Mở đầu
Vào một ngày mưa rơi tầm tã, Hoàng hậu Youngae đã hạ sinh một thiên thần đáng yêu, là Hoàng tử thứ 2 của đế quốc. Nhưng vì khó sinh nên nàng đã qua đời ngay sau đó. Người mẹ tội nghiệp vẫn chưa được ôm con lần cuối, chỉ kịp đặt 1 cái tên cho thiên thần bé nhỏ. Tên em là Choi Beomgyu.
Hoàng đế là một kẻ tham vọng và độc tài. Gả kết hôn với nàng cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Gả đặc biệt ghét Beomgyu và xem em là tai ương của Đế chế. Beomgyu không những bị đối xử lạnh nhạt mà còn chịu cảnh mắng nhiếc, chán ghét của gả. Dù bất cứ giá nào cũng không chịu ra mắt em với giới quý tộc và dân chúng. Dần rồi cả đế quốc dường như chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của vị Hoàng tử thứ 2 này.
Beomgyu có 1 người anh trai lớn hơn em 2 tuổi, anh là Hoàng thái tử Choi Soobin. Anh không hề ghét em dù cho em là lý do khiến hoàng hậu - mẹ của Soobin qua đời, ngược lại anh lại còn rất yêu thương đứa em trai nhỏ này của mình.
Năm Beomgyu lên 5, hoàng đế tái hôn với trưởng nữ nhà Đại công tước phía Nam đế quốc. Cùng lúc đó, ả ta đã hạ sinh 1 đứa con trai, cũng là Hoàng tử thứ 3 tên là Choi Jaesung.
__________
Soobin hô lớn gọi em "Beomgyu! Beomgyu àaa, em đâu rồi? Ra đây đi anh giúp xin phép với giáo sư rồi đó!"
Từ trên cái cây to gần đó, Beomgyu ló mặt ra hỏi anh "Thật không anh? Giáo sư đi rồi à?"
Soobin bất lực cười trừ "Ừm, đã đi rồi, xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm."
Một phần lý do em ghét học chính là vì tất cả giáo sư mà Hoàng đế thuê đều không thích em, phần còn lại là do em lười. Nhưng đừng vì thế mà vội đánh giá, đầu óc em rất thông minh và nhanh nhẹn đó.
Beomgyu ngoan ngoãn nghe theo trèo xuống khỏi cái cây sau đó chạy lon ton lại chỗ Soobin. Beomgyu nay đã 13 tuổi rồi. Em càng lớn càng xinh đẹp, đó vốn là mỹ từ chỉ dành để miêu tả một cô gái nhưng đối với Beomgyu dùng để gọi em thì vẫn rất phù hợp. Làn da trắng hồng, mái đầu vàng ánh bồng bềnh và đôi mắt nâu to tròn. Bất cứ ai trông thấy Beomgyu chắc chắn đều phải gục ngã trước cái đẹp thuần khiết này.
Soobin bực dọc ôm lấy Beomgyu "Haizzz, bé con của chúng ta xinh xắn thế này mà bọn họ nỡ lòng nào ăn hiếp em sao? Đúng là mấy cái bọn có mắt như mù!" em thì nghe anh nói chẳng hiểu gì xấc.
Từ xa xa Jaesung to tiếng "Này này, sao anh dám lấy cắp chiếc nhẫn Papa tặng ta hả?" rồi đùng đùng đi về phía Beomgyu.
Soobin nói "Thằng nhóc này em đang nói gì vậy?"
Jaesung quát lại "Đừng xen vào Choi Soobin, chính anh ta đã lấy cắp chiếc nhẫn của tôi!"
Beomgyu sau khi nghe xong thì cũng nhận ra thằng nhãi ranh này đang muốn đổ oan cho mình. Em cười rồi lên tiếng "Đây là vu khống người khác đó Tam hoàng tử, bằng chứng?"
"Anh muốn bằng chứng chứ gì? Có một nữ hầu đã bảo rằng cô ta thấy anh vào phòng ta rồi đi ra cùng với chiếc nhẫn trên tay."
Soobin nổi giận "Dừng lại! Đừng lảm nhảm nữa Choi Jaesung!"
Beomgyu nhẹ giọng "Anh để em. Nữ hầu đó tên gì? Mang cô ta đến đây."
Nó đắc ý "Được! đợi đó, ta sẽ gọi cô ta đến nói cho rõ, tới lúc đó anh đừng hòng mà chối cãi." rồi nó chạy mất.
"Thằng nhóc này bị chiều đến hư rồi, nay còn đi vu khống người khác."
"Anh lo gì, em không làm gì sai cả, không việc gì phải sợ."
Lúc sau thì có hai tên lính đến chỗ hai anh em đang trò chuyện. Vẻ mặt bọn chúng lộ rõ sự khinh biệt nhìn Beomgyu, không chút lễ nghi mà nói thẳng "Nhị hoàng tử, Hoàng hậu cho gọi người."
Beomgyu nghiêng đầu cảm thán, lại nữa rồi. Soobin vội lên tiếng "Để làm gì?"
Hai tên lính cuối đầu rồi một tên trong số đó đáp lại "Thưa Hoàng thái tử điện hạ, chúng thần chỉ nhận lệnh từ Hoàng hậu cho gọi Nhị hoàng tử, hoàn toàn không biết gì cả."
Beomgyu thở dài "Rồi rồi, ta đi là được chứ gì?"
"Nhưng Beom..."
Beomgyu trấn an Soobin "Em tự biết lo cho mình mà, anh không được đi theo đâu đó. Hoàng hậu sẽ không làm gì quá đáng đâu."
Từ khi sinh ra, chính vì sự đãi ngộ tệ hại của tất cả những người xung quanh nên Beomgyu đã tự rèn dũa cho bản thân một nhân cách mạnh mẽ và quyết đoán. Nhờ cái đầu thông minh và nhạy bén của mình nên đến bây giờ em vẫn an toàn sống sót, chưa lần nào trúng độc, chưa lần nào bị ám sát thành công. Trông em ở cơ thể của một đứa trẻ nhưng lối suy nghĩ thì chẳng kém cạnh gì những chiến lược gia, những nhà lãnh đạo tài ba. Soobin biết rõ lần này em vẫn sẽ tự lo liệu được nhưng với bản năng của một người anh trai không cho phép Soobin sơ suất. Nhưng vì tin em nên anh sẽ để em đi.
..........
Ả thấy anh vào thì liền quát lớn "Tên thấp hèn nhà ngươi dám lấy cắp trang sức của Tam hoàng tử sao!" rồi dùng ly trà nóng trên tay hất vào mặt em.
Thấy một màn quen thuộc Beomgyu cũng chán ngấy rồi, nhẹ lau đi vết trà trên mặt mình "Thân là Hoàng hậu của cả một Đế quốc mà lạ làm những hành động ngu xuẩn đó sao? Thật mất mặt."
Ả nóng giận đập mạnh chiếc ly trên tay xuống đất làm nó vỡ nát vươn vãi trên sàng rồi hô lớn "Vào đây nhanh lên!"
Sau tiếng gọi của ả, một hầu nữ với vẻ run sợ tiếng vào một cách gấp gáp. Ả nói "Ngươi nói đi, có phải ngươi đã chứng kiến cảnh Nhị hoàng tử lấy cắp trang sức của Tam hoàng tử đúng không?
Cô hầu run rẩy, cuối đầu. Ả ghét nhất là phải chờ đời liền giận dữ "NÓI! NGƯƠI KHÔNG CẦN LƯỠI NỮA ĐÚNG KHÔNG?"
"Vâng...chính...chính thần đã thấy...Nhị hoàng tử điện hạ đã vào phòng Tam hoàng tử điện hạ rồi...lấy cắp chiếc nhẫn."
Thằng nhóc Jaesung ló đầu vào hả hê "Ta nói đâu có sai, là anh đã lấy nhẫn của ta!"
Beomgyu im lặng, nhìn chăm chăm vào cô hầu nữ đang run rẫy rồi ngồi xuống bên cạnh "Ngươi thấy vào lúc nào?"
Không dám nhìn
Beomgyu, lắp bắp nói"Vào...vào giờ chiều ạ!"
Beomgyu nhếch một cái nhận ra cô ta nói dối rồi ung dung đứng dậy "Nếu ta nhớ không lầm thì vào khoảng giờ chiều đến tối ngày hôm qua đã diễn ra buổi xét duyệt hầu nữ ở cung Hoàng tử. Vậy thì đáng lý ra ngươi phải ở sảnh phụ từ giờ trưa đến tối muộn chứ. Sao lại xuất hiện ở trước phòng Tam hoàng tử rồi còn vu khống cho ta? Trừ khi ngươi trốn buổi xét duyệt. Nếu ta nói chuyện này cho Thái tử biết, ngài ấy sẽ báo lại cho Hoàng đế, chắc chắn Hoàng đế sẽ hạ lệnh lấy đầu ngươi vì đã vi phạm quy tắc hoàng cung."
Rồi em cười tươi rói nói tiếp "Ngươi chọn đi, một là mất lưỡi, hai là mất đầu."
Cô hầu nữ hoảng hốt khóc lớn nắm lấy ống quần em "Xin ngài đừng nói với Hoàng đế! Là thần bị ép nói dối! Thần không hề thấy gì hết! Chiếc nhẫn của Tam hoàng tử là bị rơi ở vườn thượng uyển! Hoàn toàn không bị lấy cắp!!! XIN HÃY THA CHẾT CHO THẦN!!!"
"Lại còn nói dối, lừa đảo rồi vu oan cho Hoàng tộc, vậy thì càng phải khai báo rồi."
Nghe thế cô ta ôm mặt khóc lớn, kêu gào thảm thiết. Beomgyu quay đi thầm nghĩ quả là bản chất của loài người. Khi rơi vào sự tuyệt vọng ở giữa ranh giới của cái chết. Chúng sẽ sợ hãi và thành thật hơn bao giờ hết.
Beomgyu nhìn Choi Jaesung rồi dời mắt qua Hoàng hậu cười nói "Thật ngại quá, lần này ta lại thắng rồi. Đừng lo, tâm trạng của ta đang khá tốt nên ta sẽ không lan truyền chuyện xấu hổ này ra ngoài đâu. Xin phép Hoàng hậu và Tam hoàng tử, ta đi trước." rồi quay đi trước sự tức giận bất lực của ả và nó.
..........
Sau khi rời khỏi nơi đó, đi được 1 đoạn thì Beomgyu cũng chán ngán nghĩ rằng bộ não thiên tài của mình không được đóng góp vào chuyện chính sự của vương triều mà ngày nào cũng phải đi chống lại những trò lố bịch của Hoàng hậu và Tam hoàng tử như thế thì thật sự lãng phí. Nhưng biết làm sao được, chính em cũng không muốn nhúng tay vào chuyện đất nước đâu vì em thích cuộc sống nhàn nhã bên anh trai dù cho tất cả mọi người xung quanh điều chán ghét. Vả lại Hoàng đế hận em còn không hết, huống chi là cho em động vào chuyện Đế quốc.
__________
Hôm nay vì Soobin phải đi theo Hoàng đế đến cuộc họp của Đế quốc tiện thể đón tiếp Đại công tước phương Bắc nên không còn ai xin phép giáo sư cho em nghỉ học nữa. Thành ra em phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ đây.
"Nhị hoàng tử điện hạ! Đến giờ học môn giáo dục lễ nghi rồi. Người mau ra đây không sẽ trễ giờ học đấy!!!" giọng của mấy cô thị nữ cứ oan oan lên làm Beomgyu ở sau bụi cây đau hết cả đầu. Nhưng em vẫn cứ thích trốn đi vậy đấy, xem ai lì hơn ai nào!
Bỗng sau lưng Beomgyu có một bàn tay chạm vào vai em làm em giật nảy người, suýt nữa là bật ra tiếng hét, liền phải lấy tay tự bịt mồm mình lại. May rằng đám thị nữ vẫn chưa biết gì. Em nổi giận quay về phía sau xem kẻ đó là ai, sao lại dọa em như thế. Nhưng không lường trước được rằng hắn ta trùm khăn choàng kín cả người, che đi hơn nửa gương mặt nên không tài nào nhận ra đó là ai. Điều duy nhất làm em ấn tượng về hắn đó chính là chiều cao của hắn chỉ nhỉnh hơn em một chút, có vẻ như cả hai bằng tuổi nhau, cùng lắm chỉ chênh lệch một hai tuổi gì đấy thôi.
Gạt qua những suy nghĩ của mình, em cau mày hỏi "Ngươi là ai? Tại ngươi mà ta suýt bị phát hiện đấy!"
Hắn ôn tồn đáp lại "Không định ra ngoài à? Có vẻ bọn người kia đang tìm ngươi đấy."
Nghĩ thầm không lẽ hắn không hề biết em là Nhị hoàng tử hay sao mà lại không dùng kính ngữ như thế. Nhưng có dung hay không em cũng không quan tâm "Chuyện của ta ngươi quan tâm cái gì? Ta là đang trốn học đó có được chưa? Nên là đừng có làm phiền ta nữa, mau đi đi. Sùy sùyy."
Hắn nói "Nếu vậy thì thật không may, có vẻ như bọn họ đã để ý tới phía này rồi."
Em bực dọc "Là tại ngươi ở đây nên ta mới bị phát hiện đấy! Ta phải trốn đi chỗ khác thôi!" nói xong Beomgyu chạy đi mất.
Còn hắn thì cũng rời khỏi chỗ đấy, đi đến nơi người trợ lý mình đang đứng. Y là Yeonjun, vừa là trợ lý vừa là quân sư đầu não của gia tộc Đại công tước phương Bắc.
"Thưa tiểu công tước Kang Taehyun, đến lúc phải rời đi rồi ạ. Chúng ta sẽ di chuyển đến phòng họp hội đồng Đế quốc để diện kiến Hoàng đế."
"Ừm, đi thôi."
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro