Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bất ngờ

Và cứ thế hai tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng đi học với cậu rồi lại về chung và hàng ngày hắn đều cho cậu một hộp sữa dâu có hôm là hai hộp cơ. Bây giờ cậu đã quen với việc có một cậu nhóc ngày nào cũng đi đi về về với mình còn cho mình sữa nữa. Cả hai lâu lâu lại tâm sự với nhau về chuyện của mình, cậu biết được rằng hắn không như những thiếu gia hay tiểu thư con nhà tài phiệt, hắn không thích xài tiền của ba mẹ cho cũng như ăn bám họ mà vẫn luôn tự lực để sống vì thế cậu thấy hắn vô cùng dễ gần. Còn hắn thì biết được cậu từ nhỏ đã được mọi người quý vì đẹp trai, dễ thương trắng trẻo lại còn ngoan ngoãn và lễ phép. Cậu cũng có nhiều người theo và người ghen tị nhưng cậu không quan tâm, cậu cứ là cậu thôi nhưng thật ra cậu luôn đem những chuyện đó giấu trong lòng và không nói ra vì thế nên mới cần một Kang Taehyun bảo vệ, chăm sóc cho đó!!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đợi cậu trước cửa lớp nhưng mãi cậu chưa ra nên hắn mới ngó vào nhưng chả thấy cậu đâu cả? Hắn mới đi lại hỏi một cậu bạn trong lớp và khong ai khác đó là Park Hwajin

"anh ơi? Anh Beomgyu đâu rồi ạ?.."

"à em hỏi Beomgyu hả, cậu ấy nãy bảo có ai kêu cậu ấy nên cậu ấy đi trước rồi"

"à dạ vâng, cảm ơn anh" hắn vội cảm ơn anh rồi chạy ra ngoài

'có việc mà cũng không nói mình một tiếng, giờ biết tìm đâu đây?'

.
.
.

Beomgyu lúc trưa nhận được một bức thư của một bạn gái hẹn cậu ra làm gì đó. Cậu định không đi nhưng Yeonjun lại kêu cứ đi đi có chuyện gì anh lo cho, rồi người như ảnh lo được cái gì chớ? Cậu cũng đành đi chứ người ta hẹn không lẽ giờ không đi? Vừa ra chỗ hẹn cậu thấy một đám vây quanh còn có một cô gái đứng ở giữa

"a..Beomgyu cậu tới rồi!"

"cậu là người hẹn tớ?.."

"ừm đúng rồi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu..tớ tớ thích cậu Beomgyu!!" cô vừa nói vừa nghiêng người chìa ra đưa một bao thư. Cậu cũng không bất ngờ lắm được tỏ tình mấy lần rồi không bất ngờ cũng phải. Cậu cầm lấy bao thư cô gái đồng thời ngước mặt lên nhìn cậu, cậu nói vừa đủ hai người nghe

"tớ xin lỗi, tớ hiện tại không muốn đến với ai cả, vì vậy tớ sẽ nhận lá thư này coi như là lời xin lỗi nhé.."

Cô gái nhận thấy cậu vì lo cho mình sẽ bị mọi người chọc nên mới làm vậy nhưng cô vẫn buồn, thôi dù sao người ta cũng không thích mình, cũng chả có cơ hội nữa cô quyết định sẽ thích một người khác

"uhm..tớ xin lỗi vì làm phiền cậu..cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra gặp tớ"

Cả đám đông nghe vậy có số người buồn cho cô vì bị từ chối có số là cười nhạo vì cô bị cậu từ chối, đa số người cười cô đều thích Beomgyu. Cậu biết cô sẽ buồn nên đành an ủi

"nè kệ họ đi, họ chỉ nói như vậy vì họ không có bản lĩnh để thổ lộ với người khác, còn cậu thì khác vì vậy đừng buồn nhé?"

Cô lau nước mắt trên khóe mắt mình gật đầu một cái rồi cúi đầu bỏ đi, đám đông cũng tảng ra. Hắn nãy giờ đã thấy hết những gì cậu làm, cũng tinh tế phết ha, hắn đi lại chỗ cậu gọi lớn

"anh Gyu!!"

"a Taehyunie, xin lỗi em nha, nãy anh đi mà không báo em một tiếng"

"dạ có sao đâu, mà tính ra anh tinh tế ghê ha sợ cô gái hồi nãy buồn mà làm vậy"

"chứ sao, con gái bọn họ dễ tủi thân lắm, nên nhỏ nhẹ tử tế một chút"

"ừm, vậy giờ mình về ha"

"okiee"

Cậu và cả hắn cùng đi về, trên đường đi lại bị một cô gái chặn lại. Hắn nhìn thoáng qua đã biết đó là Kim Minhee

"chị muốn gì?"

"tôi muốn làm rõ mọi chuyện!"

"tớ đã bảo hai đứa không còn gì nên cậu không có lý do gì để làm vậy cả!?"

"tớ vẫn hỏi đó! Hai người rốt cuộc là có gì với nhau đúng không!? Taehyun là gì với cậu còn cậu là gì với Taehyun??"

Thật lòng mà nói hắn cũng muốn biết, hắn đối với cậu rốt cuộc là gì? Là bạn hay thứ khác? Hắn nhìn cậu trầm mặt định lên tiếng bảo cô không cần quan tâm đến vấn đề này thì

"là bạn! Bọn tớ chỉ như vậy thôi, sao cậu có ý kiến gì? Nhưng không phải vì vậy mà cậu nghĩ hai đứa mình có thể quay lại Kim Minhee!!"

Cô lúc đầu nghe cậu nói giữa cả hai chỉ đơn giản là bạn nhưng nghe câu sau cô liền trầm mặt. Cậu thấy vậy cầm lấy tay hắn kéo đi. Hắn không tin cậu lại nói vậy, đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chỉ như vậy thôi? Là chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi hả- sau những cố gắng của hắn, cậu cũng không có chút tình cảm nào với hắn sao? Cả hai vừa đến gần cổng trường thì bỗng dưng trời lại mưa lớn, cả cậu và hắn đều không nghĩ trời sẽ mưa vì thế cả hai không đem theo dù đi

"aisss sao lại mưa thế này?..Taehyun à em có đ-" cậu quay qua nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không được tốt cậu lại gần lấy tay chạm vào mặt hắn lại bị hắn gạt ra

"ơ Taehyun em sao vậy?"

"em không làm sao hết! Anh để em yên một chút đi"

Cậu cũng đành nghe theo hắn lại băng ghế đối diện ngồi xuống. Cậu chưa bao giờ thấy không khí giữa cả hai lại yên lặng đến mức khó chịu này, bình thường nếu những lúc như thế này cậu và hắn cùng nhau nói chuyện rồi đợi trời đỡ mưa thì chạy về nhưng hôm nay lại khác cả hai cứ thế im lặng suốt ba mươi phút chả ai nói với nhau câu nào.. Hắn bây giờ không muốn nói chuyện chút nào vì bận với đống suy nghĩ trong đầu, còn cậu định hỏi hắn ổn chưa nhưng rồi lại không nói khi thấy sắc mặt hắn. Hắn ngước lên thấy vẻ mặt ỉu xìu của cậu biết là mình làm cho gấu nhỏ buồn rồi nên hắn đành lên tiếng:

"em xin lỗi, nãy tâm trạng em không tốt"

"không sao không sao, em muốn tâm sự chút không?"

"hả?.."

"thì tại em bảo là khi có chuyện buồn trong lòng thì phải kể cho đối phương nghe để cảm thấy tốt hơn sao? Lần trước là anh giờ tới em, nào nói i nói i!!"

"thì cũng giống anh thôi, em vừa gặp người không muốn gặp nhất"

"Kim Minhee hả? Anh thấy từ lúc em gặp cô ấy là sắc mặt em thay đổi hẳn" cậu đi lại chỗ hắn ngồi xuống kế hắn

"ừm, em không thích cô ấy cho lắm"

"tại sao?"

"thì tại cô ấy làm a-" nhận thấy điều mình nói sai sai hắn liền im lặng, đưa ánh mắt sang chỗ khác suy nghĩ nên nói gì cho đúng

"hả em nói gì?"

"thì tại em thấy cổ làm anh khó chịu nên không thích cổ cho lắm thôi"

"òoo"

"haizz không biết chừng nào mưa mới tạnh đây" nhận thấy mặt mình nóng lên vì vừa nãy cậu hỏi mà cứ áp sát mặt mình vào làm hắn ngại không biết nên làm gì nên chuyển qua chủ đề khác

"hay mình dầm mưa về không?"

"không được, anh sẽ bị cảm đó, lần trước mưa ít ít mình dầm mưa về là anh đã bị cảm rồi bộ anh muốn mình sốt luôn hả?"

Cậu bĩu môi khi nghe hắn mắng mình, mắng tui chứ gì, tui dỗi luôn! Hắn thật bó tay với cậu luôn rồi sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ!

"nếu anh muốn vậy làm liều ha?"

"okayy"

"đổi lại nếu anh bệnh em sẽ bỏ mặc anh luôn!"

"chắc hămmm"

"không.."

Cậu bật cười rồi kéo hắn chạy về nhà, cả hai đều chạy về nhà Beomgyu vì nhà cậu gần hơn nên sẽ tiện hơn. Vừa về đến nhà bà Inyeon đã hớt hải chạy đi lấy khăn cho cả hai

"trời ơi sao hai đứa không đợi trời tạnh một chút rồi hẳn về? Để người ướt nhẹp hết rồi"

"tại ở trường chán gần chết, nên bọn con đành liều chạy về hehehe"

Bà cốc vào đầu cậu một cái rõ đau, cậu thật là chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình tẹo nào cả.

"Taehyun con có đồ không?"

"dạ dạ không cô ơi"

"vậy con đợi tí, cô lấy đồ của thằng Yeonjun cho con"

"khỏi đi mẹ, con có mấy bộ rộng kìa, lấy cho ẻm mặc cũng được mà quần kia thì bữa ba có mua cho con mấy cái mới"

"rồi rồi ông tướng đi lên lấy đồ rồi tắm dùm"

"dạ"

Lên lầu, cậu lấy một bộ pyjama cho hắn và cũng đưa cái quần đó mấy bạn tự biết đi. Cậu cũng lấy một bộ pyjama khác xuống dưới nhà tắm ở dưới lầu

"ủa anh không tắm ở đây hả?"

"hả không, anh xuống nói chuyện với mẹ một tí, rồi sẵn tắm ở dưới luôn á mà, em cứ tắm ở đây đi" nói rồi cậu chạy xuống dưới nhà luôn không cho hắn ý kiến gì cả. Hắn cũng đành nghe theo thôi chứ giờ sao

Tắm xong hắn đi ra, đứng giữa phòng ngẫm nghĩ về bộ đồ 'tính ra cũng vừa với mình ấy chứ, cũng không tệ ha' hắn nhìn lên đập vào mắt hắn vẫn là khung hình đó, hắn đi lại cầm khung hình lên, giọng trầm thấp nói

"không biết khi nào mình mới có thể khiến anh ấy bỏ quá khứ rồi cho mình cơ hội nhỉ, haiz chắc không thể rồi.."

"Kang Taehyun!!??"

Là giọng cậu, hắn bất ngờ quay qua thấy cậu nhìn mình với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, hắn cũng vậy cũng bất ngờ không khác gì cậu..

----------------

Mí người đợi đi, mọi chuyện không dễ dàng gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro