26. Cô ấy
"là K-Kang Taehyun đúng không?.."
Cậu và hắn quay qua, cô gái đó mặc một chiếc áo hoodie màu đen quần short trắng, đeo khẩu trang và mắt kính nên cả hai không nhận ra
"cô là ai vậy?" hắn nheo mắt hỏi
"là tớ Oh Hye Soo nè!" cô cởi khẩu trang và tháo mắt kính ra "cậu nhớ tớ không?"
"xin lỗi nhưng não bộ tôi không chứa ai tên Oh Hye Soo cả"
Nói vậy chứ hắn nhớ cổ là ai nhưng vì nhùn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu sợ cậu hiểu lầm mới nói thế
"gì chứ, tớ và cậu có hôn ước hồi bé không lẽ cậu không nhớ?"
'gì chứ hôn ước á? Sao mình chưa từng nghe Tyun nói về việc này vậy..'
"ở đây không tiện nói chuyện, tôi còn có việc"
"ừm.."
Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi khỏi cô, hiện giờ đầu cậu rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng nhìn hắn có vẻ khá bực bội nên chưa dám hỏi.
'Choi Beomgyu em trai của Choi Yeonjun đây sao..'
Thấy đã đi khá xa rồi cậu nắm kéo gấu áo của hắn bảo hắn dừng lại. Hắn cũng bình tĩnh lại quay sang nhìn cậu thấy cậu có vẻ hơi ấp úng định nói gì đó nhưng không dám
"bé định hỏi em gì à?"
"thì..cô gái hồi nãy là mẫu ảnh Oh Hye Soo đúng không?"
"dạ, về nhà em sẽ kể cho anh mọi chuyện"
"không kể là biết tay anh đó!"
"vâng vâng"
Cả hai mua thêm ít đồ rồi ra xe đi tiếp qua nhà Eun Ra. Trên đường đi cậu không nhịn được nên bắt hắn kể luôn, tại vì từ giờ đến nhà Eun Ra còn khá xa với cậu thấy phía trước cũng có kẹt xe
"rồi rồi để em kể, để em kể"
"rồi kể đi!!"
"bé nhớ bữa em bực mình vì chuyện ba em hợp tác với công ty Oh không?"
"đừng nói là.."
"ờ, là công ty của ba Hye Soo, lúc tụi em còn nhỏ hai bên có lập hôn ước nhưng bị hủy do bên công ty kia gặp vấn đề"
"vậy hả.."
"em cũng chẳng quan tâm lắm, chuyện hồi nhỏ mà cứ nhắc hoài nhắc mãi nghe mà nhức hết cái đầu"
"..."
"haizz, mà bé cũng đừng có lo dù sao thì bây giờ bé là duy nhất của em mà"
Nhận ra vẻ mặt thất thường của cậu, hắn liền giải thích cũng tại sợ cậu sẽ nghĩ nhiều rồi tủi thân khóc nữa.
"ừm nhớ đó.."
"biết rồi biết rồi, mẹ em bảo nếu em mà quen ai khác thì sẽ từ mặt không thèm nhận em làm con rồi bà sẽ tìm cho bé mối khác xong việc thì sẽ xé xác em luôn"
Cậu nghe xong thì bật cười, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu cậu hơn ai hết chỉ cần một lí do nhỏ cũng khiến cậu phải suy nghĩ. Không phải là quá tiêu cực đâu mà cậu sẽ buồn rồi giấu luôn trong lòng không nói cho hắn biết, hắn thật sự muốn cậu chia sẻ cùng với mình nhưng mỗi lần đề nghị cậu lúc nào cũng nói
"anh không sao đâu, thật đó không có sao đâu mà"
Cả hai đến nhà Eun Ra cũng đã khá chiều, cô đề nghị cả hai ở lại qua đêm luôn vì khi đi về trời cũng đã tối rồi như vậy sẽ nguy hiểm, cậu đồng ý dù sao cũng là lần đầu ở lại nhà cô hắn thì không để tâm mấy, cậu đồng ý thì hắn cũng đồng ý vậy thôi.
"lâu rồi mới có người ở lại nhà chị đó"
"nhà chị Eun Ra đẹp quá trời"
"cảm ơn emm"
"ủa nghe bảo bà chị có người yêu rồi mà sao không thấy đâu hết vậy?" hắn ngồi trên sofa tùy tiện lấy remote bật tv, cô bực mình đi lại giựt cái remote trên tay hắn tắt tv nói
"ảnh sắp về rồi đ-"
"nè Eun Ra anh về rồi" là giọng của một người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng thì nhìn ra phía cửa
"Kim..M-Minhyuk??"
"gì!? Chị quen thằng chả đó hả"
"gì làm gì có chớ"
"gì đây Eun Ra, hai nhóc này là ai vậy?"
Cô thở dài kêu mọi người xuống nói chuyện, cô và y ngồi đối diện với cậu và hắn
"đây là Kim Minjoung không phải là Kim Minhyuk đâu"
"hả!?"-Taehyun
"em im lặng tí không được hả Tyun?"-Beomgyu
"em xin lỗi.."
"à thì ra hai nhóc này hiểu lầm à"
"bộ không phải ai cũng nhầm anh với tên đó hả?"
"mà nghĩ lại cũng đúng ha, tên Minhyuk vừa bị tống cổ vào tù vì bị phát hiện sử dụng chất cấm mà"-Taehyun
"ờ thế mới tức, tôi là em sinh đôi của tên cáo già đó. Mỗi lần ra đường đều bị nhầm thành hắn, mấy lần bị người dân gọi cảnh sát tới bắt nhầm, mọi người cứ tưởng tôi là hắn đã trốn ngục"
"bọn họ suy nghĩ chẳng thấu đáo gì cả, nghĩ sao có ai đời trốn ngục mà đi khơi khơi ngoài đường đâu cơ chứ"
"nè chẳng khác nào em đang nói anh là tù nhân?"
"anh cũng giống y chang bọn họ"
"thôi dùm tui được chưa hai anh chị?"-Taehyun
"ờ..ờm"
"nhưng nếu là lúc trước thì đúng là tôi chả khác gì tù nhân cả"
Cả ba đồng loạt quay sang nhìn y với ánh mắt khó hiểu, y thở dài rồi dựa lưng vào lưng ghế sofa
"ai cũng biết rằng gia đình tài phiệt họ Kim lúc nào cũng thương con không bao giơ đặt áp lực lên con cái. Tch- toàn là giả dối, ở trên màn máy ảnh hai cái con người lúc nào cũng tự hào nhận mình là một bậc cha mẹ biết cách giáo dục con cái một cách tốt nhất, ai mà biết được bộ mặt thật của bọn họ chứ"
Y tự rót trà cho mình rồi uống một ngụm
"bọn họ mà là ba mẹ gì chứ là ác nhân thì có, mấy người thử nghĩ xem có ba mẹ nào lại đặt áp lực cho con cái, đánh đập, chửi mắng và luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của chính con mình chưa? Cũng vì thế mà tên Minhyuk bị ảnh hưởng tâm lí nặng, Minhee cũng bị ảnh hưởng chút ít, tôi thì không có vì bản thân tôi đã tự rời khỏi cái sự áp bức đó từ lâu rồi"
"vì bị tâm lí nên ông bà Kim chưa dám đưa quyền thừa kế cho hắn mà bây giờ hắn còn vào tù nữa, anh Minjoung thì rời bỏ gia đình giờ chỉ còn Minhee thôi"-Eun Ra
"mà nghe bảo đâu con bé đó cùn bỏ cái gia đình đó luôn rồi, đúng là quyết định đúng đắn"
Hắn nhìn vậy và cậu cũng vậy, ai cũng biết rằng Minhee đã bỏ nhà đi nhưng chưa biết được nguyên nhân sâu xa chỉ có cậu và hắn biết thôi
"trước sau gì cái nhà đó cũng phá sản. Haizz đúng là nỗi nhục của cuộc đời tôi mà"
"anh Minjoung đã đổi sang họ Kang luôn rồi" cô nhún vai nhìn cậu và hắn nói
"gì chứ, vậy mọi người có biết chuyện này không chị?"-Beomgyu
"biết chứ, hai đứa là người cuối cùng chị thông báo đó, chị xin lỗi nhé"
"dạ không sao đâu chị"
"chắc mẹ sốc lắm à"
"heheh em nói đúng rồi đó..mẹ sốc quá trời khi thấy ảnh"
"giải thích không kịp với mẹ luôn"
"mẹ luôn bị kích động nhỉ?"-Beomgyu
"quá quen rồi"-Taehyun
Đêm đó, căn nhà vốn chỉ có một cặp đôi bây giờ có tận hai cặp. Đáng lẽ ra là cô sẽ ngủ với y còn cậu sẽ ngủ với hắn, nhưng đột nhiên cô đổi ý muốn ngủ chung với cậu. Hai con người kia cũng đâu thể làm gì đành ra ngoài sofa ngủ, mà ngủ cũng chả yên khi cứ nghe hai người kia cười khúc khích suốt. Một hồi sau, tất cả đều chìm vào giấc ngủ
Sau một giấc ngủ dài, nó sẽ đưa ta qua một ngày mới, một ngày đầy dự định. Sẽ có những em học sinh, sinh viên sẽ tới trường học, có người thực hiện việc hôm nay của mình. Số khác sẽ làm tiếp việc còn gian dở hôm qua, cũng có những người sẽ thực hiện giấc mơ, mơ ước luôn ấp ủ trong mình.
Ngày mai quả thật rất tuyệt, nó cho ta một cảm giác muốn biết ngày mai ta sẽ làm gì, đi đâu, điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Nhưng bên cạnh đó, nhưng ngày mai cũng là thứ mà khiến cho vài người thấy lo sợ vì họ sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ tới với mình, nó là chuyện tốt hay chuyện xấu, bản thân họ sẽ chẳng thể biết được. Vì chúng là tương lai, đã là tương lai thì ta khó mà biết được, mà cũng không phải là khó nữa mà là chẳng thể biết được. Nhưng nếu biết cách giải quyết mọi vấn đề thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà..đúng không?
.
Hắn và cậu đã rời đi từ sớm, vì hôm nay trên công ty khá nhiều việc, bọn họ mà không đi sớm thì sợ sẽ không đến công ty kịp giờ được. May sao, họ vừa đến là cũng kịp giờ dù có hơi xát giờ một tí
Công việc hôm nay tuy là nhiều nhưng tương đối nhẹ nhàng. Đã chiều, và hắn đã xong công việc của hôm nay giờ chỉ đợi cậu xong thì sẽ về nhà, vừa đang nghĩ tới cậu thì bỗng cậu chạy vào phòng hắn. Nhưng nhìn cậu có vẻ khá lạ, giống vẻ vừa nhận được một tin gì đó kinh khủng
"T-Tyun..ở nhà..b-ba mẹ có chuyện rồi!!"
"hả bé nói gì chứ?"
"anh không biết, nãy mẹ gọi anh bảo có người phụ nữ nào đó tới kiếm em, cô ta bảo nếu không gặp được em thì sẽ làm rối tung mọi thứ trong nhà lên, hai đứa mình cần về nhà gấp!!"
Không nói gì nhiều, hắn thu gôm đồ một cách nhanh nhất rồi kéo cậu đi xuống nhà xe. Trên xe hắn không ngừng nghĩ về việc đó, hắn sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện. Cậu bây giờ cũng giống hắn vậy, cố trấn an bản thân nhưng không được. Rồi bỗng cảm nhận bàn tay mình được một hơi ấm nào đó bao phủ, cậu nhìn xuống là hắn hắn tay cậu xoa xoa mu bàn tay
"sẽ không sao đâu.."
"ừm.."
Vừa về đến nhà, cậu mở cửa xe hơi ra lao nhanh vào trong nhà, hắn cũng ra khỏi xe nhờ người làm dẹp xe mình dùm. Hắn lúc định vào nhà thì thấy có một chiếc xe hơi màu đỏ đậu trong sân nhà, nhìn nó rất quen nhưng hắn không nhớ được mà bây giờ cũng không có tâm trạng để quan tâm nó làm gì rồi chạy vào nhà
"kêu Kang Taehyun ra đây!"
"nè cô kia, cô tìm Taehyun để làm gì?" cậu vừa mới chạy vào trong thì thấy có một người phụ nữ đang mặc một chiếc đầm trắng bó xát cơ thể lộ ra ba vòng hoàn hảo, cô đội một chiếc mũ đen cũng đeo mắt kính nên cậu không nhìn ra
"oh Choi Beomgyu đó sao, mới gặp gần đây mà quên rồi à?" cô tháo nón và mắt kính ra "là tôi Oh Hye Soo đây"
Cậu hơi bất ngờ khi thấy cô cùng lúc hắn đi vào, hắn thấy cô cũng bất ngờ
"cô đến đây làm gì?"
"tớ đến để tìm cậu Taehyun à"
"còn tôi thì chả muốn nhìn cô tí nào"
"đừng vậy mà, chẳng phải ta có hôn ước hồi bé s-"
"câm mồm!! Đã bảo đó là chuyện hồi nhỏ làm ơn đừng nhắc lại dùm! Cô thích làm trẻ con lắm à sao có một chuyện hồi nhỏ nói quài thế"
"nhưng mà-"
"cô định nói gì đây? Chẳng lẽ cô còn tình cảm với tôi, nực cười cô nghĩ cô còn mọi chuyện sẽ như hồi nhỏ á? Về nhà ngủ một giấc đi cô gái!"
"cậu được lắm Taehyun..Choi Beomgyu!"
"hả.."
"cậu nghe đây, tôi chưa từ bỏ ý định đâu. Cậu mà lơ là thì coi chừng mất của như chơi đó, tôi chỉ nhắc nhở như vậy thôi!"
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài, cậu không hiểu cô nói gì cả.."của" ở đây chẳng lẽ là Taehyun sao? Nếu cậu thực sự mất cảnh giác như cô nói vậy thì cô sẽ cướp Taehyun từ tay cậu sao..
"cô ta nói nhảm đấy bé đừng để ý làm gì, có chết em cũng không theo ả"
"..."
Cậu không nói gì chỉ một mạch chạy lên phòng, bà Yoon Ae dọn lại một số đồ bị rơi xuống rồi ngồi xuống sofa nhìn hắn nói
"con lo mà giải quyết cho xong chuyện này đi, mẹ thấy cô ta có vẻ kiên quyết lắm đó.."
"con biết rồi, con sẽ cố đi trước ả một bước"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro