Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Chấp nhận

Huhuh do cạn kiệt ý tưởng nên tui xin phép đổi lại 3 ngày 2 đêm thôi nha mọi người.

Sáng hôm sau, lại có một nhiệm vụ cho buổi sáng đó là đi câu cá. Các nhóm sẽ đi xuống dưới chân thác, xung quanh chân thác có vài cái ao nhỏ mọi người có thể câu cá ở đó còn không thì ai gan hơn thì bắt cá luôn ngay suối. Vì Minhee không thích ra ngoài trời nắng, nên cả đám cũng kệ cô mà đi xuống dưới câu cá. Soobin và Yeonjun sẽ thử nếu câu cá ở suối sẽ như thế nào còn Taehyun với Beomgyu thì đi qua một cái ao gần đó, Kai thì bị bắt giữa thùng cá.

"aissss, tại sao em không được đi câu cá chớ!!"

"tại chỉ có bốn cần câu mà thôi"anh quay lại nhìn Kai với ánh mắt khó chịu vì thằng nhóc nãy giờ cứ cằn nhằn mãi

"bên kia cũng chưa có cá nhỉ?" Soobin nhìn qua chỗ của Taehyun và Beomgyu

"có thì đã la làng rồi" Kai bất lực chống tay ngay cằm nhìn hai cặp đôi câu cá còn mình thì cô đơn, biết vậy nãy em lấy con molang xuống chung rồi

.

"sao không có con nào cắn câu dị" cậu chán nản nhìn cần câu nay giờ vẫn im ru không có chút động tĩnh

"bởi người ta mới bảo môn câu cá là thử thách sự kiên nhẫn mà"

"xin lỗi gì chứ anh không phải thuộc dạng người có kiên nhẫn"

"nãy bé có bôi kem chống nắng không vậy?"

"có rồi"

"hay bé lên trên đi, ở đây nắng quá"

"thôi lên đó để nhỏ Minhee bám hay gì, không có ngu đâu"

"vậy thôi, mà lát nắng quá thì kêu em có gì em lên chung luôn"

"mãi yêu Taehyunieeee" Bỗng cần câu của hắn động đậy, cậu nắm kéo hắn chỉ chỉ "c-cá cắn câu k-kìa!"

"hả?" hắn quay qua thấy cần câu của mình bị một lực kéo mạnh liền vội cầm cần câu kéo. Sau một hồi lâu cố kéo lên thì cuối cùng cá cũng lên.

"oaaaa, to quá trời luôn nè to hơn bàn tay anh luôn!" Beomgyu phấn khích nhìn con cá rồi đưa tay mình lên đo thử

"Hyukaa!!"

"biết rồi qua liền đây, ghê ta con cá quá trời bự luôn"

"chứ sao bồ anh mà"

"ọe gớm quá đi"

Một lát sau, nhóm của Hwajin với Seokwon cũng câu được một con cá. Các nhóm khác cũng lần lượt câu được cá, có phải hắn là người đem may mắn giúp mọi người câu được cá không vậy? Sau khi hết thời gian, thầy cô gọi mọi người lên đếm số cá và đo kí. Nhóm cậu câu được tận năm con, ba con bên cậu và hắn còn lại là của Soobin và Yeonjun. Cả nhóm câu được nhiều cá nhất với lại cũng được hai con cá siêu bự nên đã được top 1.

"được rồi số cá của tất cả mọi người sẽ được đem đi chế biến cho bữa trưa hôm nay và phần này thầy cô sẽ làm cho các bạn vì sáng giờ các bạn mệt rồi nên không cần phải lo làm bữa trưa nữa"

Mọi người ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải tự làm bữa trưa nữa. Ai nấy cũng quay về trại nghỉ ngơi, nhóm của cậu cũng vậy nhưng khi về trại thì chả thấy Minhee đâu, mọi người ai cũng không quan tâm lắm về cô, nhưng tới lúc cậu và hắn về lều của mình thì bị cảnh trước mắt làm cho giật mình. Đồ của hắn bị moi ra quăng tứ tung, cuốn sổ thường ngày hắn hay đem theo để ghi chú cũng bị xé nát hết nhưng điều kì lạ là mọi thứ của cậu còn y nguyên

"a-ai làm vậy chứ.."

"em không biết, nhưng theo em nghĩ..có thể là do Minhee làm.."

"để anh đi nói với ba anh" vì ba cậu là giáo viên mà, mẹ cậu cũng đi theo phụ bếp luôn, nói chung là cả nhà cậu đều đi chuyến cắm trại này hết.

"nè Taehyun có chuyện gì vậy anh thấy thằng Beomgyu chạy hì hục đ-" Yeonjun bước vào lều của hai người cũng bị làm cho hoảng hồn

"c-có chuyện gì vậy?"

"em thua, không biết nhưng em nghĩ khả năng cao là do Minhee.." hắn ngồi lụm lại hết đồ của mình xếp lại vào cặp

"bảo sao không thấy nhỏ đó đâu, đây để anh phụ cho"

"dạ thôi, anh đi theo anh Gyu đi, em tự dọn cũng được"

"à ừm" anh gật đầu rồi chạy ra ngoài theo Beomgyu

'ả ta định làm gì vậy chứ..'

Rồi bên ngoài có ai đó đập đập vào lều, hắn quay ra tỏ vẻ khó chịu, bây giờ hắn đang rất bực bội ai lại còn muốn làm phiền chứ? Hắn biết đó không phải cậu vì cậu sẽ vào luôn chứ không có làm vậy, cả Kai và Soobin cũng không thể vì hai người họ đi bưng cá phụ thầy cô rồi

"ai đấy?" vẫn quyết định mở lời trước thì hơn. Nhưng không nghe người nọ trả lời thì hắn càng thêm tức, bỗng người nọ bước vào hắn trợn tròn mắt kinh ngạc

"M-Minhee!?"

"làm gì ngạc nhiên như nhìn thấy ma vậy?"

"ma nó cũng không thâm độc như cô!"

"cậu nói tôi sao cũng được..nhưng giờ thì-CHẾT ĐI!!" cô lấy từ trong túi ra một con dao bếp tiến lại gần hắn, nhưng may là hắn né được

"cô bị điên à?"

"đúng! Tôi điên đấy làm sao?" hắn không dám đánh phụ nữ, nhưng hai tay vẫn tạo thành nắm đấm phòng thủ

"sao? Không dám đánh phụ nữ à, hèn thế" nói rồi cô lựa lúc hắn mất cảnh giác rạch một nhát vào chân hắn không qua sâu chỉ lướt nhẹ qua vì hắn đã kịp thời cản cô lại, nhưng máu rỉ ra làm hắn ôm chân ngồi xuống

"Kim Minhee!!" cậu đã quay lại và chứng kiến mọi thứ, cậu nắm tay cô kéo ra chỗ khác ngồi xuống cạnh hắn "Tyunie à, em không sao chứ đau lắm không?"

"ngoài da thôi à.."

"Beomgyu à..t-tớ có thể giải thích.."

"cô định giải thích gì với tôi? Giải thích rằng cô vô tội, không cố tình làm chân Taehyun chảy máu?" cô bị cậu hỏi liên tiếp nhất thời không biết nên nói gì

"cô bị câm à? Hay bị điếc mà không nghe tôi nói, tôi hỏi cô, cô định giải thích gì với tôi?" cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, cậu tiến lại gần cô nói tiếp

"hay là..cô đang giả ngu? Nãy nghe còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ câm luôn rồi. Nếu nãy mà tôi không vô chắc cô giết Taehyun luôn rồi. Cô nên biết là cô đủ tuổi để đi tù rồi đấy cô gái, sẽ không ai bào chữa cho cô đâu. Thử nghĩ nếu bây giờ mà tôi còn yêu cô, mà tôi đi ngoại tình chắc..cô cũng giết tôi luôn rồi. Đúng là một con quỷ đội lớp người!"

Hắn một bên hoang mang, thật sự đây là em bé thường ngày hay làm nũng với hắn hả? Cậu bây giờ trông đáng sợ cực kì, chẳng giống vẻ ngọt ngào đáng yêu mọi ngày nữa rồi.

"tôi nói cho cô biết, từ cái hôm cô đi nước ngoài du học là tôi đã chẳng còn luyến tiếc gì cô rồi, cô nghĩ lúc đó tôi thật sự yêu cô á? Mơ đi, chỉ là lúc đó tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi đi đồng ý thôi. Cô suốt ngày cứ bám theo tôi làm tôi nhức hết cả đầu, cô đi du học tôi còn mừng nữa là. Đối với cô thì lúc đó tôi chỉ yêu để đỡ chán thôi còn với Taehyun..tôi yêu cậu ấy thật lòng và bây giờ cô đang hãm hại cậu ấy thì tôi e là chúng ta không thể làm bạn được nữa đâu.."

Cô bật khóc chạy ra ngoài, cậu cũng đi lại xem tình hình của Taehyun, hắn nãy giờ bị cậu làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ vẫn chưa hoàng hồn lại

"bé trêu đùa tình cảm cô ta hả?.."

"không..lúc đấy anh thích cô ấy là thật.."

"vậy tại sao bé lại.."

"bởi vì người hiện tại bé yêu là Kang Taehyun!"

"h-hả.."

"nghe không rõ hả? Người bé yêu hiện tại và cả tương lai sẽ mãi mãi là Kang Taehyun!!" hắn vô thức bật cười vì câu nói cực kì đáng yêu của cậu

"anh làm em quên luôn chân đang bị đau luôn rồi này"

"a đúng rồi, vết thương để anh đi mượn hộp cứu thương"

"ây khỏi, hôm qua em mượn còn để trong lều"

Cậu nghe vậy đi tìm, rồi lấy đem lại chỗ hắn. Cậu mở ra lấy mọi thứ cần thiết ra, nhưng đến lúc tiến lại ngay vết thương tay cậu hơi run, hắn có để ý liền hỏi cậu

"bé ổn chứ?"

"a..anh sợ m-máu.."

"thôi để em tự làm cho, bé sợ máu tiếp xúc gần không tốt đâu"

"hong! Tại anh mà Tyunie mới bị vậy, để anh làm anh sẽ vượt qua nỗi sợ của mình"

Nhưng đến lúc bôi thuốc, máu lại chảy ra làm cậu sợ hãi quyệt một đường ngang vết thương, hắn bị rát mà kêu "a" một tiếng

"a-anh xin lỗi..anh xin lỗi.."

"em nói thật đó, để em tự làm cho"

"bé xin lũi.." cậu cúi đầu đưa đồ cho hắn. Hắn xoa đầu cậu an ủi, cuối cùng là vẫn nên tự làm thì hơn nhìn bé gấu cứ sợ hãi vậy hắn lo cho cậu lắm. Cậu ngồi một bên nhìn hắn tự băng vết thương cho mình

"mình có nên nói cho thầy cô không?.." cậu nhìn thẳng mặt hắn hỏi

"mọi chuyện chưa quá lớn, nhưng em nghĩ giờ cô ta không dám làm gì nữa đâu"

"nhưng bé lo cho Tyunie lắm.."

"không sao đâu mà, em ổn. Em sẽ tự mình giải quyết mọi thứ cho anh ok chứ?"

"ừm.."

"nào không ủ rũ nữa. Đi ra ngoài thôi bé"

Cậu im lặng rồi gật đầu một cái. Cậu đỡ hắn dậy rồi cùng đi ra ngoài. Nãy hắn đã thay một cái quần dài để che vết thương, hắn thật là không muốn làm lớn chuyện lên. Mọi người cũng đang dọn dẹp bàn ăn, cậu thấy vậy cũng lại phụ. Nhìn cậu vui vẻ, giúp đỡ mọi người hắn cũng vui lây, là do lúc nãy thấy cậu buồn thiu, vẻ mặt giống là đang cho rằng mình có lỗi thấy cậu vui trở lại hắn cũng yên tâm phần nào.

Sau một hồi, đồ ăn cũng được đem lên. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn và cũng có mặt cả Minhee nhưng cô ngồi cạnh Minhyuk không dám ngồi gần cả năm người bọn họ, lúc nãy cậu và hắn đã kể cho ba người kia nghe về mọi chuyện đã xảy ra và cũng dặn họ đừng nói ai biết. Thú thật bây giờ cả nhóm đều ghét bỏ Minhee không muốn chứa chấp cô nữa.

Sau khi ăn xong, một số bạn theo thầy cô phụ dọn dẹp, số khác vào lều nghỉ có vài bạn thì xuống chân thác nghịch nước ở đó. Cậu và hắn quay lại lều dọn dẹp lại lều trước khi bị ai đó phát hiện

Đến chiều, hắn bị ai đó gọi dậy. Người đó bảo hắn vào rừng đi lấy thêm củi, hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều cũng không đánh thức cậu dậy vì thấy cậu đang ngủ ngon. Hắn theo người đó đi vào rừng, đang đi giữa chừng thì hắn phát hiện người kia đã biến mất, và để lại mình ở nơi nào đó. Hắn là đang bị bỏ lại giữa rừng- và người bảo hắn đi chính là Kim Minhyuk đóng giả thành người khác kêu hắn đi. Chân bị thương, đã thế hắn còn không đem theo điện thoại, hắn ghét cái cảm giác bất lực này.

Cậu tỉnh dậy cũng đã chiều, thấy kế bên không còn hơi ấm người kia nữa cậu nghĩ chắc hắn đi ra ngoài rồi nên cũng đi ra ngoài. Nhưng hỏi mọi người biết hắn ở đâu không, thì ai cũng bảo không biết hắn ở đâu làm cậu bắt đầu thấy lo lo. Bỗng Minhyuk đi lại gần cậu, ghé xát cậu nói

"thằng người yêu mày bị tao quăng ở giữa rừng rồi. Nó không quay về nữa đâu khỏi cần tìm"

"a-anh nói cái gì!??"

"tao không nói lại lần hai đâu~"

Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi chạy về phía rừng, mọi người xung quanh cũng thắc mắc cậu làm gì vậy. Yeonjun nãy giờ cũng nhận ra gì đó cũng liền đuổi theo cậu

"này Gyu! Có chuyện gì vậy?"

"t-tên..Minhyuk..h-hắn lừa Taehyun để em ấy ở giữa rừng!"

"cái gì chứ?"

"em không tin lời hắn nói cho lắm nh-nhưng nãy giờ chả thấy Taehyun ở đâu cả!!"

"được rồi em ở đây đi, anh đi nhờ mọi người tìm phụ"

Bắt cậu ở đây đợi á? Trong khi người yêu cậu đang bị thương còn mắc kẹt trong rừng, cậu không thể đứng yên được nhưng cậu cũng biết rằng nếu cậu cũng bị lạc thì sao? Lúc đấy sẽ càng khó khăn hơn.. Bất lực rồi. Cậu không thể làm gì cả, trời cũng bắt trở tối rồi

"Taehyun!!!"

"bé la lên làm gì đấy?" cậu bất ngờ khi nghe giọng nói đó, quay sang thấy người hắn dính đầy bùn, tay áo cũng bị vài cái gai dính lên

"Taehyun! Sao em ra ngoài được?"

"hmm, nói sao ta chắc nhờ sức mạnh tình yêu của bé nên em mới ráng tìm đường để ra ngoài đó, em không muốn gấu nhỏ của em phải lo lắng đâu"

"đồ ngốc, không lo mới lạ" cậu đánh vào người hắn, nhưng đối với hắn cú đánh này cũng như gãi ngứa mà thôi

"Taehyun! Em không sao chứ"

"a anh Yeonjun, em không sao"

"làm anh mày lo chết"

"Taehyun mà sao dễ chết được mà anh lo xa quá"-Kai

"cậu im đi Kai!"

"thôi đủ rồi, em quay về tắm rửa thay đồ đi"-Soobin

"vậy còn Minhyuk bị xử sao đây ạ?"-Beomgyu

"anh giao tên đó cho thầy hiệu trưởng rồi, chắc là sẽ bị đem về nhà rồi đình chỉ học vài tuần hay vài tháng gì đó"-Yeonjun

"ha dừa"-Beomgyu

.

Buổi tối, sau khi ăn xong mọi người rủ nhau đốt lửa trại ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa và chơi thật hay thách. Nãy giờ cũng đã đi qua gần nửa học sinh thì cũng tới Minhee

"được rồi Minhee cậu chọn thật hay thách?"

"tớ còn sự lựa chọn nào khác à?" do hai người trước đã chọn thật nên cô buộc phải chọn thách

"ờm vậy..thách cậu dám tỏ tình crush của mình đó!" cả đám hùa nhau cổ vũ cô. Chỉ có năm người là tỏ vẻ chán ghét vì thừa biết người cô thích là ai. Cô đứng lên đi lại chỗ cậu

"t-tớ thích cậu Beomgyu!" cả đám ngừng cổ vũ khi biết người cô thích lại là Beomgyu, Choi Beomgyu có người yêu là Kang Taehyun rõ như ban ngày vậy mà cô còn dám tỏ tình? Đã vậy trưa nay còn làm chuyện tại trời với cả hai.

Cậu đứng lên kéo cô ra chỗ khác, cô bị cậu kéo bất ngờ nên cũng không biết phải làm gì đành đi theo, hắn thấy vậy cũng đi theo. Cậu kéo cô ra một góc khuất

"cậu bị gì vậy hả Minhee?"

"bị gì là bị gì? Tớ thích cậu thì tỏ tình cậu là đúng rồi"

"tớ cứ tưởng cậu đã giác ngộ rồi?"

"cậu nói vậy là ý gì?"

"còn nói câu đó được?"

"đúng! Tớ thích cậu, yêu cậu. Tớ biết lúc đó cậu còn yêu tớ mà, tớ vì muốn thử lòng cậu nên mới nói cậu rằng tớ đi du học nhưng không ngờ tớ bị ba mẹ bắt đi thật. Đến lúc quay lại tớ muốn bù đắp cho cậu nhưng cậu từ chối tớ.."

"tớ không cần! Dù cậu nói gì đi chăng nữa người tớ yêu hiện tại và tương lai chắc chắn vẫn sẽ là Kang Taehyun!"

"sau những gì tớ cố gắng tốt hơn cậu cũng không thèm để ý tớ dù một lần sao? Tớ làm mọi thứ vì cậu, thực hiện mấy cái kế hoạch dơ bẩn chỉ để khiến cậu về với tớ thôi mà?.."

"cậu nói gì? Từ chuyện Taehyun bị cái biển trung tâm thương mại rơi trúng đến cả việc ngày hôm nay và luôn việc ngày hôm đó Taehyun xém bị đuổi học?"

Hôm đó, Taehyun bị nghi ngờ đã ăn cắp đề thi. Hắn bị điều tra và cũng có bằng chứng video hắn vào phòng giáo viên ăn cắp, cậu khi thấy video đó vô cùng tức giận vì khoảng thời gian đó hắn đang ở cùng cậu cơ mà? Nhưng không ai làm chứng với lại cậu còn là người yêu hắn nên không khỏi bị nghi ngờ là bao che cho hắn

Cậu đã nhờ Yeonjun giúp, anh cũng đã cố gắng điều tra và kết quả là người trong video đó là Minhyuk nhờ người đóng giả thành hắn vô ăn cắp. Minhyuk và tên đó bị đình chỉ học một thời gian còn hắn thì được minh oan

"đúng là tớ đã nhờ anh hai giúp tớ đấy. Vì anh hai cực kì ghét tên Kang Taehyun!"

"c-cậu.."

"tớ đã làm hết mọi thứ vì cậu đó Choi Beomgyu..cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của tớ sao?.."

"tớ đã từng nói với cậu rồi, tớ đã yêu ai thì yêu người đó đến cùng nhưng nếu người đó đã có ý định rời bỏ tớ..tớ cũng để cho họ đi vì họ đâu còn yêu tớ nữa? Tớ biết cậu còn yêu tớ nhưng nếu tớ đáp lại cậu chẳng khác nào tớ đang phản bội Taehyun?"

"vậy cho tớ cơ hội đi? Tớ nhất định..nhất định sẽ tốt hơn tên Kang Taehyun đó! Yêu cậu nhiều hơn hắn, quan tâm cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu nhiều hơn hắn nữa. Vì vậy cho tớ cơ hội đi, được không?.."

"không thể được..cậu phải là chính cậu, cậu là duy nhất mình cậu, cậu không thể hơn ai hay gì khác bởi vì cậu là chính bản thân cậu. Cậu hiểu chứ Minhee? Tớ đã không tốt với cậu, vì vậy hãy tìm một người..một người tốt hơn tớ để yêu thương chăm sóc cho cậu được chứ?"

"khó lắm..kh-khó lắm Beomgyu à..quên cậu nó khó lắm.."

"tớ biết..lúc tớ cố gắng quên cậu..tớ cũng vậy, nhưng nếu tìm được một người thật sự yêu cậu, cậu sẽ quên được tớ thôi.."

"tớ xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi..từ nay tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu cũng như chuyện tình cảm của cậu và Taehyun nữa.."

"tớ chúc cậu sẽ sớm tìm được người tốt hơn.." cô quay người bỏ đi, nhìn bóng lưng gầy của cô, cậu không khỏi xót xa. Cậu đã không chăm sóc tốt được cho cô vì bản thân cậu cũng cần có người chăm sóc và không ai khác đó là Kang Taehyun

"em nghe hết rồi đúng không Taehyun?.."

.

Cô bước đi trong vô vọng, chẳng biết đi đâu rồi bỗng cô nhìn lên bầu trời đêm hôm nay. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, không có mưa như ngày hôm qua những vì sao đang phát sáng lấp lánh hệt tựa như những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời tối đêm nay. Nó khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé so với khoảng không gian rộng lớn trước mắt, kêu cô tìm một người tốt hơn cậu á? Nó giống như việc bắt cô tìm ngôi sao nào khác biệt nhất với các ngôi sao còn lại trên bầu trời vậy.

Rồi bỗng cô nghe có tiếng động, cô vội thu lại vẻ mặt đau khổ nãy giờ hỏi

"ai đó?"

"là tôi đây"

"lại là chị?"

"khóc à?"

"cũng không đến lượt chị quan tâm đâu Han Jeongmi"

"tại sao không được? Tôi quan tâm người tôi yêu không được sao" lúc này cô mới nhìn thẳng vào ả, bối rối không biết những gì mình nghe có đúng không

"chị yêu tôi?"

"đúng tôi yêu em đó Kim Minhee..nhưng em lại bảo tôi kinh tởm lại còn một mực với tên Choi Beomgyu kia, tôi nghĩ tôi mất cơ hội rồi" bỗng cô chạy lại ôm ả, ả có chút bất ngờ nhìn cô thì cô lại nói

"tôi xin lỗi, thật sự lúc đó tôi suy nghĩ không thấu đáo. Giờ chứng kiến được tình yêu của họ, tôi mới biết tình yêu đồng giới nó lại hạnh phúc đến vậy..em xin lỗi chị.."

"em chính là ngôi sao duy nhất của tôi, em chính là ánh sáng chiếu sáng cái tương lai tâm tối của tôi. Tôi yêu em" cô không coi gì chỉ dụi mặt vào ngực ả, ả cảm nhận được nước mắt cô đang rơi, vội ẵm cô lên đi về lều

"tôi sẽ không để ai có thể tổn thương em Minhee.."

.

"em nghe hết rồi đúng không Taehyun?.." hắn từ đằng sau cái cây ngay đó đi ra

"vâng.."

"anh tồi quá phải không?.."

"bé không có-"

"có! Anh đã gián tiếp hại em, khiến em bị thương nặng. Làm em gãy tay, xém bị đuổi học, bị thương ở chân, còn bị bỏ lại ở rừng. Anh thấy mình không xứng với em Taehyun à..anh đ-đã khiến em bị như vậy.."

"là do em tình nguyện hết m-"

"em đừng nói nữa! Tất cả là tại anh! Tại anh hết, mọi thứ đều tại anh hết.." cậu ôm mặt ngồi xuống bật khóc nức nở. Hắn thấy vậy cũng chạy lại nhưng chân hắn bị thương di chuyển vô cùng khó

"em đừng lại gần anh! Anh chỉ toàn đem điều xui xẻo cho em thôi!!"

"không gì là tại bé cả..bé không có lỗi đâu"

"đừng nói nữa!!"

"em vẫn nói. Nói để bé biết em yêu bé đến mức nào."

"sau những gì anh gây ra..em vẫn yêu anh?" cậu lúc này mới quay qua nhìn hắn hỏi

"em đã bảo rồi..bé có làm gì thì em cũng yêu bé hết mà" hắn từ từ tiến lại gần ngồi xuống cạnh cậu đặt một nụ hôn lên trán cậu

"dù cho bản thân có bị thương đi chăng nữa, em cũng nguyện yêu bé đến cùng"

"em làm vậy anh càng thấy có lỗi hơn đó.."

"nhận lỗi cũng là điều tốt"

"hửm?.."

"nhưng bé phải chia nửa cho em để em nhận chung" hắn cười hề hề với cậu, cậu cũng chịu thua cái con người này rồi, còn cứng đầu hơn cả cậu

"bé yêu Taehyunie nhất!"

"em cũng yêu bé nhất" hắn lau nước mắt cho cậu, cậu đứng lên ngồi vào lòng hắn, hắn thấy vậy ôm cậu lại. Rồi cậu ngước lên nhìn bầu trời

"bầu trời hôm nay đẹp thật, mấy ngôi sao lấp lánh như kim cương í, ước gì mình cũng có một viên ha heheh"

"nhưng em đã có một viên rồi"

"hả gì em có hả?"

"là bé đó.." cậu đỏ mặt ngại ngùng che mặt lại, hắn thấy con gấu của hắn đáng yêu vậy liền thơm thơm vài cái lên mặt cậu.

Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, các ngôi sao đang lấp lánh trên cao tựa như những viên kim cương trên trời. Một bầu trời tối đen lại có những viên kim cương lấp lánh nên nó hệt như một tấm vải đen có kim tuyến trên nó, nhờ có kim tuyến mà nó trông lung linh và tuyệt đẹp hơn khi chỉ có một màu đen. Bầu trời cũng thế ban đầu nó chỉ đơn giản là một khoảng không gian tối đen nhưng nó lại được chú ý và đẹp đẽ hơn khi có những ngôi sao lấp lánh trên nó. Bầu trời đẹp là khi nó có ngôi sao bên cạnh nó còn tình ta đẹp là khi anh và em cùng hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap👉👈
-----------------

Chưa end đâu kkk, còn một sóng gió nữa lận(๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro