38. Ngoại truyện(6)
/Soojun- ra mắt gia đình/
✧
Soobin đang chán nản dẹp mấy cái ly đã được rửa lên kệ, bỗng điện thoại y reo lên buộc y phải dừng lại và ra xem ai gọi mình..người gọi cho Soobin là mẹ y-
-"a-alo mẹ.."
-"alo con hả, ba nói muốn chiều thứ sáu con về ấy, con sắp xếp về được không?"
-"gì ạ? Chiều thứ sáu?"
-"ừ, ổng bảo muốn xem người yêu của con nên nằng nặc đòi con về suốt"
-"ờ..ờm-"
-"sao? Lâu lâu về thăm ba mẹ không được à"
-"à đâu có..con nào có ý đó"
-"vậy thôi nhen, chiều thứ sáu gặp lại con"
-"ơ mẹ-"
*tút tút*
Thật là.. chẳng chịu nghe người ta nói hết gì hết vậy trời- nhưng giờ sao đây, ba của Soobin khó lắm..nếu biết yêu con trai cũng làm loạn lên cho mà coi-
"Soobin~"
Trong lúc bị cuốn vào mớ suy nghĩ thì giọng nói ngọt ngào wurn thuộc vang lên khiến Soobin liền nhìn qua nơi phát ra giọng nói đó- là Choi Yeonjun người yêu của y.
"a Junie, em làm xong rồi à"
"ừm~ mệt quá đi"
"qua đây cho anh ôm miếng"
Yeonjun liền quăng giỏ mà chạy lại ôm Soobin, y hôn hôn vào chiếc đầu nhỏ đang dụi vào lòng ngực mình. Y thấy cũng có lỗi quen lâu vậy mà vẫn chưa ra mắt Yeonjun cho ba mẹ, đã vậy cứ hứa hẹn miết làm hai ông bà nóng ruột.
"em nè.."
"dạ?"
"chiều thứ sáu về nhà ba mẹ với anh chứ?.."
"thứ sáu này á?.."
"ừm.."
"có đột ngột quá không?"
"anh cũng chịu, ba mẹ anh đòi anh dắt em về suốt thôi"
"vậy anh có nói anh đang yêu con trai không đấy"
"anh có thời gian để nói hả?"
"em xin anh luôn ấy! Ít nhất anh phải nói trước cho hai biết chứ"
"anh chịu rồi!"
"chán anh thật đấy.."
"huhuh, anh không biết mà"
.
.
.
Rất nhanh đã đến chiều thứ sáu, trong lòng anh bây giờ run rẩy không ngưng. Yeonjun sợ việc sẽ bị cấm cản này nọ như trong mấy bộ phim mà anh hay coi. Soobin nhận thấy sự run sợ của anh liền nắm lấy tay anh coi như là an ủi.
Hai người ngồi trên xe nãy giờ cũng đã tới nơi, nhà của Soobin là một căn nhà hoành tráng lệ y chang của Taehyun vậy, đúng là hai anh em thiếu gia nhà giàu có khác.
Yeonjun trước khi đi đã có hỏi Beomgyu cái ngày ra mắt gia đình nó như thế nào. Cậu trả lời rất nhiều nào là sợ hãi nè, lo lắng nè nhưng khi nói chuyện với hai bác xong thì liền cảm thấy nhẹ nhõm với thoải mái. Nhưng anh nghe Taehyun bảo là ông Choi-ba của Soobin khó lắm.
Dù có hơi sợ và lo lắng nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp kia đang nắm lấy tay mình vì Yeonjun đã cảm thấy bình tĩnh hơn được chút. Từ phía xa đã thấy ba mẹ Choi đã đứng đợi
"a Soobin con về rồi!" bà Kyu A chạy ra ôm chầm lấy Soobin vào lòng xoa xoa đầy y
"ây da mẹ buông con ra"
"lâu rồi mới về nhà mà thái độ vậy đó con?"
"về rồi thì vào nhà đi" là ông Seo Hwa
"ba.."
Rồi cả bốn người cùng nhau vào trong và ngồi vào phòng khách, hai ông bà ngồi đối diện với Soobin và Yeonjun. Không khí hiện tại khá căng thẳng, chả ai nói câu nào càng khiến nó khó chịu hơn. Song vì không nhịn được nữa nên bà KyuA lên tiếng.
"thôi nào đừng im lặng thế chứ, con! Con là gì của Soobin vậy?"
"dạ? Cô hỏi con?"-Yeonjun
"đúng rồi"
"dạ con là Yeonjun, bạn th-"
"là bạn trai ạ!"
Soobin lên tiếng chen lời của Yeonjun, ông Seo Hwa bất ngờ trừng mắt nhìn y. Y cũng có chút dè chừng sợ, Yeonjun lúc này nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề lại định lên tiếng giải thích nhưng Soobin lại lại lên tiếng.
"ba không nghe? Bọn con là bạn trai của nhau"
"..."
"Soobin!"-Yeonjun
"con nói lại lần nữa bọn con là người yêu!"
"Soobin!?"- ông Seo Hwa.
Soobin nghiêng đầu hỏi với giọng điệu rất khó nghe:
"ba còn khuất mắt ở đâu sao ạ?"
"con yêu con trai?"
"thì sao ạ?"
"ta nói con sao"
"sao là sao ạ?"
Cả Yeonjun và bà Kyu A đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai ba con họ, bà Kyu A ra hiệu cho anh ngăn Soobin lại còn mình sẽ lo ông Seo Hwa
"Soobin à..em muốn ra ngoài một chút í.."
"anh à vô pha trà cho em đi"
Hai người kia dù nghe theo nhưng vẫn không quên nhìn nhau. Yeonjun kéo nhanh Soobin ra ngoài, còn bà Kyu A hối thúc ông Seo Hwa vô pha trà cho mình.
"anh bị làm sao đấy Soobin?"
"sao là sao?"
"chẳng ba anh đang khó chịu sao còn nói như thế?"
"nói như thế? anh chủ đang nói với em là người yêu anh thôi mà"
"nhưng.."
"không có nhưng nhị gì cả"
"anh quát em?"
"ơ..đ-đâu có.."
"anh dỗi em luôn!"
"thôi mà..nhưng ba không chấp nhận nhưng mẹ chấp nhận mà.."
"em chắc chứ.."
"chắc mà nhìn biểu hiện của mẹ là anh cũng hiểu rồi, mẹ đã chấp nhận em"
"nhưng vẫn còn bác trai.."
"kiểu gì mẹ cũng sẽ thuyết phục ba à"
"chắc nha?"
"ừm chắc mà"
"một trăm phần trăm?"
"ừm hứm"
"are you sure?"
"sure luôn"
"chắc-"
"anh chắc mà~"
Soobin ôm Yeonjun vào lòng xoa xoa lưng anh an ủi, lúc nãy không phải là Yeonjun nhây hỏi thế đâu mà là anh lo thật đó.. Hai người đi dạo trong khu vườn nhà của Soobin cho khuây khỏa đầu óc.
"hồi đó anh với Taehyun hay phá ở đây lắm nên lúc nào cũng bị mẹ la"
"thế mà cũng đem ra khoe với em?"
"heheh"
"oa tất cả đều do bác gái trồng hả?"
"đúng rồi, mẹ anh khi rảnh vào cuối tuần đều ra đây trồng thêm vài loại hoa hoặc chăm sóc chúng. Còn mỗi ngày trong tuần đều sẽ có người làm vườn chăm sóc thay bà"
"có cả tulip luôn này! Oa thích quá đi!!"
"em thích hả, để anh kêu mẹ trồng nhiều hơn"
"thích chứ, ở nhà cũng có khu vườn nhỏ là do em trồng đó! À mà..nếu trồng thêm thì có hơi phiền bác gái á.."
"kệ đi, bảo anh muốn kiểu gì mẹ cũng làm"
"nghe như mẹ biết em trước đó rồi nhể?"
"ờm thì..đúng rồi, anh có giới thiệu em với mẹ trước đó cỡ hai tháng. Lúc đầu mẹ cũng sốc lắm, nhưng khi nghe anh kể về em thì mẹ yên tâm hơn rồi chấp nhận luôn"
"ò.."
"sao, em buồn vì anh chưa nói với ba à?"
"em buồn thật đó! Lỡ bác trai không chấp nhận em, bất anh yêu người khác thì-"
"thì sao? Hửm"
"h-hả?.."
"nếu anh thật sự bị bắt yêu người khác..vậy em sẽ làm gì?"
"e-em.."
"ừm..hơi khó nói nhỉ, thôi vào nhà đi"
"em sẽ buồn lắm.."
"hả?"
"Soobin là mối tình đầu tiên của em đó..nếu thật sự anh phải yêu người khác thì em sẽ buồn lắm, e-em không muốn đâu.."
Khúc cuối giọng Yeonjun bị nhỏ dần vì anh đang rưng rưng nước mắt, Soobin hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy anh vào lòng an ủi.
"ơ ơ..a-anh không có ý làm em buồn đâu..nín nín, anh thương mà.."
Soobin cực kì dở trong việc dùng lời nói để an ủi ai đó, nên đa phần y sẽ chọn hành động thay vì lời nói. Nhưng đối với Yeonjun thì y sẽ làm cả hai, hoặc xoa lưng im lặng đợi đến khi anh dứt hẳn. Dù mỏi tay, mất thời gian thời giờ y cũng chưa từng một lần than vãn vì vấn đề này.
Được một lúc lâu vì Yeonjun cũng nín, Soobin nắm tay dắt anh vào nhà. Vừa vào đã bắt gặp hai ông bà ngồi ở phòng khách như đang đợi hai người họ đến để nói chuyện. Yeonjun nhận thấy Soobin như đang không muốn đối mặt với ba mình thì anh liền kéo y lại ngồi để khẳng định lại mọi thứ một cách rõ ràng.
Dường như nhận ra ý định của anh, ông Seo Hwa liền lên tiếng:
"vào thẳng vấn đề"
"dạ..thứ nhất con xin lỗi bác vì con và Soobin đã yêu nhau mà không báo cho bác biết. Thứ hai con mong bác hãy chấp nhận con và Soobin ạ.."
"..."
"con và Soobin yêu nhau thật lòng đó ạ- nếu phải nhìn anh ấy yêu ai khác thì con rất buồn..hay nếu con rời đi Soobin cũng sẽ như thế, sẽ rất buồn. Vậy nên bác đừng từ chối hay cấm cản bọn con được không ạ?"
"ta hiểu nhưng..ta đã nói là ta không đồng ý đâu?"
"dạ?"
"hồi chiều ta nổi nóng chỉ vì thằng Soobin tới giờ này luôn nó mới chịu dắt con về"
"ơ- vậy là con đang.."
"phụt!" y nhịn không được nữa mà phun một ngụm nước.
Sự thật là, ông Seo Hwa hoàn toàn đồng ý cho cả hai, mà nói trắng ra là lúc trước ông cũng sẽ không ủng hộ đâu mà khi thấy em vợ mình là Kang Inyeon đã đồng ý với việc Taehyun và Beomgyu yêu nhau thì dần dần ông thấy chuyện tình cảm này cũng đáng được trân trọng.
Vạy là chỉ có Yeonjun chiều giờ suy diễn ra mà thôi..đã thế Soobin còn hùa theo làm anh sợ hơn. Kì này anh phải giận y cả tháng cho vừa lòng!
"vậy là bác chấp nhận bọn con?"
"ừm, ta đồng ý cho hai con đến với nhau đó"
"nhớ hạnh phúc nhé hai đứa"- Kyu A
"dạ.."
Anh lại rưng rưng nữa rồi, Soobin nhìn anh nở một nụ cười lộ ra hai má lúm đáng yêu, Yeonjun nhéo má người trước mặt cho bỏ tức.
"anh bảo rồi mà, mọi thứ sẽ ổn đúng chứ?"
"ừm...em yêu anh Soobin"
"anh cũng yêu em Yeonjun ah"
.
.
.
"gì? Vậy là hôm đó ông già Soobin hùa để đùa ông á?"-Beomgyu
"ờ, má cay thật sự"
Cậu và anh đang ở nhà ba mẹ mình, cả hai đang rửa đống chén dĩa lúc nãy rồi sẵn Yeonjun nhớ lại hôm ra mắt mà kể lại cho Beomgyu nghe
"ác thật sự"
"lúc đó anh thật sự tưởng là ba sẽ cấm cản bọn anh thật đó"
"thái độ kiểu đó không tin cũng phải tin hơ hơ-"
"haizz, phải ra mắt mà nó đơn giản thì có phải khỏe không trời"
"bộ anh tưởng cái gì cũng dễ hả? Mơ đi ba"
"ờ để tao đi lên ngủ nhé"
"ê ê đi đâu? Phụ dọn lẹ!"
"tao là anh hay là mày?"
"anh.."
"làm lẹ!"
"hứ!"
----------------
Đáng lẽ hqua đăng rồi mà hqua đang viết tự dưng buồn ngủ quá nên sủi đi ngủ luôn-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro