Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Bệnh

Nhàm chán.

Một ngày của Taehyun và Beomgyu cũng chỉ quanh quẩn bên công việc. Làm việc nhiều đến mức khiến họ bị bệnh vặt cũng khá thường xuyên, người bị bệnh nhiều nhất không nói cũng biết là Beomgyu. Cậu cũng không muốn đâu, nhưng cơ địa nó thế rồi, nhìn hắn cứ vừa phải lo công việc vừa lo cho mình là cậu lại thấy xót í.

Cũng vì thế mà Taehyun đã giành hết công việc nặng của cậu rồi làm chung với việc của mình. Nói trắng ra thì hắn định làm hết cơ, nhưng do cậu đã mắng hắn không được làm vậy nếu không cậu sẽ giận nên hắn đã chừa lại một số việc dễ cho cậu. Cũng tại vậy mà dạo gần đây thời gian cả hai dành cho nhau ít lắm, gặp nhau thôi cũng khó nữa nói gì là nói chuyện.

Beomgyu sau những chuyện này thì tủi thân vô cùng, khoảng thời gian này xảy ra một số vấn đề gây khó dễ cho cậu. Dù cũng được giải quyết rồi nhưng Beomgyu lại muốn tâm sự những chuyện đó với Taehyun, nhưng hắn bận vô cùng không có thời gian nghe. đến buổi tối ôm nhau ngủ cũng chỉ nói vài chuyện rồi chúc nhau ngủ ngon thế thôi cũng tại vì làm việc nhiều mệt nên nằm xuống là cả hai đã muốn nhắm mắt ngủ liền.

-"chán quá.. Taehyun dạo này hong có tâm sự với em nữa.."

-"thôi nín, đâu phải cậu ta cố tình đâu cũng tại công việc thôi em đừng buồn"

-"huhuh anh Yeonjun ơi em khóc thật rồi nè!!"

-"haizz cái thằng này, nín đi anh thương"

-"huhuh"

-"hay để cuối tuần anh về với em nhé?"

-"thế có phiền quá hăm?"

-"hăm, sẵn anh về thăm ba mẹ"

-"vâng!"

Thế là cuộc gọi giữa hai anh em đã kết thúc, Yeonjun bảo sẽ sắp xếp công việc rồi thứ bảy sẽ bay về nước. Beomgyu vui lắm, vì lâu rồi không gặp lại anh, nhất định cậu phải kể thật nhiều chuyện cho Yeonjun nghe trước khi anh về lại Pháp mới được. Mà trước hết thì, cậu phải nói chuyện này cho Taehyun nghe trước cái đã, mắc công hắn lại chả biết cái gì.

Beomgyu từ từ mở cửa phòng làm việc của hắn ra, ló đầu vào kiếm hắn:
"Taehyun ah?

"hả? Sao vậy bé, em tưởng giờ này bé ngủ rồi?"

"em có chịu ngủ đâu mà anh ngủ chớ, à thứ bảy tuần này anh Yeonjun sẽ về lại Hàn í"

"ồ, có chồng ảnh không đấy?"

"không, ảnh về thăm anh với ba mẹ hoy"

"ừm, được rồi. Bé đi ngủ đi"

"đi ngủ chung!"

"vâng vâng, em dọn xong sẽ đi ngủ với bé"

"nhanh nhá?"

"dạ~"

Beomgyu nghe hắn trả lời xong thì đóng cửa lại rồi về phòng ngủ. Taehyun nhìn bóng dáng cậu rời đi mà trong lòng bỗng nặng trĩu. Dạo này hắn toàn lo làm việc nên không chơi với cậu nhiều, Taehyun cũng thừa biết Beomgyu rất muốn tâm sự với hắn nhưng thật sự, cả một ngày làm việc trên công ty rồi còn chạy deadline ở nhà đến tận đêm khuya làm hắn không có thời gian lắng nghe cậu nói. Nhưng biết sao giờ, thôi thì bây giờ cố làm xong tất cả rồi hắn sẽ dành thật nhiều thời gian để nghe con gấu con này tâm sự.

Làm xong bài báo cáo cuối, Taehyun đóng máy tính rồi ngả lưng ra ghế mà thở dài. Giờ này chắc Beomgyu cũng đã ngủ rồi, hắn nghĩ thế. Taehyun lê thân mệt mỏi về phòng ngủ. Trái với suy nghĩ của hắn, Beomgyu cuộn mình trong chăn như một con sâu múp ngồi trên giường đợi hắn xong.

"Taehyunie!!"

"e-em..xin lỗi.."

"hửm?"

Taehyun đi lại ôm con sâu gấu kia vào lòng, dù qua lớp chăn bông nhưng cậu vẫn cảm nhận được là hắn đang khóc. Beomgyu hoảng lắm, không biết tại sao hắn lại khóc nên cứ cuốn cuồng lên.

"em xin lỗi..em đã để bé một mình.."

"a-anh..không sao mà, sao em lại khóc chớ?"

"t-tại..hic, em đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bé vậy mà.."

"gì đây? Còn nói vậy nữa là tui giận nha"(#`д')ノ

"ơ.."

"tui hăm có buồn gì hết á, mấy người toàn tự suy diễn hoy"

"nhưng sao giờ này bé còn thức?"

"t-tại..hăm có mấy người tui hăm ngủ được chớ sao, hỏi nhiều dị"

Taehyun bật cười trước người thương của hắn đang đỏ mặt cố tránh né khỏi ánh mắt của hắn.

"vậy..em ôm bé ngủ nhé?"

"ừm.."

Đêm đó có hai bạn trẻ ôm nhau ngủ ngon lành.

___

Thời gian nhanh trôi đến thứ bảy, Beomgyu đang chuẩn bị ra ngoài để đón anh trai mình. Taehyun nghe tiếng cậu ra ngoài cũng dặn dò cậu một chút rồi đi vào nhà. Đáng lẽ hắn cũng sẽ đi cùng nhưng tiện nhiên trong người mệt rồi Beomgyu lại bảo hắn ở nhà đi sẽ tốt hơn.

"pái pai, anh đi đây"

"ừm..đi cẩn thận"

"cậu Kang khỏi lo, có con rùi!"-Seungyi vỗ ngực tỏ vẻ kiểu cứ tin vào y.

"ờ..Beomgyu mà có sứt mẻ gì thì người đầu tiên cậu đập là con Seungyi"

"ơ kìa??"

.

Trên quãng đường tới sân bay, Beomgyu thì cứ ngắm quang cảnh bên ngoài, còn Seungyi thì tập trung vào việc lái xe. À phải rồi..còn nhiều thứ mà cậu chưa biết về Kang Seungyi. Cậu nhóc này chỉ tình cờ suất hiện thôi, nên cậu chưa có dịp hỏi sâu về tên nhóc này.

"Này Seungyi"

"dạ, cậu Choi gọi con?"

"gọi cậu Gyu đi, không phải trên công ty đừng gọi họ cậu như thế"

"à vâng.."

"cậu thắc mắc sao nhóc lại làm tay sai cho Taehyun vậy?"

"..."

"không trả lời cũng không sao, cậu chỉ thắc mắc thôi"

"ba mẹ con..từ lúc con còn bé họ đã li hôn, họ cũng từ chối việc nuôi con vì họ cho rằng chính con là thứ đã cướp đi sự tự do của họ.."

Seungyi hít sâu rồi kể tiếp:
"lúc đó gia đình nội ngoại đều không biết chuyện này, con cũng không hiểu tại sao lại thế. Rồi đến khi họ biết thì cũng chỉ có bên nội chịu nhận con"

"là gia đình họ Kang?"

"vâng, lúc đó loạn lắm vì chả biết ai sẽ nhận con làm con nuôi, xong người con của bác cậu Taehyun cũng như là chị họ của cậu đã nhận. Vì bà là người duy nhất trẻ nhất nhà với lại bà cũng chả có ý định có chồng nhưng vẫn muốn có con. Rồi con cũng đổi họ từ Baek sang Kang"

"ồ, vậy trước cậu là Baek Seungyi?"

"vâng, giờ nhắc lại họ đó là con lại thấu khó chịu"

"ừm hứm, cậu hiểu mà"

"mà hài thật mẹ con không muốn có chồng chỉ vì sợ mất họ Kang"

"trời ạ.."

"mẹ con bảo thích tên Kang Chungyun lắm"

"tên hay thế bỏ cũng uổng mà, cơ mà con nhiêu tuổi?.."

"con á hả, mới hai mươi mốt thui"

"vậy chị Chungyun??"

"mẹ con..ờm bốn mươi"(; T.T))

"cái gì dãy??"

"con nuôi thui mò"

"ờ..ờ ờ ha.."

"cậu nghĩ gì kì"

"ủa rồi lúc đó con nhiêu tuổi?"

"heheh, bốn- năm tuổi gì á"

"oh.."

"mẹ con như chị em..con biết cậu định nói vậy"

"đâu, cỡ đó chị í cũng hai mươi ba, hai mươi bốn mà ha"

"dạ.."

Cả hai tám một hồi cũng đã đến sân bay, Beomgyu vội chạy vô tìm kiếm bóng dáng quên thuộc. Tìm quài mà cũng chả thấy anh đâu làm cậu thấy bất lực, cậu cũng đã dần thắm mệt rồi.

"cậu Gyu! Cậu Yeonjun kìa ạ"

"đâu!?"

Đúng là Yeonjun rồi, ờm và xung quanh anh có rất nhiều phóng viên quay quanh. Beomgyu nhắn tin cho anh bảo anh đợi mình tí, xong sau đó chạy đi.

"nè!! Đó không phải Choi Yeonjun đâu, là giả mạo đó, Yeonjun ở bên này này!!"

Yeonjun nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua phía đó, thấy Beomgyu hiện tại đang đeo khẩu tranh còn đeo mắt kính, đội mũ áo lên tròn buồn cười thật sự. Ấy vậy mà đám phóng viên cũng tin rồi chạy ngay qua chỗ cậu. Beomgyu luồn lách ra ngoài rồi kéo anh chạy đi ra chỗ xe của mình, Seungyi cũng chạy theo ngay phía sau.

"phù, cuối cùng cũng thoát khỏi họ"-Yj

"nè, em tưởng lịch trình này không thông báo?"-Bg

"biết chết liền nè, đã lịch kín rồi thế đ nào đám phóng viên vẫn biết!?"-Yj

"thôi bình tĩnh đi"-Bg

"mà công nhận cậu Gyu nhanh trí thật đấy!"-Sy

"trời trời, kinh nghiệm đầy mình"-Bg

"cảm ơn em Gyu"-Yj

"heheh, hăm có gì nà, anh ổn là em mừng lắm"-Bg

Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, suốt nguyên buổi họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Trước tiên sẽ về lại nhà Beomgyu và Taehyun để Yeonjun nghỉ ngơi roof sẽ qua nhà ba mẹ sau.

"uầy, Taehyun nay nhìn ra dáng đàn ông hơn rồi nhaa"-Yj

"còn anh thì vẫn trẩu như thế"-Th

"đang khen mấy người đó nha"-Yj٩(╬ŏ3ŏ)و

"thôi thôi mà, Taehyun có vẻ dang mệt nên hơi cáu anh bỏ qua đi mà"-Bg

"nể Gyu nên anh mày bỏ qua cho đấy nhá"-Yj

"vinh hạnh quá cơ"-Th

"Taehyun!"-Bg

Taehyun bị cậu cảnh cáo liền im lặng mà đi vào nhà. Yeonjun không định ở lại lâu đâu, cứ nhìn mặt thằng em rể là bực hết cả lên nên anh không muốn ở đây lâu đâu. Chỉ ở lại xem tình hình hai đứa sống thế nào rồi qua nhà ba mẹ.

"à anh hai, cho em đi chung nha? Hổm giờ em cũng không có thời gian thăm ba mẹ"-Bg

"ừ, được thôi"-Yj

"Taehyun ở nhà một mình hôm nay nhá? Anh qua nhà ba mẹ ngủ qua đêm hôm nay"-Bg

"vâng.."-Th

"ở nhà một mình thì đừng có mà làm việc quá sức đấy nghe chưa"-Bg

"vâng vâng"-Th

___

Tối hôm đó vui cực vì lâu lắm rồi cả nhà bốn người mới tụ họp lại nói chuyện vui thế này. Mọi người ai cũng kể về công việc của mình bữa giờ như thế nào, rồi một ngày ở nhà chán sẽ làm gì.

Dọn dẹp xong cả nhà ai về phòng nấy để ngủ. Đến nửa đêm một nhiên điện thoại Beomgyu lại reo lên làm cậu tỉnh giấc.

-"alo? Taehyun à sao vậy.."

-"hụ hụ..e-em cảm thấy không ổn rồi.."

-"hả? Em sao vậy Taehyun, mệt trong người? Sốt? Hay-"

-"em không biết..em-"

Đột nhiên cậu nghe một tiếng rầm phát ra ở đầu dây bên kia, không rõ là hắn bị làm sao. Beomgyu lo lắng vội mặc áo khoác vào rồi chạy nhanh về nhà. Cũng may nhà cả hai không xa nhà ba mẹ Choi lắm, Beomgyu càng nghĩ đến tình trạng của hắn lại càng lo hơn mà chạy nhanh hơn.

"Taehyun!!"

Hắn nằm dưới sàn trên tay vẫn còn chiếc điện thoại lưu giữ cuộc điện thoại ban nãy. Beomgyu chạy nhanh không để ý nên vấp chân bàn nên ngã, dù đau nhưng cậu cố đi lại xem hắn như nào. Trán hắn nóng vô cùng, trên trán còn sứt hiện một tầng mồ hôi. Cậu đoán chắc là hắn sốt rồi, nên vội lấy điện thoại mình gọi bệnh viện với hi vọng rằng giờ này vẫn còn người trực ca trong đó.

"bệnh viện XY đây ạ"

"g-giúp tôi với.."

"dạ xin hỏi cậu bị làm sao ạ?"

"dạ không..là bạn em, cậu ấy bị phát sốt cao, mặt còn tái nhợt nữa"

"được rồi cho tôi xin tên bệnh nhân và địa chỉ"

...

Beomgyu mệt mỏi nhìn hắn đang truyền nước biển trên giường bệnh. Bác sĩ bảo hắn bị suy nhược cơ thể cộng thêm ăn uống không đều độ nên mới thành ra vậy. Thật là..cậu lúc nào cũng dặn hắn làm việc ít thôi phải lo cho sức khỏe bản thân nữa, vậy mà hân chỉ toàn lo sức khỏe mỗi cậu thôi nên giờ mới như vậy đấy!

"haiz, làm nhớ lại hôm đó ghê.."

.

Hồi Beomgyu năm tư và Taehyun năm ba..

Dạo gần đây cậu nghe hắn bảo rằng hắn nhiều deadline cực nên không có thời gian đi chơi với cậu. Beomgyu cũng hiểu vì bán thân cậu cũng thế, nghĩ nghĩ rồi cậu lại bảo hắn nếu xong hết deadline cả hai sẽ đi chơi cùng nhau cho khuây khỏa.

Thế là hắn cắm đầu vào làm hết deadline rồi không để ý sức khỏe rồi bị bệnh. Hôm đó thật sự phải nói là hắn sốt cao cực, nhìn hắn như chả còn sức sống ấy. Beomgyu sợ lắm luôn, cậu hoảng loạn lo lắng cho hắn dữ lắm. Bà Kang bảo hôm đó bệnh viện xém có thêm bệnh nhân mới.

Cũng phải thôi, Beomgyu vốn đã gầy lo cho hắn xong cậu còn gầy hơn nữa. Bà Kang trêu ghẹo là thế nhưng bà lo cho cả hai lắm, nên sau khi Taehyun tỉnh lại bà đã đặc biệt chăm sóc tốt hơn cho hai chàng trai trẻ này.

____

Taehyun bây giờ chả khác gì mấy tên nghiện công việc ấy, mắt thì thâm quầng, da mặt thì xanh xao chả có tí sức sống. Beomgyu nhìn hắn mà chỉ muốn đập cho hắn một trận thôi, nhưng không được rồi dù sao thì hắn cũng đang bệnh mà.

"đợi đó, mấy người mà tỉnh lại tui đập mấy người!"

"bạo lực gia đình là không được đâu nhé"

Bỗng có giọng nói cất lên tuy khàn nhưng cậu vẫn nhận ra nó, cậu ngước lên thấy hắn đang mở mắt nhìn mình một cách âu yếm.

"chịu..hic, tỉnh rồi đó hả tên ngốc.."

"em xin lỗi mà..em làm bé lo rồi"

"có giỏi thì đi yêu công việc luôn đi, hỏng nghe lời tui rồi giờ bệnh đó thấy chưa!"

"dạ dạ, giờ là luôn nghe lời bé"

"hứ!"

-------------------

(。•̀ᴗ-)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro