Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Quân đội

Chương 15: Gặp nhau

✚✘✚

Ngày hôm sau, cả nhóm đang nghĩ cách thăm dò Đại úy Jung, phải đảm bảo anh cũng cùng phe với họ thì Beomgyu mới dám nói anh biết toàn bộ. Đương lúc còn đang suy nghĩ thì Đại úy Jung đã tự gõ cửa đến gặp họ trước.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được chứ Beomgyu?”

Tuy điều này nằm ngoài dự liệu của họ nhưng cũng là cơ hội, Beomgyu liền theo Đại úy Jung ra ngoài. Buổi sáng thường không có gì làm, mọi người sẽ đi dạo xung quanh, nhóm nam nữ tụ tập trước cửa khu trò chuyện rôm rả, trẻ con thì chơi đuổi bắt, khung cảnh bình yên vô cùng. Beomgyu bất giác mỉm cười.

“Có vẻ cậu thích chỗ này lắm nhỉ?”

Beomgyu lắc đầu thành thật nói: “So với cuộc sống trước kia thì tôi nghĩ là không. Mà Đại úy có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Đại úy Jung đưa Beomgyu một tờ giấy rồi bảo cậu trở về rồi hẵng xem, nếu xung quanh có người thì hãy giấu đi, đừng để họ biết nội dung bên trong là gì. Beomgyu không khỏi tò mò không biết trong này viết gì mà Đại úy cứ thần thần bí bí như vậy.

Đại úy Jung chỉ mỉm cười bảo sau khi cậu đọc xong tờ giấy kia sẽ hiểu rồi đi mất. Beomgyu trở về rồi nói với mọi người trong nhóm, ai ngờ bọn họ lại bảo Beomgyu hãy xem nội dung trong giấy 1 mình, sau đó hẵng quyết định có nên để bọn họ biết không.

Beomgyu vào phòng ngủ rồi mở tờ giấy ra, lướt mắt qua thì không khỏi mừng rỡ, sợ rằng bản thân đọc nhầm nên cậu còn đọc đi đọc lại thật kĩ đến 2 - 3 lần, xác nhận không sai thì đem theo tờ giấy đến nói với mọi người.

Ha Yeon: “Em nói là Đại úy Choi Deok Su là anh trai em và hôm qua người này đã được thông báo là mất tích giờ lại gửi cho em một bức thư sao?”

Beomgyu gật đầu: “Đây là chữ của anh trai em, không sai được, ngày trước anh ấy thường bận việc quân đội nên hiếm khi về nhà, toàn là viết thư gửi về nên em làm sao nhận lầm được chứ”

Shinwoo: “Nội dung trong thư đề cập đến 2 phe, chứng tỏ anh trai nhóc cũng biết rõ mọi thứ, thậm chí còn đang an toàn ở căn cứ phe phản đối”

Beomgyu không kiềm được vui sướng mà gật đầu liên tục: “Đúng vậy, chắc chắn anh ấy còn sống”

Younghee mỉm cười: “Vậy chúng ta càng có lý do để theo phe phản đối rồi”

Ha Yeon cũng không nhịn được mà cười: “Ừ, nếu đúng như bức thư này nói, vậy căn cứ phe phản đối hoàn toàn được xây dựng bí mật ngoài kia, khỏi phải nghi ngờ nữa”

Shinwoo: “Và tên Đại úy kia có lẽ cũng biết chút gì đó, anh trai nhóc có thể tin tưởng giao lá thư này nhờ hắn gửi hộ thì giao tình giữa cả hai cũng không tệ, à không, phải gọi là rất thân thiết chứ”

Min Ri gãi đầu nói: “Vậy Đại úy là người tốt đúng không ạ?”

Joon liếc mắt nhìn Min Ri rồi nói: “Cũng chưa chắc được nha, anh Beomgyu tối nay thử hỏi trực tiếp xem là biết”

“Vậy việc này giao cho em lo nhé Beomgyu”

Tối đó, Beomgyu không chờ được mà chạy đến điểm hẹn với Đại úy.

“Không cần gấp đâu, nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ không giấu, tên Choi Deok Su trước khi đi đã dặn tôi nếu em trai hắn có đến tìm tôi thì tôi phải chăm sóc người đó cẩn thận, không ngờ người đó lại là cậu, Beomgyu”

“Vậy, thật sự anh trai tôi và Đại úy rất thân nhau sao?”

“Ừ” Đại úy Jung suy nghĩ một lát nói: “Anh cậu và tôi quen nhau khi nhập ngũ, sau cùng làm việc ở một đơn vị thì thân nhau, tính ra đến nay cũng được gần 5 năm rồi”

Beomgyu ngạc nhiên, anh cậu chưa từng nhắc đến chuyện này trong thư nên cậu cũng không biết thế mà anh cũng có bạn thân.

Đại úy lại nói tiếp: “Tên đó nhắc đến cậu nhiều lắm, từ lần đầu nghe thấy tên cậu tôi còn không chắc nhưng hôm qua nghe cậu hỏi vậy thì tôi mới quyết định đưa bức thư cho cậu. Xin lỗi vì hôm qua không thể nói rõ với cậu được”

Beomgyu nghe vậy liền hiểu: “Bọn họ cài máy nghe lén ở chỗ Đại úy sao?”

Đại úy Jung cười: “Ừ, tôi biết vị trí của nó nhưng nếu gỡ xuống thì sẽ làm bọn họ còn nghi ngờ tôi hơn”

Beomgyu không kiềm được phấn khích nói: “Đại úy nói vậy tức là anh cũng theo phe phản đối đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi, nhưng bên phản đối cũng cần người có chức quyền cao ở đây để tùy thời báo cho họ biết bên này đang chuẩn bị làm gì”

“Thì ra là vậy… Đại úy, tôi có một yêu cầu này, không biết anh thấy ổn không?”

“Sao vậy, cậu cứ nói đi”

Beomgyu có chút ngại ngùng nên giọng nói cũng bé hơn bình thường: “Em-em có thể gọi Đại úy là anh (hyung) được không?”

Đại úy Jung ngẩn ra một lúc rồi xoa đầu cậu nói: “Được chứ, tôi không ngại có thêm một đứa em trai đâu”

(Bình thường cả hai xưng hô là “tôi” - “cậu”, giờ thân thiết rồi thì thành “anh” - “em”, còn đâu tui để Đại úy xưng “tôi’ - “em” nghe cho cưng=))

Beomgyu nghe vậy thì cười gọi một tiếng “hyung”, từ lúc biết Đại úy và anh trai cậu là bạn thân, Beomgyu bỗng thấy thân thiết với Đại úy vô cùng, nên muốn đổi cách xưng hô, coi anh như một người anh trai khác của mình.

Bỗng Beomgyu chợt nhớ ra tối nay mình có hẹn với Taehyun, cậu kinh hô một tiếng rồi tạm biệt Đại úy Jung, chạy vội đến chỗ quán bánh gạo cay hôm qua, cũng là nơi hai người hẹn sẽ gặp nhau. Đến nơi thì Beomgyu không thấy ai cả, có chút buồn vì nghĩ Taehyun đợi lâu quá nên về trước mất rồi. Beomgyu ỉu xìu đi về căn nhà gỗ, không ngờ lại thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa.

“Taehyun!”

Taehyun nhìn thấy Beomgyu từ xa rồi nhưng vẫn đứng im không lại gần cậu, hắn có chút giận dỗi mà đến chính bản thân cũng tự thấy điều đó thật trẻ con….

Beomgyu chủ động lại gần, cậu do dự một lúc rồi nắm tay Taehyun nói: “Xin lỗi, mình có chuyện muốn xác nhận với Đại úy nên vội quá không kịp báo với cậu một tiếng, để cậu chờ lâu rồi…”

Đối phương đã xuống nước xin lỗi mình trước rồi, lý nào bản thân còn hành động như con nít nữa. Vẻ mặt Taehyun hòa hoãn hơn, hắn đáp: “Không sao đâu… Vậy, giờ cậu có thể cho mình câu trả lời về câu hỏi hôm qua chứ? Beomgyu, làm người yêu mình nhé?”

Taehyun thẳng thắn như vậy làm Beomgyu xấu hổ đỏ bừng mặt, câu trả lời đương nhiên là có rồi, nhưng tim Beomgyu cứ đập thình thịch thình thịch, đây là điều cậu đã luôn mơ tới, giờ phút này lại có thể chính tai nghe thấy nên run quá mãi không nói được câu hoàn chỉnh.

Taehyun bật cười, hắn ghé sát mặt lại gần cậu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào môi Beomgyu: “Mình hôn cậu được chứ?”

Beomgyu gật đầu thật mạnh, qua Taehyun tấn công bất ngờ quá nên cậu không cảm nhận được cảm giác căng thẳng, giờ hắn còn thông báo trước khi làm, một khi biết cái gì sắp xảy đến, con người ta thường sẽ trở nên hồi hộp lo sợ hơn.

“Này, này, này, hai đứa bây muốn tình tứ gì thì cũng lựa chỗ chút chứ, ở đây còn có trẻ con đó!”

Taehyun và Beomgyu đồng thời giật mình, Beomgyu đột ngột đẩy mạnh Taehyun ra làm hắn phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Bên cạnh, Joon đang bịt hai mắt Seol lại, thằng bé xị mặt lườm quýt cả hai rồi làm khẩu hình miệng: Không biết xấu hổ

Beomgyu vội giải thích: “Không! Không phải!”

Ha Yeon lại nói: “Thôi, tụi này nghe thấy hết rồi, không ai cấm cản hay ghét bỏ gì đâu, cứ tự nhiên đi hai đứa, miễn là đừng làm vậy trước mặt trẻ con”

Beomgyu bị nói vậy thì cứng họng, Taehyun thì ngược lại không bị ảnh hưởng, hắn đứng chắn trước mặt Beomgyu để che bớt ánh mắt của người khác, lúc này Beomgyu đang rất xấu hổ, nếu mọi người cứ nhìn vậy không biết chừng cậu sợ quá chia tay hắn luôn thì sao? Taehyun không muốn vậy đâu!

Younghee mỉm cười, Beomgyu giật mình cảm thấy nụ cười và ánh mắt của cô có gì đó rất lạ, không giống cười nhạo hay chán ghét cậu mà giống nụ cười nhẹ nhõm, như vấn đề bao lâu nay cuối cùng cũng có một cái kết có hậu, cô nói: “Chúc mừng em nhé”. Đứng bên cạnh Younghee là Daewon, vẻ mặt của anh bình tĩnh đến lạ, đúng hơn là trên mặt anh không có biểu cảm gì, Beomgyu không biết phải miêu tả sao nữa, nhưng nó thật kỳ lạ, không biết từ bao giờ, Daewon ngày càng kiệm lời, gương mặt cũng ít khi biểu hiện cảm xúc hơn, cái hôm ra ngoài cùng nhau, Beomgyu đã từng suýt quên mất anh cũng ở cạnh. Lúc đầu cậu còn tưởng do mệt mỏi với tình trạng hiện giờ nên Daewon mới dần trở nên lạnh lùng, nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo cậu nên đào sâu chuyện này hơn. Beomgyu quyết định sẽ tìm thời gian nói chuyện riêng với cả 2 sau…

Min Ri chắc có lẽ là người sốc nhất ở đây, con bé há hốc miệng, cứ nhìn hết người này đến người kia, vẻ mặt ai cũng bình tĩnh như đoán được từ trước rồi, có mình nó là không biết gì hết, con bé tự an ủi bản thân: “Không, không phải mình em không biết gì đâu, còn có anh Chahyung kìa, chắc chắn ảnh mà biết thì cũng sẽ bất ngờ lắm cho coi!”

Nhắc đến Chahyung, mọi người không khỏi nhìn nhau, thật sự là từ lúc vào căn cứ đến giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả, dù buổi tối mọi người được tự do đi lại ở Hạ khu nhưng vẫn chưa từng gặp anh trên đường lần nào…

Younghee lên tiếng cắt suy nghĩ miên man của mọi người: “Tất cả ăn tối chưa? Ai muốn ăn canh kim chi không? Bên ngoài có người dị năng hệ Mộc nên họ đã trồng bắp cải và đem bán đó, tuy ướp không được như trước nhưng cũng ngon lắm”

Nghe vậy, không ai còn tâm tư nghĩ lung tung nữa, Younghee lại nói: “Taehyun, em sang mời cả Yeonjun, Soobin và Huening Kai nữa đi”

Taehyun gật đầu rồi nắm tay Beomgyu cùng đi. 

Sau bữa ăn, tất cả cùng nhau bàn về kế hoạch ra ngoài, nếu đã xác định sẽ theo phe phản đối thì phải kiếm cớ như nào để phe ủng hộ không phát hiện ra mà vẫn an toàn trốn được.

Soobin: “Em nghe được rằng quân đội cứ hai ngày sẽ lại cử một đội ra ngoài, nhưng sau hôm xuất hiện nhiều dị biến, thì đến nay vẫn chưa thấy có lệnh tập hợp”

Shinwoo: “Không chỉ có vậy, còn phải nghĩ cách để tất cả cùng ra được, nếu quân đội triệu tập thì phụ nữ, trẻ em phải làm sao?”

Joon tò mò nói: “Không phải cứ để vậy là rời khỏi đây được sao? Ý em là, quân đội không muốn nuôi những người vô công rỗi nghề, nếu không nộp đủ tinh hạch theo yêu cầu thì sẽ bị đuổi ra khỏi đây chẳng phải sao?”

Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh, Yeonjun xoa đầu khen thằng bé: “Nhóc con coi bộ cũng thông minh đó”

Younghee cười: “Chúng ta ngốc thật đấy, vấn đề đơn giản vậy mà cứ nghĩ phức tạp hết lên”

Taehyun cũng thấy ban nãy thật buồn cười, một đám người lớn mặt ủ mày chau suy nghĩ nát cả óc cũng không bằng lối suy nghĩ đơn giản của trẻ con. Có lẽ đôi khi chúng ta phải nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau, lời của trẻ con tuy ngây thơ nhưng không phải hoàn toàn sai, chúng chỉ đơn giản là nói lên cái sự thật luôn bị người lớn phớt lờ.

Joon được khen thì xấu hổ, mạnh mồm nói người lớn thật ngốc mà! Nhưng hai lỗ tai thì không giấu được mà đỏ ửng lên, Seol thấy thú vị bèn lấy tay chọc chọc lỗ tai Joon vài cái…

Bọn họ được phép nộp tinh hạch muộn nhiều nhất là 1 tuần, sau đó mà vẫn không đủ thì sẽ bị quân đội đuổi ra ngoài, lúc đầu còn thấy cái luật này thật dã man, ai ngờ giờ mới thấy nó có ích với họ.

Mọi người bàn nhau nên sắp xếp đủ đồ và giấu tinh hạch đi, 5 ngày nữa sẽ đến hạn nộp, chỉ cần tiếp tục giả ngu là được, cũng nên hạn chế tiêu tinh hạch vào mấy món ở chợ đêm, tốt nhất là mua dự trữ đồ ăn từ giờ, đến lúc đó còn có cái cớ rằng mình tiêu hết vào đồ ăn rồi.

Min Ri bỗng nói: “Thế còn anh Cha Hyung thì sao ạ? Anh ấy không biết gì về kế hoạch này cả”

Nghe vậy Huening Kai nói: “Cái đấy bọn anh sẽ lo, mai anh sẽ đến chỗ các biến dị giả xem sao”

Cứ vậy mọi người kết thúc buổi họp, lúc ra cửa, Taehyun còn có chút luyến tiếc không muốn dời đi lắm, nhưng bên Trung khu buổi tối sẽ có điểm danh, nếu hắn ở lại đây thì sẽ chỉ gây phiền phức cho mọi người mà thôi, giờ họ đã thống nhất sẽ làm mọi cách để giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể, như vậy lúc quân đội xem xét có nên đuổi đi không sẽ dễ dàng hơn.

Trùng hợp là Beomgyu cũng đang có suy nghĩ giống Taehyun, nhưng muốn đi sang bên Trung khu thì phải có thẻ để nhận danh, cậu mà sang đó thể nào cũng bị bắt, đành thở dài tiếc nuối. Beomgyu giật giật ống tay áo Taehyun, lúc hắn nghiêng đầu qua thì cậu hôn một cái thật nhanh lên má hắn: “Ngủ ngon nha Taehyun”

Taehyun bất ngờ mất mấy giây rồi mới nói được câu chúc ngủ ngon với Beomgyu mà người thì đã đi về từ lúc nào…

Sau hôm đó, mọi việc diễn ra như tất cả dự đoán, quân đội liên tục cho người đến giục bọn họ nộp phí tinh hạch, chỉ còn 2 ngày nữa mà vẫn không nộp thì họ chỉ còn nước cuốn gói khỏi đây. Việc nói chuyện với quân sĩ ở đây giao cho Shinwoo và Ha Yeon, bọn họ là người “biết diễn” nhất ở đây, dù sao với thân phận trước đó của mình, họ đã luôn phải che dấu người khác, thành ra lời nói dối thốt ra vô cùng tự nhiên, sẽ không bị nghi ngờ.

Huening Kai giữ đúng lời hứa với Min Ri, ngay buổi sáng hôm sau đã đến gặp Cha Hyung nhưng lại bị anh đóng cửa từ chối tiếp khách. Chahyung có những biểu hiện rất kì lạ, cứ thập thò như sợ ai phát hiện, lúc nói chuyện với nhóm Huening Kai còn phải ngó trước ngó sau, bị hỏi 2 câu đã mất kiên nhẫn rồi chửi mắng họ cút đi. Yeonjun tức giận muốn xông đến đấm cho Chahyung một cái nhưng bị ngăn lại.

Soobin nghi ngờ nói: “Không lẽ trong nước có gì thật sao?”

Yeonjun không hiểu hỏi: “Nước gì?”

“Anh nhớ lúc vào đây chúng ta phải làm một bài kiểm tra, sau đấy họ đưa mỗi người một chai nước chứ? Vì nghi ngờ có gì đó không ổn nên em đã bảo mọi người đừng uống, nhưng lúc đó vì chỗ dị năng giả và biến dị giả khác nhau nên em không thể nhắc anh Cha Hyung được, có lẽ ảnh đã uống nó mất rồi và có điều gì đấy đã khiến ảnh không thể phản bội lại quân đội…”

Cha Hyung nghe vậy thì mặt trắng bệch, anh lắc đầu như người bị bệnh, cứ liên tục nói: “Không! Tôi không biết gì hết! Không! Không, không phải tôi!”

Cả bốn thấy tình hình không ổn bèn dời đi. Chính vì vậy Beomgyu phải tìm đến lớp trưởng lần nữa, mong y có thể biết gì đó.

Lớp trưởng: “Gì cơ? Một người bạn của cậu đã uống nước do quân đội đưa cho ư?!?”

“Có chuyện gì sao?”

“Aiz, tôi nghe được người bên phe phản đối nói, sau khi cài người của mình vào Trung khu, có 3 người đã uống thứ nước đó và dần trở nên kì lạ, nên họ mới điều tra thì phát hiện, thành phần của nước đó có chứa thứ giống như chất nổ”

Beomgyu không thể tin được thốt lên: “Cái gì?!?”

“Cậu không nghe nhầm đâu, đúng là giống chất nổ đó. Và quân đội có nắm giữ thứ có thể kích thích nó phát nổ, họ làm vậy để có thể kiểm soát toàn bộ người có năng lực, ai biết thì sẽ sống trong lo sợ và mãi trung thành với họ, còn ai không biết thì chỉ cần một chút bất cẩn để họ biết rằng sẽ phản bội thì sẽ ngay lập tức bị giết. Cậu biết điều đáng sợ là gì không? Chất nổ đó thậm chí còn không gây ra tiếng động khi nổ, thường những ai bị họ bắt thì đều sẽ bị đưa đến núi sau và giết, rồi lại lấy cớ là không may trong lúc tập luyện xảy ra vấn đề, thậm chí còn không cho người nhà gặp mặt lần cuối…”

Beomgyu càng nghe càng thấy giận, cả người cậu phát run lên vì tức, hai tay siết chặt lại thành nắm, cậu cảm thấy nếu phải ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ nôn mất: “Vậy, phe phản đối, họ có thể chế ra cách giải thứ nước đó chứ?”

Câu trả lời của lớp trưởng khiến Beomgyu thở phào nhẹ nhõm: “Họ có, nhưng hiện giờ không ở đây, nếu muốn lấy thì cậu phải đến căn cứ phe phản đối mới có cơ…”

“Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng”

Vậy là họ đành để Cha Hyung lại ở đây và dời đi trước, đến lúc lấy được thuốc giải rồi sẽ quay lại cứu anh.

Thế là Beomgyu lại vòng qua tìm Đại úy: “Hyung, anh có thể giúp em một việc được không?”

“Em cứ nói đi”

“Em có một người bạn…”

Đại úy: “Hiểu rồi, vậy em nhờ tôi chăm sóc người bạn đó trong lúc em và mọi người tìm thuốc đúng chứ?”

Beomgyu gật đầu: “Vâng! Như vậy được không hyung?”

Đại úy mỉm cười véo má cậu một cái: “Đương nhiên là được rồi, dù sao bảo vệ họ cũng là một phần trách nhiệm của tôi mà. Vì không thể cảnh báo họ về thứ nước đó nên tôi thấy có lỗi lắm, em không nói thì tôi cũng sẽ để ý đến thôi, yên tâm đi”

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nghe Đại úy nói tiếp: “Đến đó thì cho ảnh gửi lời chào đến Deok Su nha”

“Hai người nói chuyện xong rồi đúng chứ? Vậy Beomgyu, đi thôi nào” Taehyun đứng đằng sau quan sát cả hai suốt, từ lúc thấy Đại úy giơ tay nhéo má Beomgyu là mặt hắn đã đen xì rồi, nhưng vì cậu liên tục giải thích mình chỉ coi Đại úy giống một người anh trai thì hắn mới bớt giận hơn. Tuy mặt đang xị ra như vậy nhưng động tác nắm tay Beomgyu đi vẫn rất nhẹ nhàng. Beomgyu được pha cười to vì cuối cùng cũng biết lý do Taehyun không thích Đại úy, mà thật ra là không thích cậu nói chuyện và tiếp xúc với anh mới đúng, hóa ra là hắn ăn giấm (ghen) từ đó đến giờ mà cậu chẳng biết gì.

“Thôi mà đừng giận, mình hôn cậu một cái nhé?”

Bước chân Taehyun bỗng khựng lại khi nghe vậy, hắn quay đầu chỉ vào môi mình, Beomgyu nhịn cười rồi hôn phớt qua khóe môi hắn.

Đúng 2 hôm sau, cả bọn bị đuổi cổ ra khỏi quân đội vì hết tinh hạch. Cầm chỉ dẫn mà Beomgyu lấy được từ lớp trưởng, cả nhóm theo lối đến lúc đầu dời đi.

“Tiếp đến không biết sẽ có gì xảy ra, mọi người hết sức cẩn thận nhé”

Beomgyu quay ra nói với Seol: “Nếu đi bộ mệt thì em cứ bảo anh, anh sẽ bế em nhé”

Seol gật đầu, một tay nắm tay Joon, một tay nắm tay Min Ri, vừa đi vừa vung vẩy hai tay trông đến vui. Mọi người bỗng bị lây tâm trạng vui vẻ của thằng bé, từ giờ sẽ là một bước khởi đầu mới, tuy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng Beomgyu thấy vui vì cuối cùng vẫn có thể đồng hành cùng mọi người…

Trên đường đi họ cũng gặp không ít zombie nhưng tất cả đều đã tiến bộ hơn trước đây, nên đấy không phải vấn đề nan giải nữa. Chỉ có điều cứ đến buổi tối vào các ngày mùng một hoặc ngày rằm thì thời tiết sẽ trở nên đột ngột xấu, lúc thì mưa to tầm tã, lúc thì tuyết rơi, lúc thì động đất, may mà thời gian họ ước lượng khi đi bộ đến căn cứ phe phản đối sẽ mất 6 ngày, như vậy thì chỉ trúng vào một đợt thời tiết xấu thôi. Ngoài ra còn có thực vật biến dị cũng đáng lo ngại nữa, Beomgyu là người dẫn đường, cậu cố gắng dẫn mọi người đi qua những chỗ ít thực vật, và đúng gần một tuần sau đó, họ đã đến nơi.

Nơi đây nhìn bên trên chỉ thấy những tòa nhà bị bỏ hoang với những xác thịt vụn nằm rải rác, không hề có gì cho thấy là có dấu hiệu của sự sống cả. Yeonjun thắc mắc: “Không lẽ chúng ta đi nhầm chỗ nào rồi à?”

Taehyun ghé qua xem hướng dẫn và khẳng định lại: “Không, đúng chỗ rồi”

Beomgyu: “Lớp trưởng bảo căn cứ được xây dưới lòng đất, lối vào chính xác là ở chỗ nào thì em chỉ nhớ mang máng…”

“Vậy chúng ta cứ đi thử xem”

Dựa theo trí nhớ của Beomgyu, họ đi đến giữa một tòa chung cư 5 tầng rồi tìm trong sân đằng trước tòa nhà. Mãi đến buổi chiều mà vẫn không tìm thấy lối vào, họ đành ở lại đây một đêm rồi mai lại tính tiếp.

Tối đến lạnh hơn ban ngày, họ chia ra 2, 3 người nằm chung một chỗ với nhau, Taehyun và Beomgyu tự động được phân cùng một chỗ. Họ đã ngủ như vậy được gần tuần rồi, nhưng Beomgyu vẫn thấy ngại khi nằm chung chăn với Taehyun. Chỉ tại mỗi lần ngủ Beomgyu lại có thói quen ôm cái gì đó nên cứ đến đêm là cậu lại rúc vào lòng Taehyun rồi gác cả tay cả chân lên người hắn, Taehyun cũng không đẩy cậu ra mà dung túng cho Beomgyu muốn làm gì thì làm.

Tối nay Beomgyu đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra ở dưới tầng chung cư. Beomgyu mở to mắt lay Taehyun bên cạnh, mà Taehyun vốn đã nghe thấy trước cậu nhưng vì không muốn đánh thức Beomgyu nên mới nằm im.

Younghee ở bên kia cũng ngồi dậy, Ha Yeon và Shinwoo vì nghề trước đây mà lúc ngủ luôn cảnh giác nên cũng đã tỉnh. Daewon đang ngồi gác đêm cũng đã vào tư thế sẵn sàng tấn công. Bọn họ thức dậy rồi cùng nhìn ra ngoài xem, người đến là bạn hay địch.

Cứ nghĩ bản thân đã nấp kĩ rồi, không ngờ người đàn ông bên dưới vẫn phát hiện ra họ, y còn nhìn lên trên tầng, nhìn thẳng qua cửa sổ phòng họ đang ở tạm. Vì cả thành phố đều chìm vào bóng tối chỉ có duy nhất ánh trăng ngoài kia là ánh sáng, nên Beomgyu không thấy rõ mặt người đàn ông đó nhưng cậu có cảm giác như mình đã từng gặp người nọ rồi. Đúng lúc này, trên tay người đàn ông bùng ra một ngọn lửa nhỏ làm sáng rõ khuôn mặt y, lúc này Beomgyu mới ngạc nhiên hô lên: “Hyung?”

Mọi người nghe vậy thì bất ngờ, Yeonjun nói: “Vậy bọn họ chính là người phe phản đối sao?”

Huening Kai nhìn mọi người nói: “Thế chúng ta xuống gặp họ thôi”

Beomgyu ngăn Huening Kai lại: “Đợi đã, để mình xuống nhìn trước xem như nào”

Taehyun: “Mình cũng đi cùng cậu”

Cả hai chạy xuống thật nhanh, người đàn ông nọ quay đầu ra, để lộ gương mặt gần giống với Beomgyu, chỉ khác các đường nét trên mặt anh trông góc cạnh và trưởng thành hơn. Choi Deok Su nhìn thấy đúng là Beomgyu thì cũng cười, cậu bèn chạy nhanh đến ôm lấy anh mình.

Người bên cạnh Deok Su nãy giờ bị họ phớt lờ cũng lên tiếng: “Này, không muốn làm gián đoạn anh em hai người hội ngộ nhưng nếu chúng ta cứ ở ngoài này thì không ổn đâu”

Deok Su gật đầu nói: “Beomgyu, em đưa các bạn xuống đi, chúng ta sẽ di chuyển vào căn cứ ngay bây giờ. Xin lỗi vì ban sáng có chút chuyện nên anh không ra đón em được”

Cô gái bên cạnh giơ tay chào hỏi hai người: “Chào, chị là Ji Seo, bạn của tên này”

Sau đó Deok Su dẫn đoàn người đi vòng qua đằng sau tòa chung cư này qua một cái ngõ nhỏ, khi anh lật cái nắp cống lên liền hiện ra một cái cầu thang để chui xuống. Cứ nghĩ bên dưới sẽ không được đầy đủ tiện nghi như trên mặt đất, ai ngờ đi thêm một đoạn, cả bọn không khỏi há hốc mồm vì sự sạch sẽ và hiện đại ở nơi đây. Bên quân đội sử dụng điện và nước rất tiết kiệm nhưng ở đây thì không như vậy, ở kia giờ giới nghiêm là 10h tối, giờ đã gần 12h đêm rồi nhưng nơi này vẫn rất náo nhiệt. Lúc đi qua các gian hàng, Beomgyu có thể thấy trên mặt ai cũng là nụ cười tươi rạng rỡ chứ không phải kiểu mệt mỏi như bên kia, họ vui vẻ chào hỏi Deok Su và Ji Seo. Beomgyu bất ngờ vì ở đây anh trai mình được chào đón đến vậy.

Shinwoo không khỏi hỏi ra nghi vấn của mình: “Mọi người cứ thế đưa chúng tôi vào đây mà không có kiểm tra gì hết sao?”

Ji Seo nghe vậy thì cười nói: “Không cần thiết. Mai tôi giải thích thì mọi người sẽ hiểu thôi."

Ji Seo: “Đêm nay mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở đây nha, sáng mai chúng ta sẽ nói rõ mọi thứ sau”

Min Ri không khỏi thích thú ngắm nhìn xung quanh, nơi này giống như nơi quay một bộ phim cổ tích vậy, nhưng căn nhà làm bằng đất, chạm vào thì thấy nhắn bõng cứng cáp, bên trong thì sạch sẽ, rộng rãi, bảy đến tám người ở chung một căn cũng được, nội thất tuy đơn giản nhưng được bố trí rất hợp lý, có đầy đủ bàn ghế, chỗ nấu ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Lúc đi vào căn nhà đất, mọi người không khỏi bất ngờ vì ở đây nhiệt độ ấm hơn bên ngoài, nên cũng chỉ cần đắp một cái chăn mỏng là đủ.

Deok Su thấy em trai mình như có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh chỉ xoa đầu cậu rồi hứa sáng mai sẽ giải đáp hết cho cậu. Beomgyu lắc đầu nói: “Không phải, em chỉ muốn gửi lời chào từ anh Jung Chul đến anh thôi”

Deok Su rất ít khi cười nhưng đêm nay anh đã mỉm cười không ít lần, anh gật đầu nói: “Chào mừng em đến căn cứ dưới lòng đất, Beomgyu”

______________________
Tuần sau và tuần sau nữa tui xin phép nghỉ ốm và nghỉ chơi tết nha, đang cảm cúm mệt quá trời 😭😭😭 chưa viết được gì cho chương sau và sửa lại chương này luôn.
Btw, chúc mn ăn tết vui vẻ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro