Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Quân đội

Chương 16: Huấn luyện

✚✘✚

Đây là lần thứ 8 Beomgyu lật qua lật lại trên giường, Taehyun nằm bên cạnh thở dài rồi quay sang ôm chặt người cậu lại: “Biết là cậu có nhiều chuyện muốn nói với anh trai lắm nhưng đã 2h sáng rồi, còn không mau ngủ là mai không dậy nổi đâu đấy”

Beomgyu rúc đầu vào ngực Taehyun, lí nhí nói: “Mình-mình cũng muốn lắm chứ, mà cứ nhắm mắt là lại nghĩ lung tung…”

Taehyun cười: “Thế để mình giúp cậu không còn suy nghĩ linh tinh nữa nhé?”

Beomgyu tò mò hỏi: “Cậu định làm như nào cơ?”

Một lúc sau, Beomgyu rơm rớm nước mắt nắm chặt tay Taehyun: “Đừn- đừng! Mình nghĩ mình ngủ được rồi ấy, cậu-cậu mau bỏ tay ra đi! Ưm! Cậu đang chạm vào đâu vậy Taehyun?!? Dừng đi, nhột quá!!!”

Taehyun suỵt khẽ một tiếng vào tai cậu: “Nếu cậu cứ kêu to như thế thì phòng bên cạnh sẽ nghe thấy đấy, đừng quên bên đó còn có trẻ con đó…”

Beomgyu nghe vậy xấu hổ bịt miệng lại, căm phẫn trừng Taehyun trong bóng tối, cái tội dám cù lét cậu! Taehyun cảm giác được cậu đang nhìn mình đấy oán hận, hắn bật cười hôn cậu vài cái rồi không làm gì nữa, thành thành thật thật ôm cậu ngủ. Beomgyu sau đó cũng không dám loạn nữa, cứ vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Sáng hôm sau, nhóm Beomgyu được mời đến phòng thương nghị. Ở đây gồm những đầu não và người lãnh đạo chủ chốt của phe phản đối, có cả cô nàng Ji Seo hôm qua bọn họ gặp. Vừa bước vào, Ji Seo đã mỉm cười chào hỏi mọi người: “Đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?”

Soobin gật đầu nói: “Cảm ơn mọi người về chỗ ở, nơi này tuyệt lắm”

Đợi hai bên hỏi thăm nhau xong Deok Su mới lên tiếng: “Đầu tiên giới thiệu với mọi người về quy tắc của nơi đây và các vị trí quan trọng của căn cứ”

Ji Seo lôi từ trong cặp ra 7 tấm bản đồ rồi đưa cho đám Beomgyu, nhìn qua thì có thể thấy người vẽ tay những tấm bản đồ này phải là một người hết sức giỏi và kiên nhẫn, thậm chí những chi tiết nhỏ nhất cũng được vẽ rất dễ hiểu và chi tiết.

“Đây là bản đồ căn cứ, tạm thời tôi đưa mọi người 7 bản trước, có gì nếu muốn lấy nữa thì có thể báo với chúng tôi trước 1 ngày. Như mọi người thấy, nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với căn cứ phe ủng hộ, cách xây dựng và an ninh cũng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng bù lại lối đi vào căn cứ thì không phải ai cũng tìm được. Có tất cả 3 khu chính: khu cho người dân ở nằm dọc theo tuyến đường đến nhà hội nghị, khu các vị lãnh đạo nằm đằng sau tòa hội nghị này, và khu còn lại là khu luyện tập, nằm ở đối diện khu dân thường, buổi chiều tối người dân thường tụ tập và buôn bán ở đó. Ngoài ra bên cạnh toàn hội nghị còn có một phòng thí nghiệm được dựng tạm thời, đó là tất cả rồi”

Ji Seo tiếp lời Deok Su: “Đương nhiên căn cứ cũng có kiểm tra và quan sát xem người mới đến có phải đã nhiễm bệnh nhưng lại giấu không, và cách ly họ ở tòa nhà bỏ hoang phía trên, nhưng sau khi phòng thí nghiệm lấy mẫu của zombie bị biến đổi gần đây và kết quả là gen của chúng đã biến đổi, giờ nếu bị cắn thì sẽ ngay lập tức bị biến thành zombie sau 15 phút. Vậy nên nếu được, em mong mọi người sẽ thành thật về năng lực đặc biệt của mình, cuộc chiến giữa 2 phe là không thể tránh khỏi nếu muốn cuộc sống trở lại như trước kia, chưa kể còn có trở ngại là bọn zombie, phe ta càng mạnh thì phần thắng sẽ càng lớn”

Trên đường đến đây Beomgyu cùng mọi người cũng bàn sẽ để họ tự suy nghĩ rồi quyết định có nói ra không, Beomgyu không muốn mình là lý do bắt ép bất cứ ai cả.

Cả bọn nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nói ra dị năng của bản thân, Ji Seo nghe vậy thì bất ngờ như vớ được vàng, cô thầm sung sướng trong lòng nói: “Không ngờ lại có cả dị năng chiến đấu và các dị năng hiếm, vậy thì phe ta như hổ mọc thêm cánh rồi”

Deok Su: “Mọi người đã rèn luyện dị năng của mình đến mức nào rồi?”

Taehyun kể sơ qua những thứ bọn họ phải làm và những bài luyện tập nâng cao của căn cứ phe ủng hộ.

Shinwoo bỗng lên tiếng: “Bên này mọi người có nhận huấn luyện một tên thường dân chỉ còn một tay không?”

Deok Su: “Ý anh là?”

“Cậu thấy đấy, nếu có một cuộc chiến xảy ra thì đó thật ra là cuộc chiến của những kẻ có sức mạnh đặc biệt, còn những thường dân như tôi chỉ có thể nấp đằng sau và phó mặc mọi chuyện cho bọn họ, tôi không muốn như vậy, tôi ngồi nhìn đủ rồi, tôi muốn có thể tự mình bảo vệ bản thân và đồng đội”

Beomgyu hiểu ý của Shinwoo, bản thân đàn ông đã có tính cạnh tranh trong người rồi, chưa kể trước kia Shinwoo là xã hội đen, lòng kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh núp sau lưng người khác.

Deok Su gật đầu: “Đương nhiên là có, tất cả những người muốn chiến đấu thì đều được hoan nghênh, căn cứ sẽ giúp mọi người hết khả năng để nâng cao sức mạnh của mình”

Ha Yeon lên tiếng: “Tạm thời là vậy đi, giờ thì bọn tôi về trước nhé, cho hai anh em có không gian riêng với nhau đó”

Đợi cho mọi người giải tán hết, Deok Su mời Beomgyu đến phòng mình nói chuyện. Vừa đóng cửa, Beomgyu không nhịn được mà nói: “Hyung, bố mẹ…”

“Anh đã sắp xếp cho họ đến một nơi an toàn rồi”

“Vậy là anh cũng biết những chuyện này sẽ xảy ra đúng không?”

Deok Su: “Ừm, nhưng với chức vụ của anh thì những điều anh nghe ngóng được cũng không nhiều nên chỉ khi mọi việc chắc chắn 70% là sự thật thì anh mới hành động. Xin lỗi vì không nói với em, lúc đó anh định nhắn tin cho em nhưng lại không ngờ bọn chúng đã cắt sóng trên cả nước, anh cũng bị giám sát trong phòng nên không thể chạy được” Nói rồi Deok Su ôm chầm lấy Beomgyu: “Thật may quá, may mà em không sao cả”

Beomgyu vỗ vỗ bảo anh buông mình ra: “Em không trách gì anh đâu, đúng là ban đầu em đã rất sợ, nhưng giờ thì ổn rồi, nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Mà đúng rồi, sao anh chưa bao giờ kể với em chuyện anh Jung Chul và anh là bạn thân vậy?...”

Hai anh em vui vẻ ngồi hàn huyên một lúc lâu rồi Beomgyu quay lại vấn đề ban đầu: “Hyung, em nghe bảo phòng thí nghiệm bên mình có cách chữa loại thuốc gây nổ mà phe ủng hộ cài vào người đúng không?”

Deok Su suy nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra bọn anh đang trong quá trình thử nghiệm thôi, vì không thể đưa một sản phẩm không rõ công dụng cho bất kỳ ai uống, vật để thử thuốc cũng không còn nữa nên đến giờ vẫn chưa rõ thuốc đó có thật sự hữu hiệu không”

Beomgyu nghe vậy thì tâm trạng chùng xuống, cậu kể anh nghe về Chahyung và nhờ anh giúp đỡ, Deok Su nói: “Anh sẽ cố, nhưng đừng hy vọng quá nhiều, anh chỉ có thể nói vậy thôi”

Trước khi tạm biệt nhau, Deok Su đưa Beomgyu một tờ giấy: “Trong này viết rõ từng khu dành cho việc huấn luyện, em đưa mấy người bạn của em xem chung đi, dù anh là anh trai em nhưng đây vẫn là một căn cứ quân đội, mọi người rất coi trọng kỷ luật, nên nếu có muốn tham gia buổi tập chiều nay thì mấy đứa nên đến đúng giờ nhé”

Vì không muốn ngồi lãng phí thời gian vô ích nên ngay buổi chiều hôm đó cả nhóm đã tách nhau ra thành đội có dị năng và đội dân thường.

Min Ri lo lắng hỏi: “Seol à, em không cần phải cố gắng đâu, mọi người có thể bảo vệ em mà”

Seol lắc đầu, lần này thằng bé có vẻ quyết tâm lắm, thấy vậy Taehyun đành trấn an Min Ri: “Không sao đâu, cứ để thằng bé đi cùng đi, anh sẽ chăm sóc thằng bé, sẽ không để nó làm gì vất vả quá đâu, cùng lắm là đứng quan sát thôi’

“Vậy thì em yên tâm rồi, nhờ cậy vào anh đó”

Ngay cả Lyly lâu rồi không thấy mặt cũng bị Taehyun lôi đi huấn luyện, mới có bao lâu mà con mèo đã tròn ra một vòng, trong khi thời buổi này ai cũng bị sụt đi mất mấy cân.

“Taehyun à, đợi chút, cho cậu cái này”

“Đây là… bùa bình an?”

Taehyun dở khóc dở cười nói: “Có phải mình đi ra chiến trường đâu, cậu mới là người nên mang theo tấm bùa này đó”
Beomgyu ngại ngùng nói nhỏ: “Thật ra đây là bùa đôi, ban đầu mình định tặng cậu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, nên giờ cậu nhận nó nha’

Taehyun mỉm cười hôn nhẹ lên bùa: “Ừm, cảm ơn cậu, mình sẽ trân trọng nó”

Chỗ huấn luyện của người không có sức mạnh đặc biệt nằm ở ngay sau khu nhà bọn họ ở, vì dân thường sẽ không gây ra tổn thất gì lớn nên căn cứ tận dụng khoảng trống chưa dựng nhà làm thành nơi tập cho bọn họ. Khi nhóm Beomgyu đến nơi thì thấy đã có khoảng tầm 30 người đứng xếp hàng ngay ngắn, bọn họ nhanh chóng đứng vào hàng lối. Vài phút sau thì có một vị quân sĩ đi ra nói: “Những ai mới đến thì hãy lên đây ghi tên điểm danh”

Vị quân sĩ nọ sau khi nhìn thấy nhóm Beomgyu thì không khỏi bất ngờ, anh hỏi lại lần nữa: “Mọi người quyết định rồi đúng chứ? Tốt, vậy phụ nữ thì đứng sang phải, đàn ông sang trái, còn đứa bé này, cháu không được phép ra chiến trường, hãy lui ra sau quan sát”

Dù chưa tiếp xúc với người này bao giờ nhưng Beomgyu có ấn tượng khá tốt về anh, rõ ràng thấy nhóm bọn họ có nhiều người khả năng chiến đấu không cao nhưng không hề tỏ ra khinh thường hay có bất cứ lời nói khó nghe nào, chỉ một lời nói và hành động của vị quân sĩ này đã chứng tỏ bên đây coi trọng sự an toàn của người dân và ai cũng bình đẳng như nhau.

Vị quân sĩ này tên là Han Min Guk, còn nữ quân sĩ bên cạnh là Han Sa Rang, hai người là anh em sinh đôi và thời gian vào quân đội cũng giống nhau. Mọi người được hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí mà họ am hiểu, nếu không có thể tập bằng gậy gỗ căn cứ cung cấp. Lúc chiến đấu, bọn họ sẽ được phát cho một khẩu súng lục phòng thân, đương nhiên họ cũng được học cách bắn súng, Beomgyu cảm thấy căn cứ rất có tâm, không bắt ép mọi người theo một khuôn khổ nhất định mà cho mọi người tự do phát huy lĩnh vực mà họ giỏi nhất.

Cùng lúc đó, phía bên nhóm dị năng, bởi có thể trong lúc lập luyện sẽ xảy ra các thiệt hại nên họ bị phân đến một nơi xa lắc xa lơ. Bên dị năng và biến dị thì ít hơn, chỉ có khoảng 20 người chưa tính nhóm Taehyun, vậy là về số lượng thì phe ủng hộ đang áp đảo. Sau khi ghi tên, bọn họ được phân ra các nhóm theo đúng dị năng của mình. Dị năng hệ Thủy bao gồm cả Taehyun là 3 người, hai người còn lại là một nữ một nam. Bạn nữ chủ động bắt chuyện với Taehyun, thì ra ở đây không phân cấp A, B, C vì họ thấy đánh giá như vậy thì không được khách quan cho lắm nên căn cứ chỉ xem xét mức độ tiến bộ của người đó qua từng buổi tập, nếu vẫn không có dấu hiệu tiến bộ thì sẽ cho lui về làm hậu phương như một người dân bình thường, cho nên bọn họ cũng phải tập cả cách phòng vệ và chiến đấu cơ bản.

Cô gái nói tiếp: “Vậy nên thật ra bên mình còn có nhiều dị năng giả hơn thế này nhưng vì không có thiên phú nên họ đã rút lui rồi”

Chàng trai bên cạnh mỉa mai nói: “Chả biết mấy người mới đến hôm nay sẽ trụ được mấy hôm đây, đoán là 1 hôm”

Cô gái lườm chàng trai một cái rồi nói: “Xin lỗi cậu nha, đừng để ý lời anh ấy nói, à quên chưa giới thiệu, tôi là Soo Mi, còn đây là bạn trai tôi, Jun Ho”
“Vậy người huấn luyện chúng ta là ai vậy?”

“Dĩ nhiên không thể có đủ các dị năng được nên một người sẽ đảm nhận 2 - 3 nhóm dựa theo sự bổ trợ cho nhau trong tự nhiên, như nhóm chúng ta là Thủy thì sẽ tập cùng nhóm dị năng Thổ và Mộc”

Jun Ho: “Em cứ giải thích cho cậu ta làm gì, chả lẽ bên kia họ không dạy cậu mấy cái này à?”

Soo Mi: “Anh, thôi đi! Thành thật xin lỗi nhé, tại trước đó cũng từng có người bên phe ủng hộ xin vào đây nhưng sau đó căn cứ phát hiện ra đó là gián điệp phe ủng hộ cài vào nên loạn hết một trận. Anh Jun Ho coi trọng nơi này lắm nên rất có ác cảm với những người đi ra từ bên kia, nhưng sau một thời gian làm quen thì cậu sẽ thấy anh ấy không hề xấu vậy đâu”

Taehyun mỉm cười lịch sự: “Không sao đâu”

Đa số mọi người đều rất thân thiện, Taehyun cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn thấy mọi người bên này rất đoàn kết.

Người huấn luyện cho bọn họ gọi Taehyun ra giảng riêng về những điều cần biết như hấp thụ tinh hạch để nâng cao dị năng hay như cách kiểm soát dị năng sao cho phù hợp,...

“Cuối tuần này chúng ta sẽ có buổi luyện lập đối kháng nhé, mọi người cố gắng tập luyện”

Nói rồi mọi người tản ra rồi bắt đầu tự tập luyện riêng, có mấy người thì lập nhóm cùng tập. Taehyun đi đến chỗ Huening Kai: “Sao lại ngồi đây?”

Huening Kai thở dài: “Biết sao được, năng lực của tui không phải hệ tấn công nên chỉ có thể ngồi đây hút lấy hút để tinh hạch chứ chả được làm gì, tui muốn được đánh đấm cơ”

Cô gái ngồi cạnh bật cười an ủi: “Nhưng chúng ta là hệ hiếm đó, không dễ gì mới tìm được một người hệ chữa trị như vậy đâu”

Taehyun đi sang nhóm dị năng hệ Hỏa, không biết các nguyên tố này là ngẫu nhiên hay trùng hợp nữa mà rất hợp với tính cách của từng người. Bên Yeonjun toàn những người đô to và hăng chiến, lúc Taehyun sang thì thấy Yeonjun đứng ngoài xem họ tập đối kháng. Cứ như một màn biểu diễn lửa vậy, động tác của họ nhìn rất chuyên nghiệp, di chuyển nhẹ nhàng không chút động tác thừa.

“Nhóc học sinh, muốn thử tập chung không?”

Người hỏi Taehyun là một người đàn ông cắt tóc húi cua, người nọ tự xưng là Sung Chan, một dị năng giả hệ Hỏa. Taehyun suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Mong tiền bối chỉ giáo”

Cả hai vào tư thế chuẩn bị, Sung Chan bước một chân lên trước hơi khuỵu gối, đồng thời tay một tay để sát eo một tay giơ ra trước, Taehyun nhận ra đây là người từng học võ, trận này xem ra phải thật cẩn thận, không nên sơ xuất chỉ vì gương mặt mỉm cười đầy thân thiện của anh ta.

Vừa bắt đầu, cả hai đều bất động như chờ đối thủ xuất hiện sơ hở trước, cuối cùng Taehyun là người chủ động tấn công trước. Vì biết đấu với người hệ Hỏa sẽ rất “nóng” nên Taehyun đã điều khiển nước dưới tay để tùy thời bao bọc bảo vệ chính mình. Hắn ra đòn đấm trực diện vào sườn mặt Sung Chan nhưng anh lại né được, Taehyun tiếp tục tung những cú đấm nhưng đều bị Sung Chan dễ dàng tránh được, Taehyun ngồi thụp xuống gạt chân, Sung Chan nhận ra liền nhảy lùi về sau 3 bước. Cuộc chiến lại tiếp tục, lúc này có vẻ đã nghiên cứu về đối thủ xong xuôi, Sung Chan tập trung lửa về tay trái rồi tung một đấm sượt qua ngay trước mặt Taehyun làm hắn không tránh kịp và bị đốt nóng cái mũi luôn. Taehyun nhận ra khi tấn công kết hợp với dị năng sẽ khác so với bình thường. Nếu đòn vừa rồi chỉ là một cú đấm bình thường thì Taehyun đã né được rồi nhưng kết hợp với dị năng Hỏa sẽ làm đòn đánh có sức lan rộng hơn. Nên dù vừa rồi tay Sung Chan cách mặt Taehyun 1-2 cm nhưng hắn vẫn bị lửa của anh ảnh hưởng. Vậy thì hắn cũng không chỉ cứ tấn công được, phải tìm cách phòng vệ trước mỗi đòn đánh của Sung Chan. Ngay từ đầu đây đã là cuộc chiến nghiêng về 1 bên rồi, một dị năng chuyên tấn công và một dị năng chuyên phòng thủ đấu với nhau là không thể. Taehyun chỉ còn cách suy nghĩ dùng dị năng của mình sao cho vừa bảo vệ được bản thân vừa đánh trúng sơ hở mà đối phương để lộ.

Lần này Sung Chan chọn tấn công trước, anh giả vờ vươn người về phía trước rồi tay tung về phía trước như thể sẽ tấn công vào phần ngực của Taehyun nhưng nắm tay anh chỉ lướt qua, ngọn lửa đồng thời được tung ra, theo quán tính từ hành động vung tay thật nhanh đã tạo ra một ngọn gió nhỏ đẩy ngọn lửa vươn ra xa hơn về phía ngực Taehyun. Taehyun ngả người ra sau tránh ngọn lửa, hắn nhớ tới ở đây mọi người tập luyện cùng các dị năng khác nhau, như vừa rồi Sung Chan đã dùng chút gió để giúp mình, đầu Taehyun liền nảy ra ý tưởng lợi dụng nguyên tố bổ trợ cho Thủy của hắn, nhưng chiêu này chỉ nên sử dụng một lần ngay lúc đối phương không chú ý, nếu không sẽ thất bại.

Taehyun để một tay ra sau lưng, một tay thủ thế đưa về phía trước, Sung Chan không hiểu hắn đang làm gì nhưng cũng đề cao cảnh giác hơn. Sung Chan liên tiếp tung ra các hỏa đong nhưng Taehyun vẫn luôn dùng một tay để tiếp chiêu, nếu lửa của anh gần chạm đến mình thì sẽ lập tức dựng một màn chắn nước bảo vệ. Một bên cứ tiến, một bên cứ lùi, Sung Chan dần hiểu ý đồ của Taehyun, ngay lúc anh định nhảy lùi về sau giữ khoảng cách thì đã quá muộn, cái tay vẫn luôn để sau lưng của Taehyun vung mạnh về phía trước, Sung Chan không kịp đề phòng bị ném một thứ nhão nhoẹt vào mặt, che mất tầm mắt. Lợi dụng việc đó, Taehyun lao đến tấn công nhưng mọi đòn đánh vẫn bị Sung Chan “nhìn thấu”, không thể làm đối phương bị thương chút nào, Taehyun dần mất kiên nhẫn, chính khoảnh khắc đó, Sung Chan nhận ra Taehyun khựng mất một nhịp liền nhắm thẳng vào bụng Taehyun, Taehyun chật vật né được nhưng vẫn bị trúng vào sườn bụng. Hắn nhăn mặt che chỗ bị đánh lại, thầm nghĩ mình không phải đối thủ của người này, chưa kể nắm đấm bình thường của người ta đã đau như này rồi, không biết kết hợp với dị năng thì còn đáng sợ đến mức nào nữa.

Sung Chan bỏ hết đám đất nhão trên mặt xuống nói: “Ván này tôi chịu thua, lần sau chúng ta tập tiếp nhá?”

Taehyun lắc đầu: “Rõ ràng là tiền bối thắng, không cần phải nói vậy đâu”
Sung Chan mỉm cười: “Với một người còn trẻ như cậu mà vừa có thể chiến đấu vừa nghĩ ngợi phân tích năng lực của đối thủ tốt như vậy là điều đáng khen đó. Tôi cũng không ngờ cậu vận dụng mọi thứ nhanh như vậy, thành ra có mấy đòn của tôi bị cậu vô hiệu hóa hết. Không ngờ cậu sẽ lấy đất ở bên dưới rồi trộn với dị năng của mình tạo thành bùn, vậy thì lửa của tôi cũng vô ích”

“Anh cũng dạy cho tôi nhiều điều lắm, cảm ơn tiền bối”

Đúng lúc này Taehyun nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau: “Cậu có thể đánh với Sung Chan mà không bị áp đảo như vậy là tuyệt lắm đấy”

“Đại úy Choi, sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến xem mọi người tập luyện đến đâu rồi thôi, không cần để ý đến tôi, cứ tập tiếp đi”

Người đến là Choi Deok Su, Taehyun liền hiểu có lẽ trận đấu vừa rồi là anh đang thử mình, còn người tên Sung Chan này chắc là cấp dưới của anh, hiểu ra điều này nhưng Taehyun cũng không giận, nghĩ đến cảnh lát chạy về làm nũng với Beomgyu là hắn tự nhiên thấy hết bực bội trong người luôn, hận không thể nhanh nhanh được gặp cậu. Nhìn thấy ánh mắt Taehyun đang từ tức giận trở thành ánh nhìn trìu mến thương hại làm Deok Su tự dưng thấy bực ghê.

Sung Chan: “Cậu rất có tiềm năng đấy, cố gắng tập luyện nhé, hẹn cậu khi nào ta lại tập luyện với nhau” Nói rồi Sung Chan theo Deok Su đi mất hút, mà Taehyun cũng chả còn tâm trí nghĩ về họ làm chi.

Ngay khi vừa kết thúc buổi tập, Taehyun liền biến mất tăm hơi, hắn chạy một mạch đến chỗ Beomgyu. Beomgyu đang dọn đồ từ xa cũng trông thấy hắn, cậu bước nhanh tới thì thấy mặt hắn có chút tái, cậu lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao? Không lẽ trong lúc tập bị thương?”

Taehyun kể lại mọi việc từ đầu đến cuối, không quên bán thảm và lôi người đằng sau chủ mưu là Deok Su vào để dậm mắm thêm muối.

Beomgyu: “Vậy để mình đi kiếm Huening kai, bảo cậu ấy dùng dị năng chữa cho cậu”

Taehyun vội kéo tay Beomgyu lại: “Mình cũng định vậy mà Huening tập luyện xong hết sức nằm gục một chỗ luôn rồi nên mình không muốn làm phiền cậu ấy”

Beomgyu quýnh lên: “Vậy-vậy để mình đi kiếm thuốc bôi cho cậu”

Taehyun mệt mỏi nói: “Không cần đâu, mình chỉ cần cậu xoa cho mình một lúc thôi”. Hắn
tựa đầu lên vai cậu làm nũng, Beomgyu không nỡ từ chối nên kéo hắn vào phòng, lúc này chưa có ai về nên chỉ có hai người ở riêng với nhau.

“Vậy cậu vén áo lên xíu đi, mình xo-xoa cho” Beomgyu nói ra câu này xong tự thấy mình hơi vô liêm sỉ, rõ là người ta đang bị đau nên mới nhờ cậu giúp đỡ mà cậu thì cứ tưởng tượng cái gì đâu không.

Taehyun cởi từng cúc áo sơ mi một rồi để lộ ra vết bầm tím bên eo. Beomgyu lúc đầu còn ngại ngùng nhưng sau đó nhìn thấy vết bầm trên người Taehyun thì nhăn mày, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy lo lắng, xót cho hắn. Taehyun thấy buồn cười lắm nhưng phải nhịn lại.

Tay Beomgyu hơi lành lạnh chạm vào chỗ đang hơi sưng lên làm Taehyun hơi giật mình chút xíu, thân thể không kiềm được mà run lên một chút, Beomgyu nhận ra liền dừng tay: “Đau lắm sao? Hay thôi, mình đi kiếm khăn chườm cho cậu nhé?”

Taehyun cầm tay Beomgyu đặt lên chỗ bị bầm nói: “Nhờ tay cậu mà mình bớt đau hơn rồi”

Beomgyu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Taehyun luôn, cậu không biết là người này khi yêu lại sến súa như vậy, nhưng cậu cũng không hề ghét điều này. Beomgyu nhẹ nhàng hết mức có thể xoa nhẹ vết bầm của Taehyun mà ánh mắt không thể nhìn thẳng được. Khung cảnh này quá là kì lạ đi, cũng thật là gợi cảm, chỉ cần nhìn sang bên cạnh xíu thôi sẽ thấy cơ bụng săn chắc của hắn, Beomgyu cố gắng để tay mình không chạm sang.

Taehyun đương nhiên đã thu hết một màn này vào mắt, hắn cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười, Beomgyu tức giận dừng tay rồi lườm hắn.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu mà, ai bảo cậu dễ thương quá làm chi”

Beomgyu thở dài: “Vẫn là nên lấy khăn chườm đi, để đến đêm nay thì đau lắm, không ngủ nổi đâu”

“Ừ, nghe cậu hết” Nếu còn trêu nữa chắc Beomgyu thật sự sẽ đấm hắn một cái rồi quay người đi luôn mất, bé con của hắn da mặt mỏng lắm, phải cẩn thận không làm người ta giận thì nguy.

Tối hôm đó, Huening Kai vừa bước vào đã bị Beomgyu kéo đi chữa cho Taehyun, nhìn thằng bạn mình mới bị thương có một tí đã nằm trên giường giả bệnh nặng mặt mày tái nhợt như đau lắm làm Huening Kai cười khinh bỉ trong lòng. Đúng là ai yêu vào rồi cũng không được bình thường…

Thậm chí cả khi dùng dị năng chữa xong rồi mà Beomgyu vẫn liên tục hỏi Taehyun thật sự thấy ổn rồi chứ làm hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, tưởng tượng nếu người bị thương là Beomgyu chắc hắn cũng đau xót lắm, nghĩ rồi hắn ôm cậu vào lòng rồi ru cậu ngủ.

“Được rồi, mình đã nói là hết đau rồi mà, giờ cậu mà còn không đi ngủ nữa là mình sẽ giúp cậu vận động chút cho dễ ngủ đó”

Beomgyu chồm người lên hôn chụt một cái thật nhanh lên môi Taehyun: “Nụ hôn chúc ngủ ngon đó. Ngủ ngon nha!”

Taehyun không ngờ Beomgyu da mặt mỏng lại có những lúc bạo không ngờ. Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro