49. Ngoại truyện(17)
Nhật ký yêu- kth:
Ủa hồi đó mình có như vậy hả ta?..sao không nhớ gì hết
Bg notes: CÓ NHAA!!
.
.
.
Bg's pov:
Hôm nay công việc không nhiều nên mình và Taehyun đã tan làm sớm. Aiss, lâu lắm rồi mấy có được một ngày được về sớm thế này mình vui muốn xỉu. Nhưng mà cũng chỉ có về sớm với hắn ta thôi chứ cũng có đi đâu đâu, tại dành hết gần một ngày ở công ty rồi. Bọn mình tắm rửa ăn uống xong thì cùng nằm trên giường..à không ý mình là Taehyun ngồi trên giường và mình nằm trên đùi ẻm.
À phải rồi, hôm nay ngày 25 tháng 11, một ngày mà mình nhớ mãi cái hồi đi học luôn. Hahah, giờ mà nhắc lại chắc ai kia nhục lắm đây.
"Taehyun ah!"
"dạ?"
"em biết nay ngày gì không?"
"ngày hai mươi lăm tháng mười một?"
"đúng rồi, vậy ngày này của sáu năm trước có xảy ra chuyện gì á ta~"
"chuyện gì? Em không nhớ gì hết á"
.
Không nhớ thì Beomgyu tui đây sẽ nhắc cho nhớ nhá!
Chuyện là thế này..
Vào cái mà bọn mình còn đi học, mình là một hotboy có tiếng trong trường thì ai chả biết điều đó. Mình cũng có rất nhiều fangirl, thậm chí có cả fanpage cơ. Ngày nào mình cũng nhận được quá trời của fan, mình nghĩ là tới giờ còn một số món mà mình chưa mở ra luôn đấy.
Rồi không hiểu sao có một khoảng thời gian đống quà tự dưng biến mất tiêu, làm mình sợ muốn chết. Mình cứ tưởng là mình làm gì sai nên mọi người ghét mình cơ.
Nào ngờ là do có vài bạn nữ ngại nên đưa hết cho Taehyun rồi Taehyun sẽ đưa cho mình. Mình cũng khá bất ngờ, nên liền hỏi Taehyun. Thì ẻm bảo do ít khi gặp mình nên giữ lại hộ rồi khi nào cuối tuần có tiết chung sẽ đưa hết cho mình.
Thế là mình cũng yên tâm phần nào, khi mà đã biết Taehyun giữ quà hộ mình thì mình đã bảo ẻm cứ đem qua rồi để lên bàn mình hoặc cất vào tủ đồ của mình là được rồi. Khoảng thời gian tiếp theo thì số quà càng tăng chứ không giảm, chúng làm mình muốn khóc.
Khóc vì được mọi người yêu quý
Khóc vì quá nhiều không có chỗ chứa!!
Mình phải nói thật là cũng vui vì được mọi người quý đến vậy như số lượng quà nhiều quá mình không giữ hết được ấy. Thậm chí mình còn phải gửi một số ít qua nhà Taehyun cơ, thật sự phiền ẻm quá trời luôn í. Cũng may là ẻm không thấy phiền hà gì cả, không là toi mình mất.
Yah, và mọi người phải biết là mình đã phải lên instagram để lên tiếng rằng "mọi người hạn chế tặng quà cho mình, dù mình rất vui nhưng hiện tại mình đang không có đủ chỗ để cất giữ hết tất cả, mong mọi người xem xét và hạn chế lại nhé"
Trời ạ
Mình phải lên tiếng như thế thì số quà sau đó mới ổn định trở lại. Ui, mà quà của mấy bạn này dễ thương thật. Nào là gấu bông, kẹo, kẹp tóc?, cài tóc con gấu,.. Ý là cái nào cũ g dễ thương vậy trùi-
Sau khi quen Taehyun rồi, mình cũng lên năm tư và Taehyun thì năm ba. Số quà lại tăng lên mất kiểm soát, mình lại bất đầu mệt mỏi với chúng.
Đến gần thi cuối kì, số quà lại giảm đi. Mình chỉ nghĩ đơn giản là do mấy bạn bận học nên không thời gian. Nhưng không hề..
Sau thi thì số quà vẫn cứ giảm như vậy chứ không hề tăng luôn..ủa gì vậy ta? Mọi người ghét mình rồi hả.. Ê không chịu đâu, bé không chịu. Mình có nói chuyện này cho bốn người kia, họ cũng không biết tại sao luôn.
À đúng rồi, cái hôm mà mình nói với mọi người nhìn sắc mặt Taehyun lạ lắm..kiểu như ẻm biết trước rồi ấy- nhìn bình thản vô cùng, bình thường thì mấy chuyện này ẻm sẽ kiểu khó chịu hay cáu kên mới phải chớ?
Mà mình cũng không nghi ngờ gì nhiều nên cũng quên bén chuyện đó.
Và rồi cứ thế hai tháng trôi qua, bây giờ mình chả còn nhận được món quà nào nữa. Đúng là nó khá dễ chịu vì mình sẽ không phải vật lộn với đống quà nữa, nhưng cứ cảm thấy sao sao? Như kiểu mình làm sai gì ấy.
Hôm đó là ngày 25 tháng 11.
Mình vừa mới kết thúc tiết xong và bây giờ đang chuẩn bị đi về. Đang trên đường đến tủ đồ của mình thì mình bắt gặp ai đó đang đứng ngay tủ đồ của mình và đang lục lọi gì đó. Mình hoảng loạn la lên hỏi "ai vậy", người đó giật mình hốt hoảng ôm gì đó từ tủ đồ mình bỏ chạy.
Mình dí theo và khi đi ngang qua tủ đồ mình, mình thấy ó rất nhiều quà ở trong đó. Mình đem theo đầy nghi ngờ mà dí tên kia, phải công nhận hắn ta chạy nhanh thật. Mình dí hắn tới tận khu vườn của trường luôn, hắn ngồi ôm đống quà của mình thu mình ở một góc. Mình bất lực đi lại, phải nói là dí hắn mình mệt kinh khủng luôn.
Ơ nhưng...càng lại gần mình càng thấy bóng lưng kia quen thuộc lắm, rồi thôi biết ai luôn.
Cậu người yêu đô con của mình- Kang Taehyun.
Mình hù cậu ta từ đằng sau làm cậu ta giật mình mà làm rơi hết quà xuống đất. Lúc hỏi tội thì mới biết. Do Taehyun thấy mình hơi cực khi phải đem đi đem về mấy cái món quà đó, nên Taehyun đã kêu mấy bạn nữ cứ đưa hết Taehyun giữ rồi đem qua cho mình sau. Ngờ đâu hắn đem dẹp trong nhà kho nhà hắn hết toàn bộ, cũng may là nhà kho khá sạch sẽ chứ không mình sẽ đập hắn no đòn.
Vì dù sao vẫn là quà của fan tặng mình mà.
Taehyun nói hắn ta biết mình quý chúng nên mới không đốt chứ không là cái đống quà trước mình giờ thành tro hết rồi.
Gì chứ, mình yêu Taehyun vô cùng vì ẻm lo cho mình nên mới làm vậy. nhưng cũng hơi giận vì không nói lời nào cho người ta biết hết trơn hết trọi.
______
Th's pov:
Họ hãy cảm thấy may mắn vì mình chưa đốt chúng đấy, gặp mình là Gyu mình quăng chúng hết vào một xó cho rồi, rảnh thì mở ra xem. Chứ nó quá nhiều nên cực phiền luôn đấy.
Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ?
✧
Beomgyu cùng Taehyun nhớ lại chuyện ngày hôm đó rồi tiện nhiên bật cười. Đúng là tình yêu thời thanh xuân, thật là hoài niệm làm sao. Mọi thứ trôi qua quá nhanh nhưng cũng để lai cho ta những kỷ niệm của từng ngày mà ta đã trải qua.
Thời gian chính là thứ đã giết chết con người chúng ta, nó không đợi chờ bất kì ai. Vì thế mà hãy trân trọng chúng khi ta vẫn còn rất nhiều thời gian của cuộc đời này. Ai cũng chỉ có một cuộc đời duy nhất, hãy biết tận dụng trân quý nó- và hãy làm tất cả những điều mà bạn mong muốn làm nhất ngay bây giờ đi, đừng để hối tiếc.
------------------
Định quỵt chap này rồi đó-)) nhưng vì tình yêu to lớn dành cho mng nên tui đã cố gắng💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro