Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Tẩu thoát

Soobin vừa thoát khỏi đám đông liền chạy tới công viên ngay công ty của cả hai, vừa đến là vừa đúng lúc có một đám vệ sĩ hay gì đó đưa Beomgyu đi. Và gã cũng đã thấy được mặt của bà ta- Seo Won Jeong. Nhưng định tiến lại thì từ xa có ai đó đánh mật vào gáy của Soobin khiến gã ngất đi.

"nè Soobin?"

"này Choi Soobin!"

"CHOI SOOBIN!!"

Soobin bất ngờ bị ai đó hét tên mình thì chợt tỉnh vừa mở mắt ra thì mặt hắn phóng đại trước mắt gã

"hết hồn!"

"anh làm gì ở đây vậy, Gyu đâu??"

"Gyu..à Gyu!"

Gã bật đứng dậy nhớ ra là Beomgyu đã bị đưa đi, liền bực tức đấm vào cái cây ngay đó khiến tay gã đỏ lên và có vài chỗ bị rỉ máu vì thân cây có vài chỗ nhọn bị chỉa ra.

"tức thật.."-Soobin

"lên công ty nói chuyện"-Taehyun

"ừ"

Cả hai đi lên lại công ty, trong thang máy hắn không ngừng lo cho Beomgyu vì lúc nãy hắn có mở ứng dụng kia lên thấy cậu bị đưa đi ở một nơi rất xa với thành phố, hắn cũng có nhờ người theo dõi nhưng vẫn chưa thấy báo cáo lại. Vừa lên tới hai người họ đi thẳng vào phòng làm việc của hắn

"biết Seo Won Jeong không?"

"biết là em gái của mẹ Gyu"

"ừ là bà ta đó"

"hả? Nói rõ hơn đi"

"aiss, bà ta là người bắt Beomgyu đi đó"

"là bà ta sao-"

Đang nói thì chuông điện thoại reo- là Seungyi gọi hắn

-"gì"

-"anh ơi, bọn em bị chúng cắt đuôi rồi"

-"bây vô dụng thế!?"

-"bọn em.."

'tút tút'

Không thèm nghe giải thích, hắn liền cúp máy rồi mở ứng dụng định vị lên nào ngờ..là ngoài vùng phũ sóng.

"tức chết đi được mụ già này!!" hắn đập mạnh tay xuống bàn, gã bị làm cho giật mình

"anh nghĩ ít nhiều gì cũng liên quan đến lão Oh Bin Seo"

"chắc chắn rồi..đã bào đừng hợp tác rồi mà ba không nghe!!"

"ngoài vùng phũ sóng luon rồi sao"

"ờ"

"bây giờ làm sao đây"

"phải đi điều tra thôi chứ sao.."

'đợi đó đi..đến lúc ta tìm thấy các ngươi ta sẽ giết chết từ ba đến con!!'

.
.
.

Đã ba ngày rồi..đã ba ngày cậu không gặp hắn rồi, cậu bị giam trong một căn phòng, chân bị xích lại. Căn phòng chỉ có một cái giường và cửa sổ, ngay sau đó là phòng tắm nó chả khác gì một cái tù nhưng tốt hơn thôi. May là họ còn có lòng người cho cậu ăn uống đàng hoàng nhưng..vào một thời điểm nhất định trong một ngày lão sẽ đến để đánh đập cậu để giải tỏa

Người cậu bây giờ toàn vết thương là vết thương, ở đâu cũng có. Vết cũ chưa kịp lành đã lại có vết mới xuất hiện, cứ như thế cậu đã chịu đựng cho ba ngày rồi. Cậu muốn biết bây giờ hắn đang làn gì, như thế nào, có đang lo tìm cậu không..cậu nhớ hắn đến phát điên, cứ mỗi tối sẽ lại khóc, khóc mệt rồi ngủ. Khóc bây giờ như thể là thuốc ngủ của cậu vậy, không khóc cậu thật không biết làm gì để có thể ngủ khi thiếu hơi ấm của hắn cả.

Cậu đang ngồi trên giường, ngẫm nghĩ lại lời bà Won Jeong đã tâm sự với cậu hôm qua, bà đã kể lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cậu tin mẹ mình không làm vậy nhưng cũng có chút khó tin đấy..cậu và mẹ thật sự đang cướp người thương của người khác như lời bà Won Jeong nói sao.

Đang lim dim ngủ thì lại có tiếng mở cửa, cũng đã đến ăn rồi nhỉ? Cậu cứ nghĩ người đem vào sẽ là tên Seong Ram- tên hậu cận của nhà Oh, nhưng không người bước vào là Oh Hye Soo..

"ồ chào cô gái"

"có vẻ anh sống nhàn hạ quá nhỉ? Ngày ba bữa đầy đủ"

Nói thật cô nhìn mấy vết thương trên người anh mà ớn lạnh, cô nhiều lần đề nghị ba mình nhẹ tay chút- không hẳn là cô lo cho cậu nhưng nếu để Kang Taehyun mà biết chuyện lão đánh cậu thế nào cũng đập nhà cô nhừ tử..

"cần tôi bôi thuốc cho không?.."

"không cần, đem vào tôi tự làm"

"ổn không đấy"

"ổn"

"tôi để đồ ăn ở đây nhé?"

"ừm"

Cậu chán nản nằm xuống giường, thật sự nhìn cậu giống kiểu chấp nhận việc này nhưng không..cậu hàng ngày đều chờ đợi hắn đến, chờ mòn mỏi. Cậu cũng vừa mới biết được vùng này ngoài vùng phũ sóng do tên Seong Ram kể cậu nghe, cậu cũng thừa biết rằng nếu ở ngoài cùng thì tính hiệu sẽ không bắt được nên hắn mới khó tìm.

Cậu nhớ hắn lắm rồi..ai cho cậu gặp hắn đi, một cuộc gặp ngắn thôi cũng được nữa, cậu cứ thầm nghĩ nếu không có cậu ở cạnh liệu hắn có ốm xuống không hay như nào rồi. Ở đây không được sử dụng điện thoại khiến cậu chán.

trước đó cậu thử xem có thoát được không nhưng cửa sổ được làn từ kính cường lực chóng đạn nên không thể làm vỡ được, mà nếu mở được thì cũng không thể ra ngoài vì bên dưới toàn mấy tên vệ sĩ với cậu lại đang ở lầu cao nữa..hết cứu-

"này Choi Beomgyu!"

"gì?"

"cầm lấy"

Hye Soo ném cho cậu một thứ gì đó, cậu bật ngồi dậy rồi chụp lấy thứ đó. Cậu từ từ mở tay ra thì nó là một chiếc chìa khóa

"là chìa khóa các xích ở chân anh, cái to hơn là chìa khóa phụ phòng này"

"làm sao cô-"

"là của tôi, ba tôi đưa tôi cái chìa khóa phụ còn cái chìa của xích thì.."

Cô hơi ngập ngừng nhìn tới nhìn lui rồi đi lại gần anh nói nhỏ vào tai anh

"là tôi lén lấy của ba tôi"

"gì chứ?"

"nhỏ thôi, muốn bị phát hiện à?"

"ờm.."

"coi như tôi giúp anh là để chuộc lỗi"

"đó không phải lí do đúng chứ?"

"huh, vậy mà anh cũng biết, ừ tôi làm thế là vì rôi chán ghét cái việc làm dơ bẩn của ba tôi vậy thôi giờ tôi đi đây!"

Cô mở cửa đi ra ngoài, cậu bên trong nắm chặt hai chiếc chìa khóa trong tay, khóe môi khẽ cong lên. Cô hẳn là biết được kế hoạch tẩu thoát của cậu rồi, bản thân cậu đã lập một kế hoạch chạy trốn nhưng lại thiếu chìa khóa nên nó chưa hoàn thành được.

"cô nói dối tệ quá Hye Soo.."

.
.
.

Đã ba ngày..ba ngày rồi hắn còn chưa được nhìn thấy cậu nữa, hắn sắp phát điên lên rồi! Hắn bây giờ chỉ muốn biết cậu đang ở đâu thôi..nếu biết rồi hắn sẽ lập tức chạy đến ngay, tức chết thật..

"anh ở đâu vậy Beomgyu.."

Cả ba ngày hắn tìm kiếm cậu không thôi, tìm mà bỏ ăn bỏ ngủ..nhìn hắn bây giờ trông ốm hơn trước rất nhiều, mắt thâm quầng. Bữa giờ hắn bỏ bê công việc chỉ để tìm Beomgyu. Chỉ mới có ba ngày thôi mà hắn đã nhớ cậu đến phát điên, nhớ lại mình năm xưa cũng tìm kiếm người đó trông vô vọng như bây giờ vậy..

"anh Taehyun!"

"gì đấy Seungyi?.."

"bác Choi vừa gọi đến bảo Hye Soo vừa nhắn cho bà chỗ anh Beomgyu!"

"cậu nói gì!?"

"là thật ạ, em đã có nhờ bác gửi lại định vị qua máy anh rồi"

Hắn lập tức đi kiểm tra nhưng vừa cầm tới điện thoại thì Hye Soo gọi tới

-"cô nói mau, sao cô biết Gyu của tôi ở đâu chứ"

-"cậu im lặng tí đi, nghe tớ nói nè định vị thì tớ nhờ bác gái gửi cho cậu rồi nhưng đừng hành động liều lĩnh. Xung quanh nhà đều được bố trí vệ sĩ nên rất khó để tiếp cận.."

-"nói tiếp!"

-"rồi rồi, khoảng chín giờ tối là khoảng thời gian thay ca nên có khá nhiều tên đến trễ hoặc lơ là, có lẽ là thời điểm thích hợp để cứu ảnh"

-"để tôi biết cô lừa tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"

-"biết rồi.. À đúng rồi, Gyu của cậu vẫn ăn uống đầy đủ nhưng có vết tím và đỏ, cậu nên xem xét việc nặng hay nhẹ.."

Hắn thừa biết "vết tím và đỏ" mà cô nói là gì, điều này khiến máu sôi trong hắn càng nóng lên, nhưng hắn vẫn thấy gì đó khả nghi lắm..không biết phải nghe nhầm không nhưng hắn vừa nghe tiếng lạch cạch giống đạn của súng.

-"được rồi cảm ơn cô"

-"ừm"

'tút tút'

"vừa lòng ba chưa?"

"được rồi, tạm tha cho mày. Tối nay tao sẽ giết luôn hai đứa.."

Lão nở nụ cười không thể là tởm lợm hơn, cô rùng người với nụ cười đó. Chuyện là cô đang trên đường về nào ngờ bị lão phát hiện xong lão bắt cô lừa hai người kia. Cô cuxbg thừa biết trước sau gì cũng chết, một là chết dưới tay ba mình hai là dưới tay hắn..

'tôi xin lỗi Beomgyu..'

.
.
.

"sao rồi anh?"

"chín giờ tối nay đến đó!"

"vậy để em gọi người"

"cút lẹ"

"vâng.."

Khi không đâu tự nhiên y bị mắng vậy chứ, y khó hiểu chạy ra ngoài. Hắn ngồi xuống ghế làm việc của mình, tay nghịch cái bông tai có viên pha lê giống cái bữa hắn tặng cậu

"đợi đó đi Oh Bin Seo, để tôi cho ông xuống mồ sớm"

.
.
.

Cậu để ý bên ngoài bây giờ đã tối, lấy chiếc chìa khóa hồi sáng Hye Soo đưa mình mở xích dưới chân ra, cái cảm giác tự do đi lại khiến cậu hạnh phúc vô cùng, cậu chỉ được mở xích khi đi tắm mà thôi còn lại bị xích lại trên giường.

"giờ này cũng phải cỡ chín giờ rồi nhỉ.."

Cậu có để ý vào một khoảng thời gian nào đó mấy tên vệ sĩ sẽ thay ca, và cậu nghe nói đâu giờ mấy tên đó thay ca là chín giờ chứ cậu chả biết giờ là mấy giờ cả vì trong phòng này không có đồng hồ

Beomgyu định sẽ len lén mở cửa ra xem, nào ngờ cửa lại bị mở ra trước và người trước mắt khiến cậu có chút ngỡ ngàng

"Seong Ram? Cậu làm gì ở đây?"

"tôi đến đây theo lời cô chủ dẫn đường cho cậu"

"cô chủ..là Hye Soo á hả?"

"vâng"

"thôi thôi, tôi không thèm nghe theo tên mặt lạnh như cậu đâu"

"liên quan gì?"

"thích vậy đó!"

"chán cậu thật giờ nào rồi mà còn giỡn được"

"thôi thôi cho xin lỗi đi"

"rồi đi thôi"

.
.
.

Bây giờ đang là tám giờ ba mươi, hắn cùng vài tên vệ sĩ mà ba hắn đã thuê chuẩn bị tới nhà Oh, trong lòng hắn có chút lo lắng, sợ hắn chưa tới mà bọn họ đã làm gì cậu rồi thì nguy.

"được rồi đi thôi!"-Seungyi

"Seungyi, lát để người của ba tôi ở ngoài xử lí đám ruồi muỗi bên ngoài còn tôi và cậu vào trong"

"vâng!"

Bọn họ vừa tới là đụng đám vệ sĩ bên nhà Oh, chưa kịp nói năng gì đã bị đám đó lao vào tấn công. Hắn và y đành giao lại cho đám bên mình xử lí rồi luồn lách vào bên trong

Vừa vào là hắn đưa mắt đi tìm cậu ngay, nhưng Seungyi bảo cậu bị nhốt trong căn phòng nào đó. Hai người vừa định chia nhau ra tìm thì bên trên có tiếng bước chân, hắn và y ngước lên xem và thấy cậu cùng một tên mặc vest đứng kế bên

"Gyu!"

Vừa thấy cậu hắn mừng rõ không thôi nhưng nhìn kĩ lại, cậu vốn đã ốm nay còn ốm hơn cả người nơi đâu cũng toàn vết thương do bị đánh. Hắn định chạy lên với cậu thì

"Taehyun coi chừng kìa!"

'bằng-'

Một tiếng súng, viên đạn được bắn ra tưởng chừng người dính đạn chính là hắn nhưng không người đó lại là là..cậu!

Người bắn không ai khác là Oh Bin Seo, mục đích của lão là dụ cậu thấy lão sắp bắn hắn rồi bước tới đúng vị trí mà lão đã định sẵn rồi bắn.

Viên đạn ngay gần chỗ hiểm- cậu bị dính đạn nên ngã khuỵu xuống, tay cậu ôm chặt lấy chỗ bị bắn. Nơi đó không ngừng chảy máu, cậu bây giờ đau không thể tả, viên đạn như xé nát thân thể cậu, mắt cậu dần mờ đi cậu cố giữ mình nhưng không thể- cậu đã ngất đi vì mất máu.. Seong Ram ngay lập tức gọi cứu thương cho cậu

"OH BIN SEO!!!!"

Không nói cũng biết là ai, là Kang Taehyun hắn điên lên thật rồi. Hắn cầm lấy khẩu súng của Seungyi chỉa vào mắt lão, lão nhất thời bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi. Dù trước đây lão có hay chọc giận hắn nhưng thật sự chưa bao giờ thấy ánh mắt đáng sợ như muốn giết người này bao giờ cả

Bây giờ hắn chẳng còn sợ gì nữa cả, lão dám đụng vào người của hắn? Hắn sẵn sàng tiễn lão đi luôn!

'bằng-'

Tiếng sung thứ hai nhưng không phải từ lão hay của hắn..mà là của cô, Hye Soo!

"Hye Soo?..t-tại sao? M-mày bắn tao!..tao là ba mày đó!!"

"thì? Tôi căm hận ông, tôi ghét ông. Tôi chưa bao giờ xem ông là ba của mình cả, ông đừng tưởng tôi không biết những ông đã làm với rất cả mọi người. mẹ, chị hai và cả Beomgyu!"

"m-mày im cho tao!.."

"ông mới là người nên im! Ông làm mọi cách chỉ để Taehyun và tôi đến với nhau? Nếu là tôi của mấy năm trước thì tôi sẽ vui mừng đón nhận nhưng giờ thì mơ đi!!"

Cậu nhắm vào đầu lão, định bắn thì cô nhìn thẳng vào mắt lão, đúng lão rất đáng ghét, đáng chết nhưng chẳng phải lão là ba cô sao?.. Liệu cô có dám giết người này không? Nhưng thật sự nhìn mấy việc mà ông ta đã làm cho cậu và hắn khiến cô cảm giác kinh tởm!

"m-mày đừng nghĩ..tao không dám bắn mày!!"

"ông cứ việc bắn!! Tôi chẳng cần cái mạng rách này làm gì nữa, nếu có giết ông thì tôi vẫn mang cái dòng máu chết tiệt này của ồn mà thôi!"

"m-mày.."

"trước khi chết, trả lời tôi một câu hỏi"

"hm.."

"ông có bao giờ xem tôi là con gái của ông chưa.."

Một câu hỏi tưởng chừng chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn, người ba nào mà chẳng thương con? Nhưng với cô, cô từ lâu đã muốn của lão câu này..lão có thực sự xem cô là con hay chỉ là..dụng cụ đào ra tiền?

Lão không trả lời mà đứng im như một cái xác chết, không lâu sau xe cứu thương đến, hắn nhanh chóng chạy lên ẵm cậu xuống chạy ra xe. Lúc nãy Seong Ram cũng đã có gọi một xe cho lão. Lúc đưa lão được đưa lên cán chuẩn bị đi lên xe thì lão có nói với cô

"đừng dùng súng nữa, tương lai còn dài.."

Sau đó lão ngất do mất máu, cái y tá nhanh chóng đưa lão đi. Cả hai xe đều rời đi, Seong Ram lúc này mới đi xem tình hình của cô

"cô ổn chứ cô chủ?"

"tôi thảm hại lắm đúng không Seong Ram?.."

"tôi.."

Cô ôm chầm lấy Seong Ram, anh nhất thời không biết làm sao để an ủi cô nên đành vuốt vuốt lưng cô để giúp cô bình tĩnh hơn nhưng cô lại càng bật khóc lớn hơn

"cô không thảm hại đâu cô chủ, cô rất tuyệt vời đó.."

----------

HPBD bạn Junieee

Dị là con ng này 24t rồi á hả chùi:00 hoy thì chúc b miu sn thêm tuổi mới vui vẻ nhé!!

_______

Chap hnay có xàm vs nhanh quá không mng? Tui thấy nó cứ sao sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro