53. Ngoại truyện(21)
Nhật ký yêu- kth:
Lạc..
.
Đến chiều, cả đám vì mệt với lười nên quyết định nấu gì đó ở nhà ăn. Huening Kai đã nhanh chóng đề nghị ăn lẩu, bốn người kia vì không nghĩ ra món gì nữa nên cũng đồng ý. Sau đó bọn họ đã chia việc nhau mà làm, Soobin và Yeonjun sẽ đi mua nguyên liệu , Taehyun và Beomgyu thì ở nhà đợi hai người kia về rồi nấu. Kai thì ờm..dọn dẹp? Phụ thêm gì đó..chắc vậy-
"hoi hoi, anh không đi đâu!"-Soobin
"em cạp đầu anh giờ Soobin!"-Yeonjun
"hay Beomgyu đi với Yeonjun đi! Anh đau chân lắm"-Soobin
"gì vậy ba"-Beomgyu
"mệt ghê, thôi vậy đổi đi, một lần duy nhất và không có lần thứ hai nhé"-Taehyun
"yayyy"
.
"Gyu ah, cái này được không?"
"trông không được tươi lắm, cái kia đi"
"cái này?"
"đúng ùi"
"vậy cái này thì sao? Trông ngon hơn á"
"cũng được..thôi lấy cả hai đi, sức ăn của ba con heo kia ghê lắm"
Họ đang..đứng lựa cải thảo..
"hey, mua thêm kimchi đi nhóc"
"đã cải thảo rồi còn đòi kimchi? Em đánh anh giờ"
"mẹ mày.."
"mẹ em là mẹ anh"
"oh..quên-"
.
"lựa mì nào cay cay ăn á Gyu"
"Taehyunie không thích ăn cay"
"thì kệ nó! Cho nó ăn cay luôn"
"em thồn wasabi vô miệng anh giờ"
.
"cá cá! Thêm cá i"-Yeonjun
"ai ăn lẩu với cá mồi bao giờ?"
"heh, đùa á"
.
"ê mua thêm bánh kẹo đi!"-Yeonjun
"hmm..tiền của Taehyun và Soobin mà đúng không? Vậy thì triển luôn đê!"
.
'tài khoản của bạn đã bị trừ đi -------'
'tài khoản của bạn đã bị trừ đi -------'
"oh..tiền của tuiiiiii"-Soobin
"cho hai người họ đi là sai lầm lớn.."-Taehyun
"hahahahaha, cho chừa!!"-Kai
.
"oaaa, hai đứa mình mua nhiều thật đó Gyu.."
'không có ai~'
"ủa..Gyu? Gyu!? Em đâu rồi!!"
.
.
"uây, hai người họ đi lâu quá"-Kai
"thật đấy, kiểu này chắc đem về cả mớ đồ ăn cho mà coi"-Soobin
"mà lần này có vẻ hơi lâu rồi đấy..gần một tiếng rồi còn đâu-"Taehyun nhìn vào đồng hồ có chút lo lắng.
"Taehyun!!!"
Cánh cửa bỗng bị mở toan ra, cả ba nhìn thấy Yeonjun đang cầm túi đồ và thở hồng hộc như thể anh vừa mới chạy mười vòng quanh khu này.
"em sao vậy Yeonjun??"-Soobin
"T-Taehyun..anh xin lỗi..a-anh lạc mất Gyu rồi!"-Yeonjun
"sao chứ.."
"anh không biết..rõ ràng trước đó em ấy đứng kế anh..hic..xong sao đó có đám người đi qua, anh cố chen qua thì lúc đó em ấy lại lạc mất..anh quay lại tìm cũng không thấy.."
Bỗng Yeonjun òa lên khóc, ai cũng biết anh đang rất sợ nên không dám trách móc. Nhưng Taehyun không bình tĩnh nổi, lạc mất cậu coi như cả đời hắn sẽ ân hận mất.
"anh xin lỗi Taehyun..anh thật sự hic-"
"em sẽ đi tìm!"-Taehyun
"được tớ cũng sẽ đi, anh Soobin và Yeonjun ở lại nhà đi"
"nhớ cẩn thận kẻo em lạc luôn đó Kai"-Soobin
"không sao hết cứ tin ở em!"-Kai
.
Giờ thì em hết tin vào mình luôn rồi, khu trung tâm này quá lớn đi, tìm một người nhỏ con như Beomgyu chắc khó lắm..
"nè Kai, cậu đi vào phòng quản lí xin phát loa tìm anh ấy nhanh lên!"
"hả? Ờ ờ tớ đi liền"
.
.
Beomgyu lúc này đang ngồi một mình trên hàng ghế ở trong trung tâm, cậu không dám đi đâu cả sợ sẽ lạc thêm. Những lúc thế này cậu lại nhớ đến Taehyun, người mà lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cậu, chăm sóc chu đáo cho cậu.
"Taehyun.."
"vâng em đây.."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu đảo mắt tìm kiếm nó và thấy được bóng dáng quen thuộc của người kia.
"Taehyun!!"
Cậu định đứng dậy ôm lấy người kia nhưng vừa đặt chân xuống lại đau đớn vô cùng. Chả là ban nãy bị đẩy nên cậu ngã xong có vẻ là bị trật chân, cậu cũng chịu dữ lắm mới lết nổi tới ghế để ngồi.
"anh sao vậy? Trật chân?"
"ừm.."
"thật là..thôi lên đây, em cõng đi"
Beomgyu leo lên lưng của Taehyun, oa, ở trên lưng của hắn cậu cảm thấy an toàn vô cùng luôn.
"Yeonjun hyung đã bật khóc khi ảnh lạc anh đó!"
"thật á? Về phải xin lỗi ảnh mới được"
"em thấy hình như Kai cũng xém khóc luôn, công nhận cậu ấy kìm chế giỏi thật"
"đừng nói nữa..anh cảm thấy tội lỗi với họ quá"
"à còn Soobin nữa, ảnh lo lắng khô-"
"em im đi nha!"
Cậu chỉ nghe được tiếng cười khe khẽ của Taehyun, không biết làm thế là ý gì nữa nhưng thôi mặc kệ, cậu dụi đầu vào cổ hắn, hít mùi hương của hắn.
Taehyun biết, việc chọc cậu lúc này có hơi quá đáng nhưng chỉ có làm thế cậu mới thôi khóc. Hắn không thích mỗi khi thấy cái tên em bé này không một tẹo nào. Nhìn cậu khóc là lòng hắn lại nhói lên.
.
"aaa!! Gyu em tui đây rồi!! Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều huhuh"
"ây da..em không sao mà, em xin lỗi vì làm anh lo lắng Yeonjun"
"tốt rồi ha"-Sb
"ừm..mà hình như em quên ai đó thì phải?.."
"Kang Taehyun!! Choi Beomgyu!! Sao hai người có thể quên em được hả!???"
"uizz, cậu ồn ào quá, bảo sao thấy thiếu mỏ nói"-th
"Kang Taehyun..cậu không những thấy có lỗi với tớ mà còn nói vậy được hả-"
"về cậu sẽ thấy có năm con molang bảng limited trên giường"
"ôi bạn thân yêu ơi, tớ có nói gì đâu nè"
"xàm quá, Gyu vô anh coi vết thương cho"-Sb
"dạ.."
"rồi còn ba anh em mình làm đồ ăn há?"-Yj
"vâng" hai cậu em kia đồng thanh.
Tối hôm đó cả năm người vừa ăn vừa nói chuyện về hồi xưa, thời gian quả thật rất nhanh, họ cùng ôn lại kỉ niệm cũ mà bỗng dưng thấy mình có vẻ đã già đi. Thanh xuân tuổi trẻ lúc nào cũng tươi đẹp và luôn chứa đựng những kỉ niệm mà không bao giờ quên.
-----------------
Mai tui thi gk rồi omg-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro