Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"
Tôi không biết là Yeonjun có chuyện gì mà vui thế.

Anh ta đã kéo chúng tôi đi ăn, nhưng mà hình như chỉ có anh ta ăn thì phải...

Ba chúng tôi đều tò mò là mẹ anh ta nói gì, nên quên mất chuyện ăn. Cơ mà có hỏi bao nhiêu thì anh ta chỉ nói:

"Thành công rồi! Thành công rồi!"

Chẳng lẽ mẹ anh ta với mẹ Soobin đã đàm phán thành công? Nếu thế thì tốt quá, sau này tôi không phải cho anh ta ở ké nữa.

Kai hơi nghiêng đầu. Cậu ta chẳng hiểu gì cả, còn Taehyun ngồi cạnh nghe vậy cũng gắp lấy một miếng gà, để vào bát tôi.

Ừ thì ăn. Dẫu sao thì tối nay tôi đỡ cần phải nấu cơm.

"Cho em thêm 1 combo gà cay và mì nữa ạ!"

Kai giơ tay, gọi chị phục vụ.

Sao hôm nay sức ăn của cậu ta lại dồi dào quá vậy?

Tôi chỉ chú ý vào gà rán thôi. Tại vì lớp vỏ bên ngoài giòn và đậm vị. Taehyun ngồi cạnh chỉ chú ý tới cơm. Cậu ta không ngừng gọi cơm.

Chợt đập vào mắt tôi là menu, và món cơm là món đắt nhất.

Thâm! Thâm. Chiêu này bào mòn tiền của Yeonjun khá nhanh. Thảo nào tôi thấy Kai hào hứng gọi thế, hoá ra là cùng chung ý nghĩ với Taehyun.

Tôi quyết định góp vui.

Tôi gọi món đắt nhất. Tôi gọi cơm bát đá.

Tôi muốn trả cho anh ta nỗi khổ của tôi. Mấy tiếng anh ta ở nhà tôi, tôi đã phát điên phát rồ vì anh ta khóc. Tôi đã quá mệt mỏi rồi!

Chúng tôi ăn một trận no nê. Lúc tính tiền, Yeonjun suýt nữa đã ngã khuỵu xuống. Chúng tôi đã ăn tận những hơn 200 ngàn won. Anh ta vừa tính tiền, vừa khóc. Tôi dửng dưng.

Khi chúng tôi nối đuôi nhau vào công ty, chợt chúng tôi thấy AeRyn tay đang cầm một túi đựng đầy trà sữa, tay còn lại cầm một túi lớn túi đồ ăn, thở dốc. À, hôm nay AeRyn đi phỏng vấn. Tuy giờ đã đông nhưng đầu em vẫn chảy rất nhiều mồ hôi, dường như rất mệt.

Taehyun biết nguyên chỗ đồ đó em gái mình không thể xách nổi, liền chạy tới, xách túi trà sữa. Yeonjun và Kai mỗi tay mỗi người xách một bên quai túi xách đồ ăn. Tôi qua đỡ AeRyn.

"Đậu, nặng vãi!"

Yeonjun khó chịu.

"Ai mà để cho con gái người ta xách cái túi nặng này vậy? Em xách còn có cảm giác mình sắp trở thành vận động viên cử tạ tới nơi."

Kai cũng nhăn nhó. Tay cậu ta dần đỏ lên.

"AeRyn, em phỏng vấn thành công rồi hả? Nhưng mà sao em lại xách hai cái túi này..."

Tôi hỏi.

"Em hôm qua bàn bạc với mẹ. Em đã đổi qua tổ Anh-Hàn. Hôm nay mới phỏng vấn xong, người ta bảo đi làm thực tập sinh luôn. Thế quái nào mà chị tổ trưởng bắt em mua rồi bảo em mang lên."

À, tổ trưởng tổ Anh-Hàn. Đó giờ chúng tôi không ưa tổ đó, tại bên đó kiêu căng và ngạo mạn lắm. Không thể tin nổi tổ trưởng bên đó lại bóc ép một cô gái thế này.

Taehyun mặt tối sầm. Tôi biết là cậu ta đang bực tới cỡ nào.

Cậu ta thương em gái mình lắm! Hồi cấp 3, lúc đó AeRyn bị các bạn trong lớp bắt nạt, một mình cậu ta tới xử nguyên cả đám học sinh đó luôn. AeRyn thích gì cậu ta cũng mua, AeRyn có gì khó cậu ta liền tới giúp. Có thể nói, cậu ta thương em rất nhiều!

Chúng tôi tới phòng tổ Anh-Hàn. Chúng tôi để AeRyn vào trước, vì sợ em mệt.

Ngay sau đó, một tiếng chua chói vang lên:

"Đồ của chúng tôi đâu? Tại sao cô lại không mang tới?"

Lúc này, Taehyun nhíu mày, tay cậu ta nắm chặt tới mức nổi rõ cả gân xanh. Tôi khẽ xoa xoa tay cậu ta, hàm ý cậu ta nên bình tĩnh. Kai và Yeonjun đứng sau hết sức bất bình. Túi đã to và nặng, hai người họ xách còn chẳng hết, huống gì một cô gái mảnh mai như thế? Cơ mà phải công nhận, AeRyn xách hai túi như vậy từ quán trà sữa tới quán gà là quá khoẻ rồi!

"Tại hai túi đó nặng quá nên em..."

"Nặng? Nặng có nghĩa là cô không mang lên à? Lời của tổ trưởng mà cô không nghe sao?"

Không nha má! Mắc mớ gì ẻm phải nghe? Chị là mẹ của ẻm chắc?

Nghe tới đây, Taehyun không chịu nổi nữa. Cậu ta từ từ mở cửa phòng.

"Mắc đ*o gì nó phải nghe?"

Cậu ta xách túi trà sữa, đặt lên chiếc bàn lớn gần đó. Miệng cậu ta phát ra từng câu từng chữ, tiến gần tới chỗ AeRyn.

Kai và Yeonjun đi sau, đặt túi gà lên bàn. Tay hai người đỏ hết lên, Kai còn làm bộ như tay mình sắp gãy tới nơi.

"Ô hay? Việc của cậu à? Tôi đang dạy dỗ thực tập sinh của tổ tôi. Cậu có quyền chen vào à?l

Chị ta quay qua quát lại Taehyun. Cậu ta bước tới, đứng trước em gái mình, AeRyn lùi ra sau.

"Dạy dỗ à? Dạy cái m* gì thế? Tôi nhớ là công ty không có chính sách "dạy dỗ" nhân viên kiểu phèn như thế này đâu."

Cậu ta một tay quàng lấy eo, tay kia chống lên, xoa cằm.

Yeonjun liền liếc qua cả phòng, sau đó cười nhếch, anh ta nói bằng giọng khinh khỉnh:

"Ô? Buồn cười thật nhỉ? Rõ là sớm gì cũng chung một phòng, mấy người còn lại không biết giúp đỡ em nó à? Ngồi điều hoà sưởi tới mức sắp cháy đen cả người mà chẳng mang ra một bàn tay giúp nó. Giờ chắc tôi phải bảo sếp làm cuộc "thanh lọc" tổ Anh-Hàn rồi ấy nhỉ?"

Kai còn thêm chút mắm muối:

"Mà tôi còn tưởng chị bảo với anh Soobin là "nhân viên thân thiện, luôn giúp đỡ lẫn nhau" mà nhỉ? Sao mà nhân viên xa lánh nhau thế?"

Yeonjun và Kai nói như thế, chị ta liền nổi đoá:

"Các người đừng tưởng các người thân với trưởng ban thì thích làm gì thì làm!"

"Thế chị đừng có tưởng mình làm tổ trưởng thì muốn ngồi lên đầu nhân viên liền ngồi."

Taehyun nắm lấy tay AeRyn tiến thẳng ra khỏi cửa. Yeonjun và Kai mở cửa trước. Tôi đi sau.

"Tổ Pháp-Hàn các người cũng chẳng hơn kém gì chúng tôi..."

"Tổ chúng tôi tuy không được nghiêm túc như tổ chị, nhưng ít ra thì chúng tôi còn biết giúp đỡ lẫn nhau. Liệu tổ chị có điều đó không?"

Tôi đi tới, cầm tập hồ sơ của AeRyn nằm trên tay chị ta.

Rồi tôi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Taehyun đưa AeRyn tới phòng chúng tôi. Vừa mới mở cửa, cả phòng ồ ạt tới xúm lại chỗ AeRyn:

"Trời má mĩ nữ nào mà xinh đẹp quá vậy?"

"Má ơi, quần áo toàn hàng hiệu luôn kìaaaaaaa."

"Em gái Taehyun hỏ? Trông hơi giống cậu á nha."

Taehyun gật đầu.

"Uầy, thảo nào! Anh em đều đẹp giống nhau cả."

"Đâu? Đâu? Em gái của Taehyun đâu?"

"Ăn gà không em? Tụi mình cùng trốn sếp đi ăn gà đi."

Cả phòng chúng tôi nháo nhào. Xem ra thì giờ phòng tôi không chỉ đơn thuần là phòng làm việc nữa. Nó thành cái rạp xiếc luôn rồi!

Tôi đưa tập hồ sơ của AeRyn cho Yeonjun, thì thầm vào tai anh ấy, bảo rằng cô bé mới về nước, đừng chèn ép ẻm quá. Yeonjun nghe vậy liền gật gật, vào phòng mở tập hồ sơ ra xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro