57. Cãi nhau.
Dạo gần đây mưa lớn lắm. Beomgyu không thích điều này một tẹo nào, cậu vốn không thích tiếng sấm, nó ghê lắm. Mà dạo này cậu và hắn cũng ít nói chuyện với nhau lắm luôn, kiểu hắn ít quan tâm cậu hơn ấy. Beomgyu lúc trước đã tủi thân giờ còn tủi thân hơn.
Muốn đá Taehyun ra khỏi nhà ghê!
Cậu nghĩ vậy trong lúc nằm gọn trong lòng người kia.
____
Hôm nay trời thoáng mát hơn một chút rồi, cậu quyết định hôm nay đến công ty. Mà cậu đi sau hắn để có gì tạo bất ngờ cho hắn luôn. Nghĩ mà lòng cậu vui biết bao!
"Tae-"
"giám đốc thấy bài báo cáo này sao ạ?"
"tốt lắm, tôi có lời khen cho cô đấy Yang Soo Eun"
"giám đốc quá lời~"
Vốn định bước vào nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu ngứa mắt vô cùng. Bực mình đóng cửa bằng một lực rất mạnh khiến ai cũng giật bắn mình.
"Kang Taehyun đáng ghét!!"
Beomgyu bực bội đi tìm Seungyi để đánh y cho bỏ ghét.
Kết quả là tiện nhiên trên mặt y có vài vết bầm.
"cậu Choi không thể nhẹ nhàng hơn sao ạ?"
"nói tiếng nữa là nhóc khỏi có răng để nhai"
"huhuhuh"
Thôi thì lỡ đánh thằng nhỏ rồi, mà tính ra y cũng không làm gì sai nên cậu đi tìm hộp y tế rồi đem lại bôi thuốc cho y.
"ây da đau đau đau!"
"giờ có ngồi im hay không?"
"nhưng cậu nhẹ tay thôi ạ!"
"rồi rồi xin lỗi!"
Trong lúc hai cậu cháu không để ý có một tên từ đằng xa nhìn thấy hết mọi hành động của họ.
____
"mai mốt cậu kiếm ai khác để đánh đi à nha, mất tiêu mặt đẹp trai của con rồi!!"
"kệ con chớ"
"chả hiểu sao cậu Kang chịu được cậu luôn ấy!"
"..."
Tiện nhiên bị chạm đến nỗi đau khiến cậu lại có hứng muốn đấm tên nhóc này. Mà thôi, mặt thằng nhóc này nát lắm rồi nên cậu tạm tha đấy nhá!
Beomgyu cũng không trả lời Seungyi mà đi thẳng vào phòng làm việc của Taehyun, bỏ mặc y còn vài chỗ chưa được bôi thuốc.
"ủa ủa??"
____
"Kang Taehyun!!!"
Cánh cửa lần nữa bị mở tung ra, nhưng bên trong không hề có người cậu cần tìm mà là cô gái lúc nãy-Yang Soo Eun.
"cô làm gì trong đây?"
"tôi phải anh mới đúng đấy, anh là ai?"
"tôi á? Choi Beomgyu- thư kí riêng của Kang Taehyun. À cô có thể gọi tôi là Kang Beomgyu bởi vì tôi còn là chồng bé của Taehyun đấy"
Có gì thì mình nói đấy thôi, nhỉ?
"vậy sao?"
Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài, cô ả tự dưng lấy ly nước của Taehyun rồi đổ lên người mình sau đó nhét qua tay của Beomgyu.
"ủa Gyu-"
"á! Sao anh lại đổ nước lên người em?"
"sao vậy!?" Taehyun nghe tiếng hét liền chạy vào trong, cô ả chớp thời cơ khóc lóc với hắn.
"anh! Anh ấy tự dưng đổ nước lên người em, e-em chỉ nói rằng vì mình là thực tập sinh nên muốn gần gũi với anh thôi mà anh ấy lại làm thế"
"thật?"
".."
Beomgyu đã quá quen với mấy kịch bản chán òm này rồi, cậu cũng muốn nhập vai xíu cho vui.
"đúng, anh làm đấy. Mà không chỉ có thế thôi đâu-"
Cậu lấy ly nước đập thẳng vào đầu ả làm ly vỡ, nhìn thôi đủ biết lực của anh mạnh đến nhường nào. Các mảnh vỡ từ đầu ả rơi xuống, đồng thời máu ả tuôn ra.
"aaaaaaaaa!!!"
"đau hả? Thì kệ mày"
"cút!"-kth
Bỗng giọng hắn trầm vang lên làm cả hai ngỡ ngàng, ả tưởng hắn đuổi Beomgyu nên đã lấy hết sức để đẩy cậu. Nhưng còn chưa chạm đến người cậu thì đã bị tay hắn chặn lại.
"cô định làm gì?"
"c-chả phải anh kêu cậu ta cút?"
"tôi kêu cô cơ, cút cho khuất mắt tôi đi. Cô dù cách làm việc có tốt đến đâu, nhưng cô đã làm điều không vừa mắt bé nhà tôi thì mời cô biến cho"
"ơ- nhưng.."
"một là cô cút khỏi đây, và sẽ không có lựa chọn thứ hai cho cô!"
Ả liếc cậu sau đó chạy ra ngoài. Hah dừa lòng cậu lắm!
Bỗng hắn lấy tay ban nãy đã cầm ly nước lên, tay cậu do sơ ý nên cũng bị trầy không ít. Nhìn mấy vết này mà Taehyun xót cho người thương vô cùng.
"em xin lỗi.."
"tháng này em xin lỗi anh được mấy lần rồi?"
"..."
"sao em cứ để anh..cứ để anh buồn vậy Taehyun?"
"e-em.."
"bây giờ khẳng định mọi thứ lại đàng hoàng đi! Em có thật sự sẽ chăm sóc cho anh đàng hoàng được không? Em thừa biết mà, vết thương này có thể lành theo thời gian được nhưng tim anh thì không, Taehyun à.."
"..."
"nói gì đi? Hả? Giỏi thì mở mồm ra ngước lên nói chuyện đi này, Kang Taehyun!!"
Hắn vẫn im lặng nhưng tay thì nắm chặt lấy tay của cậu.
"em có bao giờ tự hỏi rằng..em đã tổn thương anh bao lần rồi chưa? Hả?"
"đủ rồi.."
"chả có gì là đủ cả!? Đêm nào tôi cũng khóc, em biết không? Thử nói rằng em biết đi? Tôi biết công việc rất quan trọng nên tôi đã nhẫn nhịn tất cả, tôi chờ em..chờ em dẫn đến chứng mất ngủ!"
"gì chứ?.."
"điếc sao? Tôi bảo là bây giờ tôi có chứng mất ngủ rồi đấy! Vừa lòng cậu đây chưa!?? Tạo sao vậy Kang Taehyun? Tôi tệ đến mức này hả, tệ đến mức cậu tìm đến những con đi*m ngoài kia?"
"đủ rồi..cô ả là do ba tuyển rồi đưa qua bên em hướng dẫn được chưa? Anh nghĩ anh làm gì tôi cũng không biết á? Từng nhất cử nhất động của anh tôi đều biết, tôi làm vậy để làm gì? Để canh chừng anh đấy! Còn tại sao tôi không thể ở bên anh mỗi tối nhiều hơn á? Vì có nhiều công việc cần tôi xử lí, tôi đã cố lắm rồi! Đã dành hết thời gian rảnh để làm luôn rồi! Nhưng nó nhiều đến mức tôi không thể hoàn thành tất cả cùng một lúc được, tôi còn định sẽ ở trong phòng làm việc để làm đến sáng cơ đấy, nhưng vì ai? Vì ai mà tôi phải dừng giữa chừng để đi ngủ? Anh hiểu dùm tôi chút đi Beomgyu!"
"tôi hiểu cho cậu rồi ai hiểu cho tôi? Chả phải tôi đã bảo cậu để tôi làm phụ rồi sao? Cũng vì cậu cứ giành hết mọi thứ về mình đấy thôi, tôi không hề ép cậu làm gì cả. Chỉ mong cậu chia sẻ với tôi, rồi cậu lại than vãn vì quá nhiều công việc? Chung quy lại tất cả đều do cậu cả thôi!"
"ừ gì cũng tại tôi cả! Cái gì cũng tại tôi hết, mọi thứ đều tại tôi. Có giỏi thì anh đổ hết mọi tội lỗi trên thế giới này lên đầu tôi luôn đi? Đừng có ăn nói kiểu đấy"
"c-cậu càng ngày càng quá đáng Kang Taehyun!"
"ai quá đáng? Cho anh nói lại đấy, từ nãy giờ tôi đã im lặng nghe anh nói, nhẫn nhịn mọi thứ, nghe anh chửi, chấp nhận tất cả dù có điều sai sự thật đi chăng nữa. Vậy anh thử nói xem, giữa anh và tôi.."
"ai mới là người quá đáng, là người sai?"
-------------------
End rồi nhưng vẫn cứ muốn pha thêm drama vào-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro