29. Âm mưu?
The Choi's:
TheChoi's: lô bà con
Rất vui vì bà con đã ủng hộ bánh YJ's choco đợt trước nhaa
Hôm nay lại lên món mới, bánh Vaniberrze nhó✧
Ngày mai món này sẽ có mặt tại quán
Thời gian mở cửa của quán cho ai chưa biết là lúc 8h30' sáng đến 9h tối nhé.
Địa chỉ của quán là đường XX số X nhaa
Sđt liên lạc là: ----------
Mong mọi người đến ủng hộ quán✨
Bear.beom, Ning.Hyuka, Yeonjunie.choi và 24,104ng thích
14,391 bình luận:
Bear.beom: @K.tyun dâu kìa, mua cho bé ii
->K.tyun: @Thisissoob mai em bo luôn hết quán.
->Thisissoob: căng à🤯
Yeonjunie.choi: nhìn ngon quá i, cre ng đặt tên bánh vào‼️
->TheChoi's: dạ đây là sự thiếu xót của sốp xin đca tha mạng
Ning.Hyuka: mún về Hàn ăn quáaa
->TheChoi's: sốp sẽ dành một phần ngon cho bé Kai
->Ning.Hyuka: yayyyy!!\(^o^)/
Authorbiva: giá cả s sốp ơi?
->TheChoi's: rẻ lắm au ơi, giá hs sv mà. Riêng au thì giá gấp 2 thôi
->Authorbiva: ( ;∀;)⁉️
Xem thêm bình luận:
.
.
.
"Taehyunn.."
"dạ có mặt"
"anh chán quá à"
"hmm, không có gì làm hả?"
"không có gì làm mới chán đó"
"vậy ghi sổ sách giùm em đi"
"thôi dẹp, sổ sách gì đâu nhìn vô muốn nhức cái đầu"
"chứ giờ bé muốn gì?"
Hắn đóng tập tài liệu lại ngước lên nhìn cậu chán chường nằm trên sofa. Cậu giờ hệt như mấy bé mèo con ăn xong lại lười biếng lên lên giường nằm vậy, cậu còn đang cái bông trắng dày nữa vừa giống một bé mèo con vừa giống một cục bông. Còn tại sao cậu mặc cái dày đó cũng vì thời tiết đã về đông nên bắt đầu trở lạnh mà cậu thì hay dễ bị cảm nên hắn bắt cậu mặc thật dày thật ấm vào như vậy đấy
"hỏng biết luôn n-"
Cậu đang định nói tiếp gì có chuông điện thoại reo, cậu bật ngồi dậy lấy điện thoại trong túi áo- là Hwajin gọi cậu
-"alo? Cậu gọi tớ có gì không"
-"Beomgyu nè, có một người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy gọi cho anh Seokwon bảo cậu chiều mai bốn giờ ở công viên gần công ty cậu để gặp bà ấy nói chuyện"
-"gì chứ? Sao bà ta không gọi trực tiếp cho tớ"
-"tớ bó tay, nãy ảnh định hỏi sao không gọi cho cậu thì bà ta cúp luôn"
-"thôi được rồi cảm ơn cậu"
-"vậy cậu sẽ đi hả?"
-"ừm"
-"nếu đi thì nhớ cẩn thận nhé ann Seokwon bảo giọng bà ta có gì đó mờ ám lắm thôi tốt nhất cậu đừng đi hay là đi cùng với Taehyun ấy!"
-"tớ sẽ không sao đâu mà còn không thì để tớ hỏi ý kiến em ấy xem sao"
-"ừm cẩn thận nhé.."
-"cảm ơn cậu"
'tút tút'
"ai vậy bé?"
"là Hwajin cậu ấy bảo có một người phụ nữ lạ gọi cho anh Seokwon kêu anh bốn giờ chiều ngày mai ra gặp bà ta"
"ở nhà"
"anh biết thế nào em cũng nói thế nhưng anh nghĩ chắc không sao"
"không sao? Cái việc mà bà ta không gọi trực tiếp cho bé có thể hiểu một cách khác đó là bà ta không muốn bé nghe giọng bà ta"
"hả.."
"bé không hiểu hả, có thể bé biết giọng bà ta nếu để bé nghe được chắc chắn anh sẽ không đi"
"vậy rốt cuộc bà ta là ai chứ.."
"chịu, nhưng tốt nhất là bé không nên đi thì hơn"
"nhưng-"
"rủi bé gặp chuyện gì thì em biết phải làm sao đây??" hắn quát
"anh.." bỗng anh thấy ở nơi khóe mắt ướt ướt, rồi mắt anh bị che phủ bởi một màng nước mỏng- hắn là đang quát anh đó hả?
"em quát tui?.."
"e-em xin lỗi, tại em sợ bé gặp chuyện thôi.."
"nè nha tui lớn hơn mấy người đó!! Tui biết tự lo cho tui.."
Mỗi khi mà cậu xưng "tui" với hắn là hắn cũng tự biết rằng gấu nhỏ của hắn giận hắn rồi. Hắn tiến lại gần ôm gấu nhỏ vào lòng rồi hôn vào má ửng hồng vì khóc của cậu
"được rồi được rồi, em sẽ cho bé đi nhưng với điều kiện"
"điều kiện gì?.."
"bé đeo cái này"
Hắn lấy ra một cái bông tai có mặt là một viên pha lê giống với hình dạng của hình đa giác nhưng phần thân giữa nó hơi dài một tí, nó có màu xanh ngọc và nó cũng lấp lánh nữa
"gì đây?"
"tặng bé đó"
"tặng thật á?"
"ừm, trong cái viên pha lê này có một con chip nhỏ ở trong, nên dù bé có ở đâu em cũng biết hết"
"oaa, ghê ta ghê taa"
Cậu rất phấn khích khi được nhận món quà này, càng thích thú khi nó có thể cho hắn biết được vị trí của cậu ở đâu. Huh, vậy thì an toàn đi gặp bà già kia rồi.
"đây để em đeo cho bé"
Cậu nhích lại gần hơn để hắn đeo cho mình. Bỗng cậu cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đó, đúng vậy năm đó hắn cũng đeo cho cậu một cái vòng cổ ổ khóa. Vẫn cái cảm giác an toàn và hạnh phúc ấy dù có trôi qua mấy năm thì họ vẫn vậy, vẫn hạnh phúc bên nhau.
Tai trái của cậu thì không có bấm khuyên bên phải thì có nhưng cậu đang đeo bông sẵn nên hắn buộc tháo ra
"ỏ, anh thích cái này lắm í"
"vậy đeo cái đó khỏi đeo của em ha"
"thôi giỡn á"
Người ta chỉ chọc xíu thôi mà đã giận dỗi rồi, đúng là cặp trời sinh một lí do nhỏ thôi cũng làm bộ giận dỗi cho được. Hắn đeo cho cậu xong liền lấy điện thoại ra mở cái app định vị lên cho cậu xem
"nè nhìn đi, bé là cái chấm xanh đấy"
"oaa cảm ơn thiếu gia Kang nhé"
"vì sự an toàn của bé là trên hết mà" hắn hôn lên trán cậu một cái
"ai cho hun tui, tui chưa hết giận đâu đó"
"cái này là quà chuộc lỗi" hắn chỉ vào cái bông tai hồi nãy
"vậy ó hỏ, cảm ơn nhó nhưng hun tui một cái nữa đi là hết dỗi"
Đối với người khác thì cậu có vẻ là đang quá đòi hỏi rồi nhưng với hắn hành động này hết sức đáng yêu, hắn cũng chiều theo mà hôn vào môi cậu một cái thật kêu
"được chưa gấu nhỏ?"
"được rồi heheh"
.
.
.
Hôm sau là thứ bảy, vì đến tận bốn giờ mới đến hẹn nên cậu tranh thủ qua quán The Choi's thử món mới. Hắn hôm nay lại có việc gấp không đi cùng được, cậu nhìn ra vẻ bực bội khó chịu của hắn nhưng hắn bực cũng phải rồi không được đi theo bảo vệ bé yêu mà
"thôi nè, anh không sao đâu mà" cậu hôn lên má hắn an ủi
"nhớ này, có chuyện gì cũng phải báo em một tiếng biết chưa!"
"dạ dạ biết rồi, chồng yêu đi làm vui vẻ nhó"
"vâng.."
Hắn vẫn còn khó chịu lắm nhưng hai từ "chồng yêu" của cậu khiến hắn cũng xoa dịu đi phần nào. Cậu theo Jung Hoon-tài xế kiêm quản gia nhà cậu và hắn lên xe đi qua quán The Choi's
Cũng may cậu đến trước giờ mở cửa một chút nên không phải chen chúc, cậu có nhắn với Soobin là mình sẽ qua nên gã bảo cậu vòng cửa sau đi. Trước khi đi cậu quay lại nói với Jung Hoon
"à bác nè chiều chiều cỡ ba giờ mấy tới đón cháu né, nay cháu sẽ ở đâu luôn buổi trưa ạ"
"rồi rồi ta biết rồi nhớ cẩn thận nhé Beomgyu"
"dạaaaa"
Rồi cậu vẫy tay với ông, sau đó đi vòng ra cửa sau. Vừa đẩy vào thì bên trong tối om, cậu hơi nghi hoặc vì Soobin bảo rằng gã sẽ tới sớm nhưng lại chả thấy đâu. Cậu vừa bước vào liền bị bàn tay to lớn nắm lấy vai
"nè tên trộm kia.."
"huhuh tui đâu phải trộm đâu huhuh"
"hahah, vậy mà cũng bị lừa nữa là anh nè nhóc" người kia với tay bật đèn lên lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mặt người kia là Soobin..
"bộ anh thèm đánh lắm rồi hả Soobin?"
"giỡn thôi giỡn thôi, à đúng rồi sẵn đây em phụ anh dọn dẹp trước khi mở cửa được không?"
"vậy miễn phí cho em một cái Vaniberrze đi"
"cê nhóc luôn"
Nói dọn dẹp nghe hơi mệt vậy chứ cũng chả có gì nhiều, cậu chỉ đi sắp xếp lại các bàn ghế cho ngay ngắn lại thôi vì gã đã lau dọn hết trước đó rồi. Dọn xong thì còn tập hai mươi phút nữa mới mở cửa nên hai anh em đứng trong quầy tán dóc
"anh nghe thằng Taehyun bảo em sẽ đi gặp một người phụ nữ lớn tuổi nào đó à?"
"dạ vâng"
"ổn không đấy, còn chưa biết bà ta là ai"
"em cũng không chắc cho lắm, nên xem sẽ đề phòng mà nếu có chuyện gì thù chắc Taehyun sẽ biết"
"cách nào?"
"nhờ cái bông tai này nè" cậu chỉ vào cái bông tai hồi tối hắn tặng cậu. Soobin tò mò tiến lại xem
"ê cái này đắt lắm đó nha, viên pha lê này nghe bảo đâu là hàng hiếm đó"
"sao cơ ạ.."
"cứ nhìn mà xem, có pha lê nào lấp lánh như này đâu. Anh nghe ba nói nó chỉ có vài cái trên thị trường thôi đó"
Cậu nghe tới đây mà choáng hết cả đầu, có phải đây là lí do hồi tối hắn không nói gì về giá cả của bông tai này không vậy?..
"sướng nhất Beomgyu nhà ta rồi nhaa"
"anh im đi"
"thôi sắp đến giờ mở rồi, à có gì nếu chiều nay xong sớm nghỉ sớm để anh đi với em cho an toàn"
"dạ?"
"anh thấy cũng không ổn nếu để em đi một mình, chi bằng để anh đi chung luôn"
"sợ phiền anh lắm.."
"thôi đi mà, để anh đi chung đi nếu em gặp chuyện gì chắc Junie buồn lắm"
"cuối cùng vẫn là sợ bồ buồn"
"à không, không hẳn cũng phải lo an toàn cho em chồng đáng yêu chớ"
"xí-"
"với lại anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của Taehyun lúc đó đâu.."
Gã vừa nói xong, cậu và gã đều liên tưởng tới vẻ mặt đó của hắn bỗng cả hai đều thấy ớn lạnh. Chả ai muốn nhìn thấy vẻ mặt đó đâu..
"thôi mình chuẩn bị mở cửa di anh ha?"
"ừm anh cũng nghĩ vậy.."
Công việc hôm nay rất suôn sẻ, khách ra vào rất nhiều chủ yếu để thứ món mới và ai ai cũng khen tấm tắc món này ngon. Gã cảm thấy mình quá là tài năng đi, cậu một bên nghe gã thao thao bất tuyệt về tài năng của mình mà nhức cái đầu.
Đến chiều, cả hai nghĩ rằng sẽ không còn khách đến nữa và có thể đóng cửa sớm thì bỗng có đám sinh viên chạy vào gọi món. Gã bị đám sinh viên nữ bu lại xin số điện thoại, cậu vì thấy sắp tới giờ nên xin phép gã đi
"này Beomgyu!! Không được đi, đợi anh!"
"em ổn mà, ở lại cho gái số điện thoại đi nhé"
Rồi cậu chạy ra từ cửa sau, Soobin vì biết mình khó mà giữ được cậu đành phải la lớn
"hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm, cảm phiền mọi người về cho!!"
.
.
.
Cậu vậy mà lại gọi taxi chứ không đi xe của ông Jung Hoon. Cậu sợ ông sẽ gặp chuyện gì đó nên mới bắt taxi, đến nơi cậu trả tiền xong đi giáp vòng tìm bà ta. Vừa đi ngang đài phun nước ở giữa thì..
"Choi Beomgyu.."
Một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi đang gọi tên cậu, cậu quay lại thù thấy bà ta đang ngồi trên ghế gỗ ở đó. Thế nhưng sao lúc này cậu đi ngang qua lại không thấy chứ. cậu không nghĩ gì nhiều đi lại gần bà, nhưng càng lại gần cậu lại càng thấy bà ta quen quen..
"cho hỏi bà là ai.."
"quên ta rồi sao cháu yêu~"
Người phụ nữ cất giọng làm cậu bàng hoàng càng bàng hoàng hơn khi bà ta ngước mặt lên nhìn cậu
"d-dì..Seo Won Jeong?.."
"ồ vẫn nhớ ra ta à?"
"nhớ chứ..bà là người em gái độc xà của mẹ tôi, sao mà không nhớ cho được"
Đúng vậy, bà Won Jeong đây và mẹ cậu là chị em ruột nhưng chỉ có bà Inyeon thương em gái mình còn cô em gái đó luôn căm ghét chị mình vì năm đó bà đã cướp đi người thương của mình.
"thật là..sau bao nhiêu năm cháu vẫn gọi ta như vậy"
"thì đã sao nào?"
"kín ngữ vào"
"nói chuyện với loại như bà đếch cần kín ngữ!!"
"hỗn quá bé Gyu à.."
"bà thôi cái giọng điệu đó đi!!"
"haizz, nhưng cháu biết không cháu hệt như mẹ cháu vậy luôn cố cướp đi ngược thương của người khác"
"cướp? Bà nói tôi với mẹ tôi á, bà nên xem lại đi con gái bà thì lấy chuyện cũ ra nhai đi nhai lại còn bà là loại vô liêm sĩ cố giựt chồng người khác!!"
Cứ hễ nói chuyện với người phụ nữ này là cậu lại khó chịu vô cùng, bà ta đã gián tiếp làm mẹ cậu đau khổ rất nhiều lần và bây giờ bà ta định dùng con gái mình để gián tiếp hại mẹ con cậu à?
"cháu càng ngày càng nóng tính đó Gyu"
"huh, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào chấp nhận con ả Hye Soo gì đó là em gái của mình đâu"
"vậy sao?~"
"nếu bà không còn gì thì toi xin phép đi về!!"
Cậu quay lưng định bỏ đi thì bà ta lại nở một nụ cười gian hiểm nói
"cháu định đi đâu bé Gyu? Ta chưa nói xong mà.."
Cậu vừa quay lại nhìn bà định nói gì đó thì từ sau bị một gã đàn ông to lớn lấy khăn bịt miệng lại. Gã đô hơn cậu rất nhiều nên cậu không thể phản kháng lại, sau một hồi cậu thấy đầu mình quay mòng mòng, choáng váng sau đó cậu đã ngất đi..
"ta xin lỗi, giữa cháu và con gái thì ta lại chọn đứa con không cùng máu mủ với ta.."
---------------
Chiện là..tui vừa nhận được cái thời khóa biểu mới và thứ 3 tận 4 tiết tiếng và 3 tiết văn💀 học xong khóc luôn.
Mấy nay thấy mình siêng hẳn✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro