Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tránh mặt

Gã từ xa thấy đám đông liền chạy lại, thấy cậu đang ôm em trai của mình người dính đầy máu.. Gã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu đồng thời cũng chạy gần lại hai cậu nhóc kia. Cậu ôm hắn không buông, vì sao ư? Vì cậu sợ mất hắn, mất người mình đã cố gắng gạt bỏ đi quá khứ để tiến tới, cậu đã muốn quên đi người tình cũ để có thể đối diện với hắn vậy mà..người ơi, người cho cậu tất cả, nhan sắc, thông minh có đầy đủ mọi thứ vậy tại sao cái thứ gọi là tình yêu đối với cậu lại đau khổ đến vậy?..

Xe cứu thương đã tới và đưa hắn đi, gã có đề nghị cậu đi với hắn tới bệnh viện, tiện thể coi cậu có bị thương không vì người cậu cũng dính đầy máu nhưng cậu đã từ chối vì máu trên người cậu hoàn toàn không phải của cậu..mà là của hắn. Gã cũng đành vậy nên đã nói với cậu là bệnh viện rất gần nếu được thì cứ tới coi tình hình sau đó gã lên xe cứu thương đi tới bệnh viện. Cảnh sát sau đó cũng tới lấy lời khai sơ bộ của cậu sau đó là người dân xung quanh, sau khi hỏi cậu thì cậu được thả đi ngày mai cậu sẽ phải tới đồn để đưa tiếp lời khai vì họ thấy trên người cậu cũng có máu nên kêu cậu tới bệnh viện kiểm tra cho chắc.

Cậu đã hỏi địa chỉ và tự đi bộ tới đó, cậu không muốn đi xe hơi vào lúc này, đi bộ sẽ giúp cậu khoay khỏa hơn nhưng chả tốt là bao vì chính cậu đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra, e là nó sẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với cậu. Trên tay cậu cũng đang cầm một chiếc điện thoại nhưng cậu chưa kịp đưa nó cho cảnh sát nên đành đem đi tới bệnh viện. Vừa tới bệnh viện, ai nấy cũng đều hoảng hốt với bộ dạng của cậu, quần áo xộc xệch còn dính máu, y tá lần lượt hỏi cậu bị làm sao nhưng cậu chỉ trả lời một câu "không sao, đây không phải máu của em.."

Cậu hỏi các y tá ở quầy để tìm bệnh nhân gần nhất được vào là ai và đúng đó là hắn, cậu đi theo một y tá tới phòng phẫu thuật và thấy có ba mẹ hắn, chị Eun Ra và cũng có gã ở đó. Bà Yoon Ae vừa thấy cậu đã vô cùng kinh ngạc, bà chạy lại ôm bả vai cậu hỏi

"con có sao không Beomie, sao người con nhiều máu thế?" cậu không trả lời bà chỉ biết ngồi xuống bật khóc nức nở, bà Yoon Ae hoảng hốt ngồi xuống ôm cậu cho dù bây giờ người cậu dính đầy máu mà xoa lưng an ủi

"cô ơi..là tại con..con không chú ý cũng tại con mà..Tae..Taehyun m..mới.." cậu khóc đến đỏ cả mắt cũng không dám ngước đầu lên nhìn người trước mặt vì cho rằng mình có lỗi. Bà Yoon Ae cũng không biết phải làm sao cho cậu nín nên đành nói một câu xoa dịu cậu

"không phải tại ai hết, con bình tĩnh ta chắc chắn thằng Hyun sẽ ổn mà.." rồi ông Jiyeon lại đỡ cậu ngồi lên ghế chờ phòng phẫu thuật, cậu che hai tai lại cúi xuống nhìn dưới sàn bệnh viện. Gã cũng xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh, Eun Ra cũng lại gần cậu xoa đầu bảo

"em đừng lo cũng đừng trách bản thân nhé! Beomie?" cậu ngước lên gật đầu với cô một cái. Và cứ thế ca phẫu thuật sau hai tiếng cũng đã kết thúc. Bác sĩ cũng đi ra thông báo cho mọi người

"tình hình hiện tại cậu nhà đã ổn, vết thương ở đầu cũng đã được khâu lại, nhưng phần tay trái đã bị gãy còn bị thương rất nặng chắc do cậu ấy lấy tay đỡ nên mới nặng đến vậy nhưng không sao chúng tôi đã khâu lại và băng bó cho cậu ấy rồi nên cả nhà yên tâm"

Đến đây, mọi người ai cũng thấy nhẹ nhõm. Ông Jiyeon theo bác sĩ đi làm giấy tờ điền thông tin, còn bốn người còn lại theo y tá tới phòng hồi sức trông hắn, hắn đã được tiêm thuốc mê nên vẫn còn ngủ lúc này bà Yoon Ae mới quay qua bảo cậu về nhà tắm còn lại cứ để bà, Eun Ra với Soobin lo, cậu thấy hắn đã ổn nên cũng gật đầu dạ thưa rồi về nhà. Suốt mấy ngày hắn hôn mê cậu đều ở cạnh chăm sóc hắn đến nổi đã gầy bây giờ còn gầy hơn trước, cậu cũng xin nghỉ học những ngày đó để tới chăm hắn.

Hắn tỉnh lại đã là một tuần trôi qua, vừa mở mắt dậy đã thấy đỉnh đầu của một con gấu nhỏ đang ngủ ngon bên cạnh hắn, hắn định đưa tay lên xoa đầu cậu thì cậu tỉnh dậy.

"Tyun? Em tỉnh rồi!?? Nằm yên ở đây để anh đi kêu bác sĩ" cậu chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới cũng gọi cả ba mẹ hắn tới. Bác sĩ kiểm tra xong thì liền thông báo tình hình của hắn mọi người

"gia đình cứ yên tâm, tình trạng hồi phục rất tốt nếu hôm nay không còn chuyện gì nữa thì ngày mai hoặc ngày mốt tôi sẽ cậu ấy xuất viện"

"dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" bà Yoon Ae gật đầu chào bác sĩ rồi quay qua hỏi thăm hắn. Cả nhà cũng ngồi lại kể cho hắn nghe về những gì đã xảy ra khi không có hắn

Cậu bên ngoài đã nghe tất cả, bây giờ thì cậu yên tâm rồi nhưng cậu quyết định sẽ không bao giờ lại gần hắn nữa đơn giản vì ngày hôm đó cậu đã nhặt được điện thoại của hắn và thấy được những dòng tin nhắn của người lạ mặt gửi hắn, toàn bộ nội dung đều kêu hắn chết đi hoặc hắn không đáng sống và câu cuối cùng được gửi đến khiến cậu đưa ra quyết định của mình "cũng tại mày mà Beomgyu mới không ở bên tao nữa!!" với người có lối suy nghĩ đơn giản như cậu, cậu cho rằng hắn bị như vậy là tại cậu vì vậy cậu cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn nữa, thà nhìn hắn hạnh phúc với người khác còn hơn phải nhìn hắn bị người khác hãm hại cũng tại mình..

Ba ngày sau đó hắn được xuất viện và quay lại trường học, bạn bè hỏi thăm hắn rất nhiều. Hắn cũng vui vẻ trả lời nhưng thật ra hắn đang bận suy nghĩ vì sáng nay theo thói quen hắn đến nhà cậu đợi cậu đi học chung nhưng mẹ cậu bảo cậu đã đi từ sớm rồi nhưng nếu có đi sớm thì thường cậu sẽ nhắn hắn báo trước một tiếng đằng này lại chả có tí tin nhắn nào. Đến trưa hắn cũng đến lớp tìm cậu nhưng cũng không có ai mọi người bảo cậu đã đi ăn trước rồi vạy mà tới nhà ăn cũng che thấy bóng dáng đâu, cậu là đang né tránh hắn? Chuyện này đã diễn ra được hai tuần, không gặp, không nói chuyện, không tin nhắn, việc này đã khiến hắn phát điên. Hắn nhớ cậu, chủ muốn gặp cậu nhưng tại sao cậu cứ né hắn mãi thế? Bỗng một ngày có một đàn anh tới gặp hắn

"a..anh là?.."

"tôi là Hwajin bạn của Beomgyu"

"vậy anh có b-"

"tôi e là tôi không thể nói với cậu là Beomgyu đang ở đâu"

"..."

"nhưng Beomgyu đã nhờ tôi chuyện lời tới cậu" rồi anh đưa cho hắn một tờ giấy có nội dung là

"Tyunie nè? Em khỏe hẳn chưa, chắc rồi mà nhỉ? Em có thắc mắc là tại sao anh tránh mặt em không..vì anh không muốn gây phiền phức cho em, cũng vì vậy đừng thích anh nữa hãy thích ai đó tốt hơn anh đi! Người đó sẽ không khiến em thành ra như vậy..anh xin lỗi vì khiến em như vậy, nên mình hãy cứ như lúc trước, cái lúc mà mình chưa biết nhau nhé?

Anh thích em...

Gyu-hyung của em."

Hắn trầm mặt nhìn tờ giấy vậy là đúng rồi. Hôm qua hắn có tới đồn để lấy điện thoại về, một cảnh sát nói với hắn người đem đến đây hình như là người đã ôm hắn trước khi hắn ngất đi toàn thân người đó cũng dính đầy máu nhưng cứ luôn miệng bảo không sao, đến đây hắn cũng lờ mờ đoán là cậu. Vậy chắc là cậu đã thấy những dòng tin nhắn ấy..

"đang ở khu vườn sau trường" bỗng dưng anh lên tiếng làm hắn không khỏi hoang mang

"tôi bảo là Beomgyu đang ở khu vườn ở sau trường, hãy đến đó với cậu ấy đi. Tôi không muốn cậu ấy dày dò bản thân nữa đâu"

Hắn lập tức nhét tờ thấy vào túi quần và chạy đi tới khu vườn của trường theo lời anh nói. 'hi vọng cả hai sẽ cho nhau một cơ hội để đến với nhau..'

Thời tiết hiện tại ngoài trời đang mưa và theo hắn nhớ thì khu vườn đó hoàn toàn không có chỗ che vì vậy tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Vừa tới, thứ đập vào mắt hắn chính là bóng lưng quen thuộc ấy dù đã có chút gầy đi hơn so với trước, người kia cũng vì nghe tiếng bước chân chạy tới liền quay lại. Vẫn là vẻ đẹp hồn nhiên ấy, nước da trắng trẻo, đôi môi vì trời lạnh mà đã tái nhợt ánh mắt vô hồn thiếu sức sống nhưng hắn vẫn nhận ra người ấy là cậu liền chạy tới ôm cậu vào lòng mà khóc

"anh đi đâu vậy Gyu? Anh biết em nhớ anh lắm không hả, hai tuần đó! Bé bỏ em tận hai tuần, không ngày nào em ăn ngon ngủ yên vì nhớ bé hết đấy! Đừng bỏ em nữa được không.."

Cậu vì bị người nọ ôm làm cho bất ngờ nhất thời không biết nói gì, cả người cậu vì ngâm mưa nãy giờ rất lạnh vậy mà chỉ với một cái ôm của hắn đã khiến cho cảm thấy thật ấm áp, tay cậu quàng qua cổ hắn ôm

"anh xin lỗi Tyunie.."

"bé không có lỗi gì hết, đừng tự trách mình mà bỏ em được không vậy, em rất lo cho bé đó! Hỏi ai, ai cũng bảo không biết bé ở đâu hết.."

"anh sợ mình sẽ gây phiền phức cho em thôi.."

"phiền thức? Bé chưa bao giờ làm gì khiến em cảm thấy phiền phức cả! Bé luôn là nhất với em mà?"

"ừ nhất, không có gì phiền phức mà tay vầy đây đó hả" cậu bĩu môi chỉ vào cánh tay bị băng bó của hắn

"vô trong rồi nói tiếp mưa lớn quá" hắn kéo cậu vào bên trong hành lang gần đó, lấy áo khoác của mình đắp cho cậu

"ơ vậy còn em?"

"lo bé trước, lo em sau"

"hay quá ha"

"đỡ hơn ai đó tự tiện xem điện thoại của em"

Cậu nghe hắn nói vậy liền cúi mặt xuống muốn nhận lỗi, hắn lại ngồi kế bên cậu xoa đầu cậu an ủi

"em đã bảo bé đừng tự trách mình nữa, em sẽ giải quyết mọi chuyện được chứ?"

"không tin!"

"cũng phải tin, em sẽ không để bé tự mình giải quyết mọi thứ đâu, cho dù bây giờ có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ bảo vệ bé đến cùng, nhé?"

"ừm, nhưng không được liều mạng giống hôm đó nghe chưa?"

"dạ bé"

Hắn tiến lại gần lấy tay phải nâng cằm cậu hôn vào hai cánh môi bị trời mưa làm cho bị lạnh, hắn đưa lưỡi vào trong khuấy đảo mọi thứ bên trong lấy hết dưỡng khí của cậu cảm nhận được vị ngọt trong miệng cậu. Được một lúc, cậu vì không thở được nên ra hiệu cho hắn bỏ ra, hắn cũng hiểu ý nên đành bỏ ra kèm theo sợi chỉ bạc.

"ngọt lắm.."

"em im đi!!"

Cậu định đánh hắn nhưng nhớ hắn đang bị thương nên bỏ qua 'mốt lành lại tui sẽ báo thù!!" lúc nãy hắn có gọi cho tài xế nhà hắn đến đón nên hai người cũng khỏi phải đợi trời tạnh mưa đi bộ về, cả hai đều qua nhà của ba mẹ hắn ở.

"aaa Beomie, từ hôm đó tới giờ ta chưa gặp lại con, nhớ con quá đi mà sau người con ướt sũng vậy cả Hyun nữa, hai đứa mau đi tắm đi coi chừng bị cảm đó"

"dạ" cả hai đều đồng thanh.

.

"Tyun!! Em bớt giỡn lại đi đưa anh cái quần!!!"

"tại sao phải đưa chớ? Đồ của em mà"

"anh mượn đồ em là mượn áo với quần đàng hoàng sao em đưa anh mặc mỗi cái áo còn em mặc cái quần??"

"em thích!"

"em là cái đồ đáng ghét!!"

Sáng hôm sau, hai nam một người mặc áo, một người quần nằm trên giường. Cả hai đều bị cảm lạnh do trời mưa hôm qua, ấy vậy mà vẫn ôm nhau ngủ ngon lành,mặc kệ mọi người cố tách như thế nào.

--------------------------

HPBD MOAA!! Tụi mình đã được 4 tủi rùiii, hãy cùng đồng hành tiếp với 5 anh bé nhé mọi người ơiii 🎂🎁🎉
Hôm nay hường xíu nhe mấy con ghệ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro