Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhà Taehyun

"đi đi rồi anh sẽ biết"

Hắn cứ thế nắm tay cậu kéo đi. Thú thật là tay cậu mềm mại mà còn ấm áp nữa hắn chỉ muốn nắm tay anh cả đời thôi. Được một lúc thì cả hai đến một con hẻm nhỏ tối thui

"nè nè mình đi đâu vậy anh hơi sợ rồi đó"

Hắn bật cười khi thấy bộ dạng sợ hãi của cậu
"hì hì rồi anh sẽ biết thôi mà"

"meo..meo"

Là hắn đang kêu tiếng mèo, để làm gì vậy chứ? Bỗng dưng có 4 bé mèo con chạy lại phía hai người. Có 2 bé màu vàng, 1 bé tam thể và 1 bé màu đen

"a đây rồi" hắn quỳ một chân xuống vuốt ve mấy bé mèo

"hả mèo con??"

"phải, 2 tuần trước em đi qua đây thì nghe tiếng tụi nó kêu nên đi vô xem thử thì thấy cả bốn đứa tụi nó, sau đó ngày nào em cũng qua đây cho tụi nó ăn nên dần thân với nhau luôn"

"vậy mẹ chúng đâu?" cậu sau khi biết không có gì liền ngồi xổm cũng vuốt ve bé tam thể

"em cũng có đi tìm thì thấy xác của một con mèo trưởng thành bị đánh đập người vết thương và máu.."

Cậu sau khi nghe xong thì hoảng hốt lấy tay còn lại đưa lên miệng mình giống như thể không tin vào nhưng gì mình nghe thấy..

"em đoán là mẹ bọn nhỏ bị bọn côn đồ phát hiện ra nên đem giấu chúng trong một cái thùng nằm khuất ở một góc khó nhìn thấy và rồi.."

Beomgyu cũng biết là hắn định nói gì liền ẵm bé tam thể lên và vuốt ve.

"em ấy đã cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người mẹ.."

"ừm, sau đó em đã quấn khăn lên ẻm rồi chôn ẻm ở một nơi"

"tội thật đó"

"em xin lỗi anh nhé định đưa anh gặp mấy bé để vui hơn mà tiện nhiên kể chuyện này là anh buồn rồi"

Cậu lắc đầu không đồng tình với lời nói của hắn

"không phải lỗi của em đâu, cũng tại anh hỏi trước mà"

Cả hai đã vui vẻ trở lại, hắn bỗng lấy ra hai hộp đồ ăn nhỏ ra

"anh cầm mở ra cho hai bé kia ăn đi"

Cậu cầm lấy rồi mở ra cho bé tam thể và bé màu đen ăn còn hắn thì cho hai bé còn lại

"sao em không đem chúng về nuôi vậy?" cậu thắc mắc hỏi hắn

"em cũng định thế nhưng ông anh em ổng phá quá trời sợ ổng báo gì hại mấy ẻm nữa"

"nhưng để mấy ẻm ở đây thì nguy hơn"

Hắn thấy cũng hợp lý biết đâu lỡ một ngày bọn côn đồ lui tới xong bắt mấy ẻm đi thì sao

"vậy hai bé bên anh, hai bé bên em nha?"

"anh nghĩ là không được đâu tại mẹ anh bị dị ứng lông mèo với ba anh không cho nuôi thú cưng"

"ò vậy ạ?.."

"hay đem hết qua bên em đi, dù sao tụi nhỏ cũng thân với nhau giờ tách ra thì tội lắm, có gì thì anh qua nhà em chăm phụ cho dù sao nhà hai đứa mình cũng đâu có xa lắm đâu"

Hắn nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, vậy thì có cơ hội gần gũi với cậu hơn

"okay, vậy đợi tụi nhỏ ăn xong mình đem tụi nó về nhà em"

"okieee"

Sau khi mấy bé mèo ăn xong cả hai mỗi người hai bé ẵm qua nhà Taehyun, vì cả hai đi đường vòng nên mới không đi qua nhà Beomgyu. Nhà Kai, Taehyun, Beomgyu thì nhà Beomgyu là gần trường nhất nếu Kai hoặc Taehyun muốn đi đến trường sẽ bắt gặp một con hẻm và nhà Beomgyu là nằm ở đầu hẻm.

"ủa em nói là em là hàng xóm của Kai vậy sao nãy giờ không thấy nhà anh vậy chứ"

"chắc tại mình đi đường vòng á"

"ò" nói rồi cậu thấy căn nhà quen thuộc kia là của Huening Kai

"nhà em đối diện nhà Hyuka đó"

"oaa, tuần trước anh có qua nhà Kai chơi để ý thấy căn nhà này không ngờ nó là của em đó"

"còn giờ thì anh ẵm dùm em một bé để em còn mở cổng"

"ờ đưa đây anh" cậu nhận được một bé từ tay Taehyun. Hắn thì đang lục lội trong túi áo tìm chìa khóa thì..

"aa em trai yêu dấu về rồi" là Choi Soobin.
Gã mở cổng nhào tới ôm ôm thương thương cậu em của mình, hắn thấy kinh khủng quãi ra vì thường thì Soobin đời nào như thế còn Beomgyu thì ngơ ngác ra trước hai anh em nhà này

"anh bỏ em ra dùm đi" nói rồi hắn bực mình nắm lấy tay cậu kéo đi vào nhà bỏ mặc gã đứng đó hoang mang

"ấy chà chà, hổm chỉ có nhắn tin qua lại thôi nay dắt về nhà luôn rồi, em mình giỏi thật còn mình crush người ta 6 năm rồi còn chưa mở lời được nữa trời ạ" gã lẩm bẩm đi vào nhà

"anh để tụi nhỏ xuống rồi vô nhà vệ sinh rửa tay đi"

"thôi làm vậy chi lát cũng ẵm tụi nhỏ nữa à" cậu bĩu môi khi nghe hắn nói thế. Hắn nói thật là hắn bất lực lắm rồi, nhưng nếu đó là anh hắn thì hắn sẽ kẹp cổ rồi bắt đi cho bằng được đằng này lại là cậu Choi Beomgyu nên hắn bỏ qua. Trên đời này không ai chiều Choi Beomgyu bằng Kang Taehyun đâu.

"nè nè Taehyun nhóc này là ai đây" hắn nghe xong liền trừng mắt nhìn gã

"dạ em là Choi Beomgyu ạ, em chào anh"

"à à vậy hả, vậy thôi hai đứa cứ tự nhiên đi ha anh lên phòng đây" nói rồi gã vội chạy lên phòng né cái ánh mắt như viên đạn của hắn

"ảnh bị sao vậy" thấy gã cứ kì lạ nên cậu quay qua hỏi hắn

"kệ ảnh đi anh, ảnh lâu lâu bị chạm mạch thôi chứ không có gì đâu"

"mà Taehyun nè, em biết gì không"

"dạ?"

"anh Yeonjun thích anh họ của em á" cậu từ đầu đã nhận ra đây là Soobin người mà Yeonjun anh cậu thích từ 3 năm trước

"gì thật á??" hắn vô cùng bất ngờ khi biết crush của anh trai hắn cũng thích lại anh trai.

"suỵt em nhỏ tiếng thôi"

Hắn biết mình có hơi lớn tiếng rồi nên mới hạ tông giọng xuống

"từ khi nào vậy ạ?"

"ừm để anh nhớ coi hình như là 3 năm trước lúc ông Soobin mới vào đại học là ổng hình như có chút thích thích ông Soobin rồi, mà ổng bảo là nhớ đã từng gặp ông Soobin trước đó mà không nhớ là lúc nào"

"ồ mà cũng có một điều em cũng muốn cho anh là Soobin ổng thích anh Yeonjun 6 năm rồi"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là Beomgyu làm cho Taehyun bất ngờ giờ thì ngược lại

"vãi thật-"

"mỏ xinh không nên chửi thề nhé anh"

"ờm ờm anh xin lỗi, ông Soobin thích anh hai lâu vậy á? nhưng vấn đề là hai ổng thích nhau lâu nhưng  sao không ngỏ lời?"

"ổng bảo sợ anh Yeonjun không thích ổng"

"anh Yeonjun cũng nói lí do y chang vậy"

"ủa gì hài vậy trời??"

"hmm hay hai đứa mình giúp hai ổng đến với nhau đi"

"được á!"

Cả hai bàn kế hoạch gì đó rồi cười khúc khích với nhau cũng ngay lúc đó Soobin ở đâu xuất hiện

"tình tứ quá ha"

Cả hai giật mình quay qua nhìn Soobin đứng nhìn cả hai

"ông tin tôi cho ông ra đường ở không hả Soobin?"

Nghe tới việc bị đuổi là Soobin lại rén nên vội xin lỗi rồi chạy vô nhà bếp. Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều quay lại nói với Beomgyu

"anh này hay hai đứa mình tắm tụi nhỏ đi nhìn tụi nó cũng có hơi dơ á"

"ừm em đi chuẩn bị nước đi rồi anh đem tụi nhỏ vào"

"vâng"

Thấy hắn đi, cậu bỏ cặp xuống ghế sofa rồi xuống nhìn tụi nhỏ..

"anh lại bị rung động nữa rồi..anh không điều đó xảy ra lần nữa đâu, anh không muốn yêu ai nữa hết.." cậu rưng rưng nước mắt nhìn bé tam thể, cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thích bé này đến vậy

Cậu lau nước mắt rồi ôm cả 4 bé vào lòng, đang mãi chọc ghẹo bốn đứa thì bỗng..

"SOOBIN HYUNGGGG!!!!"

Là giọng của hắn, cậu vội bỏ mấy bé xuống rồi chạy vào nhà bếp nơi cậu nghe thấy tiếng của hắn. Cậu vừa mở cửa bước vào thì thấy một bãi chiến trường.

"cái gì vậy?.."

"em đã bảo anh đừng có phá rồi mà sao anh không nghe em nói vậy hả Soobin?? Anh định đốt nhà em luôn đúng không!? Anh phá vừa vừa thôi!!" hắn rất bực mình khi thấy anh mình phá phách như vậy

"anh đâu có cố tình đâu định làm bánh tặng crush ai ngờ thành ra vậy đâu..làm xong anh định dọn nhưng ai ngờ em lại về, định bay vào dọn tiện nhiên em đuổi anh lên phòng nên.."

"vì vậy anh mới mò xuống dọn? Anh định che giấu tội của mình hả??" hắn dùng giọng cáu gắt với gã. Gã cũng không nghĩ Taehyun lại giận dữ với mình đến vậy.

Chuyện kể ra thì dài nhưng tóm tắt lại là lúc Soobin lên phòng thì nhớ ra mình chưa dọn cái bếp nên liền vội xuống dọn thì thấy cảnh "tình tứ" của hai cậu em kia. Hắn buôn vài câu trêu chọc rồi vội chạy vào nhà bếp. Đang dọn thì thấy hắn đi qua tới nhà tắm, gã nghĩ chắc hắn không mấy quan tâm tới mình đâu nhưng nào ngờ lúc hắn định đi nói với Beomgyu là nước chuẩn bị xong rồi thì lại đi vào nhà bếp coi Soobin đang làm gì thì thấy một bãi chiến trường hắn thấy thế bực mình la gã...

"thôi thôi, bình tĩnh đi ha? Ảnh cũng đâu có cố ý làm thế đâu" Beomgyu thấy tình hình căng thẳng nên vội can ngăn

"anh né ra đ-"

"Kang Taehyun!!" thấy hắn có thái độ như vậy cậu quay qua liếc nhìn kêu rõ họ tên của hắn. Thường thì hắn rất ghét bị gọi cả họ tên lần trước bị Kai gọi cả họ tên hắn vì là bạn thân nên hắn tạm bỏ qua còn giờ đây người này lại là ngoại lệ của hắn nên hắn không dám lên tiếng nữa

Thấy hắn bị mình quát nên im lặng rồi cậu quay qua phía Soobin rồi nói "anh dọn bớt đi lát em tắm mấy bé mèo xong sẽ qua phụ anh dọn tiếp"

"ừm anh xin lỗi đã làm phiền em rồi Beomgyu.."

"dạ không có gì" nói rồi cậu nắm cổ tay hắn kéo đi

"haizz may mà có Beomgyu không là mình không còn xác đâu mà về mất"

Cậu kéo ra phòng khách ẵm mấy bé mèo đi tắm. Hắn hẳn cũng đã sớm nhận ra cậu giận hắn rồi. Lần này hắn tiêu rồi

"anh giận em hả?.." hắn đang cùng cậu tắm mấy bé mèo. Thấy cậu không trả lời hắn nói tiếp

"em xin lỗi mà em h-"

"người cần xin lỗi không phải là anh mà là anh Soobin" Hắn thoáng bất ngờ khi nghe cậu nói thế

"em đó, cáu gắt la mắng không phải là cách giải quyết mình phải từ từ lắng nghe người kia nói rõ lí do nếu người đó sai việc la mắng không phải là không được nhưng phải lựa lời lẽ nói sao cho phù hợp, lời nói một khi đã nói ra thì không tài nào có thể thu lại được em hiểu chưa? Lỡ như em nói những lời thiếu suy nghĩ rồi ảnh hưởng tới tâm lí, tâm trạng của người kia thì em rất khó để có thể làm lành được. Hơn nữa cả hai còn là anh em với nhau bộ em muốn tình anh em bị rạng nứt chỉ vì vài lời nói thiếu suy nghĩ của em hả"

Hắn chỉ biết im lặng nghe cậu nói chứ không dám lên tiếng

"nhưng cũng khó thật, khi tức giận đâu có ai đủ bình tĩnh để suy nghĩ lời lẽ đúng đắn, vì vậy nếu em không muốn hậu quả khó lường trước được xảy ra thì mau xin lỗi ảnh đi"

"vâng, anh nói đúng.."

"anh không hẳn là giận em nhưng cách em nói năng với anh mình như thế là không được, em mà không mau xin lỗi rồi bỏ tật hung hăng là anh giận em cả đời"

Sau khi hai người tắm cho cả 4 bé mèo xong thì Beomgyu đi lấy máy sấy, sấy cho cả 4 đứa còn về phần Taehyun cậu đi tìm Soobin để xin lỗi theo lời Beomgyu.

----------------------

Tui để lời Beomgyu nói thế có hơi quá không nhỉ🥲 với Taehyun nữa. Chửi anh trai như z k chừng mất điểm trước mặt người ta nè-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro