Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Beomgyu dọn đến căn biệt thự sang trọng của một trong hai băng đảng xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng cũng kể từ hôm bị bắt cóc thì Beomgyu chưa từng gặp lại Taehyun.

"Ê, cậu chủ của mấy người đâu rồi?"

"Cậu chủ đang bận-"

"Lại bận? Cậu chủ mấy người trăm công nghìn việc hay sao mà 1 tuần rồi đến cọng tóc tôi cũng chưa thấy vậy?"

"Tóc cậu chủ rất khỏe, không bao giờ rụng tóc cả"

"..."

Suốt mấy ngày bị nhốt trong nhà, đi đâu cũng phải có vệ sĩ kè kè đi theo thì dần dần Beomgyu cũng làm quen được với vài người, như cậu vệ sĩ hay giám sát anh này tên là Alex. Taehyun là một người cực lười trong việc đặt tên mà cũng lười nhớ tên người khác nên dứt khoát đặt biệt danh cho tất cả các vệ sĩ, người giúp việc, quản gia trong nhà. Mà tên họ bắt đầu bằng các chữ cái A, B, C, lần lượt cho đến chữ cái cuối cùng, hắn bảo làm vậy cho dễ nhớ. Nhưng lại vô tình tạo ra độ khó cho người khác vì ngoài hắn thì chả ai nhớ được tên của họ cả, đến ngay cả đồng đội nhiều khi cũng ậm ờ không biết khứa này tên gì mà chào. Nên Beomgyu đã mất 5 ngày để nhớ mặt và tên của mọi người xung quanh. 

"Cậu chủ của mấy người giỏi tiếng anh lắm à? Sao lại đặt biệt danh bằng tiếng Anh?"

"Cậu chủ ngoài tiếng Hàn ra thì còn giỏi tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng Việt Nam, tiếng-"

"Thôi dừng!"

Beomgyu chống cằm thở dài, ngồi buôn với Alex hoài cũng chán, anh suy nghĩ vẩn vơ rồi nói: "Ê, không lẽ cậu chủ của mấy người sợ tôi à? Sao mấy ngày rồi không đến nói chuyện chứ? Tôi chỉ muốn nhanh nhanh xong việc rồi còn đi về thôi mà... Uầy, tự dưng tôi nghĩ ra một giả thuyết, không lẽ cậu chủ của mấy người đang tự mình thủ dâm à? Hắn bảo mình không cương được nhưng theo tôi thấy không phải do năng lực của tôi đâu mà là do hắn bị yếu sinh lý thì có, ấy mà có khi-... cậu làm gì đấy, chậc, sao cứ đụng vào tay tôi thế? Sao, gì- Ấy, đại-đại ca..."

Alex liên tục nháy mắt ra hiệu cho Beomgyu nhưng khổ nỗi anh đang bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình nên không để ý Taehyun đang đứng đằng sau mình từ bao giờ. Beomgyu quay đầu mà mà hết cái hồn, hắn đang mỉm cười với anh, cái nụ cười man rợ mà hắn hay cười lúc chuẩn bị tụt quần anh ra.

Nụ cười của Beomgyu chợt tắt.

"Đại ca, ahaha, lâu rồi không gặp, mấy nay đại ca chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Alex, cậu ra ngoài đi"

"Vâng!"

"Không!" Beomgyu cố gắng túm lấy ống tay áo của Alex, lắc đầu điên cuồng, không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt cún con tội nghiệp. Alex chạm nhẹ vào tay Beomgyu rồi cũng nhẹ lắc đầu, sao cái khung cảnh này giống bệnh nhân và bác sĩ vậy? Chỉ khác ở chỗ anh vẫn còn sống sờ sờ ra nhưng bác sĩ lại lắc đầu bó tay. Alex đeo kính râm vào rồi lạnh lùng bước ra ngoài, Beomgyu trong lòng âm thầm tặng cậu một ngón giữa.

"Ực, ờm, đại ca Taehyun, bao giờ thì chúng ta bắt đầu việc hóa giải lời nguyền nhỉ?..."

"Bây giờ đây"

"? Làm, làm cái gì vậy? Đừng manh động mà, có gì ta từ từ nói"

Taehyun nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống đầu giường, hắn vẫy tay với anh: "Lại đây!"

"?"

Taehyun ngay lập tức giải đáp thắc mắc của Beomgyu bằng cách tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống, Beomgyu vội che mặt lại: "Nam nam thụ thụ bất thân nha!"

"Chả phải cậu muốn nhanh được về sao? Vậy thì chỉ cần làm tôi cương là được, tôi lập tức thả cậu, ba cái trò chơi tình cảm tôi không rảnh"

"Cậu nghĩ tôi muốn chắc! Tôi- tôi sẽ nghĩ cách khác mà, cậu kéo khóa quần lên trước đã!"

"Ba... Hai...Mộ-"

Beomgyu lập tức tiến đến đứng trước mặt Taehyun, trong lòng không ngừng an ủi bản thân: Quân tử trà thù 10 năm chưa muộn!!!

"Cho cậu chọn, làm bằng tay hay bằng miệng?"

"Tay! Tay, tôi chọn tay"

Taehyun nhìn chằm chằm theo từng động tác của Beomgyu như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Beomgyu run run lấy cái thứ đằng sau lớp quần lót ra, anh không nhịn được mà chửi thề: "Wtf?" Rõ ràng nhìn cả hai chỉ same same nhau vậy mà sao cái đó của hắn lại to hơn của anh vậy?

Beomgyu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Taehyun thấy khó hiểu khi mà tự dưng Beomgyu lại hỏi vậy, đặc biệt là khi anh đang nắm dương vật của hắn trong tay rồi ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.

"24 tuổi"

"Xạo"

"...20 tuổi"

"Shjt, cậu còn bé tuổi hơn cả tôi nữa, vậy mà dám ăn nói không kính ngữ như vậy hả?"

"Thì sao chứ?"

Beomgyu lầm bẩm: "Giờ bọn trẻ lớn nhanh như vậy à?"

Taehyun mỉm cười nâng cằm anh lên: "Sao? Tôi tưởng càng to thì anh càng thích chứ?"

Beomgyu đương nhiên là hiểu Taehyun đang nói gì, anh đỏ mặt đập rớt tay hắn xuống nhưng lại không phủ nhận làm Taehyun thấy buồn cười không thôi.

Beomgyu di chuyển tay lên xuống dọc theo thân dương vật, tay còn lại xoa nắn hai viên Tokbokki tròn: "Bao giờ thì cậu mới cương đây? Mỏi tay lắm rồi, đầu gối cũng đau nữa, tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đi chứ cái này cũng không phải tôi nói miệng là được đâu, tuổi cậu còn trẻ, không cần ngại đâu"

"Kỹ thuật của anh quá tệ, bộ chưa thủ dâm bao giờ à?"

Taehyun ra hiệu cho Beomgyu dừng lại rồi ngồi dựa vào thành giường, hắn ngoắc tay với Beomgyu: "Dùng miệng đi"

"?" Beomgyu cố gắng mỉm cười thay cho sự tức giận, anh thật sự muốn chửi 18 đời tổ tông nhà tên này, chắc chắn anh sẽ đợi tên này đi rồi làm búp bê nguyền rủa, anh quyết tâm rồi, từ ngày mai sẽ ngồi niệm một nghìn lần câu "Đi đường trượt vỏ chuối, đi xe vấp cục đá, đi ngủ mơ thấy ác mộng, đi làm gặp người yêu cũ, đi xem mắt gặp bia đia, đi tỏ tình bị từ chối, đi ăn gặp mưa đá, đi chơi gặp bão tuyết sạt lở đất, đi xem phim gặp bão giật cấp 12, đi coi bói bị phán: cả đời con sẽ làm bia đia"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro