32. Kết thúc..
*cái khúc này mình xin phép gọi kth là cậu còn cbg sẽ là anh nhé
-Khoảng 16 năm trước-
Taehyun lúc này đang là một cậu nhóc 10 tuổi, năng động hoạt bát..nhưng cậu nhóc lại bị ràng buộc bởi hai chữ "hôn ước".
Taehyun không quan tâm đến nó, cậu cứ muốn làm việc của mình mà thôi. Nhưng cái cô nhóc kia cứ mãi bám dính lấy cậu suốt làm cậu chẳng có tí không gian riêng tư nào. Nhiều lúc bực mình nhưng chẳng thể làm gì vì mẹ cậu cứ bắt ép mà thôi
.
-Ngày 23 tháng 12 năm ****-
Taehyun vừa mới học xong ở lớp học thêm. Vừa mới ra khỏi lớp liền thấy bóng dáng của Hye Soo, cậu ngán ngẩm lén đi đường sau để đi về. Vừa mới đi được một đoạn thì có đám côn đồ nào đó đi ra từ một con hẻm nhỉ gần đó chặn cậu lại
"nè mày là thằng Kang Taehyun, con út nhà Kang đúng không?"
"ờ rồi sao?"
Cậu thản nhiên trả lời, nhìn qua là biết đám này là đám hôm bữa bị phê bình học tệ còn thua cả một học sinh nhỏ tuổi hơn như cậu. Đám đó nghe vậy đâm ra ghen tị, nên hôm nay đợi cậu đi học thêm về xử lí
Một thanh niên trong đám đó bực tức xông lên định đánh cậu "m* thằng chó!!"
"bình tĩnh" tên cầm đầu ra hiệu bảo tên kia bình tĩnh lại
"nào chú em, muốn sống thì nộp tiền đi?"
"trông mấy anh quen thế? Mấy anh là người bữa bị chê trước trường đúng không ta~"
"anh thấy mày hơi láo rồi đấy nhóc con"
"kệ cha anh, tôi đi về!"
Vừa quay lưng lại, Taehyun liền bị vài tên chặn đường. Thôi xong, cậu bị bao vây luôn rồi
"sao? Sợ rồi chứ gì?"
"ai nói anh tôi sợ? Lên hết đi, tôi chấp!"
Quả thật, đám này có mười người nhưng một mình Taehyun cũng xử được phân nửa rồi.
"m* thằng nhãi này ăn gì mà mạnh thế!"
"nó chỉ giỏi võ thôi, chứ có vũ khí rồi thì nó chết chắc!"
Tên cầm đầu lấy đâu từ ra một cây gậy bóng chày, nhắm thẳng vào Taehyun rồi đánh mạnh vào đầu cậu. Đầu Taehyun bắt đầu chảy máu, mắt cậu cũng mờ đi, bỗng..
"mấy chú cảnh sát ơi!! Ở đây có bắt nạt nè!"
Có một cậu học sinh cỡ lớp sáu hét to chỉ chỉ lại chỗ cậu và đám người kia, bọn chúng nghe thấy thế thì sợ quá bỏ chạy, cũng kéo theo vài tên bị xử đang nằm dưới đất đi.
"nè nhóc không sao chứ?"
"d-dạ em.."
Cậu ngước lên và nhìn thẳng vào người kia, trước mắt cậu là một anh bạn có vẻ lớn hơn cậu một tuổi, gương mặt sáng sủa xinh xinh, mắt anh long lanh nhìn cậu hỏi thăm
"nè đầu em bị chảy máu kìa, để anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Đó là những gì cuối cùng cậu có thể nghe thấy sau đó là ngất đi.
-Ngày 25 tháng 12 năm ****-
Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày mà Taehyun tỉnh lại sau hai ngày bất tỉnh. Cậu tỉnh dậy nhưng đầu cứ ong ong, nhưng cậu nghe thấy tiếng mẹ mình bảo sẽ đi gọi bác sĩ gì gì đó..
Sau đó bác sĩ đến và khám tổng quát cho cậu rồi nói gì đó với mẹ xong rồi đi ra ngoài
"con làm mẹ lo lắm đó Taehyun!"
"m-mẹ? Cái anh đưa con vô đâu ạ.."
Chả hiểu sao lúc tỉnh dậy trong đầu cậu cứ hiện mãi hình ảnh của anh chàng đã giúp cậu
"à mẹ có nghe, thằng bé hình như là họ Choi còn tên thì các bác sĩ với y tá không nghe rõ, hình như là Beom..gì đó"
Cậu cũng ủ rũ rồi nằm xuống, thầm nghĩ không biết anh có đến thăm mình hay không, rồi lại cười tủm tỉm nhắm mắt ngủ
-Ngày 13 tháng 2 năm ****-
Cậu phát hiện anh chàng kia cùng trường với cậu, nên cậu hay lẽo đẽo theo sau người ta. Cậu thật sự thừa nhận mình thích cái anh này rồi, nhưng vẫn chưa có dịp nào trò chuyện cả
Nhưng cậu vẫn thầm mong sẽ có dịp nào sẽ trò chuyện với anh, giờ mỗi ngắm anh thôi cũng đủ khiến cậu vui rồi.
-Ngày 28 tháng 2 năm ****-
Cậu có hỏi vài anh chị và biết được nhà anh ở đâu, thế mà cũng quên mất phải hỏi tên người ta luôn. Giờ cậu thừa nhận cậu ngốc đến mức đó rồi, giờ nghĩ lại cậu có hơi giống kẻ theo dõi không nhỉ? Hahah, cũng giống đó.
-Ngày 9 tháng 3 năm ****-
Hôm nay như mọi ngày cậu đến trường sớm để ngắm anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cậu nghĩ thầm chắc là anh bệnh hay gì đó nên không đi học hoặc là nay anh dậy trễ(?)
Nhưng tới trưa luôn rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, cậu hơi lo lo rồi nhưng cũng chỉ dám nghĩ anh bệnh nên nghỉ
-chiều ngày 9 tháng 3-
Cậu quyết định đến nhà anh hỏi thăm thử sẵn làm bạn rồi hỏi anh có nhớ gì về mình không. Nhưng vừa đến gần nhà anh thì đã thấy có chiếc xe tải đang chở đồ từ trong nhà đi. Cậu hốt hoảng hỏi hàng xóm thử thì biết gia đình cậu đã chuyển đi nơi khác..
.
Hết hi vọng- cậu hôm đó buồn rầu đi về nhà. Cậu cũng xin mẹ cho mình nghỉ vài ngày hay một tuần gì đó. Cảm giác cứ như mới thất tình ấy, thế là từ cậu không thể gặp anh được nữa.
Lúc lên lớp mười một, cậu vẫn cứ là nhớ về người đó. Đã nhờ vài người bạn giỏi công nghệ thông tin tìm giúp nhưng thông tin ít quá nên không tìm được
Không lẽ bây giờ cậu chịu bó tay? Rồi một ngày cứ nghe ông anh họ luyên thuyên rằng mới gặp lại cái anh crush của ảnh
"nè Taehyun, tao với ảnh chung trường đại học í! Anh Choi Yeonjun á mày!!"
"ông im dùm tôi đi!"
"à mà đúng rồi, ảnh có em trai á"
"thì liên quan gì đến em?"
"thằng đó tên gì ta Choi B-Beom..gì ta quên mất rồi?"
Gì chứ- sao nghe giống tên anh ấy quá vậy..cậu đơ ra một hồi rồi ngẫm nghĩ lại
"nè vậy, anh biết hai ảnh học trường nào không?"
"bữa tao bảo mày rồi mà Yeonjun học trường KC còn thằng nhóc kia thì anh không biết.."
"anh hỏi anh Yeonjun giúp em nhá? Nhá!?"
"ờ-ờm.."
Cuối cùng cùng biết được thông tin của anh. Anh hiện tại đang học trường NKM, nhưng định bắt chuyện thì hắn lại bị dính vô việc bị ba mẹ cấm túc này nọ này kia. Kết quả là bị cấm tới lúc anh ra trường luôn
Nhưng cậu nghĩ anh cũng sẽ học trường KC với Yeonjun luôn, nên quyết định sẽ vào đại học KC tìm anh lần nữa.
.
.
.
Taehyun đang ngồi kế giường bệnh của Beomgyu, rồi ngẫm nghĩ lại chuyện ngày xưa của mình.
Taehyun bỏ ra mười sáu năm để tìm người đó và bây giờ cái người mà hắn cất công đi tìm bao năm đang nằm trước mắt hắn- đúng vậy, người mà hắn đã tìm không ai khác đó là..Choi Beomgyu.
.
-Ngày 18 tháng 2 năm ****-
Cuối cùng..cuối cùng thì hắn đã tìm được cậu rồi. Không biết là hắn có kết luận quá sớm hay không nhưng khi nghe thấy tên Choi Beomgyu của một tiền bối mà hắn lỡ cảm nắng một chút lại giống với cái anh năm đó của hắn
"Soobin!! Em tìm được rồi"
"tìm được gì ba?"
"là người đó! em tìm được người đó rồi!!"
.
.
.
Quả thật là kì diệu- chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình lại khiến hắn quyết tâm tìm cậu đến vậy để rồi bây giờ điều mà hắn muốn nhất đã ở ngay trước mắt hắn.
Nhìn cậu thở đều đều ngủ mà hắn yên tâm hơn hẳn, cậu là vừa mới vượt qua cơn nguy kịch
-ba ngày trước-
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng phật thuật, ca phẫu thuật thật sự rất lâu. Ba mẹ cậu và cả hắn đều đã tới, còn hắn thì ngồi cúi mặt xuống nhìn vào khoảng không vô định
Tay hắn dính đầy máu của cậu, nhịp thở của hắn không ổn định hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Bà Yoon Ae thấy hắn bây giờ giống cậu của sáu năm trước, cậu cũng ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật thẫn thờ chờ hắn giống như bây giờ hắn chờ cậu vậy.
Bà thấy thương cho cả hai, chỉ là tình yêu thôi mà tại sao nó dễ dàng với người khác còn với cả hai là đầy gian nan cực khổ thế này? Nhưng bà cũng cảm thấy có chút mừng vì hai đứa không vì thế mà bỏ nhau, vẫn cứ dính nhau như cái thuở mới yêu vậy..
Một hồi sau, bác sĩ đi ra và nói gì đó với bà Inyeon
"bây giờ chúng tôi đang bị thiếu loại máu giống cậu ấy, không biết gia đình mình có ai có nhóm máu giống cậu ấy không?.."
"t-tôi.."-bà Inyeon
"cháu! Cháu có nhóm máu có thể truyền cho cậu Choi Beomgyu"
Là một giọng nữ, mọi người đều quay lại nhìn cô nhưng hắn thì không vì hắn nhận ra giọng nói này là ai chính là cô- Kim Minhee!
"Minhee? C-con.."- bà Inyeon
"bác sĩ có thể lấy máu của cháu"
"nhưng.."
"xin hãy lấy đi ạ! Cháu là bạn của cậu ấy, xin hãy lấy máu của cháu rồi cứu cậu ấy đi ạ"
"thôi được rồi, cháu đi theo cô y tá Bae để lấy máu đi"
"dạ vâng"
Cô đi theo y tá Bae để lấy máu. Sau đó cuộc phẫu thuật lấy đạn cho cậu đã thành công, ai cũng vui mừng
"cảm ơn con Minhee! Con đã giúp Gyu nhà cô"-bà Inyeon
"dạ không đâu ạ..cũng một phần cậu ấy còn lí do để sống tiếp ấy mà.." cô nhìn hắn rồi nói
Hắn bây giờ muốn khóc thật lớn rồi nói rằng em bé của hắn đã làm được, Choi Beomgyu đã làm được. Em bé của hắn thật giỏi..đúng vậy cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ vì thế từ bây giò hắn sẽ nhất quyết không để cậu buồn một mình nữa!
.
.
.
-Quay lại hiện tại-
Taehyun vuốt phần tóc mái của Beomgyu lại cho gọn rồi hôn lên trán cậu một cái. Hổm giờ lo xử lí chuyện này mà công việc ở công ty cũng bị hắn cho vào quên lãng, nói vậy chứ cũng phải quay lại làm việc thôi
"chiều em làm việc xong lại lên đây với bé nhé?"
Rồi Taehyun lấy cặp của mình rồi đi đến công ty. Hắn không biết được lúc này em bé của hắn đang từ từ tỉnh lại..
.
.
.
Taehyun đang xử lí nốt đống sổ sách mà bữa giờ mình chưa làm, nhìn tới mà mắc ói. Toàn chữ và chữ, Seungyi một bên nhìn vào mà cũng lắc đầu ngao ngán, bỗng điện thoại hắn đỗ chuông hắn nhìn y ý bảo y lấy dùm mình. Seungyi cũng biết phận đi lấy cho hắn
"alo anh Yeonjun?"
"Gyu nó tỉnh rồi em ơi!!"
"dạ?"
"Gyu tỉnh lại rồi..ờm nhưng thằng bé có chút biểu hiện lạ, em đến đây một tí được không?.."
"dạ dạ được.."
Biểu hiện lạ? Câu nói của anh khiến hắn có phần lo lắng nhưng cũng dọn dẹp đồ rồi chạy tới bệnh viện. Vừa lên tới phòng cậu thì thấy mọi người đều ở đây cứ như hắn là người chậm chạp vậy..
"con vô nói chuyện với thằng bé tí đi Taehyun" bà Yoon Ae kéo ông Jiyeon ra ngoài
Bà Inyeon cũng cười với Taehyun rồi cùng ông Kyung Min ra ngoài. Yeonjun cùng Soobin tạm biệt hắn rồi bỏ đi. Cuối cùng là bây giờ còn mỗi hắn với cậu
"Gyu? Bé sao rồi.."
"..."
"nè trả lời em đi?"
"..."
"sao im hoài vậy.."
"giận rồi!"
"ơ sao giận?"
"hứ!"
Hắn kéo ghế lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống nhìn con gấu con đang tỏ vẻ giận dỗi, không biết hôm nay lại giận hắn việc gì nữa đây
"em muốn kể anh một câu chuyện"
"kệ em"
"nhưng em vẫn sẽ kể.."
Chuyện hắn kể là về cái quá khứ kia của hắn cũng như lần đầu gặp cậu. cậu nghe được chút thì thấy quen quen nên bắt đầu chăm chú vào câu chuyện
"em đã gặp lại người đó và rồi làm bạn..."
Cậu nghe hắn kể mà không rời đi lần nào cứ tập trung chăm chú rồi nghe
"vậy rồi sao nữa?"
"ừm thì..em và người đó giải hết mọi hiểu lầm rồi đến với nhau, vậy đó"
Hắn để ý rằng gấu con thật sự bị cuốn hút bởi câu chuyện của mình rồi
"nhưng..chẳng phải em và anh đang.."
Ờm..mà cũng có chút ngốc-
"vậy thì bé có nhớ cậu nhóc năm bé lớp sáu đã cứu khỏi đám côn đồ không hả?"
"sao em biết chuyện đó?..không lẽ em là..c-cậu nhóc đó!?"
"ừm hứm"
"ôi thật á? Sau hôm đó anh cứ thắc mắc rằng em ra sao rồi mà không có thời gian thăm"
"vậy sao lúc đó bé chuyển đi?"
"ờ thì..tại năm đó anh từng bị bắt cóc nên ba mẹ chuyển đi nơi khác ở là nhà hiện tại luôn í"
"ồ-"
"không ngờ luôn ấy, em mà lại là nhóc con đó"
"em cũng vậy mà, đâu có nghĩ bé là cái anh đó đâu. thật ra lúc nghe tên bé em có chút nghi hoặc rồi, sau đó em tìm được album ảnh hồi nhỏ của bé thì thấy ảnh của bé lúc đó và biết rằng bé là cái anh hôm đó"
"sao tới giờ em mới kể cho anh chớ?"
"thì từ từ kể cũng được tại vì..bé là hiện tại đã là của em rồi không phải sao?"
"hứ! Vẫn giận nhé"
"hun cái hết giận"
"thôi đi nhaa"
•
♡
•
Tình yêu là vậy, đôi lúc chỉ cần đơn giản như thế thôi, nhưng nếu trãi qua khó khăn thì họ mới biết được rằng đối phương quan trọng thế nào để mà trân trọng họ. Bên nhau, có nhau cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi
Trong tình yêu không cần sự cầu kì gì cả, miễn họ thật sự thấy được tình cảm người kia dành cho mình thế nào mà trân quý nó.
"làm sao sống mà không yêu không thương kẻ nào?"
Một câu nói quen thuộc về tình yêu, không một ai sống trên cõi đời này mà không biết yêu, không biết thương người nào. Chỉ là thật sự bọn họ đã tìm được đúng nửa kia của mình hay chưa?
Yêu ai đó có thể thay đổi tùy theo cảm xúc hiện tại của bản thân nhưng đã ai nghĩ đến sẽ thật sự yêu đúng một người duy nhất chưa
Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ yêu ai thật lòng vì bản thân chưa có nhu cầu. Nhưng xin ai kia đang có tình yêu bên mình thì hãy trân quý họ, bảo vệ họ yêu họ hết mức như cách Taehyun đã làm với Beomgyu. Hãy yêu họ theo cách riêng, thương yêu họ quan tâm họ như cách Beomgyu đã dành cho Taehyun.
-end-
-------------
Hứa có ngoại truyện!
Hứa có ngoại truyện!
Hứa có ngoại truyện!
Quan trọng phải nói 3 lần, khúc cuối hơi xàm ai kh thích thì kệ đi ha🤡
Nói chung cũng cảm ơn mọi người đã quan tới bộ này của mình. mặc dù mình biết là ít nhiều gì cũng có sai sót nhưng vẫn thật cảm ơn mọi người rất nhiều!! Moaz moaz
Sẽ có con fic mới nhưng đợi ngoại truyện bộ này đi được một nửa đi đã~
Pái pai°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro