Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. ngoại truyện(1)

Nhật ký yêu- Cbg

Taehyun rất tuyệt đó..ẻm làm hết mọi việc thay mình, nhưng cũng vì thế mà bọn mình có trận cãi nhau nhỏ-

.
.
.

Nay đã ngày thứ hai sau khi Beomgyu tỉnh lại, vì tình hình của cậu chưa ổn lắm nên bác sĩ chưa cho cậu xuất viện. Taehyun dạo gần đây đều lo hết mọi công việc trên công ty, vừa việc của mình mà còn việc của cậu nữa. Chính vì thế mà trông hắn mệt mỏi hơn hẳn, mắt thâm quầng nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

"Tyunie à~ hay em để anh làm mấy việc nhẹ ở trên đây đi, anh không nỡ nhìn em mệt mỏi vì mấy công việc đó đâu"

"không sao, em ổn mà"

"ổn cái đầu em, nhìn em tiều tụy hơn trước lắm đó"

"em bảo em ổn mà, bé không cần phải quá lo đâu"

"anh không lo cho em thì lo cho ai chớ?"

Lúc này hắn khá mệt trông người nên bực bội nói lớn:

"em đã bảo em ổn! Anh không cần phải lo"

"nhưng-"

"anh thôi đi!!!"

Gấu nhỏ bị mắng xong cũng cụp tai cúi mặt xuống giường, lần đầu cậu bị hắn mắng đấy. Hắn biết bây giờ tâm trạng đang rất bực nếu tiếp tục ở đây sợ là sẽ mắng cậu nhiều hơn nữa nên lấy giấy bút ghi gì đó để lên bàn rồi ra ngoài, cậu tưởng hắn sẽ đóng cửa thật mạnh nhưng không hắn đóng cửa rất nhẹ nhàng-

Beomgyu ủ rũ nằm xuống giường, trùm chăn kín người mà ngủ. Cũng thật khó ngủ vì đó giờ từ lúc quen hắn toàn là hắn xoa lưng cho ngủ, giờ không có ai gấu nhỏ cố nhắm mắt ngủ. Một lát sau, sau lưng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nào đó đang xoa lưng mình, cậu cũng bắt đầu lim dim rồi thiếp đi

Đến lúc Beomgyu tỉnh thì đã là giờ chiều rồi, đến lúc này cậu mới nhớ ra lúc hắn đi có để lại tờ giấy gì đó. Cậu rời giường mang dép vào rồi đi tới chỗ bàn ăn. Beomgyu cầm tờ giấy lên, trên tờ giấy đó là những nét chữ nói lên cảm xúc của người ghi lúc đó đang rất bực bội

"em có để đồ ăn trong tủ lạnh.
Đói thì lấy ăn rồi uống thuốc đi"

Ở phía cuối tờ giấy thay vì là "tyun của bé" hay "sóc bự đây" như mọi lần hắn gửi thư hay để lại note cho cậu thì lần này lại là một đường gạch dài đậm, in hẳn dấu ra luôn mặt sau của tờ giấy.

Cậu bây giờ cũng hết tâm trạng ăn uống luôn rồi, chỉ muốn đi dạo mà thôi. Cậu đặt tờ giấy xuống viết gì đó cho hắn rồi mở cửa ra ngoài. Cậu vừa ra không lâu thì có người đi vào, người nọ cầm tờ giấy lên đọc rồi bỏ xuống đi ra ngoài.

Ở phía sau bệnh viện có một khu vườn lớn để cho các bệnh nhân ra đây khuây khỏa khỏi mấy mùi thuốc sát trùng. Cậu hít thở không khí ở ngoài, không khí ở đây đúng là thoải mái hơn hắn ở trong nhiều. Rồi cậu bắt đầu đi dạo lòng vòng

Ở đây cậu thấy có hai bé nhỏ đang mặc đồ bệnh nhân chơi đùa với nhau, có bé thì bị bó bột ở tay, bé thì quấn băng gạc trên đầu cả hai cũng có những vết thương nhỏ chi chít trên người. Cậu không biết chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ nữa, chắc là đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Rồi bỗng cậu thấy có một bà lão đang ngồi trên ghế đá ngắm hoa, cậu có chút tò mò về bà đã chạy lại ngồi cạnh bà bắt chuyện

"cháu chào bà"

"ô chào cháu"

"sao bà ở đây một mình ạ? Người nhà của bà đâu"

"con cháu của bà đều ra nước ngoài sống rồi còn chồng bà..ông ấy đã bỏ bà đi được ba năm rồi"

"d-dạ..cháu..xin lỗi ạ.."

"có gì đâu cậu bé, mà cháu tên gì đó?"

"dạ cháu là Choi Beomgyu ạ"

"một cái tên rất hay"

"dạ cảm ơn bà ạ, cháu cũng thích cái tên này lắm, vậy còn bà.."

"cứ gọi bà là bà Jo Young"

"dạ bà Jo Young"

Cậu mỉm cười với bà, bà Jo Young cảm thấy đây là một cậu nhóc đáng yêu, dễ thương dễ mến. Hai bà cháu không hiểu sao lại hợp nhau nên cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác

"cháu và người yêu đang giận nhau.."

"sao lại giận đấy?"

"dạ tại cháu lo cho em ấy làm việc mệt nên muốn chia sẻ cùng nào ngờ ẻm lại quát cháu đừng quan tâm làm gì"

"hai đứa có vẻ trái tính nhau đấy"

"dạ đúng rồi ạ.."

"nhưng cậu nhóc đó quát cháu vì không muốn người yêu nó đang nằm viện mà lại phải cực khổ đó mà"

"cháu biết nhưng.."

"trong tình yêu lúc nào cũng có lúc chúng ta không cùng ý kiến như vậy, bà với ông lúc trước cũng thế"

"dạ?"

"bà với ông lúc trước rất hay cãi nhau, không thường nói lời thương nhưng bà biết ông còn thương bà nhiều lắm..để rồi tới lúc ổng đi thì biết bao nhiêu là sự đau khổ đều là bà chịu hết.."

"..."

"cháu đừng hành động như bà nhé? Để rồi nhận lại bao nhiêu là tiếc nuối trong lòng mình"

"dạ..thôi cháu đi đây bà, cháu tạm biệt bà nhé mai mình nói chuyện tiếp nhé ạ?"

"ừm được-"

Cậu quay lưng đi lên phòng mình, trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bà nói với cậu. Quay về phòng những cũng chưa thấy hắn qua, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường

'tiếc nuối hả..'

'chắc không có đâu'

Cậu lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ lúc nãy rồi lại nằm xuống đi ngủ tiếp. Vừa mới ngủ được một lúc lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa, cậu chợt tỉnh giấc. Nghe tiếng mở cửa, cậu tưởng là Taehyun nhưng nếu là hắn thì đã mở cửa vào luôn rồi chứ không phải kiểu dè chừng như thế.

Cậu cầm lấy gối mình thủ sẵn, khi người kia vừa mở cửa ra đi vào trong thì cậu ném gối vào người kia. Người kia đột nhiên bị ném gối vào nên hơi bất ngờ ngã xuống, vội lên tiếng giải thích

"là em, là em Taehyun nè!"

"ủa Tyun hả.."

Taehyun đứng dậy cầm gối lên rồi tiến lại gần Beomgyu, trên tay hắn đang cầm thứ gì đó có vẻ là nóng vì cậu thấy có khói bốc lên

"gì vậy?"

"đồ ăn cho bé nè chứ gì"

"nhưng chẳng phải em có để đồ ăn trong tủ lạnh rồi sao? Sao còn mua thêm nữa"

"không phải do anh ghi không thèm vô tờ giấy à?"

Thì ra, người vào phòng lúc cậu vừa mới đi ra là Taehyun. Hắn vào xem cậu hết giận chưa, để ý thấy tờ giấy mình để lại có thêm vài nét chữ mới, hắn cầm lên và đọc dòng chữ đó

"giận! Không thèm nữa"

Taehyun tưởng cậu không thích món đó nên đã "mua" món khác, cụ thể là cháo gà do chính tay hắn nấu. Hắn mong cậu ăn xong thì đỡ giận hơn.

"ý anh đâu phải vậy-"

"chứ sao? Dù sao thì cũng lại ăn đi, em biết anh đang đói"

"không hề à nh-"

Vừa mới nói thì bụng cậu keo lên khiến mặt cậu đỏ bừng, Beomgyu rón rén đi xuống ngồi vào bàn ăn đợi hắn lấy cho. Hắn chuẩn bị ra hết rồi đem lại bàn cho cậu, còn mình thì lấy laptop ra ngồi xuống ghế dựa làm tiếp công việc còn dang dở

"chứ xong công việc trên công ty sao còn lên đây với anh?"

Cậu vừa nói xong liền múc một muỗng lớn cho vào miệng, cháo đang nóng lập tức tan trong miệng cậu cảm nhận được hương vị mằn mặn của cháo cũng có chút vị gà trong đó nữa. Hắn đúng là đầu bếp số một của cậu luôn, vì hắn biết rõ khẩu vị của cậu như nào mà nêm nếm rất hợp khẩu vị cậu

"để chăm anh"

"ò.."

Tay hắn vẫn cứ bấm bàn phím liên tục, cậu nghe tiếng lạch cạch riết thì phát chán, nhớ lại lời bà Jo Young thì bỗng cậu muốn làm lành với hắn. Nghĩ là làm, cậu buông muỗng xuống rồi lại gần hắn, Taehyun thấy cậu đi lại cũng ngước lên nhìn. Cậu ngồi lên đùi hắn, đầu tựa vào hõm cổ hắn mè nheo nói

"bé xin lỗi em.."

Nhận được lời xin lỗi bất ngờ, hắn vội đặt laptop qua một bên rồi ôm lấy eo nhỏ của người trong lòng

"bé xin lỗi vì điều gì chứ?"

"thì tại bé cứ làm phiền em hoài đó.."

"sao bé lại nói vậy? Bé có bao giờ phiền với em đâu"

"nhưng mò.."

"thôi không nói nữa, mau ăn đi coi chừng nguội đó"

"vậy tha lỗi cho bé nhá?"

"ừm"

"heheh"

Cậu quay lại bàn ăn, ăn tiếp phần cháo còn lại. Hắn cũng không làm việc nữa, đi lại xem cậu ăn ngon miệng mà lòng cũng có chút vui. Cũng tại Beomgyu của hắn rất kén ăn, ăn gì cũng ăn có chút xíu à. Nên sau mỗi bữa tiệc của công ty, về nhà hắn đều nấu thêm gì đó cho cậu ăn.

"ngon không?"

"on..o-on ắm uôn.."
|ngon..ngon lắm luôn|

Nghiền quá đi mất, đúng là đồ hắn nấu cho cậu. Cậu ăn rất ngon miệng, ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Hắn thấy cậu ăn ngoan liền xoa đầu cậu như một lời khen

Sau khi ăn xong cậu liền buồn ngủ, hôm nay cậu ngủ quá trời luôn giờ còn buồn ngủ nữa. Hắn đem dọn hết đồ, rồi lấy thuốc cho cậu uống. Vì vết thương chưa lành hẳn nên bác sĩ có kê đơn thuốc cho cậu dễ lành vết thương hơn.

"uống thuốc ngoan rồi ngủ nhé bé con?"

"ừmm"

Cậu uống hết số thuốc rồi leo lên giường ngủ, hắn cũng nằm xuống kế bên rồi xoa lưng cho cậu ngủ. Cảm thấy người trong lòng đã ngủ say, hắn đứng lên ngồi xuống ghế dựa rồi làm tiếp công việc của mình

Vì mải mê làm việc nên đã khuya rồi nhưng hắn vẫn cứ cắm đầu vào làm. Bỗng thấy vai trái của mình có gì đó chọt chọt vào, hắn quay ra đằng sau thì thấy gấu nhỏ của hắn đang đứng nhìn hắn, giọng buồn ngủ nói

"anh ơi? Lên ngủ với bé đi.."

"vậy bé lên trước đi em dọn dẹp xong sẽ lên ngủ với bé liền"

"ừm"

Beomgyu quay lại nằm lên giường lim dim, hắn dẹp hết các tập tài liệu và đóng máy tính lại. Hắn lên giường nằm kế cậu, xoa xoa lưng cậu cho cậu ngủ như mọi lần

"mà nè vậy cái nhà Oh đó sao rồi.."

"bị phá sản rồi, vì điều tra thêm thì phát hiện Oh Bin Seo còn có buôn bán chất cấm để kiếm tiền, Seo Won Jeong thì mất tích rồi. Còn hai chị em kia thì qua mỹ rồi"

"sao em biết nhiều vậy.."

"em có biết gì đâu, anh Soobin nói cho em nghe đó"

"ò.."

"thôi ngủ đi, bác sĩ bảo mai anh xuất viện được rồi"

"ừm, ngủ ngon nhé"

"bé cũng ngủ ngon.."

Sau đó cả hai ôm nhau ngủ, ngủ hẳn luôn một giấc tới sáng luôn.

-----------------

*một chút ảnh minh họa cho khúc cuối✧◦♡◦✧

Tui vt chap này trong tình trạng ngáp lên ngáp xuống nên viết hơi dở tí😔💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro