ mông con trai. Kết quả bị Choi Soobin đè ra dọa đánh cho không còn cánh bay về thiên đường.

Choi Yeonjun nhìn hai người một lớn một bé vật lộn chỉ lắc đầu. Với tư cách là người nhiều tuổi nhất nhóm, ngày ngày bị cả thế giới hăm dọa về con số "nửa tuổi năm mươi", Choi Yeonjun chọn cho mình con đường tránh xa mọi biến cố, tập trung vào sứ mệnh lớn lao khác là ăn. Món gamjatang hôm nay xứng đáng được chấm năm sao. Hạnh phúc của Yeonjun đơn giản là có canh, có cơm và cốc mì Yeol bốc khói nghi ngút trước mặt.

Beomgyu và Taehyun ngồi một bên ái ngại nhìn nhau, trong lòng mơ hồ mong ước một điều gì đó.

Thiên thần hộ mệnh, không phải ai cũng muốn được bảo vệ một ai đó và đồng thời hy vọng sẽ được người mình thích chăm sóc hay sao?

Soobin chìa ra 5 mẩu giấy đã được gấp vuông vắn. Mỗi người rút một lá, còn lại lá cuối cùng là của anh. Hồi hộp mở lá phiếu ra, Soobin thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cái tên đó là được, anh thầm nghĩ, đoạn, ngước lên nhìn bốn người.

"Ai cũng biết tên người mà mình cần chăm sóc rồi đúng không? Luật chơi vẫn như cũ. Tuyệt đối bí mật nhé!" Soobin nháy mắt, phải cố gắng lắm mới không phì cười khi chứng kiến bốn kiểu biểu cảm vặn vẹo của bốn tượng đài emoticon trước mặt. Huening nhếch mép cười ranh mãnh. Yeonjun gật gù ra vẻ chấp nhận. Beomgyu vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to như thể đang cố đánh vần cái tên (siêu ngắn và siêu dễ) trước mắt. Còn Taehyun, cậu hoàn toàn lãnh đạm, chỉ đọc tờ giấy một lần rồi gấp lại nhét vào túi, cắm cúi ăn.

"Em có một câu hỏi." Huening giơ tay. "Như vậy là trong một tuần sắp tới, chúng ta tuyệt đối phải thiên vị người mà mình cần chăm sóc đúng không?"

"Đúng. Nhưng để không bị lộ thì vẫn có thể giả vờ quan tâm cả những người khác nữa." Soobin đáp.

"Các manito sẽ được tiết lộ vào đêm giáng sinh hả?" Yeonjun hỏi.

"Vâng. Mà mọi người sao vậy... Sao lại làm như mới chơi lần đầu thế?" Soobin nheo mắt nhìn đầy kì thị. "Đừng có giả vờ là dân không chuyên nữa đi."

Huening rinh rích cười. Có vẻ thằng bé đã bắt đầu tính toán đường đi nước bước cho những ngày sắp tới. Nhà này ai cũng theo chủ nghĩa mặn, sống với phương châm 'ý định thì nghiêm túc nhưng cách làm phải thú vị'. Nói cách khác, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, cả năm nhân mạng không ngày nào cam tâm sống như những người bình thường.

Chắc sẽ thú vị lắm đây, Soobin thầm nghĩ. Trong vòng một tuần tới, hẳn là kí túc xá của TXT sẽ tràn ngập những điều khác thường.

***

Cả nhóm ăn xong, Beomgyu và Taehyun xung phong dọn dẹp. Trong nhà ai cũng chỉ chờ nghe câu đấy. Yeonjun, Soobin, Huening vui sướng chảy chân sáo về phòng, tận hưởng nốt buổi tối thảnh thơi hiếm có của mình, để lại cặp đôi Đài tiếng nói vũ trụ nhìn nhau gượng gạo rồi cũng bắt đầu mỗi người một tay, gom giấy, vứt rác.

"Hyung cứ đi tắm rồi đi ngủ đi. Em dọn một mình được." Taehyun cầm túi nilon để Beomgyu bỏ rác vào. Tay Beomgyu thoăn thoắt vừa vơ hết đống giấy, vừa lau bàn bằng dung dịch tẩy rửa.

"Không, làm cùng nhau đi. Rửa bát xong anh tắm cũng được."

"Tại vì muộn rồi. Em không muốn anh tắm muộn. Lần trước cũng tắm rõ muộn rồi bị cảm còn gì..." Thằng nhóc giằng lấy cái khăn và chai nước xịt từ tay Beomgyu.

Cũng không phải chuyện gì lớn lao nhưng Beomgyu bị giật mình, vội vàng ngồi dẹp sang một bên để Taehyun lau nốt. Khi thằng bé rướn người qua trước mặt cậu để lau phía góc bàn, Beomgyu mím chặt môi, thở không nổi. Cậu cố không tập trung vào mùi cam ngọt từ tóc Taehyun, vốn không thể không ngửi thấy ở khoảng cách này.

Được khoảng 5 giây thì Beomgyu không kìm được nữa. Mặt cậu nóng bừng, trống ngực đã rộn ràng hết cả. Cỡ này thì đôi tai producer của Kang Taehyun chắc chắn cảm nhận được. Beomgyu vội vàng giật lùi ra xa, cứng nhắc đứng dậy, lao về phía bồn rửa bát và bắt đầu xả nước.

Bình tĩnh nào Choi Beomgyu. Đừng có lộ quá.

"Bên này mới là nước nóng này, hyung." Taehyun từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, một tay bao lấy tay Beomgyu để nước khỏi bắn vào, tay kia vặn vòi sang bên trái và giữ như vậy đến khi cảm nhận nước ấm đúng độ mới buông tay Beomgyu ra.

Thật ra, Beomgyu chỉ ước Taehyun đừng làm như thế. Beomgyu thật sự chỉ ước Taehyun cứ để mặc cậu. Taehyun trong chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng, bàn tay ấm nóng, dáng hình mảnh khảnh, đứng bên cậu, đẹp như một thiên thần nhưng xa vời khó với.

Taehyun rửa bát, Beomgyu tráng và lau khô. Suốt khoảng thời gian ấy, cả hai không nói gì nhiều. Ngoài phòng khách, tiếng bản tin dự báo thời tiết vọng vào. Đài báo ngày mai nhiệt độ tiếp tục hạ.

"Hyung, sao lúc nãy anh ăn ít thế? Trong người không khỏe à?"

"Ờ... hả? À... anh vốn ăn ít mà."

"Nãy anh gọi điện về nhà phải không?"

Mình không sao. Mình không sao. Mình không sao. Nói đi. Mình không sao.

"Chuyện hôm diễn không kịp ghé qua nhà... anh nói với mẹ rồi. Mẹ bảo cả nhà không buồn, Beomgyu cũng không được buồn. Nhưng mà... anh buồn lắm." Beomgyu khổ sở bật cười. Sống mũi cậu cay cay.

Tay Taehyun dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục rửa nốt mấy chiếc bát cuối. Taehyun không nói gì nữa. Beomgyu cũng thầm biết ơn vì nếu thằng bé an ủi cậu vào lúc này, cậu sẽ không nhịn được mà khóc tu tu như trẻ con. Lời nói của Taehyun vốn dịu dàng, dịu dàng như bản tính thằng bé. Có lẽ vì thế mà Beomgyu ít khi nói dối. Chỉ cần Taehyun muốn biết thì đều sẽ nói thật cho nghe.

"Mà, em là manito của ai thế?" Beomgyu quyết định chuyển chủ đề.

"Chuyện đó bí mật mà." Taehyun khẽ đáp, quay sang nhìn Beomgyu.

"Không phải là anh sao?" Beomgyu lên giọng, trong lòng thầm khen ngợi bản thân đã bắt đầu biết quay trở lại chế độ Choi Beomgyu bông đùa thường ngày.

"Em cũng mong là anh, nhưng may quá không phải. Thật ra em không biết chăm sóc loài gấu."

Beomgyu cau mày đánh Taehyun mấy cái. Taehyun vốn phản xạ nhanh, chưa đầy nửa giây đã giơ hai tay lên cao để không làm dính xà-phòng vào con gấu phẫn nộ trước mặt. Beomgyu thấy Taehyun còn chẳng buồn né thì càng tức giận. Tiếng cậu hậm hực hòa vào tiếng Taehyun cười. Lần đầu tiên trong ngày, những lợn cợn trong lòng không còn làm phiền cậu nữa.

"Taehyun này," Đùa một hồi mệt, cả hai quay lại nghiêm chỉnh xếp nốt chỗ bát đũa lên chạn. "Em có tin vào thiên thần hộ mệnh không?"

"Sao cơ?"

"Manito ấy. Em có tin là trên đời này, ở đâu đó vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ mình, những lúc mình buồn sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh, có sức mạnh khiến cho mình vui vẻ trở lại không?"

Như em vậy, Kang Taehyun.

"Nghe hay nhỉ." Taehyun gật gù. "Nhưng mà không."

"Này..." Beomgyu chảy dài mặt quay sang nhìn.

"Sao nào?" Taehyun thỏa mãn vì lại chọc tức được con gấu ngốc. Lúc bị nhéo một cái, cậu nhóc chỉ khục khặc cười, đẩy Beomgyu ra. "Người ta là khối tự nhiên mà."

"Biết rồi. Là tôi hồ đồ đi tham khảo nhầm người." Beomgyu bĩu môi. Nghĩ lại thì thiên thần hộ mệnh đúng là một ý tưởng quá văn vẻ đối với Kang Taehyun.

"Em không tin vào thiên thần hộ mệnh đâu, nhưng em biết tắm khuya vào mùa đông chắc chắn sẽ bị cảm. Không còn sớm nữa, anh làm ơn đi tắm ngay và luôn cho em nhờ." Taehyun đứng dậy, nhặt điện thoại và tai nghe bỏ về phòng, trước khi đóng cửa không quên nói vọng sang chỗ Beomgyu một câu.

"Nước nóng ở bên trái vòi. Đừng có ngẩn ra rồi lại xả nước lạnh nữa."

Beomgyu nghe rõ từng chữ. Trong lòng chợt thấy bâng khuâng khó tả.

Rút mẩu giấy bốc thăm trong túi ra, cậu đăm chiêu nhìn vào cái tên được viết nắn nót trên đó.

Đúng là không nhìn nhầm.

Beomgyu vo tròn mẩu giấy, nắm chặt trong tay, muốn suy nghĩ thêm nhưng lúc này toàn thân đã mỏi nhừ. Cậu đóng cửa phòng lại, nhanh chóng cùng với màn đêm chìm vào khoảng không gian khép kín tịch mịch.

.

.

.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro