19. Cắm trại(2)
Taehyun bị đùng đẩy nướng thịt cho mọi người cùng Seokwon và Soobin, bọn họ nghĩ sao chỉ để có ba người nướng một đống thịt vậy chứ? Hắn và y làm việc rất chăm chỉ còn gã thì than lên than xuống..
"không làm đâu! Tại sao tui phải đi nướng thịt chớ" gã vừa lật miếng thịt vừa than
"cậu im lặng tí đi Soobin, lo mà nướng thịt đi nhét hết rồi kìa" Seokwon nhìn qua chỗ nướng thịt của Soobin miếng thịt nào cũng vì không canh kĩ thời gian mà bị khét đen ở viền ngoài
"anh Seokwon nói đúng đó, anh than quài thì miếng thịt nó cũng có chín được đâu" Taehyun hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Seokwon. Hắn nướng xong một nửa rồi đem lại bàn ăn của mọi người, ấy thế mà hắn toàn gắp thịt cắt nhỏ ra cho cậu không mà chả thèm chú ý mọi người đang cáu đến mức nào
"Kang Taehyun!"-Yeonjun
"dạ?" miệng thì trả lời nhưng tay vẫn cứ là cắt thịt cho Beomgyu
"cậu định không có mọi người ăn à?"-Kai
"hả ờ ừm.."
"hơi nhiều rồi đó Taehyun, anh không ăn hết đâu.." cậu nói xong chia bở phần thịt trong chén của mình ra dĩa, Seokwon cũng đem phần thịt mình vừa nướng xong đem lại.
"sao bé bỏ ra nhiều vậy" hắn ghé gần tai cậu nói nhỏ
"em muốn anh ăn no chết à?"
"không mà..em muốn bé ăn nhiều nhiều xíu chứ bé gầy quá ùi, ôm không có đã.." khúc cuối hắn nói càng bé lại sợ cậu nghe, nhưng ai ngờ là cậu vẫn nghe thấy liền đánh vào vai hắn cái bốp
"cút đi nướng thịt đi"
"bé mắng em?"
"ừ tui mắng mấy người đó làm sao?"
"không sao hết, thôi em đi nướng thịt đây"
"để anh phụ cho"-Yeonjun
"dạ?"
"bọn bây nướng lâu muốn chết còn thêm Soobin cứ than vãn nữa chắc tới khuya luôn mới xong mẻ thịt"
"ủa chứ không phải tại ông anh kêu bọn tôi đi à?" y thấy thế liền lên tiếng
"ờm thì.."
"để tui phụ luôn cho" là Song Borin, cô lúc đầu thấy để ba người nướng là không ổn rồi lần này có cơ hội ra phụ luôn chứ đợi là siêu lâu
"tớ nữa!"
"mình cũng muốn phụ"
Thế đấy, thế mà lúc đầu ai cũng kêu ba người bọn họ đi nướng thịt giờ thấy lâu rồi bày đặt lên tiếng phụ này phụ kia thật là. Sau khi bữa ăn kết thúc, đúng theo lịch trình bọn họ sẽ làm một nhiệm vụ là vào một đền ở khu rừng bên cạnh và đốt nến ở đó. Thể lệ rất đơn giản, mỗi nhóm mỗi lần đi sẽ bị cử hai người đi sau đó sẽ còn hai người nữa rồi tới hai người còn lại của nhóm, khi hai người đốt xong thầy cô được giao đứng canh sẽ gọi về cho thầy cô ở phía xuất phát và ra lệnh cho cặp tiếp theo vào trong.
Nhưng các cặp đi đều không do nhóm tự đề cử mà là do bên hội học sinh đề. Và xui sao người lập ra nhiệm vụ này là Kim Minhyuk nên anh ta nắm mọi quyền quyết định mà Yeonjun không được đụng tay vào và tất nhiên Beomgyu đã bị chia đi chung với Minhee. Cậu khó chịu vô cùng khi ả cứ bám chặt lấy cậu không buông. Và cuối cùng cũng đến lượt cậu và cô đi, cậu để cho cô cầm đèn pin còn mình cầm nến. Đang đi giữa chừng trời lại bắt đầu chuyển mưa, cậu hối thúc cô đi nhanh lên kẻo mưa thì đột nhiên có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, cậu và cô đều nhìn qua phía đó. Cô núp sau cậu tỏ ra sợ hãi, thú thật là cậu cũng hơi sợ không phải sợ cái đó đâu mà là sợ thú dữ á. Rồi bỗng có một cái màn trắng nhảy ra hù họ, cô sợ quá đã chạy về khu xuất phát còn cậu vì hoảng hốt đã vô thức làm rớt nến khiến nó bị dập lửa, cậu cố gắng bình tĩnh đi lại xem thì thấy đó là một cái bẫy tự động chắc là do bên hội học sinh chuẩn bị nhưng giờ thì hay rồi, cậu không có nến lại lỡ tiến vào trong coi nên quên mất đường ra ở đâu, kết quả là cậu bị lạc.
Cô vội vã chạy về chỗ xuất phát hấp tấp nói với mọi chuyện vừa xảy ra bỗng cô chợt nhớ ra là thiếu ai đó.
"Beo..Beomgyu đâu rồi?.."
"cô nói vậy là sao? Nãy cô đi với anh ấy mà" Kai đi lại gần nói
"tôi..tôi không biết, nãy tôi và cậu ấy bị hù xong tôi hoảng quá nên đã chạy đi mất, không lẽ cậu ấy.."
"bị lạc rồi!??" Yeonjun hốt hoảng nhìn hắn, mặt hắn bây giờ tối sầm lại rồi bỗng chạy thật nhanh vào rừng tìm cậu
Mọi người nghe vậy cũng đổ xô đi tìm, trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, nhưng chẳng một ai quan tâm đến điều đó mà chỉ lo đi tìm cậu. Mưa bắt đầu nặng hạt, người ai nấy cũng đều ướt sũng hắn bắt đầu lo hơn cho cậu vì cậu không thích mưa, nó khiến cậu khó chịu và thế nào hôm sau cậu cũng bị bệnh. Hắn kêu lớn tên cậu đến khàn cả cổ nhưng chẳng thấy ai trả lời hắn, hắn sốt ruột lắm rồi em bé của hắn mà có chuyện gì nhất định hắn sẽ đập cô nhừ tử. Hắn đi một hồi gặp lại ba người kia vội vã hỏi thăm
"mọi người đã thấy anh Gyu chưa?"
"chưa! Tìm khắp khu này luôn rồi chắc phải mở rộng thêm để tìm"-Yeonjun, hắn như chỉ cần nghe vậy liền chạy về phía bên trái đi tìm
"này Taehyun!! Được rồi Soobin đi với em qua bên này còn Kai em đi lại tìm mọi người bảo tìm xa xa hơn tí nhé"
"dạ!"
.
Bên này cậu chỉ có trong mình chiếc điện thoại, nhờ có nó mà cậu cũng được chiếu sáng một chút nhưng xui sao trời bắt đầu mưa rồi, thường thì thế này hắn sẽ ôm cậu lòng để cậu thấy ấm hơn, nghĩ tới nó nước mắt cậu không nghe lời chủ mà rơi xuống. Cậu khóc rồi, cậu nhớ hắn muốn được hắn ôm hôn dỗ dành ngay bây giờ cơ. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, đột nhiên đèn trên máy bị mờ dần cậu mở điện thoại lên mãi cũng không được
"sao vậy nè..không lẽ là hết pin rồi? Sao xui vậy chứ!!"
Cậu nhét điện thoại lại vào túi quần rồi bắt đầu đi theo cảm tính. Mưa quá lớn, nó khiến từng bước đi của cậu khó khăn hơn, ống quần và giày cũng bị lấm lem bùn đất rồi. Cậu bực mình đi về phía trước, nước mắt cậu rơi càng nhiều cuối cùng vì không chú ý mà vấp ngã. Cú ngã làm cho cậu bị trật chân và cũng bị trầy một chút ở tay. Cậu ôm lấy chân của mình rồi bật khóc lớn hơn, cậu ước gì bây giờ có hắn ở đây thì tốt quá. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở một bụi cây gần đó, cậu dè chừng sợ hãi lỡ à thú dữ thì sao nhưng cậu thầm mong đó là trò đùa của bọn hội học sinh. Âm thanh đang ngày càng gần hơn, cậu cuộn tròn người lại úp mặt xuống đầu gối.
"Gyu-hyung??" là giọng nói quen thuộc đó, cậu ngước lên bất ngờ khi thấy thấy người trước mặt chính là Taehyun, người mà cậu mong sẽ gặp nhất lúc này. Cậu toang đứng dậy định ôm lấy hắn nhưng vì bị trật chân nên cậu chịu đau ngồi xuống
"bé sao vậy? Bị trật chân hả" rồi bỗng nhiên cậu bật khóc làm hắn không biết phải làm sao
"sao bé khóc vậy, đau hả em xin lỗi.." cậu lắc đầu
"không sao không sao..không phải tại Tyunie đâu mà.." rồi hắn quay lưng lại ý bảo cậu leo lên để mình cõng. Cậu hiểu ý cũng cố gắng gượng để leo lên lưng hắn cõng đi. Lưng hắn rất rắn chắc, bỗng cậu thấy ấm áp vô cùng khi ở trên lưng hắn. Đèn pin của hắn bỗng hết pin, hắn không dám nói cho cậu nghe sợ cậu sẽ lo nữa nên đành đi đại vậy. Một lát sau, có một ánh đèn chiếu vào cả hắn và cậu là đèn pin của Yeonjun
"hai đứa đây rồi, làm bọn anh lo lắm đấy"
"bọn em xin lỗi có gì em sẽ nói lại với anh sau giờ về trại, Gyu hyung bị trật chân rồi ạ"
Anh gật đầu rồi dẫn đường cho cả hai về trại, mọi người thấy vậy cũng yên tâm trở về trại thay đồ cũng tại trời mưa quá lớn nhưng họ không trách cậu mà là trách tên đã làm ra trò đó là Kim Minhyuk. Hắn bế cậu vào trong lều đặt cậu xuống nệm rồi thay cho cậu bộ đồ khác, Yeonjun ló đầu vào đưa hắn hộp băng cứu thương, hắn nhận lấy rồi đuổi anh ra ngoài. Cậu hơi lim dim buồn ngủ còn hắn thì vẫn chăm chú băng vết thương dưới chân cho cậu rồi lấy thuốc sát trùng bôi lên mấy vết trầy trên tay, vì quá rát nên cậu bừng tỉnh rút tay lên mà la lên
"a, rát quá.."
"em xin lỗi nhé..chỉ rát một tí thôi, em sẽ cố nhẹ lại"
"ừm.." tay hắn run khi chậm miếng bông tẩm thuốc sát trùng lên vết trầy của cậu sợ cậu sẽ rát. Quá ngọt ngào rồi Kang Taehyun à, cái gì cũng chăm cậu như chăm em bé hết, riết rồi cậu tưởng mình trẻ ra mười mấy tuổi
"mà nè..sao em thích anh vậy Taehyun"
"bữa bé mới hỏi em mà? Em nói rồi em thích bé vì bé là chính bé"
"dù anh bướng bỉnh, hay dỗi, trẻ con với loi nhoi em cũng thích anh?" bỗng hắn dừng tay lại, cậu hơi bất ngờ lại thoáng chút thất vọng
"cho dù bé có đổi tính tình hay gì khác thì em cũng thích hết đơn giản vì anh là Choi Beomgyu số một trong lòng em.."
"sến súa quá đi.."
"bộ anh không muốn sao?"
"muốn chứ heheh" rồi cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ tênh lướt qua. Hắn nắm lấy gáy cậu kéo xuống khiến cho nó mãnh liệt hơn. Lưỡi hắn mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cậu hút hết dưỡng khí rồi nhả ra.
"hôn vầy mới đúng nè"
"im đi!" cậu nằm xuống đắp chăn che kín chỉ lộ ra phần tóc và quay lưng lại với hắn tỏ ra giận dỗi, hắn kéo nệm của mình lại gần cậu nằm xuống chống tay lên nhìn chỏm tóc được lộ ra của cậu. Mọi người bên ngoài đang bàn tán vui mừng vì không cần làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó nữa, một số lại đang chửi rủa tên Minhyuk hại Beomgyu của họ. Hắn bỏ hết ngoài tai, nhích lại gần cậu ôm cậu vào lòng mà ngủ.
----------------
Cbi vào học rồi chắc lịch ra chap của tui bị đổi quá💦 mà tui cũng không có khoảng thời gian ra chap chính thức nữa, tại bữa rảnh bữa không. Có khi lại đăng lúc sáng lúc thì tối(';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro