Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Ngoại truyện(13)

Nhật kí yêu- kth:

Oh..chỉ có mình Kang Taehyun này mới được đụng vào Choi Beomgyu, ok?

.
.
.

Nay cậu hơi mệt trong người nên đã nhõng nhẽo xin hắn được nghỉ làm hôm nay, Taehyun có vẻ không yên tâm lắm việc để cậu ở nhà nên định trong bụng là cũng sẽ nghỉ luôn.

"thôi..có bác Jung Hoon mà.."

"không? Thà cớ gì bé đang bệnh còn em thì đi làm"

Beomgyu làm ánh mắt cún con với Taehyun, bản thân cậu cũng muốn hắn ở nhà với mình nhưng nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn mất. Taehyun không kìm lòng được trước ánh mắt đó nên cũng đành gật đầu đồng ý.

"nhưng hứa với em là có việc gì thì gọi liền cho em, ok?"

"tuân lệnh giám..hụ hụ..đốc Kang!..hụ hụ.."

"bộ bé bị ngốc giai đoạn cuối hả? đã bị bệnh rồi còn ráng la lên"

"hứ"

"bé gấu ở nhà ngoan nhé, em hứa sẽ về sớm với bé"

"ừm..pái pai..hụ..hụ"

Taehyun thở dài xoa đầu cậu rồi dặn dò gì đó với bác Jung Hoon rồi đi làm. Beomgyu mệt mỏi nằm trên giường, rõ ràng lúc mới dậy chỉ bị đau đầu xong giờ cậu lại thấy nóng trong người và khó chịu sao ấy. Cậu cố gắng ngồi dậy rồi đi từ từ xuống lầu.

"ấy ấy cậu Choi! Cậu cứ nghỉ ngơi ở trên lầu có gì gọi tôi cũng được mà ạ"

"bác Jung Hoon..tiện nhiên- hụ hụ..con thấy nóng trong ng-người.."

"cậu để yên tôi xem cho..có vẻ cậu bị sốt rồi cậu Choi"

"ha..hèn gì mệt chết đi được.."

"để tôi dẫn cậu về phòng, tôi sẽ nấu ít cháo cho cậu"

"dạ..Taehyun đi làm chưa bác?.."

"dạ cậu chủ vừa mới đi thôi ạ, cậu cần gì sao? Tôi có thể gọi cho cậu chủ"

"dạ không..hụ hụ..con hỏi thôi ạ.."

Sau đó ông Jung Hoon dẫn cậu về lại phòng ngủ, cậu bây giờ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy là chỉ muốn nằm xuống mà thôi, Beomgyu nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà.

"aiss..tao ghét bệnh!!..hụ hụ-"

'điều tồi tệ nhất là mình cố hét lên..'

.
.
.

"haizz, giờ nhìn tình cảm của cậu chủ với cậu Choi đúng thật là giống hai ta hồi nhỏ ha mình.."

Ông Jung Hoon nhìn vào mặt dây chuyền của mình rồi lại cất nó vào làm việc của mình, bây giờ tất cả người làm đều tập trung làm việc của mình, ai cũng không dám để mất một tí sai xót nào vì hắn đã lắp camera khắp nhà.

Ai cũng tưởng hắn làm vậy là để giám sát mọi người làm việc nhưng thật ra..

Kang Taehyun làm vậy chỉ để đảm bảo những lúc em bé của hắn ở nhà một mình không có hắn được an toàn thôi-

"mình nấu cháo gì giờ đây nhỉ, cháo trắng thì chắc chắn cậu Choi không ăn còn cháo gà thì phải do tay cậu chủ nấu. ờm..tôm? Ấy không luôn.."

Đúng thật là suy nghĩ để nấu cho cậu ăn gì còn khó hơn việc bắt Soobin giải một bài toán. Thế mà cũng nể Taehyun thật, chịu đựng một cậu bé kén ăn. Vậy đấy mà ngày nào cũng thấy có hắn là cậu sẽ ăn một ngày ba bữa đầy đủ.

"cháo bí đỏ? Cháo sườn hầm? Mình sẽ khóc mất.."

"cháo bí đỏ với thịt bằm? Nghe được đấy"

Ông Jung Hoon cuối cùng cũng tìm ra món để nấu nhưng vấn đề ở đây là..

"nhà không có bí đỏ.."

"aiss lại phải lết thân già này đi mua rồi"

Ông lấy tiền và dặn các cô giúp việc nhớ trông chừng Beomgyu hộ ông một tí sau đó ông đi ra ngoài.

"bà biết gì không nghe bảo hồi đó ông Jung Hoon đẹp trai nhất vùng luôn đó!"

"ghê vậy, đẹp vạy sao không có tri kỷ ta?"

"ai biết ổng, tui còn nghe đâu là hồi đó ổng được nhiều người theo lắm"

"dữ luôn"

____

Cậu chỉ vừa mới chợp mắt được khoảng hai mươi phút thì nghe được tiếng đập phá ở bên dưới. Beomgyu biết đó không thể là ai trong nhà vì ông Jung Hoon rất trân trọng tất cả món đồ trong nhà còn những người khác thì rất sợ sẽ bị Taehyun trừ lương nên cũng không dám mạnh tay như thế.

Bây giờ cổ họng cậu rất đau, không thể nói chuyện rõ ràng nên không thể kêu ai hết. Đành tự thân mình đi xuống xem có chuyện gì. vì chưa được uống thuốc nên bây giờ cậu còn mệt hơn hồi nãy nhưng tiếng la làm cậu gần như bừng tỉnh.

"THẰNG KANG TAEHYUN ĐÂU!?"

"t-tôi..cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ.."- một cô giúp việc van xin.

"á à bà muốn đầu thai sớm à-"

"nè..cậu lại ai? Sao vào nhà tôi.." cậu mệt mỏi đi xuống nhìn đám côn đồ đang làm loạn trong nhà mình.

"ồ~ ai đây chả phải là thư kí Choi, chồng nhỏ bé bỏng của Kang Taehyun đây sao?" tên cầm đầu từ từ tiến lại gần cậu.

Cậu dè chừng lùi ra sau, cố lấy hết sức để nói một câu rõ nghĩa:
"cậu..là đang xâm nhập b..bất hợp pháp..hụ hụ"

"thôi nào..cậu đây là đang đuổi khéo tôi đấy à-"

Vừa dứt câu tên này đã đánh thẳng một cú vào mặt cậu, do đang sốt cao nên cơ thể cậu gần như vô lực mà ngã xuống. Beomgyu có thể cảm nhận bên trong miệng mình có mùi máu..

"xin cậu!! Xin cậu tha cho, cậu Choi đang bị bệnh xin tha cho cậu chủ!!-"

"mày câm mồm!!"

Tên này phóng cây gậy trên tay về phía ông Jung Hoon vừa lên tiếng ban nãy, rồi lại hằn học túm cổ áo của cậu lên.

"mày là người yêu thằng Kang Taehyun mà nhỉ?"

"thì?.."

"mau kêu nó về cho tao-"

"không cần!"

Beomgyu thừa biết giọng nói đó là của ai..cuối cùng thì- người cậu mong đợi nãy giờ cũng đã về kịp lúc rồi..

"oh~ Kang Taehyun?"

"mày mau bỏ Beomgyu xuống"

"nếu tao bảo không?"

"thế thì-"

Hắn chạy nhanh lại đấm một cú ngã xuống, cú này còn hơn hồi nãy tên kia đánh vào mặt cậu. Tên kia chưa kịp định hình lại bị hắn nắm tóc kéo lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"thế thì để tao cho mày biết, Choi Beomgyu chỉ có một mình tao được chạm vào, một mình tao được xoa đầu, cưng nựng anh ấy mà thôi. Mà đừng nghĩ là tao không nhìn ra mày có ý đồ với cục cưng nhà tao, lúc trước tao đã tha cho mày rồi nhưng nay lại dám tới nhà tao kiếm chuyện? chán sống rồi hửm"

"t-tao- Aaaa"

Một bên chân của gã bị Taehyun đạp lên cực mạnh, cậu ngồi một bên mà nghe được tiếng rắc rắc của xương. Không biết hôm nay hắn có biết trước hay không mà lựa đi đúng đôi có đế rất cứng.

"đây là nhà tao, tao có quyền. Mà tao nhớ là hình như tao chưa cấp cho mày quyền lên tiếng nhà nhỉ? Mày hệt như mấy con chó giữ nhà cứ thích là sủa ấy"

Hắn ném gã qua một bên rồi nhắm thẳng vào bụng gã mà đá thẳng vào khiến gã hét toáng lên kêu đau. Đàn em của gã từ khi thấy hắn vào là ai nấy đều sợ toát mồ hôi hột nên không ai dám hó hé gì.

"Beomgyu ah..anh không sao chứ?"

"không.."

"tốt rồi..em cứ sợ là mình sẽ không về kịp.."

"a-Taehyun.."

Cái tên cầm đầu kia muốn trả thù nên đã lấy thanh sắt dưới chân lên toan định đánh vào đầu hắn thì..

"mày nghe nó chứ? âm thanh của thuộc với những con chồn đấy"

(*) tui nghĩ mọi người sẽ hiểu là tui dùng từ con chồn ở đây là gì, kiểu tui thấy mấy con chồn hay ăn trộm đồ ăn á. Nên mấy con đó hợp làm đại diện cho mấy tên trộm, cướp hay tội phạm chẳng hạn.
Quéo quo quéo quo~

"chết tiệt.."

"khỏi tìm đường chạy, nhà tao bây giờ không còn đường cho bọn mày chạy đâu"

Không lâu sau đó đám côn đồ đã bị cảnh sát bắt đem lên đồn. Mọi người được đưa lên bệnh viện để kiểm tra, riêng cậu thì cậu không thích mùi thuốc xát trùng trong đó nên đã nằng nặc không đi. Thế là hắn phải nhờ bác sĩ xử lý vết thương ở ngay miệng cho cậu ở nhà.

.
.
.

Trời đã tối, lúc Taehyun về nhà hắn đã gọi cho ba Kang rằng mình sẽ nghỉ luôn cả buồi chiều..để chăm Beomgyu. Yeah, nếu là chăm cậu thì kiểu gì ông cũng cho mà thôi.

Cậu vừa mới ăn, uống thuốc xong, bây giờ đang nằm trên giường nói chuyện với hắn.

"sao em biết chuyện mà về thế?"

"nah, em thấy lo cho bé nên check cam thử thì thấy có đám lạ nào đó trong nhà nên lập tức chạy về"

"oh~ mà chiều giờ anh chưa thấy bác Jung Hoon đâu cả"

"bác ấy về rồi, nay là ngày đặc biệt mà"

"ừm..phải ha"

"thôi bé ngủ sớm đi cho mau khỏi bệnh"

"em ngủ với anh nhá?"

"tất nhiên rồi"

Đôi bạn trẻ ôm nhau cùng nhau trải qua giấc mộng. Thậm chí trong giấc mơ họ còn thấy nhau, nhưng giấc mơ sẽ lập tức biến mất khi ta tỉnh dậy nhưng hai người họ không sợ điều đó vì khi thức giấc thoát khỏi giấc mơ ấy họ sẽ thấy nhau ở ngoài đời thật chứ không còn là những thứ mơ mộng kia nữa.

.
.
.

"chúc mừng sinh nhật mình.."

Ông Jung Hoon đang đứng bên một bia mộ của ai đó..

"đã năm mươi năm rồi tôi chưa gặp lại ông đấy, nhưng chắc cũng sắp rồi nhỉ?"

"tôi thật sự rất cảm kích trước tình yêu của hai đứa nhóc đó..tụi nhỏ như tôi và ông vậy Dong Bae Jin"

"thật là..ai cũng bảo rằng tôi kén chọn nhưng họ đâu biết.. Tôi vẫn luôn đem lòng yêu một người và người đó đã bỏ tôi sáu mươi năm rồi?"

Ông giơ tay mình lên nhìn vào chiếc nhẫn được khắc tên "Bae Jin x Jung Hoon" mỗi lần nhìn thấy nó thì nước mắt của ông sẽ tự động tuôn ra.

Thành tâm ông mong ước rằng chuyện tình của Kang Taehyun và Choi Beomgyu sẽ tốt đẹp chứ đừng như ông và người ấy..

-----------------

Hù!!
Kk, thêm 1 xíu là ông Jung Hoon 72 tuổi nhe. Do tui không muốn khoáy sâu vào câu chuyện của ông nên viết nhiêu đó thui mọi người tự hiểu nhé( hiểu sao thì hiểu, hiểu theo cách của mụi người🫶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro