5. ...
Sau khi ăn xong, mọi người ai cũng tách nhau ra đi về lớp của mình nhưng..
"Taehyun à, anh ổn mà em đâu cần hộ tống anh tới lớp như vậy đâu" Beomgyu bật cười khi thấy hắn cứ kè kè theo cậu
Tóm tắt câu chuyện là như thế này. Trong lúc ăn cơm Beomgyu có kể cho Taehyun nghe về chuyện lúc trước cái lúc mà Taehyun chưa chuyển vào ấy. Mỗi lần cậu đi từ nhà ăn về lớp là lại gặp vài tên tiền bối mê cậu rồi tiếp cận nói rõ là tán tỉnh cậu. Sau khi xong Taehyun liền cảm thấy trong lòng rất bực tức muốn kiếm những tên đó mà xử cho một trận nhưng khi nghe cậu nói cậu đã báo giáo viên đình chỉ họ rồi nên mới bình tỉnh lại và hắn quyết định sau này làm gì cũng sẽ hộ tống cậu tới nơi an toàn chứ nghĩ tới cảnh cậu bị ăn hiếp hay gặp chuyện chắc hắn không sống nổi mất
"em muốn Gyu hyung an toàn thôi"
"em chu đáo thật đấy nhưng anh không sao đâu, lỡ em vì đưa anh tới lớp rồi trễ giờ học thì sao đây?"
"không sao hết á lát lớp em là tiết tự học nên anh đừng lo"
Nói dối không hề chớp mắt, rõ ràng tiết sau là tiết toán vậy mà hắn nói không thèm suy nghĩ luôn chứ. Gặp giáo viên môn toán cực kì khó và ghét những học sinh nào vô trễ tiết của cô. Thế nào hắn cũng bị phạt cho coi
"em mà nói dối là anh dỗi em đó nha" Beomgyu bĩu môi không tin lắm vào lời nói của hắn
"anh dỗi thì em dỗ" hắn nói bằng giọng rất điềm tĩnh như chả có gì cả
"em thật là-"
"Gấu ơi vô lớp lẹ đi giáo viên sắp vô rồi đó" là giọng của Minhee
"ờ ờ tớ vô liền, tới lớp anh rồi vậy thôi nha pai em"
"à khoan đã-"
"hửm?"
"lát em đưa anh về được không?.."
"nhưng.." cậu cũng không biết phải trả lời sao nữa, cậu không thể bỏ mặc Huening được mà cậu cũng không biết nên lựa lời lẽ sao để nói với Taehyun
"a không được cũng không sao ạ. Tại em muốn biết nhà anh ở đâu thôi" hắn vội lên tiếng khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu
"ờ..ừm xin lỗi em nhé, cũng tại anh có hứa với Kai là sẽ đi học với đi về cùng ẻm cho nên.."
"dạ không sao không sao, a giáo viên sắp tới rồi kìa anh mau mau vào lớp đi"
"ừm pai em"
"học tốt nha anh"
Nói lời tạm biệt rồi cậu vội chạy vào lớp, một là vì giáo viên sắp vô hai là vì..cậu không muốn mở lòng mình với ai nữa..
Thấy cậu vội chạy vào lớp mà lòng hắn nặng trĩu. Hắn sợ vì lời đề nghị đột ngột này mà cậu né tránh hắn, chưa kịp cua người ta lại làm người ta sợ là sao vậy trời??
"haizz, tại cậu hết đó Hyuka" hắn bực tức suy nghĩ
"sao mà khổ thân mấy người ế như tui quá vậy nè" Huening Kai than vãn nhưng nghĩ lại mình cũng được lợi nên tạm bỏ qua
.
.
.
.
Ning.Hyuka:
Anh Gyu ớiiii!!
Bear.beom:
Gì đấy Kai?
Anh đang học mà
Ning.Hyuka:
Thì chiện là chiều lớp em có tiết học bù á.
Nên em không về với anh được á huhuh
Bear.beom:
Vậy hả..?
Ning.Hyuka:
Dạ😭
Nên nếu em ra trễ thì
em kêu mẹ đón cũng được
A đúng rồi
Em có kêu thằng Taehyun
đi về với anh á
Đừng có mà bỏ trốn
Vậy thôi anh pai anhh
Bear.beom:
Ơ ơ khoan..
Ning.hyuka đã hoạt động 1 phút trước
"Cái thằng bé này?.." Beomgyu bất lực không nói nên lời.
"này Choi Beomgyu em có đang nghe giảng không đấy!?" giáo viên đã thấy cậu cầm điện thoại bấm bấm nên liền tỏ ra bực bội
"à dạ có ạ, em xin lỗi.." Cậu đành bỏ điện thoại xuống bắt đầu nghe giảng.
Tua đến giờ ra về êy
Beomgyu đang bận dọn dẹp đồ của mình thì..
"gấu ơi có em hậu bối kiếm cậu nè"
Cậu chắc chắn đó là Kang Taehyun chứ không ai hết
"ờm cậu kêu ẻm đợi tớ tí được không?"
"ờ, em đợi xíu nhé ảnh ra liền"
"dạ vâng"
Nói xong Beomgyu liền nhanh tay dọn hết vào cặp rồi đi ra lớp
"a chào anh Gyu"
"em đợi lâu không, tại nãy vội quá nên bút của anh rớt hết trơn nên anh phải lụm lại"
"dạ không sao, mình về nhé?"
"ừm"
Nói rồi cả 2 cùng nhau đi ra khỏi cổng trường rồi về nhà
.
.
"này Minhee"
"hả?"
"cậu thấy thằng nhóc đó có phải quá gần với Gyu không?"
"ờm..có."
"lo mà cua lại người ta lẹ đi coi chừng mất đó"
"tớ biết rồi.."
.
.
.
.
Trên đường về, cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào vì Beomgyu còn khá gượng ngùng còn Taehyun hả? Hắn sắp nổ tung luôn rồi.
Tóm tắt câu chuyện vừa nãy:
Trong lúc cả 2 đang nói chuyện về tiết học hồi nãy của mình thì bị Yeonjun bắt gặp. Anh quyết định hù 2 đứa này một phen mất hồn luôn, anh đi chậm rãi từ từ tiến lại gần và..
"Hùuuuuu"
Taehyun thì không phản ứng gì nhiều vì không có gì bất ngờ cả là vì hắn từ đầu hắn đã thấy Yeonjun rồi còn Beomgyu thì bị hù cho hoảng luôn, cậu xoay người lại định coi là ai hù mình thì bị vấp gì đó và ngã nhưng may sao hắn nhanh tay chụp lấy tay cậu kéo lên nhưng..vì lực khá mạnh nên 2 người lỡ chạm môi đối phương.
"eh..!??" Yeonjun bị cảnh trước mắt làm cho hoảng hồn, định hù hai đứa này ai dè bị người ta hù lại.
"a e..em xin lỗi" Taehyun cố giữ mình bình tĩnh mà cúi đầu xin lỗi Beomgyu
"à không sao đâu mà..anh Yeonjun!!"
"heheeh anh không biết gì hết" anh biết mình sắp toang rồi nên chạy trước
"aiss về nhà phải đánh anh ta một trận mới được" cậu dậm chân bực mình nhìn ông anh của mình đang dần khuất bóng
Hắn bây giờ người mất hồn luôn rồi, cái đôi môi mềm mại đó chỉ thoáng qua khiến hắn có chút tiếc nuối nói thật ra thì hắn muốn thêm nữa nhưng nghĩ cậu không thích nên gác lại chuyện đó.
Và thế là hai người cứ ngượng ngùng như thế trên đường về. Hắn không thích sự im lặng này cho lắm nên vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
"anh muốn đi đâu có không?"
"hả..ừm để anh coi coi"
"anh có thích mèo không?"
"mèo á ừm cũng có"
"vậy đi ra đây với em" hắn nắm tay cậu chạy tới một nơi nào đó
"này mình đi đâu vậy??"
"đi đi rồi anh sẽ biết"
-------------------
Tui lười ngang rồi huhuh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro