Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Ngoại truyện(11)

Nhật ký yêu- kth:

Mình sẽ không đi bất kì một cái tiệc nào của công ty nữa.

________

Beomgyu đang nằm trên sofa xem tivi và vuốt ve Hobak, đã hai tuần kể từ ngày Yeonjun qua pháp cùng Soobin. Chính vì vậy bây giờ cậu chả cps ai để phá nên buồn chết đi được. Bỗng tự dưng cậu nhớ một chuyện trước khi anh đi thì cậu và Taehyun đã cãi nhau một trận rất lớn-

Hôm nay như mọi ngày cậu đang cho Hobak ăn thì bỗng điện thoại cậu reo lên.

-"Tyun?"

-"à em gọi nói bé tối nay khỏi đợi em về, em đi tiệc với ba ở công ty"

-"ừm, nhớ về sớm nhaa"

-"đã nghe rõ!"

-"hihi, vậy thôi ha anh đi cho Hobak ăn cái"

-"dạ pái pai"

-"paii"

.

"haizz lại không dẫn mình theo, giận thiệt chớ"

"meow~"

"ờ, ba lớn của con đó đi tiệc mà hong dẫn ba nhỏ theo nè"

"meoww meow"

"meow gì mà meow định bênh hay gì? Nghỉ khỏi ăn uống gì nữa"

Hai người này tính nết như nhau đã đang giận chuyện gì là thế nào quay ra cũng quạu quọ với mọi thứ.

Tội Hobak quá đi..

.
.
.

Đúng như lời hắn dặn cậu đã không đợi mà..đi mua đồ với Yeonjun cũng vì anh sắp sang pháp mất rồi.

"vậy là nó không dẫn em theo?"

"ừm, chán chết đi được"

"thôi mà đừng có buồn vì đã có anh ở đây"

"ừm.."

"nè, em buồn thật đó hả?"

"không hẳn, chỉ là em có chút lo thôi vì ở đó toàn ông to mặt lớn không à"

"thôi mà anh nghĩ nếu là cậu Kang kia thì không có sao đâu"

"vâng.."

Thế là cả hai đi mua sắm tới hơn bảy giờ tối thì về. Yeonjun có rủ Beomgyu về nhà mình ăn cơm nhưng cậu từ chối, dù có hơi tiếc nhưng anh cũng để cậu đi.

Vừa về đến nhà cậu mệt mỏi nằm xuống sofa, suy nghĩ rằng bây giờ hắn đang làm gì.. Nghĩ một hồi không hiểu sao cậu buồn ngủ nên ngủ luôn.

Thức dậy thì đã tám giờ rưỡi, cậu vội bật dậy thay đồ rồi kiếm gì đó lót dạ. Nghĩ nghĩ một hồi, vì mỗi lần đi tiệc hắn thường ăn ít vì không hợp khẩu vị nên cậu quyết định nấu dư ra luôn cho hắn.

Nấu xong, ăn uống xong, cậu dọn dẹp hết đống chén dĩa rồi lại ngồi xuống sofa bấm điện thoại. Vốn dĩ định đi làm phòng ngủ nhưng cậu vẫn ngồi đây đợi hắn về cho yên tâm. Một lát sau lại buồn ngủ mà thiếp đi.

Mười một giờ tối cậu nghe có tiếng mở cửa nhà nên chợt tỉnh dậy, nghĩ hắn về nên lật đật chạy ra mở cửa. Nhưng trước mắt cậu là Seungyi đang đỡ lấy con người đang say mèm kia trông vô cùng cực khổ.

"a cậu Choi, cứu con với cậu Kang lỡ uống quá chén nên giờ say mèm luôn ạ-"

"quăng vô đi để hắn ta tự lết vào"

"dạ? Nhưng-"

"con cãi cậu?"

"nhưng con.."

"tên Kang này mà dám trừ lương con thì nói cậu một tiếng, cậu xử hắn luôn"

Uầy, nghe được cậu Choi chồng nhỏ của giám đốc Kang bảo kê là y liền 'quăng'..a ha nói thật ra thì Seungyi vẫn rén nên chỉ dám đặt từ từ Taehyun xuống rồi xin phép Beomgyu đi về.

"Gyu?.."

"ồ còn gọi tên anh được cơ đấy"

Taehyun lò mò ngồi dậy nhìn vào gương mặt giận dữ của người nọ:
"em bảo a-anh..đừng đợi mà?.."

"bộ em nói gì anh cũng phải nghe hả?"

"thì tại em sợ anh lo.."

"ờ cái việc cậu Kang về trễ mà không báo tôi một tiếng đã đủ để tôi lo rồi!"

"anh đừng có nói giọng đó với em.."

"thì sao? Tôi đang bực đấy, khoan..cái gì đây Kang Taehyun!??"

Cậu túm lấy cổ áo sơ mi của hắn ra, là vết son môi.. Cái quái gì vậy? Tại sao lại có nó..cậu hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt hắn. Chính bản thân Taehyun cũng không nhớ là nó có từ bao giờ nữa.

"giải thích!?"

"e-em..không có?"

"từ khi nào mà em lại thành như vạy thế Taehyun? Còn bảo không có, thế cái này là cái đ*o gì??"

"anh bình tĩnh lại đi-"

*chát

"bình tĩnh cái đầu cậu!"

Bên má phải của Taehyun in vết hằn đỏ do cú tát hồi nãy của cậu. Beomgyu biết nó rất đau nhưng bây giò cậu không còn tâm trí quan tâm hắn nữa rồi..

"cho thời hạn đến trưa mai lúc mười một giờ ba mươi, tìm được một cái lí do rồi nói tôi! Còn không thì khỏi gặp mặt nhau đi Kang Taehyun!"

Rồi cậu hậm hực bỏ lên phòng mặc kệ hắn vẫn đang trầm tư. Thật sự là hắn chả nhớ nó có từ lúc nào nữa, hắn chỉ nhớ là mình vô phòng tiệc và chỉ ngồi một góc uống hết ly này đến ly khác để rồi say quất cần câu. Nhưng Taehyun hứa trên danh dự là chưa từng đụng bất kì cô gái nào trong phòng tiệc cả.

Taehyun mệt mỏi lê thân mình lại sofa rồi nằm xuống. Hắn còn chả thèm thay đồ hay rửa mặt cứ để thế mà đánh một giấc tới sáng. Vừa mở mắt hắn thấy có tờ note gì đó trên trán mình, hắn lấy nó ra rồi đọc:

"plè, trà giải rượu trên bàn tự lấy uống.
Nay tôi qua nhà ba mẹ muốn nói gì thì tự mò tới nói
Còn không thì cậu tự hiểu đi"

Không hiểu sao bị người yêu dỗi mà khóe miệng hắn cứ cong lên khi đọc hết tờ note do Beomgyu để lại cho hắn. Taehyun mệt mỏi đi vào phòng tắm, hắn từ từ cởi áo ra. Lúc này hắn mới có thể thấy rõ cái vết son kia

"ủa khoan..cái áo này-"

.
.
.

Beomgyu đang ngồi ăn táo mà do bà Yoon Ae gọt cho, bà vừa gọt vừa quan sát sắc mặt của cậu

"mẹ nghĩ Taehyun nó không làm thế đâu con à"

"con biết..nhưng con thấu vô lí, tại sao có vết son đó được chớ?"

"haizz, phải để nó giải thích mới biết được"

"bực mình dễ sợ!"

"hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?"

"thì chuyện của Beomie với Taehyun nè"

"sao có chuyện gì à con?" ông Kang từ từ ngồi đối diện cậu kế bà Yoon Ae.

"hôm qua cậu Kang về con thấy có vết son trên cổ áo nó"

"thật à?"

"chớ sao nữa ông, không lẽ ông không tin Beomie?"

"thật ạ..con thấy tận mắt mà"

"nhưng biết đâu-"

"ông lại dịnh biện minh cho thằng con cưng hay gì"

"ờm.."

"bỏ đi ạ, con có gia hạn rồi trưa nay ma không qua giải thích thì con.."

"con định làm gì?"- bà Yoon Ae

"con cũng không rõ..chắc là về lại nhà ba mẹ con hỏi ý kiến gì gì đó đại loại vậy"

"định chia tay thì nói đi cậu Choi"- Seungyi

"im nha, không hề có ý đó luôn á!"

"thôi nào Beomie, có gì cũng từ từ nhé con"

"con biết mà, nên sẽ cho cái cậu Kang cơ hội không thì nghỉ luôn!"

Rồi cậu bỏ đi một hơi lên phòng, đúng lúc có người bước vào nhà khiến ba người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

.
.
.

Cậu nằm trên giường chơi game, chán quá lăn qua lăn lại rồi nằm úp lại chơi tiếp. Lúc này có người từ từ bước vào cầm thêm một cái chăn lớn, người nọ từ từ bước lại giường rồi mở to chăn chùm cậu lại.

"aaa..a-ai vậy? A cíu bé!!"

"hù!"

Cái giọng trầm ấm quen thuộc này..

"Taehyun?"

"heheh"

Cậu bực bội đạp thẳng vào bụng hắn một cái rõ đau khiến hắn ôm bụng mà khóc.

"đ-đau.."

"rồi đến đây làm gì"

Vốn không muốn nghe người kia than thở nên cậu muốn chuyển chủ đề, Taehyun cũng từ từ ngồi lại đàng hoàng, hắn đảo mắt qua chỗ khác rồi nói:
"cái áo đó..ờm ý em là cái vết son không phải của gái.."

"chớ của ai?"

"anh.."

"hả gì?.."

"anh nhớ có hôm chị Eun Ra qua chơi không? Chỉ có để quên một cây son và.."

"anh lấy nó rồi phá sau đó hôn lên cái áo đó.."

"ừm.."

Quê, chỉ có một từ để diễn tả cậu bây giờ. Nhưng may mà nhờ nó nên không có cô gái nào trong phòng tiệc dám lại gần hắn cả. Taehyun thấy cũng hay đó để hắn giữ lại mốt làm kỉ niệm.

"anh xin lỗi..anh quên mất chuyện đó nên, ờm.."

"hah, em không sao, tối qua em cũng lú luôn mà sáng ra em mới nhớ tới chuyện đó. em tưởng trong lúc say em làm chuyện gì đó sai chớ, chắc lúc đó em đi cạo đầu luôn chứ không dám gặp anh"

"nếu thật thì em sẽ cạo thật á?"

"bộ bé muốn em cạo đầu lắm hả?"

"cũng hay đí"

"ây thôi thôi em giỡn á"

"nếu giỡn là em không yêu anh?.."

"bé lại nghĩ bậy rồi, em không cạo đề giữ lại những kỉ niệm đẹp với anh chớ"

"vậy nếu cắt tóc?"

"em cắt là để xóa bỏ những kí ức không mấy tốt đẹp ra khỏi tâm trí em để giữ lại những thứ tốt đẹp như bé"

"hihi, mãi yêu Taehyunn"

"em cũng yêu anh"

Người ta thườn nói tóc là thứ lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp của quãng đời con người, nhưng cắt đi không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hết những thứ tốt đẹp, thanh xuân mà ta đã gầy dựng nên. Mà nó là gạt bỏ đi những điều không vui, chuyện xấu để nó chỉ giữ lại bên mình những thứ tốt đẹp mà thôi.

---------------

Anh Gyu quê⊂(・ω・*⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro