13. Sự tin tưởng
"e..em sao em lại.."
"giờ anh chỉ cần trả lời em một hỏi thôi!" hắn lấy lại bình tĩnh hỏi cậu
"anh và Minhee là người yêu của nhau đúng không?.."
Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, vì câu hỏi quá đột ngột nên cậu không biết nên trả lời thế nào..và làm sao hắn biết? Cậu chợt nhớ ra gì đó nhìn cái khung ảnh trên tay hắn, và cậu nghĩ đã đến lúc nói ra..
"em biết rồi hả?.."
"đúng, là Soobin đã kể cho em"
Cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, tay đập đập xuống bên cạnh bảo hắn ngồi xuống cùng cậu. Hắn biết ý liền ngồi cạnh nghe cậu kể.
"vậy chắc là em cũng biết bọn anh đã chia tay rồi.."
"dạ vâng"
"hôm đó, cô ấy đến nói với anh rằng cô ấy sẽ qua nước ngoài du học, anh lúc đó sốc lắm muốn níu kéo cô ấy nhưng bất thành. Cô ấy để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người và cũng để lại anh một mình dằn vặt với đống kỉ niệm ấy. Dần dần nhờ sự an ủi của mọi người anh đã cảm thấy tốt hơn nhưng cũng vì vậy mà anh đã không còn tin vào tình yêu nữa, anh dần đóng cửa trái tim mình lại không trao nó cho ai nữa. Sau một khoảng thời gian cô ấy quay về nước và nói muốn quay lại nhưng anh đã không đồng ý, anh không muốn mình ngu ngốc vì cái thứ gọi là tình yêu nữa nên anh cho cô ấy một cơ hội làm bạn, chỉ dừng lại ở mức bạn bè.."
Kể xong mắt cậu cũng đã đỏ hoe, hắn nhận ra giọng cậu khúc cuối có chút run run và mắt cũng đã rưng rưng như sắp khóc rồi. Hắn vội nắm lấy bả vai cậu nói
"em..em không biết anh trải qua những chuyện vậy em xin lỗi vì bắt anh nhắc lại chuyện đó, em xin lỗi!"
Cậu thoáng bất ngờ vì hắn lại đi xin lỗi cậu nhưng hắn đâu có lỗi gì đâu chứ?
"em đ-"
"em chỉ muốn anh hãy quên đi những chuyện cũ đi, em thật sự không muốn thấy anh khóc, càng không muốn anh phải đau khổ bởi vì..em thích anh, em thích anh Choi Beomgyu!!"
Hắn thích cậu? Hm cậu biết chứ..biết rất rõ là đằng khác vì cậu nhìn ra trong đôi mắt hắn giống như cậu lúc thuở mới yêu. Nhưng cậu không dám chắc có thể đồng ý hắn cũng bởi vì sự tin tưởng của cậu dành cho hắn chưa đủ, cậu cần thêm thời gian để chắc chắn với những quyết định của mình cậu không muốn phạm sai lầm như lần đó
"Taehyunie ah, em biết đó thật sự bây giờ anh không muốn thích ai hay yêu ai nữa, nhưng có thể anh sẽ suy xét lại một chút với em. Sự tin tưởng của em đối với anh vẫn chưa nhiều, anh nghĩ mình cần thêm thời gian để quyết định chuyện này, em cho anh một khoảng thời gian thôi anh sẽ cho em câu trả lời được chứ?"
"vâng..nếu anh muốn vậy thì em sẽ cho anh thời gian để anh cảm thấy thoải mái"
Cậu chợt phì cười khi hắn nói thế, hắn đầu toàn dấu chấm hỏi sao cậu lại cười? Bộ hắn nói điều mắc cười lắm à?
"có gì mắc cười hả anh?.."
"à không không, tại anh thấy em khá đặc biệt đó"
"hả đặc biệt gì chứ?"
"thì đó giờ anh được rất nhiều người tỏ tình nhưng em là người duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái"
Cậu được nhiều người tỏ tình cũng không có gì là lạ vì cậu là hot boy số một của trường luôn mà. Nhưng điều khiến hắn vui là hắn chính là người duy nhất làm anh thoải mái khi được tỏ tình liệu đây có phải là một chuyển biến tốt?
"vậy sao..thật vinh hạnh quá"
"nhưng mà bọn họ đều không có cơ hội giống như em đâu vì thế trong khoảng thời gian này lo mà tìm cách cua anh đi không thì mất cơ hội là uổng lắm đó nhaa"
"hừm, em là người luôn biết nắm bắt cơ hội"
Nói rồi hắn ôm chầm lấy cậu, một cái ôm ấm áp dễ chịu khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hắn, cảm giác giống như mọi buồn phiền trong lòng đều được xóa bỏ chỉ qua một cái ôm của hắn.
"mà anh thắc mắc nha, sao em thích anh dọ?" cậu thoát khỏi vòng tay của hắn ngước lên hỏi
"òm chuyện có hơi dài á. Thì kiểu hôm đó ông Soobin ổng lướt dạo trang của anh, ổng cho em xem ảnh anh mới đăng cái em cũng thấy mê mê anh, mà lúc đầu em nghĩ chắc do em say nắng thôi mà lúc gặp anh rồi em mới biết em không phải chỉ say nắng bình thường mà là thích anh rồi. Và hàng ngày em lại càng thích anh nhiều hơn, vậy thôi á!"
"dị thui hỏ"
"chứ bộ anh muốn nó cầu kì hoa lá hẹ anh mới chịu hả?"
"hehhe hongg, mà hình như anh mập lên thì phải í huhuh"
"hả em thấy bé bình thường mà?"
rồi mắc gì đổi xưng hô luôn rồi anh?
"hong biết nữa anh cảm giác anh lên kí í, bữa dì anh tới chơi bảo nay nhìn anh tròn ra rùii"
"..." chắc cũng tại ngày nào hắn cũng cho cậu uống sữa dâu với bắt cậu ăn uống nhiều vào tại cậu ốm quá đó chứ đâu
"anh không chịu đâu, lỡ ai đó chê anh béo thì sao"
"thôi thôi, công sức em nuôi bé vậy không lẽ bé không chịu chớ? Bé lúc trước gầy quá trời luôn á!"
"á à vậy là tại em, anh giận em luôn!"
"???" hắn là hắn bất lực lắm luôn rồi, cậu cứ không chịu hoài luôn ấy, thôi thì cứ dỗ con gấu xù lông này cái đã, chứ hắn không bỏ việc nuôi chiếc em bé này đâu nhé
"trời trời, tui biết mà, tui biết mà thằng Taehyun tốt như vậy không làm tui thất vọng mà"
"tui biết rồi bà nói mãi"
"ba mẹ im lặng một chút đi lát hai đứa nó phát hiện giờ"
"ba người làm gì trước cửa phòng con vậy??" cạu nghe tiếng động liền ngó ra nhìn thì thấy ba con người lén la lén lút nhìn cạu và hắn
"à à mẹ với ba con bị Yeonjun kéo lên chứ không có làm gì hết á" bà Inyeon nói xong chạy xuống dưới nhà cùng ông Kyung Min
"ơ ơ ủa, con làm gì là ba mẹ kéo con lên mà??"
"anh Yeonjun à, em gọi anh Soobin tới rước anh rồi đó, anh đợi tí đi ha?" hắn cầm điện thoại đi lại gần anh
"ê ê chú em bớt giỡn!! Ê không đùa đâu, anh mày giận Soobin rồi giờ không có muốn gặp mặt nó tẹo nào hết á!"
"hai người giận nhau vụ gì vậy" cậu đi lại gần
"ờm thì.."
"Junieeee"
'báo tới rồi! Vọt lẹ' thấy anh định chạy hắn nắm tay anh giữa lại nói vọng ra
"anh Soobin anh Yeonjun của anh ở đây này" nghe vậy gã chạy lại chỗ cả ba
"em cút về nhà đi Soobin, nhanh!!"
"lỡ tới rồi, nên em vác người về luôn" gã bế anh lên đi ra ngoài xe không để anh nói gì lái xe đi luôn
"hai người này chả bao giờ ổn"
"em lo cho bốn đứa ở nhà quá"
"thật tội nghiệp mấy đứa con của tuôi"
"anh có con khi nào đấy?"
"thì bốn đứa tụi nhỏ chứ đâu"
"ồ, vậy anh là papa còn em sẽ là bố, hmm được đó" cậu nghe thế đá chân lên người hắn "đồ khùng!" rồi đi lên phòng
"ai da, đợi em với Gyuu"
Quả là một ngày ồn ảo của hai cặp đôi trẻ này. Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như những gì họ đang có? Đó là chuyện của tương lai còn bây giờ là hiện tại, họ cứ lo chuyện hiện tại trước còn chuyện tương lai cứ để tới tương lai rồi tính..
Sáng hôm sau, cậu thức dậy phát hiện cả người mình đều bị người kia ôm chặt cứng ngắc cũng là do hồi tối hơi lạnh vì trời mưa nên cậu mới kêu hắn lên giường nằm chung, nào ngờ lại bị hắn ôm cứng ngắt như vậy chớ
"Tyunie, dậy đi anh có tiết buổi sáng đó! Em ôm vậy sao anh đi học"
"không dậy đâu!"
"rõ là em dậy rồi mà, nào bỏ anh ra đi nhóc con láo toét này!!" cậu búng trán hắn, hắn cũng biết điều bỏ ra cho cậu. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong cũng đi thay đồ rồi quay lại thấy người kia vẫn còn nằm ì trên giường chưa chịu dậy liền đá cho một cái
"đau! Anh làm gì vậy?"
"còn chưa chịu dậy?"
"dạ" hắn ngồi dậy lấy cái bàn chải hôm trước mình để lại ở trong phòng cậu đi vệ sinh cá nhân, cậu thấy vậy hài lòng đi xuống nhà. Một lát sau hắn cũng đi xuống dưới
"a Taehyun con cũng ăn sáng đi, Gyu nó nói nay con không có tiết buổi sáng đúng không?"
"dạ"
"đồ của con hôm qua cô giặt rồi đang phơi ở ngoài, nay nắng nhiều chắc lát là khô rồi"
"vâng con cảm ơn cô"
"tôi đi nha bà, Gyu có muốn ba chở đi không con?"
"dạ thôi, để con tự đi cũng được vậy phiền ba quá trời"
"có sao đâu, lâu lâu ta mới rảnh chở con đi mà, nào đi nhanh lên!"
"dạ vâng" cậu theo ba cậu đi ra ngoài "pai Tyunie nhá!"
"vâng học tốt nha anh"
"ừm"
"ủa cô ơi chú làm việc gì vậy cô, bữa con có nghe Gyu kể là chú có một quán cà phê ấy ạ nhưng cháu vẫn thắc mắc"
"à ổng á hả, ổng là giáo viên trong trường đại học của hai đứa đó!" bà Inyeon bên này đang soạn đồ cũng chuẩn bị đi làm
"vậy ạ, vậy còn cô?"
"cô hiện tại đang trông coi quán cà phê của ông Kyung Min đó mà"
"à dạ"
"đa phần cô sẽ pha chế, có hôm thì Yeonjun nó cũng qua phụ cô một tay cô kêu nó cứ nhận tiền như tiền lương mà nó cứ không chịu nhưng cuối cùng do cô năn nỉ nhiều quá nên nó cũng nhận" bà Inyeon bật cười khi kể lại chuyện của anh "à Gyu nó cũng có giúp nữa mà ít hơn"
"vâng ạ"
"thôi cô đi làm đây con coi nếu lát có đi đâu thì khóa cửa nhà dùm cô nhé!"
"dạ cô đi cẩn thận"
"ừm"
Cuối cùng là chỉ còn mình hắn nhà, đang không biết nên làm gì thì điện thoại hắn có cuộc gọi đến
"alo mẹ?"
"a Taehyun hả, nay con về nhà được không, mẹ nhớ con quá trời"
"mẹ lại xạo nữa, có chuyện gì nên mới gọi con kêu con về chứ gì"
"cái thằng này? Mẹ mày nhớ kêu mày về cũng không được hay gì. Rồi đúng là có chuyện thật, tao cần con dâu gấp, mày kiếm con dâu ngay về cho mẹ!! Thằng Soobin có rồi không lẽ mày không có hả con??
Thật sự là bà ấy không cho hắn trả lời luôn.
"mẹ từ từ có được không vậy, rồi chiều con sẽ dẫn về cho mẹ được chưa?"
"được nhớ chiều nay nhé mẹ đợi" nói xong bà cúp máy luôn
"mẹ thật là.."
Cả ngày hắn ở nhà cậu chả biết làm gì, cứ ngồi chơi game vậy thôi rồi lại tới giờ cậu sắp về, hắn đứng lên lấy đồ vừa mới được bà Inyeon giặt phơi cho. Rồi đi ra ngoài khóa cửa, chạy vội về nhà lấy xe hơi của mình tới đón cậu, vừa tới là vừa kịp lúc chuông reo ra về
Cậu ra ngoài thấy chiếc xe hơi đứng trước cổng liền biết đó là của hắn nên chạy lại gõ cửa kính xe, người bên trong hạ kính xe xuống
"đợi anh lâu không Tyunie"
"không lâu lắm đâu ba mươi phút thôi à"
"xạo quá đi!"
"heheh em giỡn thôi lên xe đi nay em chở em về nhà ba mẹ em"
"hả nhưng anh chưa có chuẩn bị gì hết mà?"
"có sao đâu ba mẹ em dễ lắm anh khỏi lo"
Cậu đành ậm ừ ngồi vào xe để hắn chở đi về nhà hắn
-----------------
Chap mấy nay hơi nhạt nhỉ? Đừng lo tâm 2-3 chap nữa sẽ có biến(。•̀ᴗ-)✧
Có kiểu tỏ tình xong mà cảm thấy người kia vẫn cho mình cảm thấy thoải mái á, tui viết từ chuyện của tui với thg crush cũ của tui-)) tui tỏ tình nó mà nó bảo có mình tui làm nó thấy thoải mái à nên tới giờ bọn tui vẫn làm bạn xàm l với nhau🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro