14. Gia đình Taehyun
Cậu đành ậm ừ ngồi vào xe để hắn chở đi về nhà hắn
"mà nè anh thấy trong người sao?"
"hửm, bình thường à" cậu hiểu ý hắn tại sao lạ muốn hỏi như vậy nên đưa tay lên trán mình rờ thử không có nóng cả người cũng không thấy mệt hay gì cả
"vậy là thuốc có tác dụng rồi"
"hả gì?"
"anh nhớ ly nước tói hôm qua em đưa anh không?"
"ờm để coi coi.."
Cốc cốc cốc
"ai vậy?"
"là em Taehyun nè"
"à Tyun hả, vào đi"
Hắn mở của ra bước vào liền thấy cảnh một con gấu đang mặc một chiếc hoodie trắng và có vẻ nó hơi quá cỡ nên cậu mặc vào chả khác gì một cục bông tròn tròn đáng yêu cả. Cậu đang ngồi lướt điện thoại xem có gì mới không
"nè anh uống đi, em mới lấy cho anh á"
"em có bỏ gì vô không đấy? Chẳng hạn như thuốc sổ giun??"
"anh bớt suy diễn dùm em!"
"heheh" nói vậy chứ cậu vẫn cầm ly nước uống hết
.
.
.
"á à, ra là cái ly đó! Em dám.." vừa nói cậu vừa đưa tay tạo hình nắm đấm nhìn hắn
"ờ hớ, em mà không bỏ thuốc hạ sốt vào đó thì anh có mà khỏi đi học"
"mà sao em biết lúc đó anh bị sốt"
"mặt anh lúc đó đỏ đỏ nhìn anh còn đừ đừ nữa nên em đoán là anh bị sốt rồi"
Vừa nói xong hắn nghe thấy tiếng vỗ tay bộp bộp của cậu, hắn liếc qua thấy cậu vừa cười vừa vỗ tay thắc mắc hỏi
"anh làm gì đấy?"
"tại em đoán hay quá nên anh vỗ tay khích lệ"
"anh đúng thật là.."
"là sao?"
"đáng yêu.." vừa tới chỗ đèn đỏ hắn quay qua nói với cậu với giọng trầm ấm và cậu cảm thấy được sự ôn nhu trong đôi mắt của hắn.
"hứ, đương nhiên anh được mọi người trong họ hàng bảo là siêu siêu đáng yêu luôn đó"
"tự hào quá ha"
"chứ sao, đâu có mặt lạnh băng như em"
"với người khác thôi còn anh thì khác đó gấu ngốc"
"dỗi!"
???. Hắn lại làm gì cậu dỗi nữa rồi à? Hắn cũng đành bó tay, gấu xinh của hắn dễ dỗi lắm nói sai ý cậu một cái là cậu sẽ dỗi. Với người khác thì có thể cậu sẽ dỗi cho tới khi nào người kia nhận lỗi và xin lỗi cậu thì thôi còn hắn thì..cậu đợi hắn dỗ chứ sao-))
"thôi đừng dỗi nữa, em mua cho bé bánh dâu nhé?"
"tui lớn hơn mí người đó!"
"dạ dạ"
Hơ, mà không biết mọi người nhớ không. Rõ là cậu đâu có đồng ý hắn đâu nhỉ? Sao giờ cứ như người yêu thế này. Thật ra thì khi biết hắn thích mình, cậu cũng nhận ra rằng mình cũng thích người kia mất rồi từ những lúc hắn đi đi về về với cậu, luôn bắt cậu ăn uống đều độ hay cho cậu sữa hoặc thậm chí là sẵn sàng ngồi xàm với cậu đợi trời hết mưa rồi về nữa. Hắn luôn muốn cậu về nhà an toàn nên lần nào cũng chắc chắn rằng cậu vào nhà rồi mới về, cậu cũng thừa biết rằng mình không thể chối bỏ tình cảm này được nên từ lâu cậu đã thừa nhận rằng mình thích Taehyun, nhưng tính cậu thì sẽ nhây cho tới cùng nên mới vờn hắn như thế đấy.
"gọi anh đàng hoàng vào!"
"dạ anh Beomgyu em mua cho anh bánh dâu nhé?"
"ok, tạm tha cho nhóc đó!"
"hm mà cũng nên mua lẹ lẹ chứ không mẹ em sẽ sốt ruột đợi nữa"
Nhắc mới nhớ, đây mới là chuyện chính lí do vì sao bây giờ cậu ở trên xe hơi của hắn, nhớ lại chuyện đó bỗng cậu cảm thấy rùng mình, có khi nào mẹ hắn không chịu không? Cậu sợ toát cả mồ hôi hột mặc dù thời tiết bây giờ rất mát với trong xe hắn cũng bật máy lạnh mà?
"anh làm sao vậy? Lo hả?"
"uh.."
"ba mẹ em dễ lắm anh đừng có lo"
"huhuh không lo không được"
"em biết có một thứ làm anh hết lo nè" hắn nói xong dừng xe ở một bãi đỗ xe, bên kia đường là những tiệm bánh, cafe đủ loại
"em em đi đâu vậy Tyunie??"
"đợi em tí, rồi anh sẽ biết thôi" hắn mở cửa đi ra ngoài để cậu một mình trong xe. Hắn quay lại là chuyện của mười phút sau, tay hắn cầm hai bịch bánh
"em đi lâu vậy!?" cậu làm mặt giận dỗi người kia, hắn thấy vậy không khỏi bật cười
"mua bánh cho mẹ với cho anh đó gấu nhỏ" hắn đưa cho cậu một hộp bánh dâu. Vừa thấy bánh dâu là mắt cậu sáng lên vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn hắn chẳng khác gì mấy đứa nhóc được người lớn tặng quà. Hắn đem cất mấy bài bánh còn lại vào cốp rồi ngồi lại vào chỗ lái rồi lái xe đi tiếp còn cậu thì bận ăn rồi.
Đến nơi, trước mắt cậu là một căn biệt thự hoành tráng lệ..cậu chưa từng nhìn thấy căn biệt thự nào lớn đến vậy cả
"nh..nhà em hả Tyunie??"
"ừm có vấn đề gì hả?" xe hắn đã được người hầu đem vào garage cất, hắn cũng đang cầm mấy bịch bánh lúc nãy mới mua
"nó có to quá không vậy??"
"em cũng thấy vậy nên mới chuyển ra ở riêng cho đỡ ngộp"
"nhà em cũng có khác gì đâu mà nói, giống căn này mà bị thu nhỏ lại chút"
"rồi anh đứng đó thao thao bất tuyệt quà đi, vô nhà nè gấu nhỏ"
"phải để cho người ta ngắm xíu chứ" cậu chạy theo phía sau hắn
Vào trong nhà cậu lại bị làm cho bất ngờ hơn, quá tráng lệ cậu nhìn đồ vật trang trí xung quanh toàn là đồ đắt tiền không đó!!
"anh mà phá chắc bán cả nhà anh hiện tại với anh chắc cũng không đủ trả mất" cậu muốn khóc thét luôn rồi, sợ phá hỏng gì đó thì sẽ bị bắt đền đến lúc đó cậu không biết phải làm sao luôn
"anh mà phá thì anh đền anh cho em, vậy là đủ rồi" hắn cầm hai bịch đi vào trong phòng khách cậu cũng lẽo đẽo đi theo. Vào phòng khách cậu thấy có đôi vợ chồng đang ngồi uống trà cậu đoán đây là ba mẹ hắn
"oh hai đứa về đó hả?" bà Yoon Ae vừa nghe tiếng hai cậu con trai nói chuyện ngoài kia cũng lờ mờ đoán được là con trai bà đã dắt con dâu về cho bà rồi "được rồi hai đứa ngồi đi ta và ông đây có chuyện muốn nói" cả hai nghe theo ngồi xuống
"Taehyun, đây là bạn hay gì đó khác của con?" ba hắn bỏ tách trà xuống nhìn hắn nói
"dạ bọn con là..l" cậu định nói gì đó nhưng nhận ra câu hỏi này không phải của mình liền cúi mặt xuống "c..con xin lỗi.."
Cả ba người kia là đang đợi cậu trả lời nhưng thay vì trả lời cậu lại im lặng rồi nói xin lỗi?? Hắn đưa tay lên day day trán nói
"ba mẹ làm ảnh sợ kìa, thật là" cậu bất ngờ nhìn hắn, hắn biết cậu nhìn nhưng cũng im lặng. Bà Yoon Ae tiến lại ôm cậu vào lòng an ủi
"ta xin lỗi con Beomie, ta không có ý làm con sợ đâu mà" đầu cậu bây giờ toàn dấu chấm hỏi, cái gia đình này làm cậu khó hiểu quá
"ta thắc mắc sao con có thể đánh gục được thằng Taehyun nhà ta vậy Beomie? Mỗi lần gọi nó là nó sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt về con đó!" câu nghe thế quay qua nhìn hắn, hắn ngại ngùng quay đi, cậu quay lại trả lời bà Yoon Ae
"dạ tại con đáng yêu á cô" cậu cười tít cả mắt làm lộ cả cái má lúm đồng tiền
"aa con dễ thương chết mất" bà ôm lấy mặt cậu "thằng Taehyun hay cho ta coi ảnh của con mà không ngờ con lại đẹp với đáng yêu như thế này" bà hôn hôn vào mặt cậu vài cái
"mẹ!!" hắn nãy giờ thấy bà Yoon Ae như vậy liền cảm thấy hơi khó chịu
"rồi rồi ta không hôn nữa là được chứ gì? Sao tôi có thể có thằng con giữ của như thế này chứ!" bà bỏ cậu ra đẩy cậu về phía hắn, hắn lấy tay vòng qua vai cậu kéo cậu lại gần
"chắc là bỏ bùa yêu hay gì đó rồi đây" là Kang Eun Ra chị gái hắn
"chị im đi Eun Ra!"
"ai vậy?.." cậu nói như thì thầm vào tai hắn
"chị gái em Eun Ra"
"ồ.."
"sao, cho tôi gặp em rể tôi thì có vấn đề gì à cậu Taehyun?"
"chả gì cả mà em nhớ chị đang ở nước ngoài về đây làm gì?
"có việc"
"con thông cảm tí nhé Beomie, hai đứa này không được hòa thuận cho lắm" cậu nhìn cũng hiểu y chang cậu với anh Yeonjun "dạ, con với anh hai con cũng hay vậy mà"
"nè làm gì giữ của thế cậu Taehyun?"
"kệ em!"
"nói chuyện với cậu làm tôi mệt hơn, Beom lát lên gặp chị tí nhá emm"
"dạ chị"
Cô vẫy tay với cậu rồi đi lên phòng mình. Hắn thật sự bất lực với bà chị của hắn, đã hai mươi ba thanh xuân rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình cứ ở nhà chọc hắn mãi, giờ hắn có rồi mà cô còn chả quan tâm đến tình yêu là gì.
"anh nè, em dẫn anh lên phòng em nhé?"
" ừm!"
"à mẹ nè, bánh của mẹ"
"cảm ơn con"
"dạ không có gì" rồi hắn dắt cậu lên phòng mình
"haizz mua cho Beomie mới tới lượt mình chứ dễ gì thằng này nó mua bánh cho mình" bà lắc đầu ngán ngẩm
----------------
Chị Eun Ra sau này đất diễn siu nhìu nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro